Khép lại mọi chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều người chắn trước Phục Hằng, thay anh gửi đơn tố cáo, những chuyện xấu xa bao năm qua gia đình Triệu Bá Cơ làm, nhờ thời gian điều tra lâu dài mà có thể mang ra ánh sáng.

Cha của Ngô Mai Lương, Ngô Luân từ cục cảnh sát trở về, cả người ướt đầy mồ hôi. Phục Thi liền vội vã mang nước ra cho bậc trưởng bối, gấp gáp hỏi sự tình.

-Đông lắm ạ? Tình hình thế nào rồi chú?

-Phía Triệu gia thật là ra tay đúng độc, khử hai trợ lý, thật ra là bốn đấy, may mà cứu được. Lý Tân Vi vẫn bị tạm giam điều tra, chú không biết bên trong thế nào, có Triệu Thiên Ái, như đứa điên ấy, mắng chửi inh ỏi, cứ đòi gọi luật sư. Ở cục cảnh sát hôm nay đông khủng khiếp, có nhiều xe từ cấp trên xuống, giấy tờ tịch thu từ công ty của Triệu gia chở hẳn mấy xe tải.

-Có nhiều người tố cáo không?

-Đông lắm, đủ chuyện từ lớn tới nhỏ. Phóng viên vây kín cả, phải rồi, có người nhắc chú, bảo gia đình chú thời gian này cẩn trọng, Triệu Bá Cơ vẫn chưa bị bắt, sợ sẽ liều mạng đến cùng. Đúng rồi, Phục Hằng, nó đâu rồi?

Mấy năm nay Phục Hằng làm những gì, phía Ngô gia không biết cặn kẽ, nhưng vẫn đủ hiểu, sự việc hôm nay là Phục Hằng khổ tâm khổ trí dựng nên. Nếu vỡ lỡ, Phục Hằng mới là người dễ gặp nguy nhất.

-Anh trai vừa tối đi giải quyết mấy chuyện, đã liên lạc về, không sao đâu ạ.

-Cha mẹ con cũng đi làm rồi à?

-Vâng, cha con có ý muốn về hưu, nhưng tình hình hiện tại, chắc thêm ít lâu nữa.

Trong nhà đang hội họp với nhau thì bên ngoài có tiếng chuông cửa cả tiếng người đang kêu hét đập vào cổng.

-Ai thế, ồn ào quá!

-Phục Hằng, Phục Hằng, anh có ở đây không.

Có một cô gái váy vóc sang trọng, phía sau còn có mẹ cô ta chạy đến cùng, nhìn vào, chẳng khác nào Phục Hằng đã làm loại chuyện tày trời để người ta tìm đến tận nhà.

-Cô là ai?

-Cho tôi gặp Phục Hằng, tôi tên Phàn Tử Oanh, tôi từng gặp anh ta ở nhà Triệu Thiên Ái.

-Cô tìm anh tôi để làm gì?_ Phục Thi đứng cách cổng sắt lớn, không muốn tiếp kiểu người này.

-Cô cho tôi gặp Phục Hằng đi, con tôi dính đến vụ Triệu Bá Cơ, chỉ có Phục Hằng mới có thể...

-Vậy là đến nhờ giúp đỡ, thế mà thái độ làm tôi cứ tưởng anh tôi gây chuyện gì bị người ta tìm đến.

-Phục Thi, tạm thời mở cửa đi con, để họ vào nói chuyện, đứng lớn tiếng ngoài này, không tốt đâu, dễ bị chú ý lắm.

-Chú không cần lo, đã là bạn của Triệu Thiên Ái, ăn chia lợi ích cùng đám người kia, dám làm dám chịu, anh tôi rảnh hơi lắm mà lo cho nhà cô à.

Người bên ngoài nhờ vả gặp cùng đường, liền trở mặt. Phàn Tử Oanh cho biết trong tay đang có hình ảnh Phục Hằng và Triệu Thiên Ái dang díu với nhau, nếu kiên quyết để liều cho anh cô ta đi tù, cô ta sẽ đưa đống ảnh đó lên truyền thông.

-Danh dự của gia đình các người, các người phải tự giữ nhỉ?

Ngô Luân bên trong cũng lắc đầu, đúng là muốn hất nước bẩn lên người khác thật dễ dàng. Dù Phục Hằng qua lại, yêu đương với bất kì ai, thì tuyệt đối không thể là Triệu Thiên Ái.

-Vật hợp theo loài mà.

Ông phì phò tức giận bỏ vào, đám người này, quả là làm người ta gai mắt.

-Hai người về đi, không phải tôi không muốn giúp, mà anh tôi thật sự không có ở nhà, từ đêm qua chưa thấy về, cô nên tự tìm cách đi.

Hai bên dằn co một lúc, cuối cùng, Phàn Tử Oanh cùng mẹ vẫn phải quay về. Từ sự vụ Lệnh Thuỷ, Liên Thành, trước mắt, cứu nổi anh trai cô ta chỉ có nhà họ Phục.

-Lúc khác chúng ta lại đến. Anh ta nhất định phải về chứ.

-Nhưng cậu ta có chịu giúp hay không?

-Con có đống hình kia, có thể dùng được, người như Phục Hằng, nếu nài nỉ mềm mỏng, anh ta sẽ không thấy chết không cứu đâu.

Phục Thi nhìn mấy người đi xa dần liền chán ghét bỏ vào trong.

-Mặt dày chết đi được.

Ngô Luân ngồi trong nhà, vẻ mặt lại rất nghiêm túc, cũng rất buồn bả.

-Họ đi rồi, chú sao thế?

-Chú nhớ, hồi Mai Lương mới mất, mỗi lần Phục Hằng đọc tin dính dấp đến cái nhà đó đều buồn nôn, giận dữ đến đứng không vững, nay, vì trả thù mà nó còn tiếp cận bọn họ, hẳn là phải khổ sở lắm.

-Anh con vì chị dâu, chịu khổ đâu ngại gì.

Trong nhóm, chính Phục Thi phát tin, yêu cầu người có khả năng mau chóng xử lí phía Phàn Tử Oanh, mấy tấm ảnh đó có thể gây ảnh hưởng đến Phục Hằng.

'Người có giá trị vũ lực của nhóm ta bị thương rồi, Tô Anh còn chưa tỉnh đâu.'_ Diệp Tần Nguyên trả lời.

'Anh tôi sao rồi?'

'Cô không tin nổi đâu, Cảnh Hoan Hoài thậm chí còn không ra tay được với anh cô, trên đầu có thương tích nhẹ, ngoài ra chẳng bị gì.'

'Hiểu rồi, còn ai có thể làm được chuyện tôi nói không?'

'Để tôi cho, tôi lén theo Phàn Tử Oanh, trộm điện thoại của cô ta, xoá ảnh là được.'_ Thục Hương đã lâu không nhiệt tình nhận việc như thế.

'Thu xếp mấy đứa nhỏ dưới trướng Tô Anh theo sát Thục Hương đi, một mình nguy hiểm lắm, hiện nay chúng ta còn không biết Triệu Bá Cơ trốn trong nước hay ra nước ngoài nữa.'_ Nguyễn Nhu Toàn sắp xếp mọi việc thay thế cho Phục Hằng, dù gì anh cũng là bạn thân nhất của Phục Hằng, để anh thay mặt cũng yên tâm hơn.

Phục Hằng ở chỗ phòng khám đến hơn ba giờ chiều, điện thoại của anh cạn pin, không hiển thị được gì nữa. Tình hình ở nhà, hay ở cục cảnh sát cũng biệt vô âm tín.

-Anh định về hả?

-Cậu không đi gửi đơn kiện sao?

-Cần gì nữa chứ, bao nhiêu năm rồi, cái tôi trông chờ chỉ mỗi việc Triệu Thiên Ái phải chịu cái kết thảm.

So với bạn bè bị bắt nạt đến mức tự tử, bị gián tiếp hại đến tàn phế, một bài thi không đáng là gì.

-Anh về cẩn thận.

-Đừng lo, Triệu Bá Cơ sẽ không giữa chỗ đông người mà tìm chết đâu.

Nếu ông ta ra mặt, mọi chuyện sẽ còn nhanh chóng kết thúc hơn.

Phục Hằng để lại xe cho mấy người của Tô Anh, tự mình gọi taxi ra về. Lúc lên xe, tài xế cùng anh nói chuyện, có mấy thứ thông tin gần đây, từ sáng tới giờ, đã khởi tố thêm rất nhiều người có tiếng tăm không nhỏ.

-Chú cũng xem tin tức này ạ?

-Ừ, khối người thất nghiệp, cổ đông cũng ầm lên, tôi chạy qua đoạn đường phía công ty đó bị chặn kín cả, chuyến này, hẳn án tử không ít đâu.

-Thế, có bắt được tin Lý Tân Vi khai ra gì không?

-Báo chí viết đủ loại cả, tội giết người đùng đẩy qua Lý Chương, có một người bên phía thông gia bà ta ra làm chứng, cái gì mà đặt camera để dè chừng hay sao ấy, quay được cảnh giết người. Nhà họ Cảnh ra làm chứng, không có đường nào cãi được. Cái tội đặt camera đó cũng không to tát gì. Còn con bà ta nữa, trời ơi, gần đây nhất là tội hút thuốc phiện, tham gia mua bán dâm, cách đây hai năm thì tông chết thai phụ, bồi thường còn xén tiền lại nữa, đúng cặn bã mà, mẹ con người ta một xác hai mạng...

-Ba mạng!

-Gì cơ?

-Thai phụ đó, mang song thai.

-Trời đất quỷ thần ơi. Ba mạng người, chỉ bấy nhiêu thôi là đủ tử hình rồi.

Phục Hằng nghe nhắc đến Ngô Mai Lương thì không khỏi chua xót, anh nhìn ra bên ngoài, lại chú ý thấy mấy chiếc xe cứ bám theo sau.

-Chú à, đừng chạy đường vắng, cứ đi đường lớn đi, cháu không tiếc tiền.

-Ban ngày mà, đi tắt chút sẽ nhanh hơn đấy.

-Không sao, cháu có thời gian.

Mấy chiếc xe kia luôn giữ khoảng cách an toàn, có vẻ như không phải người của Triệu Bá Cơ. Anh về đến cổng nhà thì trông thấy mẹ con người hàng xóm đang ra sân hái quả, đứa trẻ nhìn thấy Phục Hằng, nó liền vui vẻ, lon ton chạy đến gần anh, hàng ngày, Phục Hằng cũng hay cho đứa bé này bánh kẹo, và đồ chơi, nếu hai đứa con của anh còn sống, thì cũng chính là chung năm ra đời với đứa bé này.

-Chú!

Phục Hằng cũng đón lấy đứa bé, nhìn bàn tay đầy nhựa cây của nó bám vào mình, đứa trẻ toe toét nhìn vào băng dán trên đầu Phục Hằng, đối với người lớn là vết thương, còn với trẻ con, chỉ là điều mới lạ.

Anh đặt đứa nhỏ đứng cạnh cổng nhà, áp vào bức tường đá, dùng tay ướm thử chiều cao của nhóc, đây là chuyện anh hay làm.

-Chà, nếu còn sống, hẳn đã cao thế này rồi.

-Cao hơn._ Đứa bé cũng nhìn theo tay anh bi bô mấy tiếng.

-Bé con, về thôi, để thầy vào nhà nữa._ Mẹ đứa nhỏ đến đón lấy con, vui vẻ dúi cho Phục Hằng một túi quả trong vườn, hàng xóm thường thường cho nhau mấy món như vậy.

-Cảm ơn chị.

-Ầy, có đáng gì, sau này còn trông vào thầy dạy mấy đứa nhỏ.

Nói xong, chị quay qua cằn nhằn đứa nhỏ làm dơ áo Phục Hằng rồi bồng bế nó vào nhà.

Chuyện tạm giam điều tra, đến khi ra toà, kết án là cả một thời gian dài, Phục Hằng chỉ biết bản thân đã làm đến hết mức có thể, hiện tại, anh không thể làm gì thêm. Chỉ có thể chờ đợi kết quả.

Mấy ngày trôi qua, Thục Hương gửi đến nhà anh một chiếc điện thoại, chính là lấy được của Phàn Tử Oanh.

-Tôi không mở khoá để xoá được, nên tôi đổi cái khác vào.

-Rõ ràng tôi không nhắm vào cô ta, cô ta cứ tự sinh sự._ Phục Hằng vẫn muốn để lại mọi chuyện theo pháp luật giải quyết.

-Đúng rồi. Cảnh Hoan Hoài và Triệu Thiên Ái ly hôn rồi, gấp rút lắm.

-Cô ta dễ dàng chấp nhận vậy à?

-Không biết nữa, cô ta nhận tội hết, Cảnh Hoan Hoài cũng không trực tiếp đến ký, tôi không rõ chuyện gì nữa.

Phục Hằng hiểu, khả năng của Thục Hương chỉ nghe ngóng được đến đây, còn vấn đề khác, anh tự đoán biết. Vào nơi điều tra, thiếu tướng Trắng có thể nắm quyền sinh sát. Anh đã gọi trực tiếp cho người kia.

-Tôi đang bận mà, cậu cũng xong việc rồi, sao cứ tìm việc để làm nhỉ?

-Còn chưa bắt được Triệu Bá Cơ mà. Tôi chỉ muốn hỏi, sao Triệu Thiên Ái lại khai nhận tội. Ông sẽ không dùng hình đúng không? Kiểu tra khảo bạo lực...

-Cậu đoán xem, tôi chỉ cho cô ta thấy thực tế. Rõ ràng, Triệu Thiên Ái không có sức chống trả, tách khỏi cha mẹ liền trở về là một đống bùn trát không nổi tường.

-Ông đã cho cô ta biết, chuyện cha cô ta ra nông nổi này là điều tất yếu, dù cô ta có khai hay không, thì bản án cũng đã định rồi.

-Tôi vẫn là thích làm việc với cậu. Nếu muốn, cậu có thể vào làm cùng bọn tôi đấy.

-Không cần đâu. Tạm biệt.

Phục Hằng vốn định dùng một năm nghỉ tự nghiên cứu theo luật mà giảng viên quy chế được hưởng, nhưng hàng loạt chuyện khiến anh mỏi mệt rã rời, anh không muốn có thời gian trống để suy nghĩ linh tinh thêm.

Tô Anh dưỡng thương tầm nửa tháng thì khá hơn. Bắt đầu tung hoành trở lại. Gã giang hồ cũng có dự định mới cho đời mình, một cuộc sống bình yên phẳng lặng hơn, tìm một công việc lương thiện hơn. Nhờ có sự xuất hiện của Phục Hằng, gã đã quen được nhiều người mới, nhìn được một thế giới mới, những cơ hội mới, Triệu Bá Cơ đổ rồi, chẳng có lí do gì lại tự nhấn mình xuống đầm lầy cả.

Khoẻ lại, Tô Anh hẹn Phục Hằng đi ăn chút gì đó giải khuây.

-Có mấy kẻ cứ bám theo cậu thế?

-Không biết là của phía nào, nhưng không gây hại cho tôi.

-Ít bia nhé?

-Ừ._ Phục Hằng cầm lấy lon bia lạnh. Mấy người đi cùng Tô Anh cũng vội mời anh.

-Đều nhờ anh cứu bọn em cả.

-Là tôi làm mọi người liên luỵ mới đúng.

-Trời ơi, bọn tôi đâm thuê chém mướn, không vì cậu cũng vì đứa khác thôi.

Bọn họ nhao nhao kể lại hôm đó, thực sự nghĩ Cảnh Hoan Hoài sẽ không tha cho ai rời đi, nếu Cảnh Hoan Hoài làm thế thật, thì hôm nay, Triệu gia có khi còn có thể tái khởi.

Nắm được Phục Hằng sẽ uy hiếp được Phục gia, tra được nhóm của anh, sẽ trừ khử được rất nhiều người, nếu Cảnh Hoan Hoài dám làm đến cùng, thì thành bại chưa nói chắc được.

-Chứng cứ đã giao đi cả, anh ta mà làm thế thì thương vong chỉ tăng thêm, kết quả vẫn không đổi.

Một đám người đang vui vẻ ăn uống thì bất chợt có hai chiếc xe tải lao đến, Tô Anh nhanh mắt nhìn thấy mấy khẩu súng tự chế liền chửi thề rồi kéo Phục Hằng xuống dưới bàn, đám đàn em cũng lập tức xô bàn che chắn, chụp lấy vũ khí chống trả.

Phục Hằng có thể nhìn ra, người khuất trong một chiếc xe là Triệu Bá Cơ, đây rõ ràng là muốn chết chung.

-Là Triệu Bá Cơ.

Mấy người theo đuôi suốt mấy tuần qua liền chạy đến tiếp ứng. Cảnh Hoan Hoài căn dặn không phải đe doạ tính mạng thì không lo, nhưng lần này đánh nhau đến nơi, bọn họ không thể đứng ngoài nhìn.

-Đi theo chúng tôi, ở đây nguy hiểm lắm.

-Đám chúng mày ở đâu ra thế?

-Không giết mấy người là được.

-Là người của Cảnh Hoan Hoài._ Một tên nhóc mới mười mấy tuổi la lên.

-Biết vậy đủ rồi, đi khỏi đây trước, anh mà bị thương chúng tôi khó ăn nói lắm.

Cả ba bên xáp lá cà một trận. Nhờ sự yểm trợ của nhóm người sau mà Tô Anh mới có thể dễ dàng áp chế đối thủ. Triệu Bá Cơ không lường được Cảnh Hoan Hoài lại giúp người bên kia, tình hình bất lợi vội vàng tẩu thoát. Phục Hằng trông thấy liền tức tốc đuổi theo.

-Phục Hằng! Không được liều mạng!_ Tô Anh hoảng hốt xua người lên xe. -Nhanh, nhanh theo, Phục Hằng không đánh nhau lại lão đó đâu.

Cả người của phía Cảnh Hoan Hoài cũng toát mồ hôi.

-Mẹ nó, sai tao đi bảo vệ một đứa không sợ chết.

-Tên giáo sư đó phải thù nhà họ Triệu cỡ nào mới tới mức này chứ.

Phục Hằng tự lượng được sức mình, anh không định đánh nhau với Triệu Bá Cơ, nếu tình hình xấu nhất, anh sẽ tông vào xe lão, thậm chí có phải cùng chết cũng không để lão thoát.

Vừa rồi hỗn loạn, điện thoại Phục Hằng đã rơi mất. Thiếu tướng Trắng cấp tốc gọi cho Tô Anh.

-Chặn Phục Hằng lại, chúng tôi sắp xếp xong rồi, Triệu Bá Cơ không thoát được đâu.

-Chặn thế quái nào? Nó điên rồi, lao đi như tìm chết ấy!

-Đó là chuyện của anh. Nghe lệnh cho kỹ, để Triệu Bá Cơ thoát đi, kế hoạch là như thế.

Tô Anh đuổi theo trên đường hướng ra cảng, thậm chí còn suýt gây tai nạn mấy lần. Phía người của Cảnh Hoan Hoài tiếp cận được Phục Hằng sớm hơn nhưng không biết gì về kế sách.

-Sao chạy nhanh thế?

-Có vẻ muốn tông Triệu Bá Cơ...

Phục Hằng chính là muốn tông chết Triệu Bá Cơ, may mắn là khoảng cách còn lớn, cú tông chỉ gây hư hại cho xe, cả người đôi bên đều không sao. Tô Anh chạy đến, áp sát vào xe của Phục Hằng.

-Dừng lại, có lệnh, dừng đi!

-Anh tránh ra, không thể để lão thoát.

-Cậu nghe tôi, bên kia vây sẵn rồi, lão chắc chắn không thoát.

Lúc Phục Hằng bị tuột lại sau, do trên đường chạy quá nhanh, còn tránh xe khác, mấy chiếc xe cùng lúc dính vào nhau nên có chiếc bị lật, tông liên hoàn khiến Phục Hằng bị ép vào vệ đường, đầu xe đâm sầm vào một trụ đá chỉ dẫn lớn.

Tô Anh lo lắng vội chạy đến đỡ người trong xe ra. Phục Hằng bị chấn động không ít, nhưng anh không để tâm gì đến thân thể của mình.

-Anh chắc chưa? Không thoát được đúng không?

-Cuộc gọi từ thiếu tướng Trắng, không sai được.

Lúc ẩu đả, tranh chấp vừa rồi. Phục Hằng bị thương ở chân, mấy người ai cũng ít nhiều trầy xước. Tô Anh đỡ Phục Hằng ra một chỗ thoáng ngồi. Mấy chiếc xe tông nhau, kiểu gì cũng có cảnh sát đến xử lí.

-Cậu nói muốn trả thù tay không dính máu mà, dây vào lão phiền lắm. Tôi gọi người ra góc khuất, lúc cảnh sát chưa tới đưa cậu rời khỏi đây.

-Còn anh?

-Trời, đi tù cũng đi rồi, cùng lắm tôi nói tổ chức đua xe, cậu đừng có lo.

-Lúc đuổi theo Triệu Bá Cơ, tôi đã suýt đến gần lão, camera trên xe lão sẽ quay lại được.

-Nó bị tông như thế, hình ảnh sẽ không nhìn ra gì đâu, cứ về trước đi, tìm một người thân cận làm nhân chứng ngoại phạm cho cậu. Dù gì đi nữa, cậu mà dính đến Triệu Bá Cơ, bị khui ra thì phiền lắm, phía chính phủ cũng không muốn, đi trước rồi tính, chuồn thôi._ Tô Anh nhét cái điện thoại bị rơi vỡ của Phục Hằng vào túi cho anh, nhanh chóng đưa người đi.

Cảnh Hoan Hoài ở nhà nhận tin Phục Hằng và Triệu Bá Cơ chạm trán nhau thì loay hoay một buổi, anh lo lắng nhưng không tiện đến gặp hay thăm hỏi. Đến khi có người báo về Phục Hằng an toàn, được đưa đi rồi thì mới yên tâm.

-Cậu ấy không sao.

-Ông chủ, người đã bình an, ngài cũng đi nghỉ đi, muộn lắm rồi._ Quản gia Hồ nhắc nhở.

Ngay trong đêm đó, cái chết của Triệu Bá Cơ được thông báo rầm rộ trên báo đài, lão muốn trốn theo đường tàu biển, nhưng ở cảng xảy ra rò rỉ khí gas dẫn đến nổ lớn, cháy đến tận sáng hôm sau, điều ba đội cứu hoả mới dập tắt nổi. Tiền bạc lão mang theo để tránh ra nước ngoài rất nhiều, có mấy tên thân tín cũng cùng đi theo. Camera trên xe đúng là ghi lại được Phục Hằng, nhưng nó quá mờ, thêm Nguyễn Nhu Toàn ra mặt làm chứng, với uy tín của anh trong ngành luật, Phục Hằng liền thoát khỏi mọi liên quan rắc rối, điều này khiến Phục Hằng rất áy náy.

-Tôi hại cậu phải nói dối, trái với đạo đức của mình rồi.

-Chúng ta thân thiết thế, tôi giúp cậu là đương nhiên. Huống chi, lời nói dối này, vô thưởng vô phạt, đại cục không bị ảnh hưởng gì.

Triệu Bá Cơ chết đi, mọi thứ đều có thể nhanh chóng kết thúc hơn. Lý Tân Vi không còn chỗ dựa, dĩ nhiên sẽ không cứng miệng cố chấp không thành thật khai nhận nữa. Các phiên toà xét xử đã được định ngày, nếu nhanh chóng, chỉ cần nửa năm thì sẽ có phán quyết cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro