Cái giá thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Hoan Hoài chưa từng nghĩ, những lá bùa kia thật sự có tác dụng, đến tận những năm cuối đời, anh vẫn luôn tưởng, ước vọng gặp lại Phục Hằng ở kiếp sau chỉ là cơn cuồng vọng si tâm của chính mình. Bà thầy kia chẳng qua là Cảnh Yên Chi sợ anh nghĩ quẩn mà bày trò cho anh có điểm tựa vực dậy tinh thần.

Cảnh Hoan Hoài nhớ lại thân xác của bản thân, ở nơi gọi là kiếp trước. Cảnh Hoan Hoài đã hưởng đủ phú quý vinh hoa, phúc đức mỹ mãn. Sống đến bảy mươi tuổi, thọ chung chính tẩm, ra đi bên con cháu kề cận. Qua một giấc ngủ trong cõi tăm tối hư vô mơ hồ, thực sự sống lại trong một cuộc đời mới, kim thiền thoát xác.

Sinh ra trong Cố gia, tên Cố Như Quân, lưu giữ được toàn bộ kí ức của một đời trước. Cố Như Quân sinh ra trong danh gia quyền quý, từ nhỏ đã thông minh nổi trội, dù cho bản tính có chút kì quái khó gần, nhưng mưu lược thao trường không một ai theo kịp. Bộc lộ tài năng rất sớm, Cố Như Quân được ông nội chọn lựa trở thành người thừa kế khi còn chưa đến tuổi thiếu niên. Anh ở kiếp này, thẳng thắn nhìn nhận tính hướng từ đầu, thêm việc luật pháp ngày càng đổi mới, hôn nhân đồng tính cũng phổ biến hơn đời trước rất nhiều. Gia đình anh ban đầu còn cấm cản, nhưng đến khi anh tốt nghiệp, mọi thứ đều theo ý nguyện.

Cố Như Quân nửa đời người lớn lên, danh lộ xán lạn, địa vị quyền lực đều có thành tựu ở nơi cao nhất. Nhưng chỉ có anh mới biết được, hơn ba mươi năm qua trong thân xác này, bản thân như bước từng bước trên lưỡi dao, đau đớn, hoảng loạn đến nhường nào. Nhớ được kiếp trước mang lại nhiều ích lợi, nhưng thiệt hại cũng không ít.

Anh đã tận mắt nhìn những nơi, những người từng có kỷ niệm với thân xác cũ dần dần lụi tàn. Kể cả việc đứng trước mộ phần của bản thân, cũng khiến lòng anh dâng lên thứ cảm xúc hỗn mang kỳ lạ.

Phục gia cũng như bao gia tộc khác, cực thịnh, tất suy, Phục Hằng gần như là người ưu tú mang nhiều kỳ vọng nhất, qua thời của Phục Hằng và Phục Thi, Phục gia cũng thưa dần con cháu nối nghiệp, học vị không còn bằng với thời cha ông, về đời sau cũng rút đi, bắt đầu phát triển sang hướng khác.

Cảnh gia cũng chuyển dần cơ nghiệp sang nước ngoài, nhánh anh chị em có người phá sản, có người bệnh tật, cũng có người ngày càng giàu có, vênh vang hơn. Cảnh Túc đã kết hôn từ trước khi anh mất, sức khoẻ từ nhỏ đã trải qua bệnh tật, sau thêm mấy lần sinh nở cũng như ngọn đèn trước gió, tuổi tác đã cao, Cố Như Quân cảm thấy, cái ngày anh tận mắt nhìn đứa con của mình ở đời trước chết đi đã gần kề lắm rồi.

Mấy bận thế thời thay đổi, Cố Như Quân dốc không biết bao nhiêu công sức tiền bạc để cố giữ lấy kỷ vật năm xưa, nhà họ Cảnh sa sút, nhiều lần có mua bán, thương lượng tài sản. Cố Như Quân đã thu về được ba bức thư pháp mà chính tay Phục Hằng đã viết vào trước lúc tự kết thúc cuộc đời của mình. Cả ấn tên của Phục Hằng, anh cũng kiên quyết thu về bằng được. Anh chủ trương qua lại làm ăn, cố gắng hỗ trợ cho Cảnh gia, gián tiếp nâng đỡ con cháu của mình. Những cố nhân cũ, chính là niềm an ủi nhỏ nhoi để Cố Như Quân có thể bám víu chờ đợi trong kiếp này.

-Bà Cảnh sức khoẻ rất không tốt, lịch hẹn chiều nay nhất định phải thương lượng cho xong, không thì...

-Sẽ xong thôi.

-Nhưng ông chủ, ngôi nhà đó thì mua làm gì? Nhà họ làm ăn sa sút như thế, nếu mua về không hợp, làm ăn không phất nổi thì sao? Mấy mươi năm rồi, trùng tu tốn kém lắm.

-Những thứ tôi muốn, tôi phải có cho bằng được.

Dù là đồ vật, hay là người.

Cố Như Quân đến tận bệnh viện để thương lượng, phía Cảnh gia muốn đấu giá căn nhà kia để rút hết toàn bộ gia sản ra nước ngoài, Cảnh Túc vì vương vấn kỉ niệm mà nhất quyết không bán, con cái và mẹ già cự cãi mấy năm liền, giờ đây Cảnh Túc bệnh tật bám thân, không thể giữ gìn di vật của cha thêm nữa. Chỉ mong cầu tìm được người thật sự phù hợp để làm chủ căn nhà. Không để nơi dung chứa kỉ niệm cả thời thơ ấu của bà phải sang tên đổi chủ quá nhiều lần, còn gặp phải loại người không tốt, không xứng đáng đặt chân vào.

Cố Như Quân vào phòng bệnh, đã đóng kín cửa, dặn người bên ngoài tuyệt đối không được vào. Anh muốn cho Cảnh Túc biết một bí mật thật lớn.

Cảnh Túc nằm trên giường bệnh, già yếu ốm đau, chồng cũng đã qua đời từ sớm, dù điều kiện chữa trị rất tốt, cũng chỉ là kéo dài chút hơi tàn. Bà nhìn người trẻ tuổi trước mặt, phong thái, khí chất áp bức người thường. Thật giống như cha bà năm xưa vậy.

-Tôi nghe nói, cậu muốn mua lại nhà của cha tôi.

Cố Như Quân gật đầu. Anh kéo ghế ngồi gần Cảnh Túc một chút, đôi mắt đã trải qua bao dâu bể, không nhìn ra đứa trẻ thơ ngây năm nào, ngồi trong vườn, nhựa hoa hồng dính dấp đầy tay.

-Mua để ở, hay để bán?_ Bà đỡ người tựa vào thành giường, từ tốn hỏi.

Anh vẫn nhìn chăm chú vào người trước mắt. Từ đứa con gái đáng yêu, xinh xắn, trở thành thiếu nữ đôi mươi, đến hiện tại đã là một bà lão gần đất xa trời, da dẻ đồi mồi, mái tóc như mây. Hoá ra, chính là như thế...

-Có thể bán cả bộ cờ vua phỉ thuý hoa bay không?

Cảnh Túc liền kinh ngạc, nhìn anh, làm sao người này lại biết ở chỗ mình có bộ cờ vua phỉ thuý, đó là Phục Hằng tặng cho bà, gửi tận sang Anh quốc.

-Cậu...sao cậu?

-Trong căn nhà đó, còn có hai bức tranh hoa hồng, một màu trắng, một màu hồng nhạt, đề bút tại phòng tranh Trần Nguyệt. Tôi đều muốn có.

Bà càng lúc càng kinh ngạc hơn, ngôi nhà đã lâu không ai ở, chỉ có người đến dọn dẹp, đồ đạc dùng vải che bụi lại hết, làm sao có thể có người biết được trong đó có gì.

-Không biết, có bức ảnh ngày con vào lễ đường với bộ váy cưới màu xanh da trời không, hôm đó, cha đã tặng cho con một chiếc vương miện kim cương xanh, con y như một nữ hoàng vậy.

Cảnh Túc gần như không tin được, người trước mắt biết hết mọi thứ, giống như là, là cha, là Cảnh Hoan Hoài.

Bà run rẩy giơ tay muốn chạm đến, sợ là chỉ có mỗi hư ảo trong cơn bệnh tật mà nhìn ra, nhưng người này, nhìn kỹ cũng không giống cha ngày trẻ lắm.

-Sao cậu biết?

-Nếu cha nói, cha không buông bỏ được con, không buông bỏ được chú Phục của con, nên đến tận kiếp này vẫn nhớ, con có tin không?

Bộ dạng lúc này trong kì dị thật, Cố Như Quân trẻ như thế lại vững trãi tựa hồ kinh qua mấy đời, còn Cảnh Túc lại chật vật cố gắng tìm ra một câu trả lời thích đáng.

-....

Chỉ cha mới biết được, nhưng chuyện hoang đường quá.

-Là cha...thật sao?_ Cố Như Quân tiến đến nắm lấy tay bà cụ trước mắt, đứa con gái một đời anh nâng niu như bảo vật, lại phải một lần nữa đối mặt với sinh tử chia ly.

-Cha cực khổ tìm chồng cho con, cuối cùng thằng ranh đó lại đi trước con, để con ở đây thế này. Cảnh Túc, giờ cha chẳng biết phải làm sao nữa, Cảnh gia suy tàn hơn trước cũng theo thời thế mà thôi. Nhưng cha muốn mua lại nhà của mình, một lần nữa ở nơi mình từng sống mấy mươi năm, con thấy có buồn cười không?

-Mua lại ba bức tranh kia, cũng là cha sao?_ Bà vội vàng níu lấy bàn tay của người kia.

Cố Như Quân gật đầu.

-Cha cũng nhiều lần tự cười mình, rõ ràng là đồ của mình, giờ lại xa lạ như thế, phải giành giật khắp nơi, nhưng cũng đáng mà. Đồ của chú Phục con để lại, cha không nỡ để nó rơi vào tay người khác.

Cảnh Túc nhớ, bản thân cũng cố gắng giữ lấy đồ có kỷ niệm, đã đi tìm mua hai bức thư pháp mà Phục Hằng tặng cho Ngô Luân và một bức ở nhà họ Phục, luôn luôn có người giành trước bà một bước. Còn bức tranh ở chỗ Cảnh Hoan Hoài, trước khi qua đời, cha của bà đã tự cất giấu ở đâu đó, chính bà cũng không tìm được. Khi bà nghe nói bức thư pháp 'Xuân mãn càn khôn' kia đang ở chỗ Cố Như Quân, bà đã cực kì kinh ngạc.

-Cả ấn tên của Phục Hằng cha cũng lấy được rồi, qua một đời, vật quy chủ cũ, hợp tình hợp lý mà thôi.

Cảnh Túc cuối cùng cũng tin vào chuyện hoang đường nhất, kỳ lạ nhất, cha của bà đã đầu thai kiếp khác, trở thành người trước mặt, dù không còn dáng vẻ như xưa, nhưng đã đủ rồi, đủ để bà gặp lại cha lần cuối, để bà có thể an tâm ra đi, cha đã trở về, Cảnh gia sẽ có thể phục dựng lại, mọi di vật bà mang nặng trong lòng cũng có người thay bà gánh vác.

-Mang theo ký ức kiếp trước là một trọng trách lớn lao, dù có thể cha con ta không thể gặp lại nữa, thì con cứ an tâm để cha gánh hết một mình, nhé!

Bà gật đầu trong giàn dụa nước mắt. Nắm chặt bàn tay người trước mặt, hơi ấm đó, như tự bà tưởng tượng ra, như năm xưa bà và cha nương tựa vào nhau sau khi mẹ chịu án và Phục Hằng cũng rời đi. Thời gian đó, bà không thể nào quên được.

Cố Như Quân đã trải qua một kiếp người, không khóc lóc thê thiết, nhưng vẻ mặt vẫn đượm nổi ưu buồn, đời trước là nhìn Cảnh Túc trước khi nhắm mắt xuôi tay, nay lại phải tiễn con đi đoạn đường sinh tử, nỗi đau này đã dày xéo anh lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Cảnh Túc đã kêu con mình sang hết tài sản trong nước cho Cố Như Quân, còn căn dặn mấy người con, nếu làm ăn khó khăn cứ đến tìm Cố Như Quân là được, anh sẵn sàng lo lắng cho con cháu đời trước của mình. Để Cảnh Túc yên tâm điều trị, tĩnh dưỡng, dù rằng thời gian không còn nhiều, nhưng mọi chuyện đều rất xứng đáng.

Cố Như Quân không tả nổi cảm giác của bản thân sau bảy mươi năm đặt chân trở lại nhà của chính mình. Căn nhà anh từng làm chủ, giờ phải mua lại một lần mới có tư cách ra vào. Vườn hồng kiều diễm năm xưa nay đã trơ trụi, cả góc sân thuở nào từng xảy ra một trận đàm tiếu, giờ cũng chẳng còn ai. Thêm mấy trăm năm nữa, có khi, không còn ai nhớ đến, tên họ hay có người từng ở chỗ này.

-Ông chủ, sao lại nói với phía xây dựng sửa y như cũ, không còn hợp thời nữa rồi.

-Tôi thích như thế, sau khi sửa xong thì tôi dọn đến đây luôn.

Mã Tín không dám bàn ra thêm nữa. Cố Như Quân từ hồi lên cấp ba đã ở riêng, càng lớn tính tình càng khó nắm bắt. Nay đã hơn ba mươi rồi, vẫn độc thân, lúc ở chỗ này, khi thì chỗ khác, là thư ký, anh ta cũng không thấy mới lạ nữa.

-Vườn hoa bên dưới trồng hoa hồng màu nhạt. Thêm cả một chỗ để chơi cờ.

-Vâng...à phải rồi, tối nay có cần...

-Không cần.

Mã Tín là thư kí sinh hoạt của Cố Như Quân, anh ta còn hay giúp Cố Như Quân tìm người để giải toả nhu cầu sinh lý. Cố Như Quân đã trưởng thành như thế nhưng chưa từng nghiêm túc yêu đương. Khi cần thiết chỉ tìm bạn giường, qua đêm là không nhận mặt. Theo chân Cố Như Quân mấy năm, Mã Tín đã nắm bắt không ít chuyện. Cố Như Quân luôn có một hình mẫu người nhất định, đời sống tình dục vô cùng cứng nhắc. Nhỏ hơn anh ta ba tuổi, giới tính nam, thấp hơn anh ta, đẹp kiểu thanh tú, tính cách á đông điển hình, dáng vóc giống giáo viên càng tốt. Nhưng khốn nổi, khi lên giường không được phép mở miệng nói chuyện, cứ xong việc thì biến là được.

Mã Tín từng thắc mắc khi anh ta đuổi một bạn giường phục vụ mình lâu nhất là bốn tháng trời vì lí do người đó lên tiếng. Cố Như Quân chỉ đáp lại. Lên tiếng phá vỡ cảm giác mơ hồ, và không thể giả vờ là người đó nữa.

Nếu chỉ im lặng thì sẽ có thể lừa dối mình, hình dung ra người bản thân mong muốn.

Cố Như Quân cứ làm việc mệt mỏi liền đến mộ của Phục Hằng quét tước, nhờ sự chăm chỉ của anh mà mộ của Phục Hằng lúc nào cũng nghi ngút hương khói, hoa tươi giấy tiền. Dĩ nhiên, tiện tay còn dọn sạch cả mộ của Ngô Mai Lương.

-Tôi còn chưa đến thăm mộ của mình nhiều bằng mộ của em đâu.

Anh hay đùa giỡn mỗi khi thắp hương cho Phục Hằng như thế. Khắp cõi trời đất này, anh không biết mình có thể tìm Phục Hằng ở đâu. Phục Hằng sẽ xuất hiện như thế nào? Giới tính, tuổi tác ra làm sao? Có lẽ là vào một ngày đẹp trời nhất, hoặc chỉ là ngày bình thường nhất, anh có thể nhìn thấy Phục Hằng đứng xem ai đó đánh cờ.

-Cậu lại đến à? Đời này chẳng mấy ai lo mồ mả cho giáo sư này như cậu đâu.

-Lòng ngưỡng mộ thôi. Bác quản mộ chỗ này à?

-Ừ, quét dọn, chỉ cho người thân đến tìm mộ này kia thôi.

-Vậy hai ngôi mộ này, thường có người đến viếng không?

-Cũng có, mấy đứa trẻ lắm, hình như là cháu trong nhà đấy. Họ Phục này con cái cũng đông đúc lắm, nhưng nhiều là mấy mùa thi, chỗ có bốn năm ngôi mộ của mấy giáo sư đời trước, cựu học sinh đến viếng nhiều, còn mấy đứa nhóc đi theo cúng kiếng xin được phù hộ nữa.

Ông cụ kể đến cười tít cả mắt. Cố Như Quân cũng cười theo. Đợi khi ông cụ đi quét lá, Cố Như Quân vẫn ngồi lại cạnh ngôi mộ của Phục Hằng.

-Hoá ra cái giá phải trả chính là thế này, chờ em trong biển người ngoài kia, không biết em đã đến chưa nữa. Em mau xuất hiện đi, lâu lắm tôi không có người cùng chơi cờ rồi.

Cố Như Quân cảm thấy bản thân sắp điên rồi. Dù cha mẹ có giới thiệu người hay bạn bè đốc thúc, anh vẫn kiên quyết chờ một người không rõ đang lạc ở chốn nào. Nếu Phục Hằng cũng đã đến đây, nhưng đã có vợ thì sao? Đã lập gia đình hay còn nhỏ tuổi? Thậm chí lớn tuổi hơn anh thì làm thế nào?

Với đầu óc hiện tại, Cố Như Quân biết rằng, mình sẽ không kiềm chế nổi, không tự đè nén chính bản thân bằng đạo đức hay pháp luật được, vì anh đã cầu khát người kia tận hai kiếp người.

-Tôi nhất định bắt em lại, nhốt em ở cạnh tôi.

Dù hai lần bị Phục Hằng lừa dối, anh vẫn muốn tiếp tục đắm chìm vào người này, có thể gặp lại Phục Hằng thêm một đời nữa.

Cố Như Quân mở ba bức thư pháp kia ra, đợi ngôi nhà cũ trùng tu lại, có thể treo ở phòng thưởng trà.

-Niệm tiên tổ, duật tu quyết đức. Khải hậu nhân, trường phát kỳ tường. Bức này đề bút cho Phục gia đúng là rất hay.

Anh nhìn sang bức Phục Hằng tặng cho Ngô gia, ý nghĩa không lễ trọng nhưng hàm ý cầu chúc lại vô cùng phù hợp.

-Niên niên như ý xuân. Tuế tuế bình an nhật.

Tuế tuế bình an nhật, bình an qua một đời.

Lúc rảnh rỗi, Cố Như Quân đã đọc đi đọc lại ba bức thư pháp này đến thuộc lòng, còn có cả lá thư mà Phục Hằng để lại, đến tận khi lìa đời, anh vẫn nhất quyết không trao trả lại cho Phục gia.

Gặp lại Phục Hằng, dù Phục Hằng đã không là Phục Hằng nữa, kể cả người kia có ở trong hình hài nào, cũng vẫn muốn, cùng nhau trải qua một đời, không xa rời, không bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro