Thăm nhà, viếng mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc mà Trầm Uyên cần làm không nhiều, như Mã Tín đã nói từ đầu, lịch sinh hoạt, gặp đối tác của Cố Như Quân có anh ta lo, việc quản lý trong công ty, làm báo cáo có Dương Tâm đảm nhận, Trầm Uyên chẳng qua chỉ là vật trưng bày trong căn phòng trống trải, Cố Như Quân tiện thể dạy dỗ làm vài công việc cơ bản vô thưởng vô phạt mà thôi.

Có người kia ở cạnh, lúc làm việc Cố Như Quân rất hay nhìn sang phía Trầm Uyên đang ngồi, dù những công việc anh giao đưa cho người khác làm vẫn được, nhưng Trầm Uyên vẫn nghiêm túc học hỏi, cẩn thận kiểm tra từng con số mà không hề lơ đãng. Cố Như Quân lại khác, anh đã tính sẵn một con đường cho tương lai của Trầm Uyên, đợi cậu tốt nghiệp, cho cậu một vị trí đúng với ngành học, làm vài năm lấy kinh nghiệm, anh có thể mở cho Trầm Uyên một công ty riêng, hoặc nếu Trầm Uyên không thích, có thể tiếp tục học lên cao, trở thành người dạy ngành học của mình. Trên cơ bản, việc Trầm Uyên có đi làm hay không anh chẳng mấy quan tâm, anh chỉ muốn cậu được thoải mái.

-Trưa nay chúng ta về nhà, chiều tôi đưa em đến một nơi.

-Được.

Trầm Uyên có biết, người lãnh đạo như Cố Như Quân hiếm lắm mới đến chỗ làm, hôm nay ở đây, ngày mai là ở chỗ khác, cậu là trợ lý của anh, nhiệm vụ của cậu là theo sát anh. Không cần thắc mắc quá nhiều thứ.

Mẹ của Cố Như Quân bên này có nghe người nói lại, Cố Như Quân dạo gần đây có để ý một người, thậm chí còn đưa về tận nhà, đây là điều chưa từng có trước giờ.

-Ở chung phòng thật sao? Hả? Hai mươi...nhỏ hơn mười hai tuổi.

Bà ngẫm nghĩ một hồi liền trấn an chính mình. Mười hai tuổi thôi mà, có gì to tát đâu chứ, cũng đâu phải là trẻ dưới tuổi vị thành niên, không phạm pháp là được rồi. Bao nhiêu năm mới có một người được con bà yêu thương như thế, nhỏ một chút cũng được.

-Tôi thấy nó là dở chứng, ba mươi hai tuổi, chuyện gì cũng trải qua, thêm cái tật điên khùng đi đến nghĩa trang lảng vảng suốt, đợi cha mẹ nhà người ta qua hỏi tội thì bà lo mà ra mặt.

-Chưa chắc con mình lừa người ta!

-Chứ ai lừa được nó à?

Bà bực Cố Hoành San nhưng không cãi lại được, rõ ràng không ai tính kế con bà nổi, vậy ngược lại, con bà đi lừa về một đứa bé nhà ai mới hai mươi, người làm nói trên người đứa bé kia còn có nhiều thương tích.

-Con chúng ta không có động tay động chân đâu mà.

Chu Phụng Liên lại bỏ lên phòng, không muốn tranh cãi với lão già nhà mình nữa. Bà vẫn nên tập trung kiếm tiền, cho con bà kết hôn thì hơn.

Người làm ở nhà được Cố Như Quân dặn kỹ, chọn những món ăn bồi bổ cơ thể cho Trầm Uyên, buổi trưa, ngoài mấy món ăn chính, Trầm Uyên còn được cho riêng một phần canh gà rau củ để tẩm bổ. Một phần đó, nhiều đến mức cậu có thể no đến sáng mai.

-Tôi không ăn hết đâu.

-Em cứ ăn đi, thừa lại thì để cho tôi.

Suốt bữa ăn, anh để ý được rất nhiều thứ, Trầm Uyên đặc biệt thích khoai tây hầm, phần canh kia, thịt không ăn bao nhiêu, nhưng khoai tây thì ăn hết. Đồ ăn thì không thích đồ cay, nhưng phải có chút ớt. Còn lại, Trầm Uyên không đòi hỏi khó khăn gì, cái gì cũng ăn được. Vì sống cùng với Trầm Thiện Chân, Trầm Uyên không có quyền đòi hỏi.

-Em gái em đang ở Minh Khoa sao?

Trầm Uyên gật đầu.

Trầm Duyên ở Minh Khoa hầu hết thời gian, khoẻ hơn một chút thì về nhà, nhưng cũng ít ngày lại phải vào viện thăm khám. Mẹ cậu thì vẫn luôn ở nhà, lúc vui, Trầm Thiện Chân có thể thả bà ra để rửa chân cho ông ta, hay nấu cho Trầm Uyên một bữa cơm, lúc không vui thì nhốt bà trong phòng, có hôm còn đánh đập tàn tệ. Cậu chỉ có thể tranh thủ những hôm Trầm Thiện Chân đi trực trong bệnh viện, lén về nhà tìm một chỗ nghỉ, hay gặp bà được một chút.

-Tôi sẽ tài trợ cho Minh Khoa một khoản chi phí, còn có thể nhân đó tổ chức một vài hoạt động từ thiện, em gái em có thể được đổi cách thức điều trị, biết đâu cô bé sẽ tốt hơn.

-Cảm ơn anh.

Cố Như Quân nắm lấy tay Trầm Uyên, thái độ bình thản này của Trầm Uyên khiến anh rất sợ, vì nó rất giống với lối hành động của Phục Hằng, Phục Hằng trong suốt quá trình trả thù, chính là bình tĩnh như thế. Không xin phép nghỉ dạy một năm để nghiên cứu, vẫn duy trì công việc như lẽ thường, thậm chí đến lúc chết đi, Phục Hằng cũng không để lộ một dấu hiệu nào. Linh cảm đã mách bảo anh rằng, Trầm Uyên cũng đang ấp ủ một chuyện gì đó, anh lờ mờ đoán được. Trầm Uyên muốn tích một khoản nhỏ để mẹ và em gái sinh sống, còn cậu, rõ ràng là đang muốn liều mạng với Trầm Thiện Chân, với tội giết người, giết cha mình, Trầm Uyên sẽ huỷ hoại toàn bộ cuộc đời của bản thân, cả danh dự cũng sẽ bị những chuyện kinh tởm kia làm ô uế. Anh không thể để chuyện này xảy ra.

-Bé con, em ở bên cạnh tôi thì đừng nghĩ sẽ làm được chuyện mình mưu tính.

-Anh nói đến chuyện gì?

-Liên quan đến cha của em. Tôi biết rất nhiều chuyện, và sẵn sàng làm cho em mọi thứ em muốn, nhưng cần một chút thời gian.

Trầm Uyên đoán rằng, dù có hỏi nguyên do thì Cố Như Quân cũng không trả lời, cậu chỉ gật đầu cho xong chuyện, không cần biết vì sao Cố Như Quân lại vì mình làm nhiều như thế, nhưng dù vì lí do gì, chắc chắn không phải là yêu.

Dùng xong bữa trưa, Cố Như Quân vẫn ở nhà nghỉ một chút, Trầm Uyên đương nhiên theo ý anh ta. Nhưng vốn trước nay, Trầm Uyên không có thói quen ngủ trưa, nên nằm trằn trọc một hồi, cậu cũng không chợp mắt được, đành ngồi dậy đi kiếm chuyện gì đó để làm.

Cậu xem lại lịch đến trường, dù cậu học vượt nên vào năm ba đã đi thực tập tốt nghiệp, nhưng một hai tháng vẫn phải đến trường một lần, thêm hai ba kỳ nữa, có thể thuận lợi ra trường. Trong suốt thời gian này, nếu Cố Như Quân không sớm chán cậu, Trầm Uyên có thể tận dụng một chút cơ hội, để tập trung học hành.

Ngủ được tầm hai mươi phút, Cố Như Quân đã thức giấc, ngay khi thấy bên cạnh mình trống trải, anh đã vội vàng đi tìm. Anh không muốn bản thân trở thành một kẻ lúc nào cũng thấp thỏm, lo được lo mất, nhưng rõ ràng, anh đã đánh mất Phục Hằng, lại còn bị quá khứ của Trầm Uyên làm cho bất an không yên.

-Em dậy từ khi nào thế?

-Tầm mười phút thôi.

-Sao không gọi tôi dậy?

-Anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi vẫn ở đây mà.

Cố Như Quân không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy cổ tay có vết bớt kia, như thể đó là cách duy nhất để anh trấn an được mình.

-Có thể em thấy rất buồn cười, nhưng tôi không muốn em rời khỏi tầm mắt tôi.

-Sau này, tôi sẽ luôn báo cho anh biết tôi đang ở đâu.

Trầm Uyên không hiểu vì cái gì Cố Như Quân lại trở nên như thế, người bị động trong mối quan hệ này vốn dĩ là cậu. Với thành công của bản thân, Cố Như Quân không khó để tìm được người ưu tú hơn. Người như cậu, bỏ ra ngoài kia, có khi còn không ai ngó ngàng đến.

-Thôi, bỏ đi, làm thế cũng quá đáng với em. Lên phòng thay một bộ đồ khác, tôi đưa em đến chỗ sau này chúng ta sống.

Căn biệt thự kia sửa sang cũng sắp xong rồi, đồ đạc đều đã vận chuyển vào hết, chỉ còn một khoảng sân còn đang dang dở, và một số nội thất chưa kịp đến nơi.

Căn biệt thự của Cảnh gia năm nào vẫn nằm ở vị thế phong thuỷ đắc địa, diện tích rộng rãi, với lịch sử về gia tộc chủ cũ, nó là một nơi có giá trị liên thành, nếu Cảnh gia không suy sụp hơn trước, thì căn nhà này cũng không cần đổi chủ thay tên.

-Nơi này thật đẹp.

-Ừ, sau này, tôi và em sẽ cùng sống ở đây.

Cùng nhau, trải qua một đời. Buổi chiều có thể cùng thưởng trà, cùng đánh cờ, buổi sáng có thể cùng đi dạo. Còn có thể bày một bàn viết thư pháp, anh ngồi mài mực cho Trầm Uyên viết, nếu Trầm Uyên không biết viết, anh có thể cho cậu đi học, hoặc tự tay viết cho cậu.

-Anh trồng hoa hồng sao?

-Ừ, khu này trồng hoa hồng, hồ phía sau trồng sen, vườn bên trái, tôi xây lồng kính, trồng hoa cỏ bốn mùa, dùng để cắm trong nhà. Em có muốn thay đổi cái gì không? Chiều theo em.

Cố Như Quân nói như thể cậu sẽ cùng anh sống nửa đời còn lại, nghe rất điên rồ.

-Anh thích thế nào mới là quan trọng.

-Bây giờ chưa sửa, sau này em đổi ý sửa cũng được. Lại đây.

Cố Như Quân nắm tay, dẫn Trầm Uyên vào phòng sách, căn nhà này, Cố Như Quân đi quen chân vô cùng, từng ngóc ngách anh đều nhớ rõ.

-Em xem._ Anh kéo màn che xuống, khoe ra ba bức thư pháp. -Có đẹp không? Đây là thứ tôi trân trọng nhất.

Trầm Uyên chú ý đến mộc tên bên dưới, là Phục Hằng, giáo sư này, tài liệu học từng có đọc qua, có sách đại cương do người này soạn.

-Đẹp, cũng rất có ý nghĩa.

-Em biết viết không?

Trầm Uyên lắc đầu, vẽ tranh thì được, còn cái này thì không.

-Chả sao, tôi biết, tôi sẽ dạy em.

Cố Như Quân còn mang cho cậu xem mấy bộ cờ.

-Cái này là bộ cờ tướng, từng là sở hữu của giáo sư Phục, còn bộ cờ vua phỉ thuý này, là của bà chủ của ngôi nhà này, ngày nhỏ được giáo sư Phục tặng cho.

Trầm Uyên để ý thấy, Cố Như Quân giống hồ như rất hâm mộ vị giáo sư kia, cái gì, cũng là nhắc đến người đó. Nếu vị giáo sư kia vốn không qua đời từ mấy mươi năm trước, Trầm Uyên còn tưởng, đó là người trong lòng Cố Như Quân.

-Sau này, chúng ta chơi mấy bộ cờ này.

-Quý giá như thế, mang ra dùng anh không tiếc sao?

-Cờ là dùng để chơi mà. Phải rồi, còn hai bức tranh rất đẹp, vẫn chưa kịp treo lên.

Cố Như Quân vui mừng san sẻ với Trầm Uyên mọi thứ, bởi với anh, sau này, cuộc sống của Trầm Uyên sẽ gắn liền với mình, là bạn đời, mọi thứ đều có thể san sẻ cho nhau.

-Em xem.

Hai bức tranh hoa hồng kia được bảo quản rất tốt. Trầm Uyên cũng rất thích mấy kiểu tranh này.

-Anh định treo ở đâu?

-Cho em quyết đó.

Trầm Uyên thấy phòng sách đã có ba bức thư pháp kia rồi, treo thêm thì không ổn lắm.

-Phòng khách được không?

-Nghe em hết.

Cố Như Quân thật sự mang đồ xuống phòng khách. Dạo quanh nhà xong, nghe quản lý báo cáo về thời gian dự kiến hoàn thành, Cố Như Quân đã tính được một ngày phù hợp để chuyển về đây.

-Bé con, tôi đưa em đi một nơi nữa.

-Cũng không nhỏ bé gì, xưng hô như thế nghe kì lắm.

-Em nhỏ hơn tôi một giáp, gọi là bé con cũng hợp lí mà.

Có thể do quá hưng phấn, Cố Như Quân đưa Trầm Uyên đi khắp nơi, diễn tả về dự định tương lai của mình, thậm chí còn đi ngang qua mặt của Cố phu nhân mà không phát hiện ra.

Chu Phụng Liên lúc về kể lại cho chồng, Cố Hoành San lại thở dài một trận.

-Bà thấy chưa? Tôi nói nó bị quỷ ám mà, bà hỏi khắp trên đời này, có ai có người yêu mà đi đến nghĩa trang chưa? Nó dắt người yêu đi viếng mộ, mà mộ đó có phải người nhà chúng ta đâu.

-Cũng có khi là rẽ hướng khác...

-Hướng nào, phía bờ công viên đó chỉ có mỗi cái nghĩa trang hai ba ngày nó đến một lần thôi, vài hôm nữa đứa nhỏ đó sẽ chạy mất cho mà xem, chẳng ai chịu nổi một tên người yêu kì dị như thế.

Chu Phụng Liên rất lo lắng chuyện này, con bà hơn ba mươi mới có tình đầu, thằng bé kia mà chạy mất, chắc mấy mươi năm nữa Cố Như Quân mới lại có tình yêu, thế thì bà chết rồi, Cố Như Quân chả phải sẽ một mình cô đơn hay sao.

-Không được, tôi phải thu xếp gặp đứa nhỏ đó, phải đôn đốc kết hôn, tôi quyết định cả rồi.

Cố Như Quân thực sự đưa Trầm Uyên đến viếng mộ của Phục Hằng. Nghĩa trang yên tĩnh, người canh gác cũng không để ý nhiều, dù gì, Cố Như Quân đến đây cũng không thua kém ông ta đi làm hằng ngày là bao.

-Đây là mộ của giáo sư Phục?

-Đúng vậy. Đây là...mộ của...vợ ông ấy.

Nói đến đây, Cố Như Quân nghèn nghẹn, thật lòng, anh vẫn luôn cảm thấy bản thân thất thế trong lòng Phục Hằng, vị trí của Ngô Mai Lương là quá lớn. Đến tận lúc qua đời, có lẽ, cảm xúc duy nhất mà Phục Hằng dành cho anh chỉ là chút tội lỗi mà thôi, chưa từng có cảm giác yêu đương.

-Trầm Uyên.

-Sao thế?

-Mai này, khi tôi chết đi, chúng ta có thể giống họ không?

Để tôi hoàn toàn được ở bên em trọn vẹn kiếp này. Vì anh không chắc, có thể khiến cho loại kỳ tích này diễn ra một lần nữa, để mỗi đời mỗi kiếp đều có thể tìm được đối phương.

-Còn xa lắm mà.

-Nhưng em đồng ý nhé!

Thấy anh cố chấp như thế, Trầm Uyên cũng gật đầu cho xong chuyện. Bởi lẽ, cậu không đặt nặng vấn đề này. Cả hai người đều còn quá trẻ, huống chi, mấy câu nói mùi mẫn dùng để dỗ dành người khác, cũng chẳng có gì có thể đảm bảo, người có địa vị, diện mạo, tài phú như Cố Như Quân, mỗi hôm đổi một người tình cũng không phải vấn đề chứ đừng nói sẽ ở bên cậu cả đời. Hai chữ cả đời đó, nghe vào chỉ thấy cậu si tâm vọng tưởng.

-Sao anh biết đến ngôi mộ này thế?

-Từng đọc sách, có tìm hiểu qua.

Sách mà Phục Hằng biên soạn cho việc học tập không ít, báo chí viết về Phục Hằng cũng nhiều, đây là lí do hợp tình hợp lí nhất mà Cố Như Quân luôn dùng để trả lời khi có ai hỏi đến. Huống chi, dòng họ lớn như Phục gia, nói ra, sẽ có người từng nghe đến đôi lần.

-Tôi hay đến đây viếng mộ, khi rảnh, tôi đưa em đến viếng một nơi khác.

-Được.

Việc đi viếng mộ này đương nhiên không bình thường, cũng không lãng mạn, nhưng Cố Như Quân kì lạ đâu phải mới một ngày. Trầm Uyên đâu mấy để tâm, cứ làm những chuyện anh muốn, để anh thoải mái là được, cậu không có sở thích hay nhu cầu nào để đòi hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro