Chờ đợi được người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ở cùng Cố Như Quân có thể nói là thời gian thoải mái nhất mà Trầm Uyên có, công việc được anh hướng dẫn tận tình, không cần lo cái ăn cái mặc, mà Trầm Thiện Chân lại không thể làm phiền. Tối nay, Cố Như Quân có một bữa tiệc đi ca hát, ăn uống với một vài sếp lớn không thể tránh được, nên đành để Trầm Uyên ở nhà một mình, lúc đi, lòng dạ anh cũng không yên.

-Em phải đảm bảo lúc tôi về, em có mặt ở nhà đó nhé.

-Tôi cũng không đi đâu được mà.

Cố Như Quân vẫn hôn cậu một cái mới rời đi. Trầm Uyên không muốn đề cao bản thân hay mơ mộng hão huyền, nhưng cậu lúc nào cũng có một cảm giác, Cố Như Quân coi trọng cậu hơn mức nên có rất nhiều.

Do anh đi ra ngoài, Trầm Uyên cũng được Mã Tín đến mời đi ăn, Mã Tín hàng ngày chú ý đến Trầm Uyên không ít, cả hai cũng có nói chuyện nhiều lần. Trầm Uyên không quá đề phòng người này.

-Hôm nay anh không đi cùng ngài ấy à?

-Công việc thế này, ông chủ hay đi chung với Dương Tâm hơn, chỉ là lo cậu ở nhà nên bảo tôi sang đưa cậu đi ăn uống rồi báo cáo lại. Còn cái này là thuốc bổ. Cậu chưa mập mạp đến mức ông chủ mong muốn đâu.

Trầm Uyên hiểu ý Mã Tín nói, cậu và Cố Như Quân ở cùng nhau một phòng, rõ ràng, Cố Như Quân có nhiều lần muốn thân mật, nhưng nghĩ đến thể trạng của cậu lại thôi, anh nôn nóng khó chịu, cậu cũng thấy bản thân làm không tròn trách nhiệm.

-Cậu và ông chủ chưa làm chuyện đó nhỉ?

Cậu thành thật gật đầu.

-Tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu một chuyện, khi lên giường, cậu tuyệt đối không được mở miệng nói chuyện..._ Mã Tín đẩy thêm một phần canh bò sang cho Trầm Uyên bồi bổ. -Từng có một người rất được lòng ông chủ, theo ông ấy được tận bốn tháng, nhà xe, tiền bạc đều được chăm lo hết, đùng một phát cứ mở miệng ra nói, nên liền bị vứt đi.

-Tại sao?

-Giọng nói dễ nhận diện lắm.

Giọng nói dễ nhận diện, một lời này đã đủ rồi. Trầm Uyên một câu hàm ý liền hiểu rõ, tất cả những thứ bản thân nhận được là vì cái gì, vì mình có thể trông giống một ai đó, một người mà Cố Như Quân thật sự yêu, chỉ cần im lặng một chút, có thể dùng vẻ bề ngoài này, giúp Cố Như Quân chân chính đạt được người trong lòng, đó là giá trị của cậu hiện tại. Hoá ra là ti tiện như thế, cũng may mắn như thế.

Thức ăn đưa vào miệng cũng chẳng còn ngon lành gì, cậu nhìn xuống vết bớt ở tay, có khi, người kia của Cố Như Quân cũng có một vết bớt như thế.

Cố Như Quân lúc này không hay biết chuyện Trầm Uyên và Mã Tín đã nói gì với nhau, anh vẫn có mặt gặp gỡ đối tác như thường lệ. Trong phòng kín bày đầy hoa quả bia rượu, cả một khung cảnh mây gió dập dờn, những tiếp viên ăn mặc như tiên nữ đang đùa vui, ca múa làm vừa ý khách hàng. Lớp cổ phục nửa kín nửa hở, cả những người giỏi đoán ý người khác đang ngồi cạnh, e ấp rót rượu, Cố Như Quân đều không để vào mắt.

-Ngài Cố, tôi đã ngồi đây rồi, lẽ nào, nhìn cũng không nhìn một cái sao?

-Nhà tôi có người chờ.

-Hoá ra là người đã có mỹ nhân đợi cửa.

Cô gái tiếp rượu kia dĩ nhiên là người khôn khéo, thông tin khách hàng nắm rõ trong tay, Cố Như Quân xưa nay chưa có người, nhưng thái độ của anh hiện tại, không phải nói dối cho xong chuyện.

-Người đó, rất tốt đúng không?

Khi nói về Trầm Uyên, cũng là về Phục Hằng, trong lòng Cố Như Quân như mềm mỏng hơn.

-Đúng vậy.

-Nhưng tôi chưa nghe qua ngài Cố kết hôn nhỉ?

-Vẫn chưa, sắp tới thì sẽ.

Cô ta khôn khéo mang Trầm Uyên ra làm chủ đề, ít nhiều cũng có thể mời Cố Như Quân thêm hai ba ly rượu, để anh mở miệng nói thêm vài ba câu.

-Như Quân, Như Quân...Lại đây, mỹ nhân dùng miệng mời rượu rất thú vị.

-Giám đốc Trần cứ chơi đi, tôi không có hứng.

-Như Quân thích nam, kêu quản lý gọi mấy tiên đồng đến đây đi...

Mấy đối tác muốn ai nấy cùng vui, cứ mời gọi đủ mọi chuyện lạ. Cố Như Quân chịu không nổi nữa, liền nhắn tin cho Trầm Uyên.

'Em đến số 7 Diệp Đường đón tôi đi, chỉ cần em ở dưới sảnh gọi tôi xuống, tôi ở phòng vip 5'.

Trầm Uyên nhận được tin liền theo lời dặn mà chào Mã Tín, rời đi. Mã Tín nhận thấy, Trầm Uyên không như những người khác, rất được Cố Như Quân xem trọng, nhưng anh theo Cố Như Quân không phải một ngày, người như Cố Như Quân không có điểm nào tương thích với Trầm Uyên cả, Trầm Uyên cũng không hợp làm bạn đời lắm. Mã Tín vẫn tin rằng, Trầm Uyên chẳng qua là một mối tình sâu đậm, rồi thoáng qua trong đời của Cố Như Quân mà thôi.

Cậu theo lời nhắn đến số 7, Diệp Đường, đó là một toà phức hợp giải trí, bên trong có cả phòng hát với đủ loại trò mua vui. Trầm Uyên đến quầy lễ tân nói muốn tìm người ở phòng vip 5.

-Tôi đứng ở đây, gọi anh ấy thôi được chứ?

-Được, nếu bên kia đồng ý, chúng tôi sẽ có nhân viên đưa cậu lên.

-Không cần, không cần đâu.

Trầm Uyên vốn không có ý định vào mấy nơi phức tạp này. Cậu vừa gọi, Cố Như Quân đã đợi từ lâu, liền nhận máy. Bên kia đang nói với bạn bè làm ăn, có cớ người ở nhà gọi về liền tìm đường tẩu thoát.

Quản lí của nơi này tiễn Cố Như Quân từ cửa phòng đến tận sảnh. Cứ luôn miệng hỏi anh có vừa lòng với dịch vụ hay không?

-Mọi thứ đều ổn. Không cần cử xe, tôi có người đón rồi.

Cậu thấy anh bước xuống sảnh, điệu bộ vô cùng tỉnh táo, không hề say xỉn chút nào, chỉ có mặt mày hiện ra chút mệt mỏi.

-Về thôi.

-Anh mệt sao?

-Không, chỉ là muốn ở cạnh em.

Vừa thấy người, Cố Như Quân liền bước đến ôm lấy, tựa vào Trầm Uyên mà thong thả rời đi. Trầm Uyên không biết lái xe, là gọi taxi đến, hiện tại, cũng là Cố Như Quân tự thân vận động, đưa người về.

-Nếu tôi say khước thì phải làm sao đây?

-Gọi người lái hộ._ Ban đầu, Trầm Uyên chính là nghĩ đến phương thức đó.

-Bên kia có khách sạn, em và tôi sang đó nghỉ là được, tôi không thích có thêm người trong không gian của chúng ta.

Anh cùng Trầm Uyên về, trên đường, anh hỏi xem vừa tối Trầm Uyên đã ăn gì, Mã Tín có mang thực phẩm chức năng đến đúng như anh dặn hay không? Trầm Uyên dĩ nhiên cũng kể lại, những việc vặt vãnh đã hoàn thành.

-Ngày mai, tôi đến gặp cha em, để bàn giao khoản tài trợ đầu tiên, cũng có thể đi thăm em gái em.

-Tôi đi cùng được chứ?

-Đương nhiên rồi.

Nếu gặp mặt Trầm Thiện Chân, Trầm Uyên dĩ nhiên không dễ chịu, nhưng có Cố Như Quân bên cạnh, đây là cơ hội tốt để cậu có thể ở cạnh em gái lâu một chút.

Trầm Thiện Chân sắp nhận được số tiền lớn đủ để xoay sở khó khăn tài chính hiện tại. Nếu Trầm Uyên lấy lòng được Cố Như Quân, ông còn có thể có được nhiều hơn nữa. Đến bây giờ, ông mới chợt nhớ, ông có một đứa con đang để ở nhà người khác.

-Ngày mai, gặp thằng con cưng của bà, nhớ nói năng cho tử tế, nếu như lộ ra chuyện không hay, nó sẽ bị đá đi như một con chó đấy, người ta xuất thân cao quý, không chứa chấp được thứ bẩn thỉu kia đâu.

Ông đạp vào đầu Trần Hồng Loan mấy cái, khi bà đang cúi người rửa chân cho ông. Lão nhìn vào người vợ mà mình đã mua về, bệnh tật, ốm yếu, nhưng so ra vẫn còn xinh đẹp lắm, cổ áo mỏng manh hở xuống, bên trong không có nội y. Lão nảy hứng, liền đưa chân chọt vào.

-Không còn thằng ôn để phát hoả cũng bực mình, hay sắp tới tôi cưới thêm vợ bé nhé, bà sẽ không phản đối đâu đúng không?

-Vâng.

Trần Hồng Loan không phản kháng gì, bà nhìn chính mình trong bồn nước ngâm chân của lão, ánh mắt cũng có đầy oán giận. Bà muốn giết Trầm Thiện Chân không phải ngày một ngày hai, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Lão chết rồi, Trầm Duyên không có chi phí chữa trị, Trầm Uyên chưa ra trường, con của bà sẽ mang danh là con của kẻ giết người. Ít nhất, cũng phải chờ đến khi Trầm Uyên kết hôn, có thể lo được cho em gái, như thế, bà có chết cùng lão già chó má này cũng rất mãn nguyện.

Cậu cùng Cố Như Quân về nhà của mình, trước mặt khách lớn, vẫn là một màn kịch cha con hoà thuận, Trần Hồng Loan cũng như hưởng được đặc ân, thả ra khỏi phòng. Bà ở trong bếp nấu ăn tiếp khách, Trầm Uyên từ ngoài nhìn vào, thấy dáng hình mẹ trong bộ váy dài, che đi những vết thương, vô cùng đau lòng, cũng muốn đến bên bà, như bao mẹ con khác, nói chuyện tâm tình, an ủi lẫn nhau, nhưng còn có Trầm Thiện Chân, còn có cổ đông khác ở đây, hai người không có không gian để làm những điều bình thường đó.

-Hôm nay, Trầm Duyên đang thử thuốc mới, ngủ hơi nhiều, e là không thăm được đâu.

-Vậy hôm khác cũng được, chúng ta còn nhiều cơ hội mà.

Cố Như Quân biết, trong lòng Trầm Uyên thất vọng, Trầm Uyên muốn gặp em gái, nhưng nếu anh đứng ra bênh vực quá mức thì không phải phép, hơn nữa, nếu anh càng thể hiện mình quá ưu ái cho Trầm Uyên, Trầm Thiện Chân nhất định sẽ nắm Trầm Uyên làm điểm yếu của anh. Anh phải tỏ ra có chừng mực, để Trầm Thiện Chân thúc ép Trầm Uyên đến gần anh hơn, không có ý muốn cướp cậu về.

-Viện trưởng Trầm, nếu chúng ta trở thành người một nhà, thì tốt nhỉ?

Lời lẽ này, là một niềm vui kinh hỉ với Trầm Thiện Chân. Làm gì có ai không biết, bám vào được Cố gia, là bám vào được một gốc cây lớn, có bao nhiêu là lợi lộc đang chờ.

-Nếu viện trưởng đồng ý, có thể thu xếp sớm, báo cho tôi một lời.

Mấy người ngồi xung quanh liền nhìn vào Trầm Thiện Chân với ánh mắt ngưỡng mộ, cũng có chút nham hiểm nhìn vào Trầm Uyên.

Tận lúc ra về, Trầm Uyên cũng chỉ có thể nhìn mẹ mình đang đứng sau Trầm Thiện Chân, cả hai nhìn nhau nhưng không nói được lời nào.

Trên xe, Trầm Uyên không nói gì cả, xa cách y hệt ngày đầu. Cố Như Quân đoán được cậu đang giận, mỗi khi dừng đèn đỏ, Cố Như Quân đều vươn tay nắm lấy bàn tay của Trầm Uyên, dù cậu không phản ứng lại, chỉ đợi đèn chuyển màu liền lạnh nhạt rút tay đi.

-Em giận vì tôi không đến bệnh viện gặp Trầm Duyên sao?

-Không phải.

-Vì tôi nói với cha em chuyện làm người nhà à?

-Anh biết câu nói đó dễ hiểu lầm thế nào mà. Em gái tôi đau bệnh liên miên, anh cho ông ấy hy vọng, ông ấy sẽ càng thúc ép nó.

Trầm Uyên đã biết Cố Như Quân thích đàn ông, nhưng với một gia đình như anh, chắc chắn, đến cuối cùng cũng phải kết hôn với nữ giới để sinh con nối dõi. Sức khoẻ của Trầm Duyên, sống được đã khó, trông mong gì đến chuyện sinh con. Bảo Trầm Duyên đi sinh con, chẳng khác nào tìm đường chết, huống chi, Trầm Duyên chỉ mới mười sáu tuổi.

-Ai nói tôi muốn thành người nhà em thông qua Trầm Duyên?

-Chứ còn ai khác?

-Trầm Duyên, tôi nói thật, mặt mũi nó tôi còn chưa từng nhìn thấy.

-Nhà tôi không còn người khác.

-Chẳng phải còn em sao?

Giọng điệu, cùng ánh mắt mà anh hướng về phía cậu rất nghiêm túc, không có chút nào mang ý đùa cợt. Khiến cậu chợt cảm thấy lo lắng vô cùng. Cố Như Quân chưa từng nói đùa, anh đã thật sự nắm bắt được cậu, nên lần này, khả năng cao là anh có thể ép cậu kết hôn thật.

-Tôi là nam, tôi không sinh con được đâu.

-Tôi không mong em sinh con, chúng ta cứ tiếp tục thế này là đủ rồi. Tôi chỉ muốn em quang minh chính đại ở chỗ tôi, lâu dài chứ không phải là mượn tạm về.

Anh đưa Trầm Uyên đến khu nghĩa trang riêng của Cảnh gia, để cùng cậu nhìn lại kiếp trước của chính mình. Nơi này, cũng nhờ anh gây dựng mối giao hảo tốt nên mới có thể ra vào.

-Lần trước là mộ của giáo sư Phục, lần này là ai nữa đây?

-Bạn của giáo sư Phục._ Anh nhìn Trầm Uyên mỉm cười, nắm tay, dắt cậu đến ngôi mộ lẻ loi một góc, vì anh và Triệu Thiên Ái đường ai nấy đi, nên chỗ của anh, cũng không có một đôi mộ phần như những người thân khác.

'Cảnh Hoan Hoài'

Trầm Uyên nhìn vào bia mộ kia, nhìn chân dung người trên đó, dù đã là lúc xế chiều, nhưng phong thái vẫn rất đỉnh đạt.

-Niềm vui khắc khoải.

Trầm Uyên tự nói ra lời này. Cái tên kia, chính là ý vị như thế. Cậu chợt nhiên thấy bàn tay mình bị siết chặt, và Cố Như Quân đang mang một vẻ mặt hỗn tạp nhìn cậu.

-Sao thế?

Anh lắc đầu, năm xưa, trong sổ sách của Phục Hằng, sau cái tên của anh, cũng chính là bốn chữ này, 'niềm vui khắc khoải', Trầm Uyên đến kiếp này, vẫn là một câu đó không hề đổi thay.

-Người này và Phục Hằng chính là tri kỷ.

-Tri kỷ kiểu nào cơ?

-Cùng nhau chơi cờ, Phục Hằng là người mà Cảnh Hoan Hoài yêu nhất.

-Sao anh biết?_ Trầm Uyên lúc này, cảm thấy Cố Như Quân là kẻ điên, chuyện của đời trước, bia miệng truyền đi, bút tích để lại, cái nào cũng có một phần thêu dệt không mấy đáng tin.

-Tôi đã sưu tầm mà, em thấy bộ cờ tướng ở nhà chứ, đến nay, nó là gốc cây sáu trăm năm tuổi, bên dưới, có hai chữ H lồng vào nhau. Là đại diện cho tên của họ.

-Chỉ là hai chữ H.

-Cả bức thư pháp kia cũng có ấn tên của Phục Hằng, tôi mua nó ở Cảnh gia đấy.

-Nói cho cùng, chỉ có thể là giao hảo thân tình mà thôi. Bên cạnh mộ của Phục Hằng còn mộ của một cô gái khác mà.

Trầm Uyên nhìn vào ngôi mộ lẻ loi kia, chợt như thương cảm.

-Nếu anh nói đúng, thì hẳn là đúng một phần, ngôi mộ này lẻ loi như thế, tình cảm chắc chỉ từ nơi này mà đến.

Suốt kiếp, chỉ có Cảnh Hoan Hoài đem lòng yêu Phục Hằng mà thôi, còn ngược lại, chỉ có tội lỗi và lợi dụng.

-Em muốn nghĩ sao cũng được, nhưng đây là tình sử tôi tâm đắc nhất đấy.

Anh không thể ép Trầm Uyên hiểu được rằng, anh đã từng là Cảnh Hoan Hoài, vì Trầm Uyên cũng đâu còn là Phục Hằng nữa.

-Vừa nãy, em thấy tên người này đẹp chứ?

-Đừng khen trước mộ người khác.

-Em khen tên người khác trước mặt tôi, tôi không thích đâu.

-Vớ vẩn.

Cậu quay bước, tỏ ý muốn về, đứng ở mộ người khác cãi nhau vô lí với Cố Như Quân đúng là rất ngớ ngẩn. Cố Như Quân thì không như thế, mộ cũng là mộ của anh, như nhà mình thôi, cứ tự nhiên là được.

-Tên của tôi là trời xui đất khiến cho cha mẹ tôi đặt đấy.

-Anh từng nói đến 'Tư quân như cố' đúng không?

Cố Như Quân gật đầu, cái tên này, làm anh rất vừa lòng.

-Tên của tôi có một ý nghĩa, chờ đợi một người.

Trầm Uyên vẫn cứ đi tiếp, cậu không quan tâm Cố Như Quân chờ ai, vì chắc chắn không phải là cậu, trận cờ đầu tiên ở công viên mới là lần đầu hai người gặp nhau.

-Tôi đã chờ được người rồi.

Anh nắm lấy tay Trầm Uyên, đời này, thành tựu lớn nhất chính là chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro