Ba ván cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ cơm tối, Cố Như Quân thu xếp được thời gian rảnh rỗi nên cùng Trầm Uyên chơi cờ, lần này, anh vô cùng tự tin, vì cờ vua anh và Phục Hằng đã chơi cùng nhau nhiều lần, cách chơi, lối tư duy của Phục Hằng, nhiều năm về sau, Cố Như Quân đã tìm được cách khắc chế, theo tình hình hiện tại, Trầm Uyên sẽ không khác trước.

-Bộ cờ này, là mua về ở chỗ Cảnh gia đấy.

Phỉ thuý hoa bay, một trắng ngà hoa xanh, một xám khói hoa đen, từng quân cờ vô cùng hoàn mỹ, giá trị liên thành. Là món quà mà Phục Hằng gửi cho Cảnh Túc để mừng năm mới.

Cố Như Quân chủ động sắp cờ, vẫn như thói quen cũ, từ sớm đã ăn vào tiềm thức, mọi chuyện luôn ưu tiên cho người kia.

-Tôi cầm quân đen._ Trầm Uyên hay sử dụng cờ đen, cậu muốn đối phương có quyền đi trước, khi được nhường một bước, ai cũng sẽ có hứng thú hơn, dù rằng sau đó họ có thua thật nhiều tiền.

-Tôi muốn nhường em quân trắng.

-Tôi quen rồi, anh cầm quân trắng đi.

Anh muốn giữ lời hứa từ kiếp trước, thông thường, Cố Như Quân vẫn là cầm quân trắng, nhưng nếu đối phương là Trầm Uyên, anh vẫn kiên quyết cầm quân đen. Để người kia có quyền đi trước.

-Thế này vậy, luật chơi chủ yếu là người chơi định đoạt, theo ý em, tôi cầm quân trắng, nhưng nước đi đầu tiên, vẫn cho quân đen bắt đầu, được chứ?

Trầm Uyên đang sắp cờ ở phía mình, thờ ơ đồng ý, giống Cố Như Quân nói, luật, chính là người chơi tự thoả thuận với nhau. Còn theo cậu, luật sẽ nằm trong tay Cố Như Quân, dù là trong ván cờ này hay trong cuộc sống.

-Chơi ba ván, tôi muốn đặt cược.

-Tôi không có tiền đâu.

-Tôi không cần tiền của em, tôi muốn cược thứ khác.

-Thứ gì?_ Trầm Uyên đoán không ra, Cố Như Quân muốn cái gì ở mình chứ?

-Nếu em thắng tôi một trong ba ván, tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu bất kì của em, nhưng ngược lại, nếu tôi thắng cả ba ván, em nhất định phải gả cho tôi.

Ván cược này, Cố Như Quân không đùa, Trầm Uyên cũng bất chợt căng thẳng. Cậu còn chưa có quyền làm chủ cuộc đời mình. Cố Như Quân có thể tác động lên phía Trầm Thiện Chân, sự thật thì, dù cậu có thắng hay thua, Cố Như Quân vẫn có quyền ép buộc. Trầm Uyên không hề làm cao, cậu biết mình không xứng với Cố Như Quân, về mọi mặt đều không xứng, nếu chỉ là chơi đùa, thì chơi đùa như thế này cũng quá trớn rồi.

-Anh đừng đùa nữa.

-Tôi không đùa đâu, em đồng ý chứ? Dĩ nhiên, tôi sẽ không để em chịu thiệt, quà cưới nhất định sẽ tươm tất đàng hoàng. Em thật sự nên cân nhắc, vì rõ ràng, chuyện này hoàn toàn có lợi cho em. Thậm chí có kết hôn rồi ly hôn ngay, em cũng sẽ có nhiều thứ mà, đúng không?

Thái độ, ánh mắt, cả những điều khoản của Cố Như Quân đưa đến đều cực kì thuyết phục, y như cách anh dùng để đàm phán trên thương trường, rất mê người.

Trầm Uyên bị cuốn theo lời đề nghị này. Kết hôn với Cố Như Quân, mượn thế lực của anh, cậu sẽ giúp Trầm Duyên có được điều kiện chữa trị tốt hơn, Trầm Thiện Chân cũng không thể mang cậu ra làm công cụ nữa. Thay gì phục vụ tất cả mọi đối tác của ông ta, thì cậu chỉ thuộc sở hữu của Cố Như Quân.

-Tôi được yêu cầu quà cưới không?

-Đương nhiên.

-Được, cứ vậy đi.

Dù sao, bản thân Trầm Uyên cũng không nghĩ mình sẽ thua cả ba ván.

Ván cờ đi rất đúng ý Cố Như Quân, lối chơi của Trầm Uyên không khác gì Phục Hằng cả. Ngay từ khi cậu di chuyển đôi mã trên bàn cờ để tạo ra thế trận, Cố Như Quân đã xúc động vô cùng, anh muốn ôm chầm lấy người mình yêu nhất, muốn nói hết ra mọi chuyện đã qua, muốn Trầm Uyên biết, anh đã trả giá lớn thế nào để hôm nay có thể cùng cậu ngồi đây. Cùng nhau chơi một ván cờ. Lời hứa năm đó, thật sự có thể thực hiện rồi.

Tuy nhiên, Cố Như Quân không dám sao lãng, vì ba ván cờ này rất quan trọng, nó quyết định được anh có thể ngay thẳng bắt người về hay không. Dùng Trầm Thiện Chân vẫn được, nhưng anh không thích. Để Trầm Uyên tự nguyện sẽ tốt hơn là để Trầm Thiện Chân bắt ép. Bất kể, cậu tự nguyện vì mục đích gì.

Trầm Uyên phía này cảm thấy rất kì lạ, mọi nước đi của Cố Như Quân giống hệt như đọc được suy nghĩ của cậu, mọi dự định của cậu đều bị phá vỡ, ván đầu tiên thua cuộc có thể là thường tình, nhưng tới ván thứ hai, tình huống đó cũng diễn ra, Trầm Uyên có đổi chiến lược vẫn bị bắt bài. Y như rằng, Cố Như Quân từng chơi với người có lối tư duy giống cậu.

-Em sao thế?

-Anh từng gặp người dùng cách chơi này rồi sao?

-Ừ, tốn khá lâu mới hoá giải được.

Cố Như Quân đã dùng cuộc đời của Cảnh Hoan Hoài để làm rất nhiều thứ. Ngẫm nghĩ, tìm cách khống chế lối chơi của Phục Hằng, học viết thư pháp, tìm hiểu về ngôn ngữ, về tranh vẽ, về mọi thứ liên quan đến Phục Hằng. Những công sức đó, khiến anh hiện tại có thể thấu hiểu Trầm Uyên hơn.

-Em đã thua hai ván rồi, có cần dời ván cuối lại không?

-Không cần thiết.

Lối chơi, thói quen của một người không thể thay đổi trong thời gian ngắn. Huống chi hiện tại, thái độ của Cố Như Quân rõ ràng là muốn nhanh chóng đạt được mục đích, câu hỏi này, chẳng qua là lễ độ mà thôi.

-Anh muốn có kết quả sớm mà.

-Em hiểu được tình hình đấy.

Ván cờ thứ ba, Cố Như Quân thậm chí không còn giữ lối chơi tận hưởng, dây dưa tiêu diệt từng quân cờ của đối phương nữa, mỗi nước đi đều đầy tính tấn công. Gấp gáp đến mức, Trầm Uyên tưởng rằng, sau khi kết thúc ván cờ anh sẽ lập tức đè cậu trên bàn mà làm mấy chuyện đỏ mặt.

-Anh sẽ thắng thôi, vội như thế để làm gì?

-Em không hiểu đâu.

Bởi anh đâu phải chỉ chờ một thời gian ngắn, anh đã chờ hơn bảy mươi năm rồi. Đợi chờ để đạt được thứ hạnh phúc suýt nữa đã mất đi mãi mãi.

Ngay khi kết thúc ván cờ, Trầm Uyên còn chưa kịp nhìn kỹ thế cục cuối cùng thì Cố Như Quân đi vòng sang phía cậu. Cúi người, hôn lên má cậu một nụ hôn.

-Bé cưng của tôi, bây giờ em có thể nghĩ đến lễ vật rồi đó. Cứ chuẩn bị một danh sách đi, tôi đáp ứng hết cho em.

-Thế này cũng không tính là thiệt nhỉ?_ Cậu vòng tay ôm lấy Cố Như Quân, thể hiện sự đáp lời.

-Ừ, kì thực, vẫn là em thắng thôi.

Anh bế cậu lên quay về phòng ngủ, vẫn sự vững trãi, dịu dàng như thường ngày. Trầm Uyên trong lòng anh vẫn nhìn chăm chăm vào cạnh mặt sắc nét, cương nghị kia tựa hồ đang cân nhắc gì đó.

-Có thể chờ một thời gian được không?

-Vài chuyện, tôi không thể chiều em được. Ít hôm nữa tôi sẽ nhờ cha mẹ tôi sang ngỏ lời với nhà em, tách em ra khỏi đó càng sớm càng tốt.

-Anh đã biết nhiều chuyện không hay rồi nhỉ?

Cố Như Quân không trả lời, nhưng thái độ của anh đã đáp lại, đúng thật anh đã biết rất nhiều thứ không tốt, vì thế mà anh mới muốn tách Trầm Uyên ra khỏi cái gia đình kia.

-Những chuyện em muốn, tôi sẽ thay em làm, nên em đừng lo lắng nữa.

Anh đặt người xuống giường lại chờn vờn âu yếm, anh có thể bỏ rất nhiều thời gian để cùng Trầm Uyên ở chung một chỗ, dù chỉ là những nụ hôn chi chít hay vuốt ve mái tóc của người kia cũng khiến anh có cảm giác thoả mãn khôn cùng.

-Anh không muốn sao? Tôi đã chuẩn bị rồi...

-Muốn chứ, tôi chỉ sợ em không thích.

-Tôi thích mà.

Đúng vậy. Cậu không thích, Trầm Uyên không thích, nhưng mà, để đối phương hài lòng, cậu buộc phải thích, có lẽ đã bị lạm dụng quá lâu, nên cậu cũng phản ứng với thân thể và sự cọ xát của đàn ông, dù rằng giữa cậu và Cố Như Quân không phải kiểu tình nhân lãng mạn, gặp nhau trong hoàn cảnh thích hợp, vui vẻ nhưng ít nhất, cậu không phải bị ép buộc, bị đánh mắng, bị sỉ nhục như những gì từng xảy ra. Cố Như Quân bên cạnh cậu luôn rất dịu dàng, anh luôn lưu tâm đến cảm xúc của cậu. Trầm Uyên không chịu thiệt, cũng không muốn để anh phải chịu thiệt.

-Tôi có kinh nghiệm lắm, vừa nãy, khi tắm, tôi đã rửa...ưm, m...

Cố Như Quân hôn lấy môi cậu, muốn chặn lại lời nói kia. Anh không muốn nghe, không muốn nhớ đến chuyện Trầm Uyên đã trải qua. Việc đó không khác gì ép anh nhìn rõ bản thân đã vô dụng thế nào, đã không thể tìm gặp Trầm Uyên sớm hơn, cũng không bảo vệ được cậu.

Thường ngày, Cố Như Quân luôn rất dịu dàng, nhưng nụ hôn lần này lại cực kì mạnh bạo, Trầm Uyên bị ôm chặt trong lòng, không dứt ra được, môi lưỡi quấn quýt, hít thở không thông, cả ánh mắt hoảng hốt nhìn người trước mặt. Gần như cảm nhận được sự cuồng nhiệt từ anh. Cố Như Quân thật sự có tình cảm với cậu hơn mức cậu tưởng tượng rất nhiều. Đầu lưỡi kia chờn vờn, cắn mút, đến khi thoả mãn, Cố Như Quân mới ngừng lại, áp trán kề trán, thỏ thẻ hỏi.

-Em thật sự tình nguyện chứ?

Trầm Uyên gật đầu. Cậu tự nguyện, con người Cố Như Quân, từ gia thế, năng lực đến diện mạo đều hơn người, lợi dụng hay thật sự yêu đương cũng là cậu được lợi. Nhưng trên hết, Trầm Uyên biết mình vẫn là một người chưa đủ trưởng thành, vẫn luôn háo thắng, Trầm Thiện Chân luôn bảo cậu dơ bẩn, lăng nhục, sỉ vả cậu đê tiện, vậy nếu thân thể này của cậu được Cố Như Quân hưởng dụng, xem ra cũng chưa đến nổi phải vứt đi.

Lớp áo ngủ rộng rãi của cậu bị đảo lộn dưới bàn tay của Cố Như Quân, anh vuốt ve từng tấc da thịt của người mình yêu nhất, Trầm Uyên vẫn còn gầy gò, dù thời gian bên nhau, Cố Như Quân đã dốc lòng nâng niu, chăm sóc. Kiếp trước, chưa từng thân mật nên cảm giác lần này mới lạ vô cùng.

-Nếu khó chịu, em cứ nói với tôi nhé!

-Biết mà.

Biết rằng, Cố Như Quân thật sự sẽ dừng lại nếu cậu bị đau, Cố Như Quân ngay lúc này, rất chân thành với cậu. Trầm Uyên cảm nhận được độ ấm của da thịt người đang kề cận mình, thậm chí còn thoải mái nữa, Cố Như Quân không khiến cậu đau đớn như những lần trước chút nào. Anh cúi xuống hôn lấy bờ ngực của cậu, liếm mút hai điểm đỏ đang dần sưng cứng trước tác động vân vê. Khi được đối phương ôm trọn trong lòng, dưới ánh đèn sáng choang và không khí tràn ngập hương tinh dầu thơm tho, Trầm Uyên thấy cả người nhẹ nhỏm hơn. Cậu mơ màng cảm nhận bàn tay đối phương di chuyển xuống phía dưới, xoa bóp phần thịt đầy đặn nhất, len lỏi vào giữa hai chân, rồi má đùi.

-Ổn chứ?

-Ưm...tôi phục vụ lại cho anh nhé?

Bàn tay của Cố Như Quân rất cứng rắn, anh học võ lâu năm, dù có ở trong nhung lụa cũng không có được đôi tay mềm mại vốn dĩ phải có. Nhưng suốt quá trình, Trầm Uyên để ý thấy, Cố Như Quân không hề hết sức, anh lo cậu chịu đau, nếu anh đã nghĩ cho cậu, thì cậu cũng muốn tận lực để anh thoải mái. Dùng tất cả những gì mình được học, hầu hạ cho anh, nếu nhìn nhận đúng đắn, thì cậu đã chọn được một người bao nuôi thật tốt.

-Em muốn làm gì?_ Giọng điệu của Cố Như Quân hết sức cưng chiều. Kiếp trước, Phục Hằng kém anh ba tuổi, đã trưởng thành, dày dặn, anh không thể thoả sức chiều chuộng thương yêu, nhưng kiếp này, Trầm Uyên kém anh mười hai tuổi, vẫn chưa trải qua quá nhiều va vấp, phù hợp để anh bảo bọc hết lòng.

-Làm anh thoải mái thôi.

Cậu xoay người, lùi xuống phía dưới. Nắm lấy tính khí to lớn mà vuốt ve, Trầm Uyên bất chợt nảy lên một suy nghĩ so sánh, to hơn tất cả mấy lão mà cậu từng bị ép phải đón tiếp. Trầm Uyên ngậm lấy tính khí kia vào miệng trước sự kinh ngạc của Cố Như Quân, có thể, đối với anh, Trầm Uyên chính là Phục Hằng, là đoá hoa ưu nhã tuyệt mỹ nhất, hành động hiện tại này, không khác gì anh đang vấy bẩn Trầm Uyên cả, nhưng đồng thời, nó cũng là sự đánh dấu rõ ràng nhất, Trầm Uyên thuộc về anh. Ý nghĩ Trầm Uyên hoàn toàn thuộc về anh khiến Cố Như Quân vui sướng đến điên người.

-Haah...Em nhiệt tình thế này, thì ngày mai không ra ngoài được đâu...

Anh vén tóc của cậu sang một phía. Vuốt ve một bên má của cậu đang phồng lên vì thứ kia trong miệng. Trầm Uyên không trả lời lại, vẫn cố gắng cắm tính khí kia vào sâu hơn, đã cứng đến như vậy rồi, nghĩ đến cảm nhận của cậu làm gì chứ? Cứ đè xuống, rồi đâm rút không phải nhanh chóng hơn sao?

-Xoay lại đây, tôi nới rộng bên dưới cho em.

Tư thế hai người quấn vào nhau nhìn cực kì dâm mỹ, lỗ nhỏ kia đã được chuẩn bị qua, Cố Như Quân liền đổ vào đó gel bôi trơn, anh nắm rõ Trầm Uyên, cũng hiểu rõ trước đây cậu tiếp đám người kia như thế nào, vạt áo ngủ trượt xuống, trên thắt lưng lộ ra nhiều vết sẹo mờ, anh miết qua đó một cái, liền thuận thế đè thắt lưng của Trầm Uyên xuống để cậu cong eo, vểnh mông lên hơn. Người bên dưới bị động bất ngờ có ưm a mấy tiếng, nhưng cuối cùng vẫn tập trung vào thứ trong miệng mình.

Cố Như Quân cho hai ngón tay vào, liền cảm thấy vô cùng chật hẹp, vừa ẩm ướt, vừa ấm nóng, nhiệt độ bên trong cơ thể người rất phù hợp để thư giãn. Có gel hỗ trợ, lại thêm Trầm Uyên đã tự chuẩn bị một phần, nhưng khi đưa ngón tay thứ ba vào, Cố Như Quân vẫn cân nhắc, anh tự biết lượng sức mình, để thuận lợi làm tình, ít nhất phải nới lỏng đến ngón thứ tư, bằng không, lúc lâm trận, người chịu khổ chỉ có Trầm Uyên. Cố Như Quân chú ý thấy Trầm Uyên có vẻ khó chịu rồi, cả người cậu ửng hồng, việc ngậm lấy thứ to lớn kia lâu cũng khiến cậu đau ở cơ hàm. Đôi vai đã căng cứng lại.

-Em cố một chút, thêm một ngón tay nữa là chúng ta có thể làm chuyện chính rồi.

Trầm Uyên gật đầu không đáp lại, chỉ tự mình vươn tay ra sau, gấp gáp cho ba ngón tay vào, cắn răng nới lỏng lỗ nhỏ kia ra, ba ngón tay của cậu dĩ nhiên nhỏ hơn của anh, khi cậu vội vã cho thêm một ngón tay nữa vào, Cố Như Quân đã hơi lo lắng.

-Còn sớm, em đừng vội...

Cậu không để tâm tới lời của anh, tự mình chủ trương trở mình, ngồi nhón lên, rất rõ ràng là lập tức muốn để anh vào.

-Dù chúng ta đều khám qua, nhưng vẫn phải dùng bao, không thì em sẽ chịu thiệt đó.

Anh chỉ thấy Trầm Uyên lắc đầu, ôm lấy anh, thật sự đặt tính khí cũng đang ham muốn kia trước hậu huyệt, khẩn trương tiến vào.

Nét mặt của Trầm Uyên rõ ràng là chịu đau, nhưng cậu nhất quyết không dừng lại, cũng không mở miệng kêu khóc gì. Ngay bên tai, Cố Như Quân chỉ nghe được tiếng thở hổn hển, cùng những giọt mồ hôi đang lăn dài bên tóc mai. Trầm Uyên ôm lấy vai anh, anh cũng âu yếm ôm lại cậu, anh xót cậu chịu đau, nhưng phần mình, Cố Như Quân phải thành thật là anh đang rất thoải mái, cảm giác sung sướng trong mỗi cuộc giao hoan, và hơn hết, là với Trầm Uyên, với người anh yêu nhất.

-Em mỏi chưa...ưm! Bé con, nằm xuống đi...để tôi...

Trầm Uyên tự mình động tốn không ít sức, Cố Như Quân chú ý đến cậu rất kỹ, anh đỡ Trầm Uyên nằm xuống, để bản thân nắm quyền chủ động, lót xuống dưới eo một chiếc gối, sau đó nắm chặt phần hông mà thúc vào.

Cơn chuyển động mạnh mẽ, bất ngờ đó làm Trầm Uyên bật ra tiếng thở trầm đục, sau đó rên rỉ mấy tiếng, cậu như hoảng loạn nắm lấy chăn, xoay đầu né tránh ánh mắt của anh cắn chặt lấy môi mình không kêu khóc nữa. Dù vành mắt đã đỏ hoe và sắc mặt phiếm hồng, hàng mi run rẩy. Cậu vẫn nhớ lời của Mã Tín, cậu phải giúp Cố Như Quân cảm nhận được, người đang nằm dưới thân anh là người trong mộng của anh. Đó mới là công dụng của cậu.

Cố Như Quân vừa đâm rút liên tục, vừa xoa nắn khí cụ đang ngẩn đầu của Trầm Uyên, Trầm Uyên có vẻ cũng đang thoải mái, anh muốn Trầm Uyên được thoải mái, muốn cậu sau này ở cùng anh lúc nào cũng thả lỏng, vui vẻ như thế. Anh nâng đôi chân của cậu gác lên vai mình, yêu chiều hôn lên mấy cái.

-Bé con à, em thích không...hửmm...hừ!

-Ưmm, a...

Cậu có rên rỉ mấy tiếng lại cố kiềm nén lại, phía dưới đã tuôn ra một dòng dịch trắng, cả người rời rạc suốt màn ân ái tận tình. Đôi chân chơi vơi trên cao, đầu ngón chân đang co rúm lại, thân thể sáp nhập tuyệt đối với người kia.

Trận giao hoan đầu tiên của hai người kết thúc khá mỹ mãn, hậu quả vào sáng hôm sau cũng không đến nổi nào, chỉ là cậu vệ sinh phía sau hơi vất vả ngoài ra cũng không có thương tích nào nghiêm trọng, mà cơ thể cũng thoải mái dễ chịu.

-Hôm nay tôi có việc, tránh để em buồn chán, tôi có mời thầy Tấn đến, ông ấy là bậc thầy làm mấy loại bánh ngọt, đến làm cho em vài món bánh, em có thể xem quá trình làm, cũng vui lắm. Còn tầm trưa, sẽ có người đến đo may trang phục cho em.

Cố Như Quân không thường mua đồ hiệu, thay vào đó, tất cả trang phục đều là may riêng, còn đồ hiệu, sẽ là loại không có logo thương hiệu. Chi phí sẽ tốn kém hơn rất nhiều.

-Tôi có thể ở nhà một mình mà, anh lo nhiều chuyện thế làm gì?

-Để em quen dần thôi, sau này còn rất nhiều chuyện khác nữa.

Trước khi đi, Cố Như Quân dần hình thành một thói quen, hôn lên trán cậu một cái. Nhìn vào ánh mắt và nụ cười của anh, Trầm Uyên như nhìn ra một tình yêu thật sự. Nhưng nó vốn không dành cho cậu mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro