Món đồ chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Uyên rất ghét thứ cảm giác bản thân bị biến thành vật trưng bày, mua vui cho người khác, nhưng rất nhiều việc, dù có không thích cũng phải làm. Giống như hiện tại, cậu phải đứng kéo đàn, rót rượu cho bạn bè của cha mình.

Viện trưởng một bệnh viện tư nào phải chuyện đơn giản, phải có quan hệ, đút lót, còn phải có những trò vui độc nhất vô nhị để giải sầu cho giới chính trị hay bạn bè làm ăn. Viện trưởng Trầm có một đứa con gái bệnh tim, đau ốm liên miên, gần như sống trong phòng bệnh, một người vợ suốt ngày ở trong nhà, chỉ còn được mỗi một đứa con trai ưu tú, có thể kéo đàn giải khuây để con đường công danh của ông rộng mở hơn mà thôi.

-Tôi nói ông nhé, nếu như Trầm Uyên mà là con gái, thì chắc tôi lấy nó làm bà ba rồi đấy!

Vị giám đốc ngân hàng kia cười lớn, vươn tay vỗ nhẹ vào vòng eo đang lộ ra dưới vạt áo mỏng manh từ từ di chuyển xuống bờ mông mà bóp véo. Mấy người khác cũng hùa theo chọc ghẹo.

-Tôi nói ông này, làm bà ba của ông đâu có tốt hơn làm phu nhân cho đại gia Đồng? Vợ người ta chết rồi, cưới về thì một mình một cõi thôi.

Tiếng cười lại càng lớn hơn. Cuối cùng, chỉ có Trầm Thiện Chân, ông ta không phản ứng gì với việc người khác lăng nhục, trêu ghẹo con mình, thậm chí còn hùa theo.

-Nói thì nói vui thế, đàn ông cũng không đẻ được, lấy làm gì, thằng nhãi này, ngoài làm mấy trò mua vui ra thì chẳng còn tài cáng gì khác, nếu là đứa con gái, gả đi còn có ích lợi, như nó, đi ra ngoài làm rồi, chỉ tổ mang lại phiền phức cho tôi thôi.

Những màn sỉ nhục này, Trầm Uyên đã trải qua từ suốt khi còn nhỏ. Thậm chí có những điều còn kinh tởm hơn.

Trầm Thiện Chân cho cậu học đàn, học vẽ, học những lễ nghi của giới nhà giàu, cho cậu đi học ở trường tốt nhất, nhưng tuyệt đối không cho phép cậu thoát khỏi sự khống chế của ông ta. Bên ngoài, Trầm Thiện Chân là người cha mẫu mực, lo cho vợ con, săn sóc gia đình, còn có cô con gái đáng thương bị bệnh tật triền miên, nhưng thực tế, lão là kẻ biến thái đê tiện, muốn khống chế người khác trong tầm tay của mình. Mẹ của cậu, Trần Hồng Loan thậm chí còn từng muốn liều mạng với lão. Hiện giờ, ai nấy đều đồn rằng bà bị điên, đang được nhốt ở trong phòng.

Trầm Uyên không thể đi làm được, vì Trầm Thiện Chân lo rằng, cậu kiếm được tiền rồi sẽ đưa Trần Hồng Loan và em gái thoát ly khỏi lão, kiếm được tiền, sẽ bỏ trốn khỏi lão, thế thì lão sẽ mất một đứa con ưu tú, một công cụ tiết dục, hay một bao cát cần có khi tức giận.

Chiều hôm đó, đến tận khuya, cậu bị mấy người đến ăn uống ở nhà ép rượu, khi uống không nổi nữa thì bị Trầm Thiện Chân bảo là không nể mặt, vung tay đánh đập ngay trước mặt bao nhiêu người. Việc này, xảy ra thường xuyên đến mức, cậu không còn ý định phản kháng nữa.

Lúc bạn bè ra về hết, Trầm Thiện Chân mới nhìn lại con người đang nằm trên sàn, người dính đầy miểng ly, máu me và rượu, ông ta khinh thường liếc một cái. Rồi ném cho cậu mấy trăm đồng.

-Kiếm cái gì mà ăn. Nhìn mày khác gì mấy loại dạng chân trên giường người ta không? Chỗ lão Đồng có mấy đứa, trẻ đẹp hơn mày, còn biết hầu hạ hơn mày, mẹ mày cũng là từ thứ đó mà ra thôi, đến lượt mày chẳng học tập được gì, có mấy ly rượu cũng nuốt không xong, cút cho khuất mắt.

Cứ vài ba hôm, Trầm Thiện Chân sẽ lệnh cho cậu về nhà làm đủ chuyện, xong rồi, cậu sẽ trốn đi mấy ngày để tránh bị đánh chết. Thật ra, Trầm Uyên có thể trốn đi, với thành tích của cậu, tuổi trẻ có sức, sống một mình đâu phải khó, nhưng còn mẹ, còn Trầm Duyên, nếu cậu không về, Trầm Duyên sẽ không có thuốc điều trị, Trần Hồng Loan cũng sẽ bị đánh đập, bỏ đói, Trầm Uyên không vứt bỏ họ được. Trầm Thiện Chân chưa từng xem Trầm Duyên là con mình, đối với lão, mọi thứ đều chỉ là vật sở hữu, và cần có nhiệm vụ phải hoàn thành.

Trầm Uyên đi đến cửa hàng tiện lợi vào lúc một giờ sáng, mua một cái bánh mì, bà chủ tiện tay cho cậu thêm một hộp sữa sắp hết hạn, bộ dạng bị ăn đòn của cậu bà ta sớm đã quen, cũng không giúp gì được.

Từ lúc lên cấp hai, cấp ba, Trầm Uyên hay lang thang ngoài đường thế này, đi ngủ ở công viên, ở kho sau của mấy cửa hàng, có khi là đến mấy tiệm điện tử nghỉ ngơi. Hồi sắp thi đại học, cậu hay đến bờ sông, hoặc trốn lại thư viện trường cả đêm để học, dù gì, về nhà cũng không cách nào học được.

Trầm Uyên ngồi trước cửa hàng tiện lợi để ăn bánh mì, tiền còn thừa lại tuỳ tiện nhét vào túi áo khoác. Cậu kiếm được tiền đều sẽ gửi vào sổ tiết kiệm, giấu ở tủ đựng đồ ở trường, tất cả chúng sau này, đều sẽ cho mẹ và Trầm Duyên hết. Trầm Uyên không biết mình có thể chống đỡ được thêm bao lâu, có đợi được đến lúc ra trường không, nhưng mỗi ngày cậu đều kiên trì đi tiếp.

Đang ngồi thì có một chiếc xe chạy đến đổ ngay trước mặt. Nhãn hiệu này là thứ mà người thường cả đời cũng không với tới nổi, chiếc xe Ferrari Purosanque mà Trầm Thiện Chân đang than vãn là khó mua được để mang đi làm quà cáp cho người ta, nên ông đã mang Trầm Uyên ra làm quà, một món quà thấp kém bị chà đạp. Người bước ra từ chiếc xe đó cũng là gương mặt hết sức phiền phức.

-Bị thương không biết băng bó lại, ăn uống thì như thế này.

-Có ảnh hưởng đến anh sao?

-Có đấy.

Cố Như Quân vừa nhận được một số thông tin đã không chịu nổi, anh định đến nhà của Trầm Uyên, nhưng giữa đường lại gặp người ở đây, trong bộ dạng này. Anh lấy hộp sữa bên cạnh lên xem, không khỏi nhíu mày, sắp quá hạn rồi. Còn Trầm Uyên, chân tay đầy rẫy thương tích, gần hai giờ sáng, ngồi ngoài đường như vậy, chắc là sẽ ở ngoài cả đêm.

-Bỏ đi, đừng ăn nữa, đến chỗ tôi, tôi nấu chút đồ cho em ăn.

-Tại sao?

-Đừng hỏi, nếu thấy lo lắng thì tôi sẽ đưa cho em mã thông tin của tôi, cửa trên xe tôi cũng sẽ hạ xuống hết, không chốt lại, được chứ?

-Tôi không thích.

-Nếu em không đồng ý, tôi e là phải dùng sức ép em đi. Nên ngoan ngoãn một chút, gặp khó khăn thì phải cầu cứu mới có người giúp chứ? Cứ chịu đựng như thế ai mà biết được.

Tình thế không khác với đời trước, Trầm Uyên không có bất cứ ưu thế thể trạng nào so với Cố Như Quân. Anh không nhân nhượng nữa, nắm lấy cánh tay cậu, đỡ cậu đứng lên, chậm rãi đi lại xe mình.

Anh gài dây an toàn cho Trầm Uyên xong, liền nói nhỏ một câu.

-Em có biết, khi chơi cờ với em, tôi đã nghĩ gì trong đầu không?

Trầm Uyên nhìn thẳng vào anh, dù biết nó chẳng tốt đẹp gì nhưng lại không đoán ra được.

-Tôi nghĩ, kéo em vào xe làm tình được ngay thì tốt quá.

-Bệnh hoạn.

-Chưa là gì đâu. Khả năng cao là tôi sẽ làm được những thứ mình muốn.

Cố Như Quân vui vẻ đưa điện thoại của mình cho Trầm Uyên coi như làm tin, cũng giữ lời không khoá cửa lại.

Trầm Uyên khó chịu một lúc liền không thèm nhìn anh nữa. Dáng vẻ của Cố Như Quân không phải tệ, Trầm Uyên cũng không nghĩ Cố Như Quân thật sự đếm xỉa đến mình. Cùng lắm, thì mới lạ qua đường. Vì Trầm Thiện Chân từng nói, cưới vợ nối dõi phải lấy phụ nữ, còn lấy đàn ông phải lấy người tương xứng, có giá trị lợi ích, người dơ bẩn thấp hèn như cậu, sẽ không ai ngó ngàng tới. Trầm Uyên tin tưởng điều đó, bởi vì, cậu ý thức được tình cảnh của mình. Là một món đồ mua vui, không một cô gái nào muốn gả cho cậu, còn đàn ông, tính chiếm hữu lớn như thế, sẽ không chấp nhận một thứ đồ chung.

Bị ăn một trận đòn, lại ở ngoài mấy tiếng giữa đêm lạnh, Trầm Uyên rất nhanh mệt mỏi rồi thiếp đi, không phải vì cảm giác an toàn, mà là thật sự buông xuôi, cậu thì có cái gì để mất, nếu Cố Như Quân là kẻ xấu xa, cùng lắm thì giết cậu mà thôi.

Nhìn thấy Trầm Uyên đã ngủ say, Cố Như Quân mới chốt cửa xe, lấy tạm áo của mình phủ lên cho cậu. Nếu ngay bây giờ giấu Trầm Uyên đi luôn cũng không khó, nhưng như thế, không giải quyết được triệt để vấn đề. Anh đưa Trầm Uyên đến thẳng nhà mình, vẻ mặt của người làm khá bất ngờ, dù gì xưa nay, Cố Như Quân chưa từng đưa ai đến đây, bạn bè làm ăn, tuyệt đối sẽ không đến vào giờ này.

-Bên kia để tôi._ Cố Như Quân nói với người giúp việc đang mở cửa xe cho mình.

-Cậu ấy...

-Sau này em ấy sẽ ở đây, như tôi vậy, có thể tuỳ ý sử dụng chỗ này.

Lời này, ai nấy đều hiểu. Trầm Uyên chính là một chủ nhân khác của nơi này.

Cố Như Quân mở cửa xe, tháo dây an toàn rồi mới nhỏ giọng lay tỉnh Trầm Uyên.

-Trầm Uyên, Trầm Uyên, em dậy một chút, ăn cái gì rồi ngủ.

Trầm Uyên bị lay tỉnh hơi mông lung, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhận ra mình đã đến nhà của Cố Như Quân rồi.

-Anh đưa tôi đến nhà anh thật à?

-Hay em nghĩ là đến khách sạn? Tỉnh táo lại chút, em còn phải băng mấy vết thương.

Đối với Trầm Uyên, Cố Như Quân có thể kiên trì cả đời. Trầm Uyên cứ mơ hồ như thế mà tắm rửa thay đồ, lúc trở ra, bớt đi mùi rượu trên người thì Cố Như Quân mới dễ chịu một chút.

-Lại đây, ăn cháo đi, vừa nấu thôi, tôi băng tạm mấy vết thương lại, mai đến bệnh viện.

-Chỉ là vết thương ngoài da thôi.

-Tôi muốn em khám tổng quát, xem có cái gì không ổn không, gầy như vậy, vết thương cứ chồng chéo lên nhau, sao mà chịu nổi.

Trầm Uyên nhìn anh nghiêm túc khử trùng rồi băng mấy vết thương cho mình, trên tay thì cầm một bát cháo nóng, bỗng dưng thấy thật chua xót, loại cảm giác được lo lắng này, chưa một lần cậu nhận được từ người nhà.

-Sao anh lại tốt với tôi như thế?

-Ăn đi, trễ lắm rồi.

Trầm Uyên vẫn cứ nhìn anh, chờ một câu trả lời, thái độ rất rõ ràng, nhất định phải có cho cậu một câu trả lời.

Anh thở dài, người này, cứ cố chấp như thế.

-Tôi đã nói sẽ bắt được em. Đủ chưa?_ Anh vuốt mái tóc của cậu rồi nói tiếp. -Sau này, cần một chỗ để ở, muốn có cái để ăn, thì cứ đến đây, lúc nào cũng được.

-Đó không phải lý do.

-Tôi muốn biến em thành của tôi, được rồi chứ? Ăn nhanh đi.

Lý do này, có thể đã đủ rồi. Trầm Uyên cảm thấy, với người có tiền như Cố Như Quân, có thể tìm ra được chỗ của cậu thì không tầm thường, đối với anh, cậu chỉ là hứng thú nhất thời, dư giả nuôi một người làm vui, chán thì vứt đi, không to tát gì.

-Tôi sẽ ngủ ở phòng anh sao?

-Ừ, tôi muốn ngủ cùng em, nếu em không thích, tôi sẽ trải nệm ngủ cạnh giường. Nên đừng lo gì hết, ngủ đi, mai dậy giờ nào thì đi viện giờ đó, không cần dậy sớm.

Trầm Uyên không phải loại người làm cao, đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta còn bắt chủ ngủ dưới sàn, làm gì có thứ đạo lý đó. Nên cậu vẫn nhích người sang một phía, thể hiện rõ ràng là có thể nằm chung một giường. Cố Như Quân vừa nhìn có thể hiểu ngay, anh rất vui khi có thể gần kề bên cậu. Hơn ai hết, Cố Như Quân hiểu rõ tình cảm của chính mình, tình yêu anh dành cho Phục Hằng, giờ là Trầm Uyên không phải thứ tình cảm mà ai cũng gánh vác nổi, anh biết bản thân phải kiềm chế, không nên để Trầm Uyên chịu thứ áp lực quá lớn trước nguồn tình cảm quá mức khổng lồ.

Trầm Uyên cảm nhận được người phía sau lưng, trong bóng tối ôm lấy eo mình, cả hai nằm sát bên nhau, Cố Như Quân áp mặt vào hõm vai cậu, từng hơi thở của anh cậu đều cảm nhận rõ, ngược lại, anh đang hít vào từng chút một mùi hương cơ thể của người trong lòng.

Cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ, đến hơn bốn giờ sáng, Cố Như Quân cảm nhận thấy vài chuyện không hay. Người trong lòng anh đang nóng như một cục than hồng, Trầm Uyên sốt cao, cả người vã đầy mồ hôi, gần như đã mê man.

-Trầm Uyên, em à, em sao vậy?

Anh hoảng hốt ngồi bật dậy, mở sáng đèn, Trầm Uyên cả người đỏ bừng, bị anh lay động cũng không có dấu hiệu tỉnh.

-Trầm Uyên._ Cố Như Quân liền gọi người chuẩn bị đưa Trầm Uyên vào bệnh viện, bị đánh động, Trầm Uyên khó khăn nhấc mắt mình lên. Tình trạng này cũng từng xảy ra, chỉ không nghĩ hôm nay lại thành ra nông nổi này.

-Cố Như Quân...chân tôi...

Chân của Trầm Uyên bị nứt xương lúc chịu đòn. Chỉ là lúc đó chỗ nào cũng đau nên không nhận ra, giờ thì nghiêm trọng rồi, còn hành sốt. Hại cho Cố Như Quân ngủ cũng không yên.

-Tôi đưa em đi bệnh viện ngay, cố chịu một chút.

Nhìn người trước mắt hoảng loạn vì mình, Trầm Uyên liền thấy trong lòng mình rất khó chịu, cậu sợ, mình thật sự mắc nợ người ta, không có cách nào trả nổi.

Trầm Uyên cứ sốt mê như thế trong suốt thời gian được đưa đi viện, rồi thăm khám. Đến tận tờ mờ sáng, nhờ được truyền thuốc thì cơn sốt mới thuyên giảm.

-Bác sĩ Hà, em ấy sao rồi.

Hà Ninh quen biết Cố Như Quân cũng khá lâu, chưa từng thấy người này nhiệt tình như thế bao giờ.

-Người này là gì của anh?

-Bạn đời.

-Bất ngờ đó, tôi còn tưởng anh định cứ một mình mãi chứ.

Hà Ninh kiểm tra lại đường truyền rồi đánh giá qua hình chụp tổng quát. Có chút nghiêm trọng nói với Cố Như Quân.

-Không phải chuyện quá lớn, vấn đề là cậu ấy bị suy nhược nặng, ăn uống không đủ chất, cả tinh thần cũng gặp nhiều căng thẳng nên mới thế. Tinh thần không khoẻ, có ăn vào cũng không hấp thụ được bao nhiêu đâu.

Anh đưa cho Cố Như Quân thông tin từ nhiều khoa tổng hợp lại.

-Nếu tôi không biết rõ con người anh, có khi tôi báo cảnh sát rồi._ Anh chỉ vào mấy chỗ trên ảnh chụp. -Cái này là chỗ từng gãy, ở đây, đây nữa, đây luôn, cơ thể cậu ấy chịu quá nhiều vết thương vật lí.

-Tôi hiểu rồi.

Cố Như Quân hoàn toàn hiểu rõ, Trầm Uyên không phải cần thuốc than trị bệnh, cậu cần được thoải mái về đầu óc, có chỗ tịnh dưỡng, ăn uống lành mạnh, điều độ, những chuyện đơn giản này, ở gần lão viện trưởng kia chắc chắn không có được.

-Anh cứ xử lí chỗ vết thương của em ấy đi, kê mấy loại thực phẩm, món ăn tốt cho xương và máu huyết, còn lại, tôi tự mình thu xếp.

-Anh biết ai khiến cậu ấy ra nông nổi này sao?

-Nói ra anh sẽ sốc đấy, đừng hỏi.

-Nhiều chuyện một chút cũng không được, chán chết.

Cố Như Quân ở lại bệnh viện đến trưa, để hộ lý vào thay mới rời đi. Kiếp trước, anh bị Phục Hằng lừa hai lần, vậy kiếp này, cứ để anh tính kế với Trầm Uyên hai lần vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro