Người trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cảnh Việt Thịnh xuống lệnh dừng giúp đỡ cho Triệu Bá Cơ trong nội bộ, chỉ riêng việc tìm ra người giở trò trong ngày sinh nhật của Cảnh Hoan Hoài là giữ nguyên như cũ, ông muốn xem thử, người này rốt cục là kẻ nào. 

Buổi sáng, Phục Hằng bị đánh thức rất sớm, là Tô Anh báo lại việc, đàn em ra tay với mấy hình ảnh kia không muốn ra nước ngoài vì còn mẹ già ở dưới quê, thằng nhỏ đó bướng quá nên gã muốn nện cho một trận. Thiếu tướng Trắng thì đưa đến tin mừng, Cảnh Việt Thịnh đã đánh tiếng, không giúp cho Triệu Bá Cơ nữa, những người muốn nhổ bỏ Triệu đều nói Phục Hằng làm rất tốt. Phục Hằng ậm ừ cho xong, giao lại mọi chuyện cho họ tự lo liệu, nhắc Tô Anh nhớ gửi thứ nên gửi cho Tống Lam Thu.

Cảnh Hoan Hoài muốn đến tìm Phục Hằng từ sớm, nhưng do cha gọi anh từ sớm, nên anh phải gác lại mong muốn của mình.

-Cha đừng giận quá, không tốt cho sức khoẻ, con sẽ tự lo việc này.

-Con còn bình thản như thế, vậy đêm qua không có ai gọi con rồi.

Lời này, làm Cảnh Hoan Hoài nhận ra, mọi chuyện nghiêm trọng hơn anh nghĩ.

-Ý cha là sao?

-Sắp tới, rất lớn chuyện, con lo chỉ mỗi bệnh tật của Cảnh Túc đã đủ phiền rồi. Dây dưa với nhiều người sẽ càng mệt mỏi.

Cảnh Hoan Hoài như hiểu ra được ý gì đó trong lời của cha mình.

-Bao năm qua, con và Thiên Ái tình cảm nguội lạnh, cha vì quan hệ hai bên, cũng vì mặt mũi gia đình, nên khuyên con nhịn. Cả lần nó ngộ sát, gây ra án mạng, cha cũng muốn cho qua, nhưng lần này, người tìm tới trả thù không đơn giản, con rút lui thì hơn.

Tống Lam Thu hiểu con mình, bà sợ mấy lời chồng nói làm con trai cảm thấy cha xem thường mình, kêu mình rút lui, nên bà vội can vào.

-Hoan Hoài, con muốn ly hôn mà, đúng không? Lần này, cha mẹ sẽ không cố khuyên con giữ gìn nữa. Loại mẹ như thế, Cảnh Túc cũng không học được gì tốt.

-Nhưng ngay lúc này...

-Con không hiểu đâu, Triệu Bá Cơ là lão khốn kiếp, lão muốn giết con đến nơi rồi.

Chỉ vừa rồi thôi, bà đã nhận được bản sao của giấy tờ mua đất của Triệu Bá Cơ, chỉ là, tên người mua lại là Cảnh Hoan Hoài.

-Mà con cũng đừng lo, mẹ sẽ có cách._ Bà nhớ lại, Cảnh Hoan Hoài vừa quen được một người, là cháu trai của giáo sư đề xuất dự án Thành Liên, họ Phục. -Đúng rồi, con có quen một người, tên Phục Hằng phải không?

-Thì sao ạ?

-Quan hệ tốt không?

-Hay chơi cờ cùng nhau thôi._ Cảnh Hoan Hoài khá lo lắng khi mẹ mình nhắc đến Phục Hằng, mớ bòng bong này, anh không muốn Phục Hằng dây vào.

-Chỉ là có chuyện cần...

-Đủ rồi, con trước mắt, chưa muốn ly hôn với Thiên Ái, ít nhất là đến lúc giải quyết xong việc này. Con không phải kiểu người hèn hạ trốn tránh đó.

-Hoan Hoài!

-Cha mẹ cứ làm những chuyện cha mẹ muốn, con sẽ tìm ra kẻ núp trong bóng tối này thật sớm, sau đó mới ly hôn. Đến khi đó, cha mẹ có cấm, con vẫn sẽ ly hôn.

Cảnh Hoan Hoài chào cha mẹ ra về, anh không muốn ở lại, không muốn mẹ anh nhắm đến Phục Hằng, không muốn ai nhìn ra được tình cảm của mình, địa phận mềm yếu nhất trong lòng mình.

Anh lái xe đến tìm Phục Hằng, ngay lúc này, anh chỉ muốn gặp Phục Hằng, gặp được người khiến anh thoải mái một chút. Phục Hằng nghe máy và bảo anh đến cổng bệnh viện đón mình.

-Cậu không khoẻ sao?_ Cảnh Hoan Hoài hơi lo lắng.

-Nào có, là làm vài xét nghiệm, thi thoảng cũng kiểm tra cơ thể thôi. Đêm qua hẳn là anh không có tâm trạng để xem quà của tôi rồi.

-Đúng là chưa xem qua.

-Cũng không vội. Giờ anh muốn đi đánh cờ, hay đi đâu.

-Cậu cho ý kiến đi, tôi đang không nghĩ được gì.

-Vậy để tôi lái xe cho, dù loại này chưa từng lái qua.

-Có hỏng cũng là của tôi, không cần tiếc.

Từ khi biết nhau, đây là lần đầu đi cùng nhau mà Phục Hằng lái xe. Anh cân nhắc một lúc, quyết định đưa Cảnh Hoan Hoài đến phòng tranh.

-Tôi thích ngắm người ta vẽ tranh, hôm nay cuối tuần chắc là có người vẽ đấy.

-Phòng tranh nào?

-Một người đồng nghiệp, là giảng viên ngành thiết kế mở. Tôi có ưng một bức tranh nổi từ thạch cao và acrylic.

-Ưng thì mang về thôi.

Cảnh Hoan Hoài muốn mua tặng cho Phục Hằng, còn Phục Hằng thì ngược lại, muốn tặng cho người kia.

-Cậu biết vẽ không?

-Có, đương nhiên không so được với người chuyên môn. Lúc rảnh thì mang ra vẽ thôi.

-Phải là quà tôi nhận không?

Phục Hằng cười cười, lắc đầu.

-Sao lại thế được, mấy thứ đó...

-Mấy thứ khác sao so được với quà cậu tự tay làm.

Phòng tranh mà Phục Hằng nói đến là tiệm trà nhỏ, bên trong treo rất nhiều tranh do sinh viên vẽ, cả lớp vẽ cho thiếu nhi tham gia.

-Bụi hoa hồng trắng này rất đẹp.

-Phục Hằng đang chấm bức đó của tôi đấy!_ Nữ giảng viên kia nói với Cảnh Hoan Hoài. Còn mang ra cho họ hai ly trà dâu tằm, cô khoe rằng, bánh trà đều là vợ chồng cô tự làm ở nhà.

-Cô bán bức này bao nhiêu tiền?

-Anh muốn mua?

-Phải, cô cứ ra giá đi.

-Thật ra tôi không phải làm cao, nhưng tự tôi thấy Phục Hằng không thích hồng trắng nên mới kì kèo không bán cho cậu ấy. Học viên của tôi đang vẽ một bức hoa hồng màu hồng nhạt, đúng màu cậu ấy thích, tôi định lấy nó tặng cho Phục Hằng.

-Vậy lấy bức hồng trắng đó tặng cho Cảnh Túc đi, hôm qua tôi không mang gì cho cô bé.

Phục Hằng cầm theo ít bánh mì ngọt, vừa đi vừa nói với Trần Nguyệt.

-Lấy cả hai cũng được, chị không bán giá cắt cổ đâu nhỉ?

-Lại đùa rồi. Đây là phòng tranh không phải hội đấu giá, chị không đề thêm mấy số không vào đâu.

Cảnh Hoan Hoài và Phục Hằng có thể ngồi xem mấy học viên đang vẽ tranh, dùng bánh và trà, ở không gian yên tĩnh, nghệ thuật thế này giúp Cảnh Hoan Hoài thoải mái không ít. Chỗ này, thường quay lại quá trình một bức tranh được vẽ ra, lúc mua tranh còn được tặng cả video ghi lại quá trình đó, đấy là ý tưởng mà Phục Hằng đóng góp vào.

-Cuộc sống của vợ chồng họ thế cũng tốt, bình yên, đơn giản.

Phục Hằng hiểu, Cảnh Hoan Hoài đang nói đến gia đình, một gia đình nhỏ, không quá nhiều rắc rối, mệt mỏi.

-Cảnh Túc đang ở đâu rồi?

-Đến bệnh viện rồi, vẫn phải khám sức khoẻ thường xuyên.

-Bệnh cô bé không thể điều trị triệt để sao?

-Cần có tuỷ phù hợp. Tôi không hiểu sao, tôi lại không khớp.

Thông thường, quan hệ huyết thống sẽ có tỉ lệ phù hợp cao hơn người ngoài, nhưng Cảnh Hoan Hoài lẫn Triệu Thiên Ái đều không phù hợp.

Đây là chuyện không đơn giản, Phục Hằng hiểu sức của Triệu Bá Cơ, thị trường nội tạng vẫn luôn náo nhiệt, vậy mà không tìm được tuỷ phù hợp cho đứa cháu này. Trừ khi ông ta không nổ lực tìm, hoặc thật sự không tìm được.

Cùng Phục Hằng ngắm tranh vẽ suốt buổi sáng đến tận quá trưa, Cảnh Hoan Hoài mới khá hơn, anh vẫn còn nhiều việc phải làm, kết thúc càng sớm, mới có thể tách khỏi Triệu Thiên Ái, anh liền tiến lại gần Phục Hằng hơn.

Mọi chuyện đổ ập xuống làm Triệu Bá Cơ giận đến nộ khí xung thiên, liên lạc với Cảnh Việt Thịnh không được, thêm việc Lý Tân Vi làm mất một khoản tiền quỹ lớn làm ông ta thật muốn lôi kẻ đánh lén kia ra băm vằm.

-Ông à, tôi chỉ muốn giúp ông thôi, tôi đem tiền đó đi đầu tư, tôi không hề biết dự án đó sẽ gặp chuyện.

-Ngu ngốc, một đám ngu ngốc._ Triệu Bá Cơ cảm thấy, lần này bên trên đã thật sự muốn ra tay với ông. Bao năm qua, chắc chắn nhiều kẻ muốn vớ vào điều tra, chỉ là được Cảnh gia cản lại, ngay lúc này từ đâu lại chui ra sinh sự. -Giờ lo dọn cho sạch đi, khóc lóc có ích gì, tiền bạc đã gặp vấn đề, còn mất một số lớn như thế. Bà mau chóng xem mấy người dưới tay, ai biết nhiều chuyện quá thì xử lí cho sạch sẽ đi, bị tra tới thì phiền lắm.

-Cha, cha ơi._ Khi này, Triệu Thiên Ái lại vui mừng chạy vào phòng.

-Còn cười nổi sao?

-Người làm của con nói, cha mẹ chồng con kêu Hoan Hoài ly hôn với con, nhưng anh ấy không đồng ý, anh ấy muốn xử lí việc này cho con.

-Thật sao?_ Lý Tân Vi vui mừng đứng bật dậy. -Đúng là con rể quý, tình sâu nghĩa nặng như thế, lúc hoạn nạn này còn lo cho con.

-Coi như nó còn có tình người._ Triệu Bá Cơ cũng nhẹ lòng.

Tống Lam Thu thấp thỏm đến bỏ ăn, chồng bà ra ngoài giải quyết việc lần này. Bà đánh liều gọi lại cho số đêm qua, dù chả biết bên kia có nghe máy hay giữ số hay không?

-Tôi biết bà sẽ gọi cho tôi. Cũng đã nhận được tin, vẫn là phu nhân sáng suốt.

-Con tôi, nó không chịu ly hôn, nó...

-Không sao, tôi nói không đụng đến Cảnh Hoan Hoài thì sẽ không làm anh ta tổn hại, tôi nhất định giữ lời.

-Thế thì tốt quá.

-Tôi gửi cho bà một thứ, phu nhân ở nhà rảnh rỗi, quan sát giúp tôi nhé, vì lợi ích của tất cả chúng ta.

-Được, được rồi.

Người bên kia lại tắt máy, lần này gọi lại cũng không còn số nữa, bà chỉ nhận được một dòng mã, có thể đăng nhập vào camera để quan sát được bốn ngôi nhà. Bà không biết bốn ngôi nhà này là có ý gì, nhưng người kia hoạt động thần bí, mọi chuyện chắc chắn có ý đồ.

Cảnh Hoan Hoài cho người tra từ đoạn băng phát ngay trong sinh nhật của mình, sau đó lục lại tất cả những người có thù oán với Triệu gia suốt mấy năm qua, xem thử ai là người có khả năng nhất.

-Việc xấu, hại người quá nhiều, tra hết cũng tốn nhiều thời gian.

-Cứ tra hết đi. Cũng không loại trừ vì lợi ích, ai đối đầu phía làm ăn cũng cử người đi xem luôn._ Cảnh Hoan Hoài vừa mở phần quà của Phục Hằng vừa căn dặn quản gia Hồ.

Món quà là một bàn cờ tướng bằng gỗ quý, vừa mở ra đã có hương thơm gỗ tự nhiên thoang thoảng.

-Đúng là quý giá.

-Người tặng mới là quý giá._ Cảnh Hoan Hoài chú ý đến hai chữ H dưới bàn cờ, nằm ở giữa trung tâm, bên khung ngoài khắc hoa hồng dây, rất tinh tế. Cũng làm anh vô cùng vừa ý. -Lát nữa cất vào két nhé!

-Không dùng để đánh một ván với giáo sư sao?

-Không nỡ.

Chỉ cần nhìn món quà này thôi, tất cả phiền muộn đều vơi đi rất nhiều. Tầm mờ tối, Phục Hằng gọi đến cho anh, bảo rằng có việc, không thể gặp anh trong hai tuần, nếu cần thiết có thể nhắn tin cho nhau. Phục Hằng bận rộn Cảnh Hoan Hoài đều hiểu, nếu có hai tuần để quyết liệt thu xếp xong mọi chuyện, cũng rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro