Sự thật đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh Hoan Hoài dựa theo sự việc hôm sinh nhật mà tra ra được người dưới trướng của Tô Anh, bắt được người, Cảnh Hoan Hoài đương nhiên xuống tay đủ tàn độc, dù Tô Anh có cứng miệng không khai, chỉ bảo là do hiềm khích, tranh chấp với Triệu Bá Cơ cũng vô ích, Cảnh Hoan Hoài cơ bản không tin, người đầu đường xó chợ như Tô Anh có thể nghĩ đến lối trả thù đó, chưa kể, việc mấy năm liên tiếp nhóm của người này mở rộng địa bàn, còn chuyển sang kinh doanh, chắc chắn có một nguồn vốn. Huống chi, bà mẹ già bệnh tật ở quê nhà của tên đàn em kia, hằng tháng chữa trị bệnh tốn không ít tiền, là kẻ đâm thuê chém mướn, cơ bản không thể đủ lo, đằng này, em gái hắn còn học ở trường danh tiếng, nhà cửa cũng cực kì khá khẩm.

-Ăn đòn tốt hơn nhận tiền sao?

Vừa nãy, nếu Cảnh Hoan Hoài không kiềm chế, có khi đã cho người đánh chết một mạng để giết gà doạ khỉ rồi. Chỉ là, anh muốn nhắm đến chủ mưu. Rồi sau đó, giết một lượt cũng không tệ. Dù Triệu Bá Cơ không còn đường cứu vãn, nhưng dám sỉ nhục anh trước mặt bao nhiêu người, sao có thể bỏ qua.

Cảnh Hoan Hoài ngồi lên ghế, nhìn đám người bị treo ngược, có kẻ bị trói vào cột, khắp nơi bê bếch máu me, nhàn nhạt hút một điếu thuốc.

-Sắp nửa đêm rồi, qua ngày mai lại lớn chuyện của bên kia, cho nên tôi hy vọng anh cân nhắc đến mạng của mấy người theo mình mà khai ra người đứng sau.

-Tao nói rồi, không có ai hết, là tao tự làm.

Cảnh Hoan Hoài nhìn ra ngoài, người mở khoá điện thoại đang trên đường đến. Mở được điện thoại của Tô Anh thì tự khắc sẽ có được thông tin. Tô Anh cũng lo lắng chuyện này, nếu bại lộ, đâu chỉ mỗi Phục Hằng, trong nhóm đó...

-Mấy người xung quanh, có muốn nhà, xe gì không? Đừng chết thế người khác.

-Chúng tôi không biết, không có biết gì cả.

Tô Anh nằm trên nền nhà, nhìn ngang bọn họ một cái. Bọn họ không phải không biết, mà bao năm qua, biết rõ Phục Hằng đi trên con đường thế nào, nhận bao nhiêu ích lợi, bọn họ đều đang liều chết che đậy cho Phục Hằng.

Cảnh Hoan Hoài không sốt ruột, dù sao cũng đi đến đây rồi, chờ một lát nữa, sẽ tự khắc có kết quả mà thôi. Ngay lúc anh không vội, thì điện thoại của Tô Anh lại đổ chuông do có người gọi đến, đây có thể nói là cả ông trời cũng giúp anh.

Tô Anh nghe tiếng điện thoại, vội nhìn lên đồng hồ, là quá giờ điểm danh, khả năng cao chỉ có Phục Hằng gọi đến.

Cảnh Hoan Hoài vừa mở máy, Tô Anh liền gào giọng hét lên, hy vọng người kia sẽ nghe được. Thuộc hạ của Cảnh Hoan Hoài vội tiến đến nhấn đầu Tô Anh xuống bắt im miệng.

-Tắt máy đi...là người đó....

Cảnh Hoan Hoài ra hiệu cho người bên trên đánh ngất Tô Anh, còn anh mở lớn loa điện thoại để trả lời.

Bên kia có thể đã nghe tiếng Tô Anh hét nên im lặng một lúc. Trấn tĩnh lại vẫn lên tiếng hỏi.

-Hoan Hoài, là anh đúng không.

Giọng nói nhẹ nhàng đó làm Cảnh Hoan Hoài đột nhiên không biết trả lời thế nào, cả hiện trường bê bếch máu me, đổ vỡ, cùng hàng loạt con người chìm trong im lặng. Cảnh Hoan Hoài cũng không nhúc nhích gì, anh chỉ nhìn kỹ lại một lần nữa cái tên trên màn hình hiển thị. 'Trưởng nhóm'...

-Không.

Không phải Phục Hằng, làm sao là Phục Hằng được, anh và Phục Hằng thì có thù oán gì, ngày hôm đó khi mọi thứ diễn ra, Phục Hằng đang dỗ Cảnh Túc, còn ở trong phòng. Không phải Phục Hằng đâu.

-Mày...

-Xin lỗi. Là tôi, đúng là tôi._ Phục Hằng đang lái xe, cơ thể mệt mỏi của anh đang cố gắng theo định vị trên điện thoại của Tô Anh mà chạy đến chỗ của Cảnh Hoan Hoài. Anh cũng nghe ra giọng nói ẩn chứa đau đớn mà Cảnh Hoan Hoài đang cố gắng phủ nhận sự thật. -Đừng khó dễ Tô Anh, anh chờ tôi đến, muốn trút giận thì trút lên tôi.

Cảnh Hoan Hoài không đáp lại, chỉ tắt máy. Không muốn nghe nữa, không thể nghe nữa. Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ. Nếu là Phục Hằng...mẹ kiếp, chắc chắn là có người ra lệnh cho Phục Hằng, chỉ có thể như thế, là có kẻ sai khiến Phục Hằng.

-Vẫn còn kẻ đứng sau...

Bên này, nhóm của Phục Hằng cũng đang lo lắng vô cùng, Diệp Tần Nguyên nhìn thấy xe của Phục Hằng trên định vị đến gần chỗ của Tô Anh, anh ta liền tự chủ trương làm chuyện nên làm. Gửi cho Cảnh Hoan Hoài thông tin người hiến tuỷ cho Cảnh Túc. Kèm lời nhắn 'Ngài Cảnh, nương tình.'

Diệp Tần Nguyên hy vọng, Cảnh Hoan Hoài sẽ không đi quá xa, không thật sự ra tay với Phục Hằng.

Phục Hằng đổ xe đến trước căn biệt thự gần biển của Cảnh Hoan Hoài, nơi này, Thục Hương từng nói qua, rất vắng vẻ, đa phần là dùng để nghỉ dưỡng, bà có đến dọn dẹp vài lần, hằng năm, gần như chỉ có mùa hè, nhà họ mới đến mấy ngày. Nơi gần biển thế này, thuận tiện làm mấy việc xấu xa.

Người của Cảnh Hoan Hoài thấy Phục Hằng thì tiến lên định cản lại, nhưng trước thái độ cương quyết của anh họ cũng chần chừ.

-Tôi gọi cho ngài Cảnh rồi, cứ để tôi vào, người ngài ấy tìm là tôi.

Cảnh Hoan Hoài lặng người ngồi trên ghế, nghe tiếng bước chân đến gần, anh lại không có can đảm nhìn xem là ai, nhưng tiếng bước chân mỗi người mỗi khác, sao mà không đoán ra được, chỉ là tự mình không muốn chấp nhận sự thật đau đớn này mà thôi.

-Nếu muốn trút giận, anh cứ nhắm vào tôi là được rồi.

Phục Hằng nhìn những người bị đánh tàn phế dưới đất. Rất xót xa, họ đều là bị anh liên luỵ.

Cảnh Hoan Hoài vẫn im lặng, mất một lúc lâu anh mới đứng dậy. Nhìn chằm chằm vào Phục Hằng, không đoán được là tức giận, hay bình thản. Nhưng Phục Hằng lại cảm nhận thấy, dưới nét mặt vô bi vô hỉ kia, là một cơn thịnh nộ đang ẩn mình.

Anh tiến lại kéo lấy Phục Hằng vào phòng trong, Cảnh Hoan Hoài chưa từng hình dung, gặp lại nhau sau hai tuần ngắn ngủi lại là bộ dạng này.

Vừa kéo Phục Hằng vào phòng đóng cửa lại, cơn uất nghẹn của Cảnh Hoan Hoài đã không kiềm được nữa, anh vung một đấm về phía Phục Hằng. Người học võ từ bé đến lớn như anh, một nắm đấm có thể khiến bức tường tức vỡ. Phục Hằng nhìn vào thân thể người trước mắt, sức lực đó đương nhiên kinh khiếp đến nhường nào, nhưng nếu là chuyện bản thân phải chịu, thì không cần cố gắng vùng vẫy, né tránh.

Tiếng đấm vào tường vang lên, cả phòng bên ngoài đều chấn động, bọn họ sợ, Phục Hằng thật sự sẽ bị đánh chết, gạch ngay phía sau đổ xuống, Cảnh Hoan Hoài nhờ cơn đau ở đốt ngón tay khiến bản thân tỉnh táo hơn, ngay phút nóng giận nhất, anh cũng nhận ra, Phục Hằng quan trọng đến nhường nào. Không xuống tay được, không có cách nào làm được.

-Một đấm cũng không chịu nổi, lại dám đâm sau lưng tôi như thế.

Tính trời tính bể, tính không ra người mình yêu thương đến chạm vào cũng phải cân nhắc, lo sợ lại lợi dụng mình.

Phục Hằng nhìn vẻ mặt méo mó đau khổ của Cảnh Hoan Hoài, trong lòng cũng cảm thấy tội lỗi, vì thực sự, Cảnh Hoan Hoài chưa từng làm gì sai với anh.

-Cậu hiến tuỷ cho con gái tôi.

Lời khẳng định này, Phục Hằng không chối cãi được, cũng không che giấu nữa. Đây, là điều mà ông trời giúp anh, để anh có thể làm điều gì đó cho Cảnh Túc. Anh im lặng, để Cảnh Hoan Hoài tự có câu trả lời, giữa hai người, anh tin Cảnh Hoan Hoài sẽ hiểu.

-Cậu làm vậy là để đỡ áy náy hơn à?

-Không, chỉ là tôi cảm thấy, Cảnh Túc không có lỗi, nó chỉ là một đứa trẻ, nếu có thể, sao lại không cứu?

Cảnh Hoan Hoài nắm chặt lấy vai Phục Hằng, mạnh đến mức anh cảm thấy vai mình sắp vỡ nát. Đúng là, sức khoẻ này của anh, một đòn cũng không chịu nổi, đừng nói đến giải toả nỗi hận trong lòng Cảnh Hoan Hoài.

Vẻ mặt người trước mắt đau lòng khó tả, suýt chút nữa, anh còn hoang tưởng cho rằng Cảnh Hoan Hoài sắp khóc, nhưng giọt nước mắt không kịp rơi xuống, Cảnh Hoan Hoài đã phát điên đẩy anh vào tường, lực đẩy quá mạnh khiến Phục Hằng bị đập đầu một cái mạnh, máu liền chảy xuống, dù không xối xả tuôn ra, nhưng cũng đau đớn khiến anh choáng váng mặt mày.

-Sao lại là cậu, Phục Hằng! Sao lại là cậu, cậu đã nghĩ được cho Cảnh Túc thì sao không nghĩ cho tôi? Bất cứ ai, bất cứ ai lợi dụng tôi đều không hề gì! Nhưng sao nhất định phải là cậu, cậu có biết, so với bất kỳ ai, thì cậu đều khiến tôi đau khổ hơn._ Cảnh Hoan Hoài muốn khóc nhưng không khóc được, anh đi một vòng đập phá đồ đạc trong phòng như tìm cách giải thoát cơn đau đang đốt cháy ruột gan của mình. Rồi quay quắt lại chỉ vào Phục Hằng. Ngón tay run rẩy, miệng lưỡi hiện tại cũng không thể lưu loát nổi. -Cậu, tôi muốn cho cậu bao nhiêu thứ, tôi muốn tốt cho cậu, tôi chỉ muốn cùng cậu chơi vài ván cờ, muốn được cùng cậu đi dạo, đi ăn, muốn ở bên cạnh cậu. Nhà, xe, đầu tư, cái gì tôi cũng cho cậu được.

Cảnh Hoan Hoài phẫn uất đến tột đỉnh, những thứ dốc lòng dốc dạ muốn mang đến cho Phục Hằng hoá ra chỉ là một trò cười. Vì cái gì chứ?

-Tại sao chứ? Sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi chưa giam cậu lại, chưa làm gì có lỗi với cậu, dù tôi có vô hạn khao khát với cậu, tôi phát điên lên...

Phục Hằng nhìn Cảnh Hoan Hoài đến gần mình, vẻ mặt bi thương đó, cũng thẳng thắn nói rõ nguồn cội, để mai này đỡ phải canh cánh trong lòng.

-Hai năm trước, Triệu Thiên Ái lái xe đâm chết một cô gái trong lúc phê thuốc._ Anh nhìn thẳng vào Cảnh Hoan Hoài. Từ từ nói ra. -Đó là vợ chưa cưới của tôi, trong bụng cô ấy còn có một cặp song sinh, là con của tôi, tôi chỉ muốn đòi lại ba mạng người mà thôi. Nhưng nếu anh còn là chồng của cô ta, có Cảnh gia bảo hộ, con đường tôi đi sẽ rất khó khăn.

Cảnh Hoan Hoài nhớ đến chuyện này, Triệu Thiên Ái nói đã giải quyết ổn thoả, là xe gặp sự cố, sao từ phía Phục Hằng lại trở thành chơi thuốc tông chết thai phụ?

Nhưng mà Phục Hằng lên một bàn cờ lớn như thế, với tính cách của Phục Hằng, Phục Hằng sẽ không nói dối.

-Nếu là thật, sao không nói với tôi?_ Anh ngồi xuống nắm lấy vai Phục Hằng, ép người kia đối mặt với mình mà chất vấn. -Nếu thật sự cô ta sai, tôi sẽ...

-Sẽ làm gì?_ Phục Hằng hờ hững nhìn anh. -Người đó là vợ của anh, là mẹ của Cảnh Túc, là con của Triệu Bá Cơ, là dâu của hào môn Cảnh gia, anh sẽ vì một người ngoài như tôi mà từ bỏ vợ mình sao?

-Cơ bản là cậu không tin tôi. Nếu là vì cậu...

-Không có nếu._ Phục Hằng rất dứt khoát. -Triệu Thiên Ái làm sai ít sao? Biết bao nhiêu chuyện rồi, có chuyện nào đền tội chưa? Thử hỏi, cô ta tông chết vợ sắp cưới của tôi, mà nhà tôi không có một chút địa vị xã hội nào, tôi có thể trả thù sao? Cảnh Hoan Hoài, tôi lấy cái gì để tin anh? Chút hảo cảm anh dành cho tôi hả? Đủ để chống lại lợi ích của liên hôn Cảnh – Triệu sao, chống lại lệnh của cha anh được sao? Thay vì tin vào anh, tôi có thể dựa vào uy danh bốn đời của nhà mình, rõ ràng là hữu dụng hơn.

Tình cảnh đã không còn cách cứu vãn, Cảnh Hoan Hoài nhìn vết thương trên đầu do Phục Hằng kích động càng chảy máu nhiều hơn, liền chùng lòng xuống. Anh nhẹ nhàng, dè chừng cầm khăn tay chặn máu, mất hết sức lực mà ngồi xuống gục vào người Phục Hằng.

-Thế chúng ta thì sao?

-Tôi đang ở trong tay anh, anh muốn xử trí thế nào tuỳ anh.

-Sau này, có thể tiếp tục cùng cậu chơi cờ không?

-Cảnh Hoan Hoài, đã là lúc nào rồi?

-Nếu Triệu Bá Cơ đền tội, tôi và Thiên Ái kết thúc, thì có thể không?

-Đến lúc đó rồi tính, hiện tại...

-Phục Hằng, tôi cần thời gian bình tĩnh, cậu và mấy người ngoài kia, cứ về đi.

Cảnh Hoan Hoài nghiêng người ngồi bệch sang một phía, ra hiệu cho Phục Hằng cứ rời đi.

-Cậu chảy máu rồi, nếu không lái được thì gọi người đến.

Cảnh Hoan Hoài thật sự là thả anh đi như thế, thậm chí không chủ ý khiến anh tổn thương một chút nào. Mà Phục Hằng cũng run sợ thứ tình cảm lớn lao đó, rõ ràng, dù anh không hiến tuỷ cho Cảnh Túc, Cảnh Hoan Hoài cũng sẽ không xuống tay với anh được. Thứ tình cảm, anh không tài nào đáp trả được.

Phục Hằng nhờ mấy người còn tỉnh táo giúp mình lái xe, khi rời đi cũng không ai bên ngoài khó dễ, còn Diệp Tần Nguyên đã gấp rút báo nhờ bạn mình ở phòng khám tư chuẩn bị sơ cứu vết thương. Đêm đó gió lớn, trừ mấy bậc phụ huynh không hay biết gì, ai nấy đều thức trắng.

Đêm qua, tài xế theo cạnh Cảnh Hoan Hoài phong phanh thế nào liền biết được, hoá ra Phục Hằng là người hiến tuỷ cho Cảnh Túc. Là người mà Triệu Thiên Ái mua chuộc, tài xế rất nhanh báo cho cô chuyện này.

Triệu Thiên Ái ở nhà không hay biết cha mẹ sụp đổ, vẫn đang hưởng thụ cuộc sống dưới sự bảo bọc của nhà chồng. Hay tin, cô càng vui vẻ, cảm thấy Cảnh Hoan Hoài vẫn hết mực vì gia đình.

Gặp Cảnh Hoan Hoài mệt mỏi, người ngợm xộc xệch trở về trên tay còn bị thương, Triệu Thiên Ái liền thấy anh khó nhìn, nhưng nghĩ lại vẫn là nên đến khen nịnh mấy câu.

-Chồng à, em biết bí mật của anh rồi.

Cảnh Hoan Hoài mặc kệ cô, chỉ tự chuẩn bị quần áo để tẩy rửa bản thân.

-Anh thật là giỏi, hoá ra anh làm thân với giáo sư Phục là để có tuỷ cho Cảnh Túc, sao anh biết giáo sư Phục phù hợp thế? Hèn gì, anh coi trọng anh ấy như thế, nếu hôm đó em làm anh ấy giận thật thì Cảnh Túc phải chịu khổ rồi. Anh nổi giận cũng đúng, cứ làm em tưởng anh không vừa mắt em.

Mấy lời nhắc đến Phục Hằng của cô càng làm Cảnh Hoan Hoài tức tối, anh cảm thấy loại người cầm thú trước mắt này, đã không biết hối cải, giết người thành quen, nhìn đến là kinh tởm.

-Tôi gọi luật sư đến rồi.

-Luật sư, để làm gì?

-Ly hôn.

-Ly hôn!?_ Triệu Thiên Ái không tin những gì anh nói, quá mức bất ngờ, giữa hai người rõ ràng đang tốt. -Anh nói cho rõ, ly hôn cái gì, đi đâu về rồi điên à?

-Loại người đụng chết thai phụ, không biết ăn năn như cô, có thể dạy dỗ gì con cái chứ? Nghĩ đến việc cùng cô lập gia đình đã khiến tôi muốn tự giết chết mình rồi. Ngay hiện tại cô nên tự giác ký đơn, nếu không, tôi còn có thể khiến tình hình tệ hơn nữa.

Bị vạch trần chuyện từ hai năm trước, Triệu Thiên Ái liền hoảng loạn.

-Chồng à! Anh nghe em đã._ Cô cuống quýt lao đến níu tay Cảnh Hoan Hoài. Nhưng bị anh lạnh nhạt hất ra.

-Tôi không muốn động tay động chân. Đúng rồi, Triệu Bá Cơ bị phát lệnh truy nã, đã bỏ trốn rồi, có thể sắp tới cả cô cũng sẽ phải ngồi tù. Cô nên nhanh chóng ly hôn, đừng để Cảnh Túc có một người mẹ là tội phạm, đây là tốt đẹp duy nhất cô có thể làm cho nó. Nếu có thể có hạn ra tù, tôi cũng không để cô thiếu ăn thiếu mặc đâu.

Cảnh Hoan Hoài nghe cảnh sát tới tìm cũng bỏ mặc đi vào phòng tắm, lúc Triệu Thiên Ái bị đưa đi, anh cũng không hề nhìn. Trước lúc vụ án rùm beng lên, Cảnh Hoan Hoài chỉ nghe, Triệu Bá Cơ trốn đi, nhưng nanh vuốt chưa bị tóm gọn, vẫn đang muốn cắn trả, điều anh lo nhất chính là ông ta hẳn cũng đã biết đến Phục Hằng rồi.

-Quản gia Hồ, tin bị lộ, ông đuổi việc tài xế đi, tìm người mới.

-Vâng.

-Còn nữa, cử mấy người giỏi, bảo vệ Phục Hằng.

-Cần thiết ạ?

-Ừ, đứng từ xa thôi, nếu không bị tấn công hay nguy hiểm đến tính mạng, không cần can dự.

Hồ Khánh nhận việc liền nhanh chóng thu xếp. Gần nửa đời làm việc cho căn nhà này, chưa từng nghĩ đến thế sự đổi thay, chưa từng nghĩ, Triệu gia có thể sụp đổ chỉ trong một ngày. 

7h30 ngày 24/07/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro