Vây bắt được người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đã sống hai kiếp người, trong tay có đầy đủ những công cụ địa vị, quyền lực như Cố Như Quân, một khi muốn giải quyết ai, đều có rất nhiều cách để làm được. Anh biết, Trầm Thiện Chân đang gặp khó khăn về tài chính, lão lấy tiền công để đầu tư riêng, nay thâm hụt một khoản không nhỏ, chỉ là, vẫn chưa đủ để đè chết lão. Bệnh viện tư Minh Khoa, có tiếng tăm nhiều năm, lực lượng y bác sĩ rất giỏi, nhưng tầm mấy năm nay, trang thiết bị lại rất xuống cấp. Trầm Thiện Chân đang muốn tái xây dựng, đổi mới thiết bị, nên vẫn đang đi kêu gọi đầu tư khắp nơi. Mới qua một đêm, Mã Tín đã đem lại cho anh thêm biết bao nhiêu chuyện kinh tởm mà lão làm với Trầm Uyên, kinh tởm đến mức, Cố Như Quân đã đập nát hết đồ đạc trên bàn, Mã Tín suýt chút nữa đã phải quỳ xuống xin anh đừng đập phá nữa.

-Ông chủ, ông chủ bớt tức giận đi, tên Trầm Thiện Chân ấy không phải người, đừng làm đau mình vì loại đó.

-Mã Tín, tôi hỏi cậu, những thứ cậu đưa cho tôi, ngoài cậu ra, còn có người nào biết nữa?_ Cố Như Quân hai mắt đỏ ngầu, nắm lấy cổ áo của Mã Tín lôi lên, gằng giọng hỏi.

-Ông chủ, tôi thật sự phải nói cho ngài tỉnh táo lại._ Mã Tín mếu máo. -Để thâm nhập vào camera phải cần người, điều tra về trường học cũ cũng cần qua người, dĩ nhiên còn có người thứ ba, thứ tư, thứ năm biết. Với lại, ngài nghĩ mà xem, Trầm Thiện Chân từ sớm đã lạm dụng con mình, biết bao năm rồi, còn ít người sao?

Lời của Mã Tín gần như đánh nát trái tim của Cố Như Quân, đúng vậy, quá lâu rồi, Trầm Uyên chịu khổ quá lâu rồi, lâu đến mức không còn thiết trốn chạy, gặp anh cũng ơ thờ không cầu cạnh giúp đỡ. Nếu đêm đó anh không đến tìm, Trầm Uyên cũng sẽ như thế thôi, ăn hết ổ bánh mì khô khốc, uống thứ nước sắp hết hạn người ta cho, tìm một chỗ nào đó để ngủ vùi trong lạnh lẽo, cậu ấy, đã làm việc đó rất nhiều lần rồi.

Trầm Thiện Chân mang Trầm Uyên ra như thứ đồ mua vui cho đối tác, đàn hát hầu rượu, có khi còn cả hầu giường. Tất cả người từng làm ăn cùng ông ta đều đã hưởng dụng qua Trầm Uyên, đối đãi với người anh yêu thương nhất như thứ trai bao có đầy trong các hộp đêm hỗn tạp. Mà anh, không thể làm gì được.

-Ông chủ, cậu ấy, quá khứ không tốt, hay là, tôi tìm cho ngài người khác...

Mã Tín không kịp nói thêm, đã đối mặt với thái độ khủng bố của Cố Như Quân, y như rằng, anh ta mà dám nói thêm một lời, thì người đầu tiên xui xẻo sẽ là anh ta.

-Tôi chỉ muốn làm hai chuyện.

-Vâng...tôi nghe đây.

-Kết hôn với Trầm Uyên, và giết Trầm Thiện Chân.

Mã Tín gật đầu như gõ kiến, nhanh chân tẩu thoát trước cơn giận của ông chủ, bao năm qua, chưa lần nào Cố Như Quân lại phát rồ tới như vậy. Kể cả khi bị đối thủ cướp mất vụ làm ăn tâm đắc, Cố Như Quân cũng bình thản vô cùng.

Trầm Thiện Chân nhận được điện thoại từ Cố Như Quân thì vui mừng như nắm được cọng rơm cứu mạng. Cố Như Quân là người đứng nhất nhì giới tài chính, nguồn tiền trong tay anh gần như là vô hạn. Lúc ông ta đưa thư mời đầu tư, dù rất hy vọng nhưng cũng tự hiểu là cơ hội không nhiều. Nào ngờ, hôm nay lại thật sự có được.

-Ngài Cố, đúng là tôi đây. Ngài đã nhận được thư rồi sao?

-Có chút việc bận, nên kiểm tra thư hơi trễ.

-Vâng, không sao cả, ngài cảm thấy, đầu tư vào Minh Khoa có khả thi không? Trong thư tôi đã đề cập rất kỹ.

-Minh Khoa có đội ngũ y bác sĩ rất tốt. Chỉ là thế này viện trưởng Trầm ạ, có chút vấn đề giữa chúng ta thôi...

Cố Như Quân nới lỏng cổ áo ra một chút.

-Con trai của viện trưởng đang thực tập ở chỗ tôi.

-Vậy à, trùng hợp thế?

Trầm Thiện Chân không quan tâm chuyện Trầm Uyên thực tập, học hành ở cái xó nào, huống chi, Địa Phong là một tập đoàn lớn, có mặt ở nhiều lĩnh vực, ai mà lường được, cái chỗ Trầm Uyên thực tập lại là chỗ mà Cố Như Quân làm việc chứ?

-Tôi thấy, cậu ấy làm việc rất tốt, nên có ý cất nhắc để cậu ấy làm trợ lý cho tôi, nhưng cậu ấy lại từ chối, xem ra, viện trưởng Trầm lo cho cậu ấy quá rồi, nên cậu ấy không cần công việc lắm.

Tiếng tăm của Cố Như Quân đã nhiều người nói đến, tính tình khó nắm bắt, một khi đã sinh sự thì cực kì vô lý. Thái độ hiện tại rất rõ ràng, là Trầm Uyên từ chối lời mời nhận việc mà trút sang đầu ông ta.

-Ngài Cố, con của tôi vẫn còn đi học, nó không nghĩ ngợi nhiều thế, đương nhiên không có ý chọc giận ngài đâu. Nếu ngài đã coi trọng nó như thế...

-Viện trưởng Trầm, nếu con trai ông làm việc cho tôi, thì chúng ta sẽ càng thân thiết hơn, tiền bạc, sẽ không còn là đầu tư, mà có khi là tài trợ, còn ngược lại, cả làm việc cho tôi cậu ấy cũng từ chối thì...

-Ngài Cố._ Trầm Thiện Chân rất lo sẽ mất cơ hội quý giá này. -Tôi đảm bảo với ngài, tôi sẽ thuyết phục được Trầm Uyên, nó sẽ ngoan ngoãn đúng ý ngài muốn.

-Cậu ấy có đánh nhau với ai không? Trên người hay có mấy vết thương lắm.

Trầm Thiện Chân chột dạ liền cười nói qua chuyện.

-Tuổi trẻ bốc đồng, tôi lại bận quản không nổi, nhưng tôi sẽ bảo ban nó, để nó tiết chế lại.

-Nếu để cậu ấy theo tôi học việc, tôi đảm bảo sẽ dạy dỗ tận tình.

-Được, được chứ. Tôi sẽ nói với nó.

Trầm Thiện Chân nói vô cùng nhẹ nhàng, việc dâng Trầm Uyên cho đối tác ông đã làm rất nhiều lần rồi. Ai dùng thì dùng, ai không thích có thể ném ra cửa, dù sao, Trầm Uyên là món quà có chân, sẽ tự biết chạy về.

Làm xong việc, Cố Như Quân lập tức quay lại bệnh viện, Trầm Uyên đã sớm bỏ đi rồi, anh biết, đến ngày đi làm Trầm Uyên sẽ lại xuất hiện mà thôi, nhưng trong tình trạng sức khoẻ này, người kia có thể đi đâu.

Gọi mấy cuộc đều không có người bắt máy, Trầm Uyên như con thú hoang thương tích đầy mình, chỉ biết chui đến một chỗ quen thuộc nào đó để tự hồi phục.

-Nếu anh tính giỏi, thì thứ hai cậu ấy lại đến chỗ anh thôi, hôm nay là hết thứ bảy rồi, bệnh tật mấy cũng không chết trong một ngày được đâu.

-Là tôi sơ suất.

Dù chỉ là một ngày, việc không biết Trầm Uyên đang ở đâu cũng khiến Cố Như Quân như ngồi trên đống lửa. Tối hôm đó, cuối cùng anh cũng liên lạc được người.

-Em đang ở đâu? Đến chỗ tôi đi.

-Tại sao? Anh cứ mặc kệ tôi không được à?

-Tôi đã nói rồi, muốn có chỗ ăn, chỗ ngủ thì đến nhà tôi, bất cứ lúc nào cũng được.

Trầm Uyên ngồi ở một sân trường, nhìn vào khoảng không xung quanh, trong lòng rất chua xót, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai lo lắng cho cậu đến mức độ này, Cố Như Quân từ đâu xuất hiện, gọi cho cậu mấy chục cuộc, cho cậu cái ăn cái mặc, lại chưa từng đòi hỏi từ cậu cái gì. Cậu không muốn mình cứ như thế mà dựa dẫm vào người khác, vì sau lưng, còn có cả mẹ và Trầm Duyên. Nếu cậu chạy đến chỗ Cố Như Quân tìm cho mình chỗ êm ấm no bụng, thì mẹ và Trầm Duyên sẽ không còn cơ hội thoát khỏi nơi địa ngục nữa rồi.

-Viện phí, tôi sẽ trả lại anh sau.

-Trầm Uyên, tôi không gọi để tính toán tiền bạc với em, em có biết cơ thể mình hiện thế nào không hả? Em đang ở đâu tôi đến đón, nếu em không thích ,tôi sẽ cho người khác đến đón, không về nhà tôi thì tôi đưa em đến chỗ khác nghỉ. Còn nữa, em ăn uống thế nào rồi?

-Cố Như Quân, anh cứ mặc kệ tôi đi. Đừng xáo trộn cuộc sống của tôi...

Đừng khiến tôi trở nên yếu đuối, biết được cảm giác dựa dẫm. Thứ cảm giác tai hại đó, như nếm được vị ngọt trên đầu lưỡi, sẽ không muốn ăn thêm quả đắng nữa.

Trầm Uyên tắt máy, cậu vẫn như bao lần khác mà thôi, đi đến một cửa hàng tiện lợi ngủ qua đêm, cũng rất nhiều người sống cuộc đời như thế. Cậu biết, Trầm Thiện Chân lại muốn dâng cậu lên để lấy lòng người khác, không phải đương không mà ông ta lại bảo cậu nhận làm việc chính thức.

Cố Như Quân bên này đoán chắc Trầm Thiện Chân đã gọi cho Trầm Uyên, ông ta đang nắm Trần Hồng Loan và Trầm Duyên, Trầm Uyên sẽ không dám chống đối lại.

Trần Hồng Loan là một cô gái xinh đẹp, học thức vốn không tệ, chỉ là khi còn là sinh viên lại dính phải một cái thai. Người yêu né tránh trách nhiệm mà chạy mất, cha mẹ cũng tức giận mà từ mặt, bà mới sa chân vào con đường gái tiếp rượu, dù là thế, Trần Hồng Loan vẫn giữ lại Trầm Uyên, vẫn nuôi nấng cậu tử tế đàng hoàng.

Nghiệt duyên đưa đẩy khi bà rơi vào tầm mắt của Trầm Thiện Chân, lão là một kẻ điên ẩn dưới bề ngoài tri thức. Trần Hồng Loan vừa là người làng chơi, vừa có học thức, lại có ý chí kháng cự cao, đây là kiểu người lão muốn sở hữu, khống chế nhất. Từ hồi đi học, Trầm Thiện Chân đã không có ý muốn có con, việc có một bản sao, hay một người mang dòng máu của mình chỉ khiến cho lão có cảm giác bị đe doạ. Nên Trầm Uyên, một đứa con không có dính dấp máu mủ với lão, lại có vẻ ngoài xinh đẹp, thông minh mới là một món hời lớn, phù hợp dùng trong những mục đích đổi chác ích lợi.

Thời gian đầu, đối tượng bạo hành, mua vui của lão là Trần Hồng Loan, vì khi đó, Trầm Uyên còn quá nhỏ. Nhưng chuyện phát sinh khi Trần Hồng Loan toan tính rất sai lầm, bà nghĩ nếu có một đứa con ruột thịt, Trầm Thiện Chân sẽ thay đổi, ít nhất lão sẽ biết làm cha. Nhưng sự ra đời của Trầm Duyên lại là một ngòi nổ.

Suốt quá trình mang thai, Trần Hồng Loan chịu nhiều bạo hành, bị ép tiếp rượu, hầu hạ nhiều người, dẫn đến Trầm Duyên sinh non, còn mắc bệnh. Bệnh tật của Trầm Duyên chỉ đem lại cho Trầm Thiện Chân một gánh nặng thuốc thang lớn chứ chẳng có tình nghĩa cha con gì.

Mấy năm sau đó, Trần Hồng Loan cũng đổ bệnh, việc sinh nở khó khăn, ăn uống thất thường, chịu nhiều bạo hành, theo tuổi tác bà cũng có nhiều bệnh tật, dẫn đến cơ thể không có cách nào phục vụ, thoả mãn nổi Trầm Thiện Chân nữa. Vừa vặn, Trầm Uyên cũng lớn rồi, mười bốn tuổi, dáng vóc thanh tú, mặt mày cũng đẹp đẽ, phù hợp thay thế cho mẹ mình.

Trong những thứ anh thu được, có rất nhiều cảnh Trầm Uyên bị lăng nhục. Trầm Thiện Chân là lão già biến thái, nhưng kì thị đồng tính, lão luôn bắt Trầm Uyên dùng miệng, dùng tay, dùng đủ cách khác để hầu hạ lão, mỗi lần lão dày vò Trầm Uyên, lão luôn sỉ nhục cậu. Bảo rằng bên dưới dơ bẩn, lão không muốn nhìn tới. Đối với lão, cậu chỉ là chỗ phát tiết thay cho Trần Hồng Loan, ả đĩ điếm mà lão bỏ tiền mua về.

-Cha, con là con của cha mà..._ Đó là khi Trầm Uyên còn biết khóc, còn biết van xin, có lẽ, cậu còn chưa hiểu được, vì sao cha lại làm vậy với mình.

-Vì con là con của cha, nên con mới cần hầu hạ cha cho tốt, không phải sao? Con nên báo hiếu chứ!

Rất nhiều lần, lão mắng chửi Trầm Uyên, còn giao Trầm Uyên cho nhiều người khác cùng phát dục.

-Mày nên mừng đi, bạn tao hôm nay đã rất lễ độ rồi đấy, hôm kia mày còn bị ném xuống giường mà, chắc ông Vu thấy kinh tởm đấy, muốn phát dục mà nhìn thấy thứ giữa hay chân mày nên lão ấy tỉnh táo lại ngay, mày mà là nữ, thì xài dễ hơn.

Xem những đoạn băng đó, Cố Như Quân thấy như tim mình bị ai móc ra nghiền nát, nhìn Trầm Uyên không có năng lực chống trả, từ khóc lóc van xin, cho đến khi cậu buông xuôi chấp nhận, bị đánh đập cũng không kháng cự kêu la gì, thậm chí, chỉ biết nhân lúc bị người khác dày vò bên dưới, tranh thủ tìm chút gì để bỏ vào bụng.

-Bé con à, là tôi có lỗi với em.

Vì gặp nhau quá trễ, chênh lệch tuổi tác cũng nhiều, không thể kề cận, thấu hiểu người kia như kiếp trước.

-Tôi toan tính với em lần này, em cũng đừng giận tôi.

Sáng thứ hai, Trầm Uyên thật sự quay lại làm việc, lúc đến phòng văn thư, bàn của cậu đã được dọn sạch sẽ, trưởng phòng Doãn cũng không khắt khe với cậu như trước.

-Bên trên đã có lệnh, cậu đến chỗ phó chủ tịch làm việc, sau này, hy vọng đừng chấp nhất với chúng tôi quá.

-Thời gian qua đều là mọi người dạy dỗ, thật không dám.

Trưởng phòng Doãn như sợ cậu ở lại lâu, liền đưa cậu đến cửa, hướng dẫn rất tận tình đường đi đến chỗ cậu nên đến.

Đoạn đường không dài nhưng trên người Trầm Uyên gần như bị một áp lực vô hình đè nặng. Cậu hiểu rõ tình hình, người kia phần nhiều không phải nhắm trúng cậu vì năng lực, mà là có ý đồ khác. Suốt sáu năm qua, Trầm Uyên từng bị mang ra mua vui bao nhiêu lần, nhưng thật sự bị cưỡng bức thì chưa, một phần, những năm cậu dưới tuổi vị thành niên, không khác gì quả bom nổ chậm, còn sau đó, đa số bạn bè của Trầm Thiện Chân chỉ hứng với mặt mũi, không thích phía dưới của đàn ông, đã hai lần Trầm Thiện Chân dâng cậu lên tận giường, cậu nửa đêm lại bị người ta đá xuống đất. Nơi có ích nhất hầu như chỉ có giữa đùi, mỗi đêm, chỉ nên khép chặt hai chân lại để người ta tiện hành sự mà thôi.

Lần này lại khác, theo giọng điệu của Trầm Thiện Chân, người này là có hứng thú với cậu, Trầm Uyên đã tính kỹ, cậu không sợ mất gì, hay bị đối đãi tệ hại ra sao, chỉ cần người đó có thể cho cậu tiền bạc, cho Trầm Thiện Chân ích lợi, thì tạm thời, mẹ và em gái sẽ sống dễ dàng hơn một chút. Cậu cũng không cần phân vân với việc tìm đến Cố Như Quân. Người như Cố Như Quân, không nên dính dáng đến cậu.

Từ lúc Trầm Uyên đến công ty, tới khi cậu từng bước đi đến phòng mình, Cố Như Quân đều chưa từng rời mắt khỏi camera giám sát, dù người kia có nổi giận ra sao, anh cũng đã sẵn sàng đón nhận. Thời gian sắp tới, trước lúc giải quyết được phía Trầm Thiện Chân, anh không muốn Trầm Uyên lại rời khỏi mình thêm một lần nào nữa.

Mã Tín ở bên ngoài niềm nở báo vào trong, sau đó liền đôn đốc Trầm Uyên đi vào.

-Ông chủ đợi cậu từ sớm rồi, vào đi.

Trầm Uyên cúi đầu chào anh ta một cái, liền nhanh chân đi thẳng. Chuyện có tránh né mấy, cũng phải đối mặt mà thôi.

Cậu bước vào phòng làm việc ở tầng trên cùng, nơi mà đáng lẽ ra, đến tận khi kì thực tập kết thúc cậu cũng không có tư cách bước vào. Trầm Uyên không có tâm trạng để chiêm ngưỡng căn phòng đậm chất á đông và đầu tư vô cùng đắt đỏ này. Cậu chỉ tiến gần đến, để nhìn kỹ người ngồi ở vị trí nắm quyền.

-Tôi đã chờ em từ tối thứ bảy đến giờ đấy.

Người ngồi đó làm cậu rất giận dữ, rất nực cười, cũng càng hiểu rõ chỗ đứng của bản thân hơn. Một món đồ tuỳ người sắp đặt, Cố Như Quân đã nắm chắc phần thắng ngay từ đầu.

Cậu không muốn tỏ vẻ uất ức hay chất vấn gì anh nữa, đây rõ ràng, chỉ là một cuộc trao đổi để lấy được tiền bạc về cho Trầm Thiện Chân mà thôi.

-Anh, có thể cho tôi bao nhiêu tiền?_ Trầm Uyên lạnh nhạt hỏi.

Cố Như Quân nghe lời này, liền hơi khó chịu. Trong mắt Trầm Uyên, anh cũng chẳng khác gì mấy lão già từng làm đủ trò đê tiện với cậu. Và hiển nhiên, tình hình này, cậu so sánh như thế cũng là hợp lí. Hơn nữa, Trầm Uyên gần như đã không còn ý chí kháng cự nào, đã thực sự biến mình thành món đồ trong tay Trầm Thiện Chân để mang ra lấy lòng người khác.

-Em lại đây.

Cố Như Quân thẳng tay đẩy văn kiện trên bàn sang một bên. Trầm Uyên trải qua nhiều chuyện, giỏi nhất lại là đoán ý người khác, cậu đi đến cạnh Cố Như Quân, nhón người ngồi lên bàn làm việc của anh.

Cố Như Quân nắm lấy cổ tay của cậu, nghiền ngẫm, chăm chú nhìn vào vết bớt kia, anh xoa nắn nó vô cùng thoả mãn. Khi ướm ngón tay vào, vừa khít như đúc khuôn.

-Nếu là em, tôi có thể trả bất cứ giá nào._ Anh hôn vào cổ tay cậu, dần dần đứng dậy, ôm người vào lòng mình. Ôm thật chặt cho thoả lòng tất cả những nhớ nhung. -Nói xem, hai hôm nay đã ở đâu, em lại gầy hơn rồi.

-Mấy chỗ hay đi thôi.

-Sau này không được như thế, tôi không cho phép biết chưa?

Ôm được người trong lòng, Cố Như Quân chỉ muốn thật nhanh dùng mọi cách để hợp thức mối quan hệ này. Anh muốn hôn Trầm Uyên, hôn gương mặt đã đeo bám lấy mình mấy mươi năm. Có lẽ còn nhiều cảm xúc ngăn cách, Trầm Uyên theo bản năng né mặt sang hướng khác. Điều này như đánh động vào lòng của Cố Như Quân, như năm xưa, một năm mà thời gian đã xoá mất, Phục Hằng cũng né tránh tình cảm của anh như thế. Chẳng qua, là Phục Hằng khôn khéo và kín đáo né tránh hơn.

Cố Như Quân liền giữ lấy cằm cậu lại. Ánh mắt thể hiện sự bất mãn rõ ràng.

-Em có thể làm mọi thứ, nhưng tôi không cho phép em né tránh tôi.

Anh thật lòng không muốn làm Trầm Uyên đau, nhưng phải có hành động đánh dấu rõ ràng, phải cho Trầm Uyên biết, anh và cậu khác với những mối quan hệ khác. Anh ướm lên môi cậu một nụ hôn thật đắm đuối, nhẹ nhàng cắn mút hai cánh môi bên dưới, mãi đến khi thấy cậu bị đau rục rịch đẩy người thì mới buông ra, nhìn vào bờ môi ửng đỏ kia mà đạt được chút cảm giác thành tựu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro