Đời dài đằng đẵng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã viết tới chương 20 rồi, nhưng laptop lại hư, khả năng cao là bay 7 chương mới viết luôn.
Bộ này dàn ý lên đủ, tui nghĩ sẽ hoàn thành nó nhanh, ai mà ngờ gặp phải kiếp nạn này 😭😭😭
Đợi sửa máy xong, nếu cứu được, viết tới đâu tui đăng tới đó luôn 🥲

............................................................................................................

 Phục Hằng đi rồi, rất nhiều người thân bằng quyến thuộc tưởng niệm, tiếc nuối, nhưng sinh tử chia ly rồi cũng phôi phai, người ở lại, đau đến mấy rồi cũng quên, ai nấy cũng còn một đời dài để sống tiếp. Mỗi nhà, mỗi một con đường riêng.

Sau hai phiên toà xét xử, Triệu Thiên Ái cũng nhận mức án cuối cùng, Cảnh Hoan Hoài cân nhắc, nể tình xưa, đến gặp cô một lần.

-Anh thật sự không để em gặp Cảnh Túc một lần cuối sao?

-Tôi hy vọng, hình ảnh cuối cùng con bé nhớ về mẹ nó, là trong bộ dạng xinh đẹp, thiện lương, không phải trong bộ đồ phạm nhân chờ án tử.

Triệu Thiên Ái im lặng nhìn anh. Khi tự nhìn suy xét lại tất cả những gì mình đã làm, Triệu Thiên Ái đã không còn nét ngông cuồng như trước, gầy gò, tiều tuỵ hơn, nét tú diễm, mỹ lệ động lòng người đã chẳng còn giữ nỗi. Cô đã sống một cuộc đời không ra gì, bởi ỷ thế có cha mẹ chống đỡ, cứ liên tục sai lầm, liên tục huỷ hoại mọi thứ xung quanh, sai lầm đến mức, khi ngồi trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, cố nghĩ lại, cũng không đếm nổi mình đã sai từ đâu, đã hại khổ bao nhiêu người.

-Em nghe nói Phục Hằng đã chết rồi. Trên bản tin ấy. Sau này còn ai chơi cờ cùng anh nữa?_ Cô cũng đi rồi, Cảnh Hoan Hoài còn lại ai đây.

-Không còn nữa thì thôi vậy. Cũng đâu phải chỉ mỗi cậu ấy.

Rất nhiều thứ đã đổ vỡ sau sự kiện lần này. Lần cuối gặp gỡ đó, Cảnh Hoan Hoài chỉ mong cô bình tâm đón nhận mọi thứ, phần mình, anh nhất định chăm sóc Cảnh Túc đến khi cô bé nên người.

Mỗi ngày, khi có thời gian, anh đều đến viếng mộ của Phục Hằng. Anh nhớ ngày an táng, đó là lúc anh nhận ra, cánh hoa tím trên áo Phục Hằng là từ đâu mà có. Phục Hằng hẳn đã đứng trước mộ của Ngô Mai Lương rất lâu như anh hiện tại.

-Tôi không có cách nào để ở cạnh cậu như cô ấy được.

Hai bia mộ sát nhau của hai người suýt chút nữa là nên duyên chồng vợ. Trong hai ngôi mộ đá kia, có đến tận bốn mạng người. Cảnh Hoan Hoài đôi ba lần cũng đặt cả một đoá hoa ở mộ của Ngô Mai Lương.

-Hy vọng kiếp sau, tôi gặp được cậu ấy trước cô một bước, cô đã chiếm được trái tim của Phục Hằng kiếp này rồi, kiếp sau, đến lượt tôi đi.

Phục Thi và Lâm Văn Tư sau ba năm thì có con đầu lòng, Ngô Hữu Duy cũng tốt nghiệp, Phục giáo sư đã nghỉ hưu, Diệp Tần Nguyên nhờ Phục gia giúp đỡ đạt được thành tựu không tồi, nhưng với năng lực của mình, anh ta chỉ đến được vị trí phó giáo sư, Tô Anh mở một hàng quán thức ăn, bắt đầu cuộc đời hoàn lương, mới gần đây có tình cảm với một cô gái, Thục Hương cũng an hưởng sau khi con mình học hành thành tài. Ai nấy, đều có một chặng đường mới, chỉ có Cảnh Hoan Hoài, ba năm qua, rồi có thể còn nhiều mốc thời gian nữa, anh vẫn sẽ như thế này thôi.

Cảnh Việt Thịnh và vợ thăm dò con mấy lần, ở tuổi của Cảnh Hoan Hoài, tái hôn là chuyện thường tình, nhưng nhắc nhỏm mấy lần, Cảnh Hoan Hoài đều bỏ ngoài tai. Hiện giờ, ngoài chuyên tâm làm việc, chiều chiều đi tìm người chơi mấy ván cờ, Cảnh Hoan Hoài không còn hoạt động gì nổi trội. Dần dà, ai nấy cũng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

-Cậu đi rồi, tôi mới nhận ra, tôi không thích chơi cờ nữa, người ngồi đối diện không còn là cậu, không vui vẻ chút nào.

Cảnh Hoan Hoài hay tâm tình với mộ bia lạnh lẽo. Cũng từ đó về sau, không lui tới hội cờ thêm lần nào.

Mấy năm đầu Phục Hằng mới mất, mỗi năm đến giỗ đều vô cùng đông đúc, rất nhiều học trò, đồng nghiệp đến cúng viếng, năm qua tháng lại, cũng thưa thớt dần. Phục Thi cảm thấy như vậy cũng tốt, tưởng niệm người thân trong nhà, thì chỉ cần người trong nhà là đủ rồi. Còn cả Cảnh Hoan Hoài, không cần dịp giỗ, chỉ cần không đi công tác nước ngoài, Cảnh Hoan Hoài sẽ đều đặn mỗi ngày trực tiếp đến dọn dẹp, thắp hương cho mộ của Phục Hằng. Nếu Phục Nghiêm nhất định không cho phép anh lập bàn thờ riêng, thì hẳn ngay nhà của Cảnh Hoan Hoài cũng đã có bàn thờ của Phục Hằng rồi.

-Cha không muốn cậu ta cứ mãi như thế, người đã mất rồi, dày vò bản thân làm gì. Với lại con cháu nhà chúng ta, cần đến người khác hương hoả sao?

-Là không buông bỏ được._ Phục Thi đút thức ăn cho con trai, điềm nhiên tiếp lời ông.

Cô luôn cảm thấy, trong lòng Cảnh Hoan Hoài, anh cô không chỉ là bạn hữu chơi cờ, có một mối quan hệ gì đó rất tương thông, giống với người thân hơn là người tình, mà dù thật sự trong lòng Cảnh Hoan Hoài có mối tình đơn phương với anh cô đi nữa, thì đó cũng là toàn quyền quyết định của anh ta. Ngược lại, Phục Hằng, anh cô lại chưa từng tin tưởng Cảnh Hoan Hoài, Phục Thi nghĩ, khả năng cao là Phục Hằng đã sớm nhìn nhận ra được sự thiên vị rõ ràng mà Cảnh Hoan Hoài dành cho mình, nhưng với tính cách của anh, anh không dùng nó vào việc đối đầu với gia đình của Triệu Thiên Ái. Hoặc có lẽ, anh không đủ tự tin để vịn vào nó.

-Năm đó ra nông nỗi như thế là vì Phục Hằng, anh ấy quá xem thường Cảnh Hoan Hoài, cũng coi nhẹ vị trí của mình trong lòng Cảnh Hoan Hoài.

Với năng lực của Cảnh Hoan Hoài từ mấy năm trước, cơ bản là đủ sức cắt đứt với Triệu Thiên Ái, con người Cảnh Hoan Hoài cũng biết đúng sai, chỉ cần Phục Hằng tố cáo, Cảnh Hoan Hoài chắc chắn có thể vì nghĩa diệt thân.

-Cha không sống đời để tiếp tục nhìn cảnh tượng này, cậu ta cứ như thế mãi, chỉ khổ hết một đời.

-Chẳng phải người ta còn bắt đền anh hai một ván cờ chưa trả hay sao?

-Chứ giờ cậu ta muốn thế nào? Đến chơi với cha không?

Phục Nghiêm không muốn đề cập đến nữa, ông đã sắp bảy mươi rồi, đời người, chẳng còn bao lâu, mai này, người ở lại cứ thế nối tiếp nhau. Không biết được thế sự còn thay đổi đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro