Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào mùa đông, đã lâu rồi, anh và Cảnh Hoan Hoài mới hẹn gặp nhau, họ đến chỗ công viên lần đầu gặp gỡ, nhìn người khác chơi cờ. Cả hai ngồi trên băng ghế đá, ngắm nhìn hồ nước đang lăn tăn gợn sóng, màu nước xanh xanh, cả những sợi dây tơ hồng bám trên cành cây trơ lá khiến lòng người yên ả lạ thường.

-Phía anh, cũng bị ảnh hưởng nhỉ?

-Không nhiều lắm, tiền bạc hoàn toàn có thể bù lại. Còn cậu, trả thù xong rồi, tiếp theo, muốn làm gì?

Phục Hằng lắc đầu. Anh chẳng muốn gì cả. Ngô Mai Lương đã chết, tương lai trước mắt thật mờ mịch, anh không nghĩ mình sẽ lại yêu, hay làm một điều gì mới mẻ, anh chỉ cảm thấy trống rỗng vô cùng.

-Chẳng biết nữa. Chắc chờ đến cuối năm, qua năm mới, sẽ tốt hơn.

-Cảnh Túc rất muốn cảm ơn cậu.

-Anh nói cho cô bé biết làm gì, sau này lớn lên hiểu chuyện, có khi nó sẽ hận tôi hại mẹ nó ấy chứ!

-Cậu phải tin rằng, tôi sẽ dạy dỗ con bé hiểu rõ đúng sai.

Phục Hằng tin chứ. Con người của Cảnh Hoan Hoài, luôn có thể đảm bảo những lời anh đã nói.

-Phải rồi, còn phải cảm ơn anh, đã cho người giúp đỡ tôi.

-Lo cho cậu thôi. Nhân tiện, tôi sẽ rời khỏi đây một thời gian.

Phục Hằng hoàn toàn hiểu, quá nhiều việc như thế, người ta phút chốc sẽ không biết nên đối mặt làm sao.

-Đưa cả Cảnh Túc nữa, đúng không?

-Ừ, đến nước Anh, tôi có người thân ở đó, ban đầu, cũng có dự định rồi, chỉ là gấp hơn một chút.

Trước ngày tạm biệt, Cảnh Hoan Hoài còn hẹn dịp trùng phùng.

-Cậu đợi tôi trở về, đấu với cậu một ván cờ.

-Được, nhưng tôi vẫn không nhường đâu.

Cảnh Hoan Hoài vẫn nhìn anh mỉm cười, dịu dàng như nước mùa xuân. Không một chút trách móc nào.

Mấy tháng mùa xuân tới, Phục Hằng hay viết thư pháp để cha mẹ treo trong nhà, còn có thể mang tặng cho bạn bè. Sinh nhật anh cũng là vào tháng cuối năm, sinh viên lại nhân dịp đòi anh tặng quà ngược lại khiến Phục Hằng phải thức liền mấy đêm viết tặng.

-Con dấu tên của anh hay dùng để đóng lên tranh thư pháp em tìm ra trong tủ rồi này, mỗi năm dùng có một lần, cất không kỹ dễ mất lắm.

-Em cứ để đó đi.

Phục Hằng ngồi mài mực cũng tốn không ít thời gian, những bức thư pháp anh viết đều dùng mực gỗ tùng, chỉ có ba bức, Phục Hằng muốn coi trọng nên quyết định dùng thỏi mực quý mình được tặng ra mài.

-Mực Ngọc Am đỏ, tặng cho ai thế?

-Nhà mình.

-Nhà mình và nhà chú Ngô mới có hai bức. Cảnh Hoan Hoài sao?

-Không được à?

-Được chứ, dù sao người kia cũng coi trọng anh như thế.

Phục Thi điềm nhiên ra phòng khách, từ lúc mọi chuyện lắng xuống, Cảnh Hoan Hoài đưa Cảnh Túc đi nước ngoài, quà cáp gửi về cho Phục Hằng không ít, trị giá đều trên trời, Phục Hằng nhận xong đều bỏ hết lên kệ, giờ một góc nhà trở thành nơi mà Phục Thi lo trộm viếng thăm nhất.

-Con nói với cha nhé, người khác vào trông thấy còn có thể nghi nhà mình nhận đút lót.

-Hoá đơn xuất xứ rõ ràng, con đừng có mà linh tinh.

Phục Nghiêm xem lại mấy ấm trà cổ sưu tầm được, cái này, ngày tết mang ra mời khách rất thích hợp.

Phục Hằng gửi sang Anh một bức thư pháp để tặng cho Cảnh Hoan Hoài, bức thư pháp ấy vừa mở ra đã thoang thoảng hương thơm từ mực quý, lớp giấy tuyên chỉ xinh đẹp động lòng, bên dưới, còn có con dấu đỏ tên của Phục Hằng. Cảnh Hoan Hoài có thể hình dung ra, quá trình Phục Hằng ngồi nhập tâm mài mực, ngón tay thanh mảnh cả đời cầm viết cầm phấn, cầm mực mài vào nghiêng, khi phóng bút tự tại bình thản. Ánh mắt hiền hoà theo từng nét bút đặt lên mảnh giấy, là bao nhiêu trân trọng.

'Thiên thiêm tuế nguyệt, nhân tăng thọ. Xuân mãn càn khôn, phúc mãn đường'.

Lối phóng bút này, đúng là con người của Phục Hằng. Đặt nó cạnh bức tranh nổi mua ở chỗ Trần Nguyệt cũng rất nổi bật.

-Cha, cha ơi, cha đang cầm gì vậy ạ?

-Cảnh Túc, là quà chú Phục của con gửi sang, vô giá đấy.

-Hoa mai đỏ!_ Cảnh Túc chỉ vào góc bức thư pháp, là Phục Hằng tự mình vẽ, nhành mai đỏ thắm sắc đan sa, bên dưới cánh hoa lã chã, viền mực thẳng tắp cũng là tự tay đi bút. -Cái này mà đấu giá, sẽ siêu đắt!

-Ai cho mà bán, chú cho cha mà. Cái bàn cờ vua kia mới cho con._ Cảnh Hoan Hoài chỉ cho cô bé bàn cờ vua phỉ thuý hoa bay mà Phục Hằng mới gửi cùng.

Cuộc sống hiện tại của Cảnh Hoan Hoài và Cảnh Túc rất bình yên, thi thoảng liên lạc với Phục Hằng và người nhà, mọi chuyện có thể nói là mỹ mãn.

Sau tết, báo chí đã bắt đầu nhộn nhịp đưa tin về phiên toà cuối cùng, Cảnh Hoan Hoài dự định sẽ về nước, Cảnh Túc có thể ở nhà người thân. Trước bản án cuối cùng, Cảnh Hoan Hoài muốn trực tiếp nghe. Hơn nữa, anh cảm thấy, đã có thể gặp mặt Phục Hằng rồi.

Nhưng đến ngày, Cảnh Hoan Hoài không về đúng thời gian tuyên án trong buổi xét xử cuối cùng được, công việc của anh phát sinh chuyện ngoài ý muốn làm anh trễ lại mấy hôm, anh chỉ nghe được từ mẹ và cô mình gọi sang. Lý Tân Vi tội lừa đảo kinh tế, chủ mưu giết người, hành hung người khác, coi thường pháp luật, chống người thi hành công vụ, mua bán tàng trữ chất cấm, án tử hình. Triệu Thiên Ái nhận ba tội, hai gián tiếp, một trực tiếp giết người, nặng nhất chính là dùng chất cấm dẫn đến chết người, phiên toà đầu đưa ra án chung thân, nhưng đến phiên toà cuối đã nâng lên mức tử hình. Rất nhiều đồng phạm, cổ đông phía công ty đều phải chịu án, người nhẹ nhất cũng mất tám năm.

Đó là tất cả thông tin Cảnh Hoan Hoài nhận được trước khi lên máy bay.

Ngày phán quyết đã xong, Phục Thi muốn mọi người trong nhà cũng buông bỏ chuyện xưa xuống. Cô bỏ công sức nấu một bàn tiệc lớn, mừng cho công lí được thực thi, mừng cho anh cô giành lại được công lí cho vợ con.

-Lâu rồi nhà ta mới nấu nhiều món ngon thế này.

-Mẹ, mẹ cứ ra ngoài nói chuyện với cô chú Ngô đi, con lo trong này được.

-Nhiều thế này lo sao xuể, lên gọi anh con xuống tiếp cha vợ nó, mẹ cắt tỉa chút hoa quả mang ra. Thằng nhỏ này sao hôm nay trễ vậy còn chưa thức.

Phục Thi lau tay xong liền phi lên tầng gọi Phục Hằng dậy. Từ khi Ngô Mai Lương mất, Phục Hằng thất thần, hay đau bệnh. Cô lo anh mình sốt mê thì khổ.

-Anh hai! Dậy chưa thế?_ Phục Thi gõ cửa mấy tiếng. -Anh hai, cha chú đều ở dưới tầng, dậy ăn tiệc đi, em nấu nhiều lắm.

Phục Thi kêu rất lâu đều không có phản hồi.

-Em vào đó nha!_ Cô đẩy cửa vào. Phòng Phục Hằng chưa kéo rèm cửa, đèn thì không mở, cực kỳ u tối.

-Anh, anh hai...

Phục Thi đến giường của Phục Hằng, anh vẫn nằm ở đó, vô cùng bình yên, sắc mặt không có gì là đau ốm. Lúc cô kéo lớp chăn xuống, mới nhìn thấy trên tay Phục Hằng có dấu vết kim tiêm, ngay bên cạnh là kim tiêm trống rỗng.

Người của Phục Hằng cũng đã lạnh lẽo rồi.

Phục Thi há hốc miệng, nước mắt vô thức tuôn ra, cô không nói được gì, đến lúc có thể kêu được tiếng, Phục Thi đã nức nở lao ra cửa cầu cứu.

-Cha, chồng ơi, anh trai...ha, a..aa...

Tiếng khóc xé ruột xé gan làm mọi người bên dưới hoảng hốt chạy lên.

-Cứu...cứu anh ấy đi..aa...a...

Lâm Văn Tư mở sáng đèn trong phòng, rõ ràng nhìn thấy thi thể lạnh lẽo của Phục Hằng trên giường, không còn hơi thở, đã mất từ lâu, không còn cách nào cứu sống. Tiếng khóc bật lên liên tục, cả ngôi nhà trong một sáng trở nên thê lương tột cùng. Phục Nghiêm đã làm mọi cách để Phục Hằng có thể bình yên sống tiếp, nhưng trả thù xong rồi, Phục Hằng lại nhất quyết ra đi.

Cái chết của Phục Hằng là tin tức lớn, cả giới tri thức, hay giới chính khách làm ăn, giao thương, bạn bè, học sinh đều hay biết và đến dự, dĩ nhiên, ngay cả Cảnh Hoan Hoài ngay khi bước xuống sân bay cũng đã nhận được tin tức bi thảm này.

Tới tận khi đứng trước quan tài của người kia, Cảnh Hoan Hoài vẫn không tin được. Phục Hằng nằm trong quan tài mặt kính, chỉ như say ngủ mà thôi. Gia đình của Phục Hằng biết rõ giao hảo của hai người, nên đương nhiên vô cùng lễ độ đối đãi Cảnh Hoan Hoài.

-Cậu đã đứng nhìn nó cả ngày rồi, sang kia ngồi một lúc đi.

Cảnh Hoan Hoài không để vào tai, anh vẫn đứng sát cạnh người đang nhắm nghiền mắt, thủ thỉ, tâm tình.

-Cậu đã nói, sẽ đợi tôi...

Ván cờ hẹn còn chưa trả. Phục Hằng vậy mà đi rồi. Người ưu tú như thế, tốt đẹp như thế, đã đi rồi.

Thấy cú sốc này coi bộ Cảnh Hoan Hoài không thể vượt qua, không gào khóc, không giận dữ, chỉ thờ thẩn mất hồn, Cảnh Yên Chi đến viếng vô cùng lo lắng cho cháu.

-Con à, qua đây, cô có chuyện muốn nói. Chuyện lớn đấy.

Bà cố gắng lôi kéo Cảnh Hoan Hoài ra ngoài. Cả một sân vườn rộng lớn, khắp nơi đều là hoa viếng thê lương.

-Con có tin vào thầy bà không?

-Làm cậu ấy sống lại được thì tin._ Cảnh Hoan Hoài vuốt lên mấy liểng hoa hồng trắng, hồng nhạt đan xen, đều màu mà Phục Hằng thích.

-Người đã chết đương nhiên không sống lại được, nhưng cô vừa nhớ ra, có một bà thầy rất giỏi, có thể giúp con kiếp sau gặp lại người con thích.

Gặp lại Phục Hằng ở kiếp sau? Nhớ được người này, tìm được người này...

-Thật không?

-Không thể nói chắc, nhưng đã có lòng tin, thì có thể cược.

-Gọi bà ta đi.

Bất cứ phương thức nào, thậm chí có điên rồ đến đâu, Cảnh Hoan Hoài đều muốn thử.

Bà thầy bùa mà Cảnh Yên Chi gọi đến rất tâm quyết với khả năng của mình, bà cá với Cảnh Hoan Hoài, có thể đóng khung Phục Hằng trong bộ dạng này, trong kiếp sống khác, nhất định sẽ tìm ra.

-Tự cậu trải nghiệm, mới chính xác nhất.

-Tôi phải làm gì?

-Từ giờ đến lúc cậu chết, không được nảy sinh tình cảm với người khác.

Chuyện này không khó.

Bà ta đưa cho Cảnh Hoan Hoài một gói mực đỏ, và bảy lá bùa nhỏ, không biết bên trong có cái gì.

-Cái này, trong bốn mươi chín thất đầu của người kia, mỗi thất cậu đốt uống một lá, còn cái này, trước lúc hạ huyệt, tìm vị trí phù hợp, đánh dấu lên người trong đó, như thế mới chắc chắn được.

-Nếu không tìm được, chẳng ai bắt bớ được bà.

-Tổ sẽ giết tôi mất, tôi không lấy nhiều tiền, không phải kiểu lừa đảo đâu, cậu hoàn toàn có thể chọn làm hay không, tự mình tin thì mới dễ thành.

Tâm thành thì tất linh.

Cảnh Hoan Hoài đã bất chấp mọi thứ, dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội. Anh thật sự yêu Phục Hằng đến điên, cũng vô cùng căm giận người này, rõ ràng từ đầu, sau khi trả thù, Phục Hằng đã tính kỹ, sẽ không tiếp tục sống. Mọi lời hẹn ước, chỉ là lừa anh mà thôi, Phục Hằng, lừa anh hết lần này đến lần khác.

-Nếu Cảnh Hoan Hoài thân thiết với anh hai hơn, để cho anh ấy một lẽ sống...

Lâm Văn Tư thở dài. Hai vợ chồng anh nhìn Cảnh Hoan Hoài suy sụp ngồi một góc không khỏi thương cảm.

Lễ tang diễn ra ba ngày, người đến viếng, người khóc lóc khổ sở, chỉ có Cảnh Hoan Hoài luôn ở lại. Phục Nghiêm cũng bảo anh lên nghỉ tạm ở phòng của Phục Hằng đi, chẳng có gì quý giá, đồ đạc chỉ thế thôi. Cảnh Hoan Hoài nhìn thấy những món đồ mình tặng ở một góc nhà, chưa từng đụng đến. Nhưng Phục Hằng vẫn cất giữ rất kỹ, trông rất ngăn nắp, gọn gàng. Trên mấy hộp quà đó, có một lá thư nhỏ, có vẻ chưa bị mở ra. Cảnh Hoan Hoài cẩn thận đóng cửa rồi mới lấy nó đến cạnh cửa sổ để xem thử.

'Con rất sợ Mai Lương và tụi nhỏ ở bên kia khổ sở cô đơn, Triệu Thiên Ái đã đền tội, con cũng mệt mỏi lắm rồi, đáng lí ra từ hai năm trước, con đã nên đi cùng họ. Gắng gượng lắm, cũng chỉ đến được hôm nay. Cha mẹ, mong hãy tha thứ cho con. Con đi rồi, nhóm cũng không còn, Hoan Hoài chắc không về kịp. Mọi người ở lại cho thật tốt. Tất cả mọi người.'

Phục Hằng đã muốn rời đi ngay từ đầu. Nước mắt của Cảnh Hoan Hoài rơi xuống, từng giọt một thấm ướt lá thư. Chưa bao giờ từ khi ý thức được, anh phải khóc đến thảm thiết như thế. Hoá ra, đau thương đến bật khóc chính là thế này. Có lẽ hơi tội lỗi và ích kỷ, nhưng anh vẫn quyết định giấu riêng bức thư đó cho mình. Trong lễ tang bận bịu, Cảnh Hoan Hoài trong đêm cuối cùng, đã dùng thứ bột kia vẽ lên cổ tay phải của Phục Hằng một vệt mực đỏ. Biết đâu chừng, trong biển người xa lạ ở kiếp sống nào đó, anh có thể tìm ra Phục Hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro