Quà tạ tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hai ngày, Tống Lam Thu đã hiểu người kia gửi cho mình xem cái gì, là bộ mặt thật của Lý Tân Vi, bốn căn nhà trong camera, là nhà của trợ lý, thư kí trong nội bộ của Triệu Bá Cơ, những người biết quá nhiều, nhưng con tốt thí mạng. Bên trên vừa có tin sẽ có đoàn xuống thanh tra, Lý Tân Vi đã cho người đi xử trí bốn người kia. Tống Lam Thu tận mắt trông thấy cảnh giết người, người ra tay là anh họ của Lý Tân Vi, một kẻ bán mạng trung thành.

Nhìn cảnh thanh trừng đẫm máu thế này, Tống Lam Thu sợ đến mất mật mất gan, bà không biết làm gì tiếp theo.

-Người đó kêu bà xem sao?

-Mình à, tôi sợ lắm.

-Không cần sợ, người đó không nhắm đến chúng ta. Bà hiểu ý người đó không?

Bà không hiểu, bà chỉ sợ. Rất sợ.

-Người đó cho bà nắm thóp của Lý Tân Vi, bốn đoạn ghi hình này là bằng chứng giết người, bà là nhân chứng.

-Mượn tay chúng ta giết Triệu gia...

-Là cho chúng ta chọn lợi ích, phản Triệu gia hoặc người đó ra tay với Hoan Hoài.

Kẻ này muốn diệt Triệu gia mà không dính một vết nhơ nào.

-Chị, chị ơi, em liên hệ được với Phục Lạc rồi.

Phục Lạc, người của Phục gia, đang chủ trương đưa quy hoạch về phía Thành Liên.

-Sao rồi?

-Quan hệ phía đó vẫn vững, tiếng nói của Phục giáo sư rất có trọng lượng, chỉ cần có thêm chút tài lực...

Chỉ cần một nguồn đầu tư lớn, chỉ cần đút lót một chút mọi thứ sẽ tốt đẹp.

-Em tranh thủ đến gặp ông ấy, nói là Hoan Hoài nhà chúng ta giao hảo với Phục Hằng rất tốt, nhà bọn họ khắng khít với nhau, ông ấy sẽ đứng về phía chúng ta.

-Ông ta còn có ghế trong quốc hội, tỉ lệ thành công rất lớn. Anh, anh thấy sao?

-Cứ vậy đi, đây là cách dễ đi nhất rồi. Dự án này hơn hai trăm tỷ, không phải đùa.

Ông bỏ ra ngoài. Tống Lam Thu nhìn theo, sau đó bà mặc kệ. Chồng bà cân nhắc vì Triệu Bá Cơ đầu tư vào Lệnh Thuỷ rất nhiều tiền, nếu dự án dời sang Thành Liên, ông ta chắc chắn phá sản, những người cùng đầu tư sẽ giết ông ta, cả Hoan Hoài cũng mất đi khoản tiền đã cho mượn. Nhưng tiền bạc là chuyện nhỏ, cứu Cảnh Hoan Hoài ra khỏi đống bùn mới là chuyện lớn.

-Yên Chi, kệ ông ấy, đàng hoàng, thông gia cái gì, chị cứu con chị, em cứu chồng em, cái này mới quan trọng.

-Em đi ngay, em sẽ đến chỗ hẹn ngay.

Bàn kế này của Phục Hằng được Trung tướng Trắng ca ngợi một thời gian dài.

-Bốn người bị Lý Tân Vi ra tay, cứu hai người, hy sinh hai người, cả người được cứu cũng là cậu chỉ định.

-Phải có người chết thì tội mới đến mức tử hình, hai người còn sống mới moi được giấy tờ của Triệu gia chứ.

-Cao tay. Sắp tới cậu bận, nhớ giữ sức khoẻ.

Phục Hằng cũng cảm ơn lời quan tâm. Vì sắp tới anh cần đi gửi một món quà chuộc tội.

Cảnh Hoan Hoài đang đọc những thứ người của mình thu được, thì nhận được tin vui bất ngờ, phía Phúc An gọi tới, nói rằng đã tìm được tuỷ phù hợp với Cảnh Túc. Xét nghiệm đều đã xong, bên kia hoàn toàn tình nguyện hiến tuỷ, có thể rất nhanh tiến hành.

-Vậy thì tốt quá, tôi muốn gặp người đó. Người có ơn với con gái tôi.

-E là không được.

-Tại sao?

-Người này muốn bảo mật danh tính hoàn toàn, tên tuổi, giới tính đều không được để lộ, chúng tôi phải cam kết bảo mật thì người này mới chịu hiến tuỷ.

Rốt cục là ai? Một người đột nhiên xuất hiện, phù hợp tuỷ với Cảnh Túc, lại không muốn lộ diện.

-Được rồi, vậy, gửi cho người này một khoản lớn để bù đắp sức khoẻ đi.

-Cũng không được đâu, người này không nhận.

Tiền không nhận, thông tin không cho biết, là kiểu gì vậy chứ.

Anh báo cho Tống Lam Thu hay tin, đương nhiên bà rất vui mừng, chỉ là bà cảm thấy rất nghi ngoặc.

-Nếu không phải mẹ từng xét nghiệm adn của con và Cảnh Túc có khi mẹ còn nghi ngờ...

-Mẹ à, mẹ không thích Thiên Ái cũng không sao, nhưng Cảnh Túc thật sự là con của con, mẹ đừng nghĩ mấy chuyện không hay.

-Mẹ biết rồi.

Tống Lam Thu tắt máy, vẫn cằn nhằn, đều là do Triệu Thiên Ái bia rượu thuốc lá nên Cảnh Túc mới sinh bệnh như thế, tất cả là do cô ta hết.

Hai tuần mà Phục Hằng vắng mặt, mọi chuyện gần như được sắp xếp sẵn để phơi bày. Dồn dập đến độ, Cảnh Việt Thịnh còn cười nói với Cảnh Hoan Hoài.

-Thấy rõ chưa, lần này chúng ta chống cho Triệu gia không nổi đâu.

Người đầu tiên gặp chuyện là Lý Tân Vi, bà ta bị bắt đi trong tình trạng rất không hay. Dự án của Triệu Bá Cơ có khả năng đổ bể, tiền bạc trong nhà hao hụt, người đã quen với lối sống xa hoa như bà ta dĩ nhiên bực tức trong người, không đủ tài lực cung ứng, Lý Tân Vi phát hoả đánh nhau với người khác trong sòng bạc, vụ ẩu đả không nhỏ làm chủ sòng phải gọi cho Triệu Bá Cơ, nhưng ông ta chưa kịp làm gì thì Lý Tân Vi đã bị cảnh sát tìm đến để phối hợp điều tra, chính là đoạn băng kia, cùng con cái của gia đình các thư ký bị hại báo cảnh sát.

Bị bắt đi trong lúc nóng giận, bà ta còn ném đồ vào cảnh sát, tăng thêm tội chống người thi hành công vụ.

-Triệu Bá Cơ không biết cứu nổi bà ta hay không?_ Cảnh Việt Thịnh cắt tỉa mấy nhành cây rồi thở dài.

-Cứu cái gì chứ, lão ta lo tự mà lo thân, mấy hôm nay cháu tôi bên phía cảnh sát nói, địa bàn của Triệu Bá Cơ xảy ra chuyện liên tục, rất nhiều nơi muốn đến giành chỗ. Người không còn thời dễ gặp chuyện.

Mấy người đang cùng nhau ngồi xem tin tức thì chồng của Cảnh Yên Chi gọi về, phía bên kia nói ra chuyện gì đó làm bà ta mừng đến suýt khóc.

-Anh à, chị, được rồi, thật sự được rồi...

-Cái gì được? Nói rõ xem._ Tống Lam Thu cũng rất nóng lòng, hiện giờ đủ chuyện xảy đến, chuyển biến nào cũng có thể trở thành mấu chốt.

-Dự án sân bay Lệnh Thuỷ, đổi rồi, đổi sang Thành Liên, Hoan Hoài an toàn rồi.

-Cảm ơn trời phật, cảm ơn trời phật mà. Phúc khí nhà ta vẫn còn, Cảnh Túc vừa được ghép tuỷ, Hoan Hoài thì thoát vạ lây, thật là tốt.

-Phục giáo sư thật là có thực lực, vậy mà thay đổi được chuyện lớn như thế.

-Trả ơn thật hậu mới được. Hoan Hoài kết bạn xứng đáng mà.

Cảnh Yên Chi gật đầu đồng tình.

Phục Nghiêm ngồi xem ti vi, thấy thông báo về sân bay Thành Liên liền ngước mắt nhìn lên phía phòng của Phục Hằng, dù rằng giờ này con ông không có ở nhà, nhưng chuyện làm ra cũng thật đủ chấn động. Kỳ thực ngay từ đầu Thành Liên mới phù hợp để quy hoạch, chính Phục Hằng nhờ phía thiếu tướng Trắng và trung tướng Trắng điều hướng để tin tức quay về phía Lệnh Thuỷ, gài bẫy những người kia, cái bẫy này, tinh vi, kín đáo, hoàn hảo đến phút cuối.

Tin tức được công khai, bút lệnh đã ký, không còn có thể hồi chuyển. Những người cùng Triệu Bá Cơ đầu tư dự án này nhất định nhắm vào đầu tàu là lão. Triệu gia chắc chắn không còn cơ hội trở mình.

Từ vụ Thành Liên, manh mối liền thu về nhanh hơn, nội bộ thân cận của Cảnh Việt Thịnh báo cáo cho ông về vụ Thành Liên mới chính xác là nơi quy hoạch, đổi sang Lệnh Thuỷ đều là do có người tác động vào. Mấy tên chia chát với Triệu Bá Cơ bị lôi ra ánh sáng, đều suy ra được phía đối địch là ai. Cờ vừa hạ, đã định được thế cục.

Cảnh Hoan Hoài xem đi một lượt những báo cáo gửi về, liền nhận ra Triệu Thiên Ái thật sự làm anh vừa thất vọng, vừa ghê tởm. Đánh một cụ bà lớn tuổi vì bị va vào người ở trung tâm, đẩy bạn học ngã cầu thang phải sống đời thực vật, hại bạn bè cùng nhóm mù mắt do ghen ghét, còn cả phê thuốc tông chết phụ nữ có thai. Một người như vậy đang ngủ cùng anh hằng đêm, và dạy con anh lớn khôn từng ngày.

Đối với việc mẹ mình bị tạm giam điều tra, Triệu Thiên Ái có vẻ không mấy lo lắng. Cô cảm thấy, cha cô làm ăn thua lỗ, tiền bạc Cảnh Hoan Hoài có thể giải quyết, còn mẹ cô, cơ bản cũng đâu phải vào cục cảnh sát lần đầu, lần nào cũng ung dung trở ra còn có thể dạy cho mấy tên mắt mù không biết tốt xấu kia một bài học, chỉ cần vài ngày thôi là xong rồi.

-Mẹ bị bắt, em vẫn hồn nhiên như vậy à?_ Cảnh Hoan Hoài nhìn Triệu Thiên Ái trở về và vẫn trưng ra thái độ vô sự sau sự tình hôm đó, anh cũng chẳng còn lời nào để nói nữa.

-Cha sẽ thu xếp xong xuôi thôi.

-Mấy đoạn băng, cả nhân chứng nữa.

-Đều có thể làm giả, với lại, cứ cho là thật, là cậu họ em làm, mẹ em vô tội, bà ấy sẽ được thả ra sớm thôi, anh đừng lo quá.

-Nếu em là người ngồi trong tù, mẹ em sẽ chạy cầu cứu khắp nơi.

Cảnh Hoan Hoài chỉ nói như thế, sau đó lấy đồ cá nhân và rời đi, nhìn thái độ của Triệu Thiên Ái, anh đã đi đến quyết định cuối cùng, hy vọng lần tới sẽ là lần gặp cuối cùng, để dứt khoát ra đi. Chấm dứt mối quan hệ tồi tệ này.

-Lo thì tự đi mà nhờ cậy, nói năng hay lắm.

Triệu Thiên Ái vẫn quyết định lướt điện thoại, dù sao, đám bạn của cô đều là bằng mặt không bằng lòng, nhờ cậy bọn họ thì có tác dụng gì chứ.

Diệp Tần Nguyên đưa Phục Hằng về tới nhà, bản thân không hiểu Phục Hằng cần gì làm đến mức đó, nếu là anh ta, anh ta sẽ để mặc cho con gái Triệu Thiên Ái sống dở chết dở, cha mẹ sai thì con chịu, đây mới là chuyện nên làm. Lúc Nguyễn Nhu Toàn nói cho Diệp Tần Nguyên biết, Triệu Thiên Ái đã tông chết vợ chưa cưới và hai đứa con chưa chào đời của anh, Diệp Tần Nguyên đã lặng người rất lâu. Đúng thật như Phục Hằng nói, so với bài thi năm đó, thứ Triệu Thiên Ái cướp đi của Phục Hằng lớn hơn rất nhiều, và kế hoạch trả thù của Phục Hằng cũng đáng sợ hơn anh ta dám tưởng tượng. Nhưng Diệp Tần Nguyên biết nhìn xa, anh ta nhìn ra một chuyện, có thể Phục Hằng cũng sớm nhìn thấu mà lơ đi, Phục Hằng bắt tay chính phủ giải quyết Triệu gia, thì sau khi Triệu Bá Cơ ngã xuống, khả năng cao, Phục Hằng cũng sẽ bị thủ tiêu để bảo mật.

-Những chuyện cậu tính được, tôi cũng tính được, cậu cứ yên tâm, thậm chí có phải chết, tôi cũng sẽ chết có thể diện.

Trận chiến vẫn đang tiếp diễn, trên mạng xã hội bài đăng không bị dìm xuống, Lý Tân Vi cũng không có quyết định được tại ngoại. Công ty xây dựng của Triệu Bá Cơ đã đóng cửa mấy hôm rồi. Nhưng mấy bar, club vẫn hoạt động năng suất. Tô Anh bảo, Triệu Bá Cơ vẫn muốn moi ra được người gài mình, ông ta tin rằng, chỉ cần đốn hạ người đó, qua được trận bão táp này, những kẻ dám đối đầu với ông ta đều sẽ cúi rạp người khuất phục.

Phục Hằng về nhà, sức khoẻ chưa hoàn toàn hồi phục sau khi phẫu thuật, chỉ thấy Phục Nghiêm lặng người trước sơ đồ anh vẽ trong phòng, cùng bàn thờ của Ngô Mai Lương vẫn đang thắp hương thoang thoảng.

-Cha đang nghĩ gì thế?

-Những chuyện giống con nghĩ.

Phục Nghiêm là cha của Phục Hằng, còn sống trước anh một đời, ông tính được suốt mấy giờ qua, tin tức đưa ra đã lộ tẩy, kế hoạch trả thù của Phục Hằng sẽ phơi bày. Sẽ có rất nhiều người nhân thời gian Lý Tân Vi phải hầu toà, Triệu Bá Cơ bị bắt, Triệu gia sụp đổ mà muốn lấy mạng Phục Hằng. Cả những người cùng chiến tuyến với anh, cũng sẽ muốn Phục Hằng ôm lấy chuyện mật này đi xuống lòng đất.

Ông tiến đến vỗ vào vai Phục Hằng. Nghiêm nghị nói, đối với Phục Hằng, anh trưởng thành quá sớm, ông đã nhẹ gánh về anh từ lâu, nhưng làm cha, bậc cha mẹ nào cũng sẵn sàng liều mạng vì con mình đến lúc cuối đời.

-Cha lấy danh dự bốn đời nhà giáo của họ Phục ta, chống đỡ cho con.

Ông đã nhờ Phục Thi liên hệ với hai người kia giúp mình, bất cứ giá nào, ông cũng không để Phục Hằng biến trận đấu này thành màn tử chiến, Phục Hằng không nên chết cùng bọn không ra gì đó.

Phục Hằng nói chuyện với cha một lúc thì đi nghỉ, anh bị sốt nhẹ nên ngủ vội một giấc đến chiều. Vừa tối thì nhận tin không hay, trong nhóm, không nhận được phản hồi của Tô Anh. Từ khi tạo thành một nhóm, Phục Hằng có luật, một ngày phải hai lần nhắn tin vào nhóm để báo bình an, vì bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện, mạng sống cũng có thể bị đe doạ. Nhưng Tô Anh đã bỏ qua hai lần điểm danh. Tình hình hiện nay, chỉ có thể bị hai phía phát hiện, là Triệu Bá Cơ hoặc Cảnh Việt Thịnh.

Anh chống người ngồi dậy, nhắn tìm thiếu tướng Trắng, bên kia trả lời không liền mạch, xem ra đang bận.

'Đã có lệnh bắt Triệu Bá Cơ, sở thanh tra cho người xuống rồi.'

'Tôi đang bận, liên hệ với cậu sau, mấy chuyện khác cậu cố thu xếp một mình nhé, xong việc tôi gọi lại.'

Vậy không phải là Triệu Bá Cơ rồi.

'Cậu Phục, Cảnh Hoan Hoài ra ngoài rồi, gấp gáp lắm.'_ Thục Hương nhắn sai mấy chữ, xem ra là lén lút nhắn vội.

Đến đây, Phục Hằng cũng đoán được mấy phần.

Anh đứng dậy thắp nhang cho Ngô Mai Lương, đêm nay, chắc hẳn không yên bình rồi.

-Xin em và con, hãy cho anh ý chí để đối đầu với họ, trả thù cho em, cho con.

Anh nhắn vào nhóm, báo mình sẽ tìm cách đến chỗ Tô Anh, kêu Phục Thi đừng đánh động cha mẹ đã ngủ.

'Khoan đã, tôi cử người theo cậu.'_ Trung tướng Trắng nhắn cho Phục Hằng.

Nhưng Phục Hằng cảm thấy không cần thiết, anh tắt máy rồi khoác áo ra ngoài.


7h12 24/07/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro