Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Như Quân đã ba mươi hai tuổi, sự nghiệp đã ổn thoả, lúc không cần thiết thì không cần đến chỗ làm. Cố Hoành San thấy con trai cứ rảnh là đi đến nghĩa trang, liền cảm thấy con mình bị quỷ ám, người thân trong nhà cũng lo lắng không yên.

-Bà nhìn thử đi, có phải nó sinh trúng ngày âm gì không? Nghĩa trang là cái chỗ nào chứ.

-Như Quân từ nhỏ tính tình đã cổ quái rồi, cũng chả sửa được đâu, ông cứ kệ nó đi.

-Kệ thế nào được mà kệ? Nó nói nó thích đàn ông, được, tôi cũng tìm đàn ông cho nó xem mắt, nhưng bà coi, hơn ba mươi tuổi rồi, một mối tình cũng không có, hết đến nghĩa trang thì đi đánh cờ, không thì cứ nhốt mình trong nhà, cả chỗ tôi và bà đây, mấy tháng, nửa năm mới thấy mặt. Tôi thấy nó là bị ám rồi.

-Ông bớt cằn nhằn đi, chẳng phải than thở công việc làm chưa xong sao? Tôi mà là ông, tôi đã chạy đi làm việc lâu rồi.

Chu Phụng Liên lười nói với ông, bà thà đi tìm mấy chị em tốt, tìm thêm mấy mối cho con trai còn hay hơn.

Cố Như Quân hàng tháng sẽ lên công ty mấy ngày, kiểm tra ít việc rồi đi đánh cờ, anh nhận ra, hội cờ vua dạo này không có người mới đến, mà hội cờ tướng cũng vắng vẻ hơn. Khả năng để tìm được người chơi ngang tầm của anh cũng càng ít ỏi.

-Anh Cố chơi ở đây mãi không chán à?_ Một người đang chơi cùng anh hỏi.

-Tôi có nghe, có hội cờ mới, nhưng chưa có hứng thú đi.

-Không phải hội cờ mới đâu, mấy lão ở đây chạy ra chỗ công viên ở quảng trường đấy.

-Đến đó làm gì?_ Cố Như Quân từng đi qua chỗ đó, chỉ có người dân sống gần đó đến chơi, anh từng cùng một người có tuổi thử sức hai ván cờ, không có gì đặc sắc.

-Tầm ba tháng gần gần đây thôi, có một chàng trai trẻ, hay lui đến đó chơi, lối đi rất dị. Lão Lê đấy, lão nói có thua bao nhiêu tiền cũng phải học cho được cách chơi đó.

Lão Lê đấu hơn hai mươi ván, chưa thắng được một lần.

Theo lời giới thiệu hay ho đó, Cố Như Quân cũng muốn tìm đến đọ sức một ván.

Hôm nay là thứ tư, ngày giữa tuần, công viên rất vắng vẻ, chỉ có người lớn tuổi đến nơi trong lành này để hít thở khí trời và luyện tập cơ thể. Ở những bàn đá đánh cờ, có mấy cụ già đang chơi cùng nhau, có một chỗ là náo nhiệt nhất, từ đằng xa, Cố Như Quân đã nhìn thấy được hình dáng của lão Lê, người hay chơi cờ cùng anh trong hội. Lão Lê đang đứng nhìn rất hăng say một trận cờ, tướng tá ông to tròn phúc hậu, nên chen mất một khoảng lớn, che đi hai người đang đấu với nhau. Cố Như Quân có thể xem như bản thân tò mò bước đến, cũng muốn xem có gặp được người nổi trội kia không.

-Ôi trời, cứ đà này cậu sẽ thua tiếp thôi.

-Năm ván rồi.

-Sáu chứ?

-Ra đi, để tôi thế cho.

Cố Như Quân bị lão Lê đẩy qua một bước, nhưng anh vẫn không phản ứng lại gì, chỉ chăm chăm nhìn vào người đang ngồi ngay trước mắt. Trong một phút, anh cảm thấy cả việc thở anh cũng đã quên rồi. Người đó, là Phục Hằng, chắc chắn là Phục Hằng, trẻ hơn đi nữa thì cũng không nhìn nhầm được. Nếu xung quanh không có người, nếu không còn một tia lí trí, anh muốn lập tức bắt lấy người này, kéo đến một nơi chỉ có mình được quyền kề cận. Cảm xúc trong lòng anh rất khó tả, muốn khóc cho thoả lòng nhung nhớ bấy lâu, cũng muốn vui cười cho mọi gian nan được đền đáp. Vào một ngày hết sức bình thường, Phục Hằng cứ như vậy mà xuất hiện.

Cố Như Quân không nhìn ra được cổ tay người kia, do đối phương mặc một lớp áo khoác dài, nhưng nếu, nếu ngồi ở đối diện, chỉ cần người kia nhấc tay lấy cờ, anh sẽ nhìn thấy...

-Để tôi thay cho.

-Cậu Cố sao? Hay đó, cậu vào thử đi, bọn tôi toàn bị đánh tan tát.

Để ván cờ vừa kết thúc, mọi người đều đồng ý nhường Cố Như Quân vào thế chỗ.

-Nghe danh mà đến._ Cố Như Quân lịch sự chào hỏi, ánh mắt không hề rời khỏi người thanh niên trước mặt. Gương mặt đúng như kiếp trước bà thầy bói đã nói với anh, có thể đóng khung Phục Hằng để Phục Hằng không thay đổi, để anh có thể dễ dàng tìm được người.

Cố Như Quân khá tự tin là kiếp trước đã từng chơi cờ với Phục Hằng nhiều lần, lối chơi, cách đặt cờ của đối phương anh đều nhớ rõ, nhưng thực tế, đó là cách mà Phục Hằng áp dụng với cờ vua, còn cờ tướng, anh chưa từng nghiêm túc đấu với Phục Hằng lần nào, nên trận chiến này, Cố Như Quân không chiếm được chút hời gì.

-Cẩn thận, chiếu tướng rồi.

-Cậu Cố làm sao thế, vẫn không ăn thua.

Vẫn như trước, lối chơi cờ của Phục Hằng vẫn không dễ nắm bắt, mà bản thân Cố Như Quân cũng không quan tâm chuyện thắng thua, anh chỉ tập trung chú ý vào cổ tay phải của đối phương, khi người kia nhấc một quân cờ của anh ra khỏi bàn, tay áo tuột xuống quả nhiên lộ ra một vết bớt đó, y như một vệt mực bị người ta quệt vào, mà chính Cố Như Quân càng rõ ràng hơn, vì anh chính là người làm ra vết mực đó. Anh kích động đến phát điên trong lòng, cơn vui sướng không cách nào lường trước, làm bàn cờ trước mắt chẳng còn chút nghĩa lý gì.

-Thua rồi.

-Tôi cứ tưởng...

-Về thôi, đèn đường lên rồi._ Nhiều người thất vọng trước kết quả, Cố Như Quân lơ đãng, người kia chiến thắng khá dễ dàng.

Chàng thanh niên kia thấy người dần tản ra cũng tự chủ động dẹp cờ xuống tầng dưới, ngăn nắp sắp xếp đồ, rồi lấy tiền cược bỏ vào túi.

-Cậu tên là gì?

-Cần thiết sao?

Chỉ là một ván cờ, cờ tàn, người tản, tên tuổi biết để làm gì chứ?

Lúc người đó ngước mặt nhìn đối diện vào anh, Cố Như Quân thấy lòng mình nhộn nhạo, toàn thân như muốn bốc cháy đến nơi. Cả giọng nói cũng y như trước.

-Tôi tên Cố Như Quân, Tư Quân Như Cố, nhớ người như xưa.

-Trầm Uyên, chìm sâu.

Người đó có qua có lại, trả lời xong cũng đứng dậy rời đi.

Hai đời mới chờ được người, Cố Như Quân có chết cũng không buông tha cho Trầm Uyên đi dễ dàng như thế. Dù là Phục Hằng hay là Trầm Uyên, chỉ cần là người đó thì đều là người mà Cố Như Quân muốn trói buộc bên mình cả đời.

-Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.

Tình cảnh cũng không khác kiếp trước là bao, Trầm Uyên vẫn cắm cúi đi về phía trước, mặc kệ người đang bám theo mình.

-Thời tiết dạo này không tốt đâu, đi về một mình cũng dễ gặp chuyện, cậu còn trẻ như thế, nguy hiểm lắm đấy.

-Anh cũng biết nguy hiểm, vậy lên xe người lạ ngay trong lần đầu gặp có an toàn không?

Trầm Uyên bị người ta bám theo dĩ nhiên không dễ chịu, lời lẽ, giọng điệu cũng rất sắc bén.

-Chúng ta chơi cùng nhau vài ván cờ nữa sẽ quen thân thôi.

-Không cần thân thiết, dù sao, chỉ là kiếm tiền cơm.

Thấy đối phương thật sự bực dọc, Cố Như Quân cũng không bám theo nữa, dù sao, muốn bắt người, có trăm ngàn cách bắt, không nhất thiết làm người kia khó chịu thế này. Phục Hằng hiện tại không sinh ra trong gia đình lễ giáo như xưa, giống con mèo biết nhe nanh nhe vuốt, cũng rất mới lạ.

-Rồi tôi cũng bắt được em thôi.

Ông trời cũng đứng về phía anh rồi, giữa mênh mông người còn có thể tìm ra, thì có gì ngăn cách được nữa.

Cố Như Quân cảm thấy hai kiếp người của mình có hai thành tựu lớn, đó là luôn sinh ra ở nơi có địa vị cao và luôn gặp được người mà mình muốn gặp. Địa vị, và tiền tài là thứ giúp Cố Như Quân dễ dàng có được những thứ mình muốn hơn rất nhiều. Ngay tối đó, anh nhờ người bên phía cảnh sát cung cấp thông tin, chỉ tốn một chút thời gian liền tìm ra nơi ở cụ thể của người mình muốn tìm.

-Trầm Uyên, con của Trầm Thiện Chân, là một viện trưởng bệnh viện tư.

Cố Như Quân cảm thấy có gì đó không ổn, trên mặt, và trên tay của Trầm Uyên có rất nhiều vết thương, trầy xước, bầm tím, rõ ràng trong điều kiện một gia đình dư giả như thế, Trầm Uyên không thể có những vết thương đó được, chi chít, rải khắp nơi đánh nhau chứ không phải tai nạn.

-Học trung học tại Tân Đông, học đại học ở Cao Tiến, đều là những trường công chất lượng đi đầu, không có vấn nạn bạo lực.

Mà thậm chí là có, Cố Như Quân không nghĩ có người lại nhắm vào con của viện trưởng, người có tiền, có quan hệ mà sinh sự.

-Phó chủ tịch Cố, anh hỏi thăm người này chi vậy? Chẳng phải cậu ấy đang thực tập ở công ty anh sao?

-Cái gì cơ?

-Tôi nói, cậu ấy học ngành kiểm toán, đang thực tập bên chỗ cậu mà.

-Bên tôi gần đây không có tuyển kiểm toán mới.

-Sao tôi biết được, sinh viên làm trái ngành nhiều mà. Cậu ấy học ngoại ngữ giỏi lắm đấy, mà ông viện trưởng ấy thương con nhất quyết không cho đi du học mới ở lại học ngành kiểm toán đó chứ, hồi cấp ba cậu ấy đứng đầu bảng điểm toàn thành phố mà, học bổng nhiều đến mức bà vợ tôi mang ra mắng thằng con ba ngày luôn._ Vị cảnh sát bên kia hồi tưởng lại mấy ngày ăn cơm không ngon đó. Cười hề hề.

Cố Như Quân tắt máy liền gọi Mã Tín đến hỏi, xem công ty có thực tập sinh mới không, ngoài cả mong đợi, Trầm Uyên thậm chí còn hay cùng anh ra vào trong cùng một chỗ làm.

-Em ấy thực tập ở bộ phận nào?

-Trầm Uyên đang ở chỗ trưởng phòng Doãn, học ngành khác, nhưng chúng ta đang thiếu người bên khâu lưu trữ nên cho cậu ấy vào, cậu ấy cũng học hỏi nhanh lắm, nếu ông chủ muốn, bảo cậu ấy học một khoá là có thể nhận vào.

-Ừ, nhận vào đi._ Cố Như Quân nói như lẽ hiển nhiên.

-Nhận vào luôn ạ?

-Mai chuẩn bị thêm bàn ở phòng của tôi, em ấy làm việc ở đó.

Mã Tín nghe tin chấn động như thế liền hơi hoa mắt ù tai, gu của Cố Như Quân sao lại chuyển đổi nhanh như vậy.

-Ông chủ, tôi là thư ký sinh hoạt, Dương Tâm là thư ký công việc, vậy cậu ấy phụ trách làm cái gì?

-Làm tôi vui._ Cố Như Quân thản nhiên đáp lại.

Mã Tín hoàn toàn cạn lời, gật đầu như trống bỏi rồi rời đi. Xem ra, về sau trên anh có tới tận hai ông chủ rồi.

Cố Như Quân thời gian trống đều xem hệ thống camera, quan sát chỗ làm, nhìn Trầm Uyên đi lại làm việc, luôn gần kề mình như thế, rồi nhận ra, Trầm Uyên bị ức hiếp không ít.

Là thực tập sinh, chính là có tiếng nói kém cỏi nhất, Trầm Uyên học giỏi nhưng trái ngành nên thua kém kinh nghiệm, đến chỗ làm, lại nhỏ tuổi nhất, đồng nghiệp đều không để vào mắt. Một buổi, có thể bị đùng đẩy không biết bao nhiêu việc lên đầu, còn bị sai đi làm chuyện vặt. Mua bánh mua nước như giúp việc. Phòng lưu trữ không ai nghĩ Trầm Uyên sẽ ở lại làm lâu, cậu chỉ cần một cái mộc đỏ để nộp cho trường, không gắn bó lâu dài thì không cần nể tình đối tốt.

Trầm Uyên luôn im lặng làm việc, giống như thái độ gặp Cố Như Quân hôm qua, lầm lì, chăm chú vào việc mình muốn làm, vất vả cũng không than trách.

Hôm nay, trên mặt cậu lại xuất hiện thêm vết thương mới rồi.

-Mã Tín, gọi em ấy ra ngoài nói chuyện, hỏi em ấy muốn đến đây làm không, lương khởi điểm sáu ngàn, tất cả phúc lợi như mọi người khác, tiền thưởng tôi tự thanh toán riêng.

-Thời hạn thì sao ạ?

-Cậu nói sao cũng được, càng khó khăn rời đi càng tốt.

Mã Tín nắm bắt tình hình rất nhanh, lập tức xuống gọi Trầm Uyên ra ngoài nói chuyện riêng. Trong phòng, ai cũng thắc mắc là Trầm Uyên phạm lỗi gì rồi đúng không? Sao tới mức bị đích thân Mã Tín kêu ra dạy dỗ như thế?

-Thư ký Mã, có việc gì sai bảo không ạ?

Tên nhóc này, tôi làm gì có gan mà sai cậu? Mã Tín nhìn cậu một cái liền ra hiệu cho cậu theo mình đến chỗ ngồi.

-Cậu thực tập ở đây ba tháng rồi nhỉ?

-Vâng, hơn ba tháng.

-Kì thực tập kéo dài tới chín tháng, nhưng kết quả học tập của cậu đều rất tốt.

Mã Tín trịnh trọng nói.

-Thế này, cấp trên rất vừa ý cậu, cậu có muốn vào làm chính thức không? Khởi điểm sáu ngàn, phúc lợi đầy đủ.

-Chắc là không.

Trầm Uyên không phải không muốn có một chỗ làm gắn bó lâu dài, hay có một nơi để ổn định, nhưng hoàn cảnh của cậu, khó giải thích được, cũng không mong người khác có thể cảm thông.

-Sao lại không? Sáu ngàn đã là cao rồi đó, hay do xa nhà, tôi thấy nhà cậu cũng có xa đâu, Trầm Uyên, cậu còn trẻ lắm, cậu không biết hiện tại, ngoài kia người ta cần có công việc biết chừng nào.

-Tôi biết chứ, tôi cũng rất muốn, nhưng là vấn đề của tôi, xin lỗi ý tốt của cấp trên anh.

Trầm Uyên có ý trở về làm việc, cậu cũng hiểu, làm phật lòng lãnh đạo thì sau này sẽ càng khó khăn hơn, nhưng hết cách rồi, có khi cũng không tốt nghiệp được.

Mã Tín vội vàng ngăn lại.

-Thế này, cậu có gì khó khăn, cứ nói ra, tôi báo với cấp trên, hỗ trợ cậu, thế nào?

Trầm Uyên chỉ lắc đầu.

Từ phòng mình, Cố Như Quân cũng quan sát được mọi chuyện. Tâm trạng rất phức tạp, cũng rất không tốt. Anh gọi xuống cho trưởng phòng Doãn dặn dò ít chuyện.

Cuối tuần làm việc, sau ba tháng thực tập, Trầm Uyên mới không bị giao thêm việc để tăng ca, còn được trưởng phòng Doãn đưa cho ba ngàn phí hỗ trợ thực tập. Nhưng rõ ràng trong hợp đồng thực tập ra trường, không hề có khoản phí này.

-Trưởng phòng, sao đột nhiên...

-Cậu đó, khiêm tốn như thế làm gì, chống lưng cũng không nhỏ nhỉ?

Mọi người trong phòng đều nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ý tứ, thậm chí còn tặng quà bánh cho cậu lấy lòng, đây là chuyện chưa từng có. Trầm Uyên cũng không biết bản thân có cái gì đề họ phải lo lót.

Trở về nhà từ sớm, Cố Như Quân dùng tất cả khả năng mà mình có, thậm chí nhờ giám đốc phía công ty công nghệ thông tin xâm nhập vào hệ thống camera của nhà Trầm Uyên, bất chấp cả việc phạm pháp. Anh muốn nắm thật rõ Trầm Uyên trong lòng bàn tay, muốn xử lí vấn đề mà Trầm Uyên đang gặp phải, quá trình lớn lên Trầm Uyên gặp những chuyện gì, anh cũng phải biết.

-Mã Tín, cậu liên hệ với phía những trường mà Trầm Uyên đã học, tôi muốn có tất cả thông tin về quá trình học tập của em ấy.

-Cậu ấy học giỏi mà.

Đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của ông chủ, Mã Tín liền hiểu, mình nói sai rồi. Liền lẳng lặng chạy đi làm việc, mấy chuyện tra ra gốc rễ nhà người khác này vốn không khó, bỏ chút thời gian, tiền bạc, quan hệ là có thể tra ra ngay. Làm vài lần sẽ quen đường quen lối hết. Mã Tín thấy thái độ của Cố Như Quân lần này, có cái gì đó thật sự rất nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro