Hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Như Quân không phải kẻ ngu ngốc, đêm qua, đúng là anh đã rất hạnh phúc, nhưng không vì niềm vui quá lớn mà không chú ý được thái độ khác lạ của Trầm Uyên, Trầm Uyên trong đĩa cứng anh nhận, có ý thức kháng cự, biết xin tha khi cần thiết, nhưng đêm qua, rõ ràng cậu không muốn nói chuyện với anh. Suốt cả buổi, trừ những lúc buộc miệng, Trầm Uyên không hề nói một từ nào. Chuyện này phải có lý do nào đó.

-Không sớm thì muộn, cũng sẽ biết thôi.

Anh tự trấn tĩnh mình, sau đó lái xe đến chỗ Cố Hoành San, hôm nay, anh muốn gặp cha mẹ, nói đến chuyện kết hôn với Trầm Uyên, chỉ cần kết hôn xong, Trầm Thiện Chân sẽ hết giá trị, anh sẽ nhanh chóng giải quyết lão ta, và còn thêm những kẻ từng làm ra mấy chuyện khốn kiếp với Trầm Uyên nữa.

Mẹ con có suy nghĩ giống nhau quả thực không sai, Cố Như Quân đến bàn việc trọng đại, Chu phu nhân cũng đang vui mừng chuẩn bị quà cho bạn đời của con. Bà đặc biệt đặt may riêng hai bộ suit bằng len Cashmere, tất cả phụ kiện theo kèm đều từ kim cương thiên nhiên, toàn bộ khuy áo gia công bằng đá quý, bà chỉ vừa khoe với chồng hai hôm trước, bị ông chê cười rằng không biết người kia có chịu nổi Cố Như Quân hay không.

-Con cũng đoán hôm nay cha mẹ đều ở nhà.

-Ôi trời, hôm nay cơn gió nào đưa con đến thế?_ Trừ những ngày có việc hay kỉ niệm, Cố Như Quân từ sau khi tốt nghiệp thật sự rất ít khi về nhà.

-Con có việc quan trọng cần cha mẹ ra mặt mà._ Anh đặt lên bàn một hộp quà, cái thói này chính là hình thành từ đời Cảnh Hoan Hoài, đến kiếp này, Cố Như Quân hầu hết luôn nhìn mọi người như đối tác làm ăn. Cố Hoành San rất ghét kiểu cách này, nhưng không đổi được nên ông bỏ mặc.

-Chắc không phải chuyện làm ăn đâu._ Cố Hoành San biết rõ thằng con của mình.

-Vâng, là chuyện kết hôn.

'Bộp' Chu Phụng Liên làm rơi cả hộp quà xuống. Định thần lại, bà liền vui vẻ nói với Cố Hoành San.

-Thấy chưa, tôi đã nói với ông rồi. Là đứa nhỏ kém con mười hai tuổi nhỉ?

Cố Như Quân gật đầu. Anh biết rõ tai mắt của mẹ mình. Nên không thái độ kháng cự hay bất ngờ gì.

-Sao không đưa thằng bé đến đây?

-Đêm qua hơi nhiệt tình, nên em ấy cần nghỉ ngơi.

Cố Hoành San chề môi, khinh khỉnh liếc nhìn thằng con mình một cái, ông đã nhiều hơn một lần nói với Chu Phụng Liên, cái bản tính vô liêm sỉ và hắc ám này của Cố Như Quân tuyệt đối không phải do ông dạy.

-Thằng bé đó, con cái nhà nào thế?

-Viện trưởng bệnh viện Minh Khoa, Trầm Thiện Chân.

-Cũng tốt đó nhỉ.

-Nhà đó đang khó khăn...­_ Cố Hoành San trầm ngâm một tiếng.

Chu Phụng Liên liên vỗ đùi chồng mình. Hiện giờ với bà, có người kết hôn với con bà là tốt rồi, bà chẳng cần giàu có hay xinh đẹp tuyệt trần gì cả. Huống chi chỉ là tiền, bà cần tiền của thông gia sao? Bà chỉ cần một đứa nhỏ dễ nhìn, hiểu chuyện, biết nghe lời là được rồi, không quá phiền phức, tai tiếng là vừa vặn.

-Con sẽ nói rõ với cha sau, cha mẹ có thể tìm một ngày tốt, sang bên đấy được không ạ? Dù sao, có trưởng bối mới tốt.

-Đương nhiên rồi. Mẹ sẽ đi xem ngày ngay.

Chuyện này, Chu Phụng Liên cũng gấp lâu lắm rồi, cũng đến lúc bà lấy lại vốn liếng bao tháng ngày đi đám cưới con bạn con bè. Tiền bạc là chuyện nhỏ, vấn đề là, mỗi lần dự tiệc cưới, bà cứ bị hỏi khi nào ngồi bàn thông gia, cái này mới là thứ khiến bà bực mình.

Trầm Uyên ở nhà theo những việc mà Cố Như Quân sắp xếp từ trước mà làm, cậu biết, Cố Như Quân không muốn để cậu nhàm chán, hiện tại lịch học không nhiều, nhà cũng tránh mặt không về, ở đây chẳng khác gì bị giam lỏng cả.

-Tôi có chuẩn bị bánh quế hoa, hương vị truyền thống, cậu dùng trước trong lúc tôi làm mấy thứ bánh khác nhé. Cậu có muốn thử vị khoai môn không? Tôi sẽ làm luôn.

-Vâng, cảm ơn thầy. Nhưng vị truyền thống là đủ rồi.

-Còn cái này, là mận khô, do bà xã tôi tự làm, cậu cũng thử một ít đi.

Trầm Uyên ngồi xem thầy Tấn làm mấy loại bánh ngọt truyền thống, nhìn rất có tính nghệ thuật, nhìn qua nhìn lại, cảm thấy, tất cả đều là Cố Như Quân muốn hướng đến một người. Ưu nhã, điềm đạm, học thức, càng lúc càng cụ thể hơn, Cố Như Quân đã hình dung cậu ra người đó.

-Mùi thơm quá.

-Bánh này, là thuỷ tinh quế hoa cao, dùng cùng với trà rất hợp. Tôi cũng có mang theo bạch trà Bích Loa Xuân, lát nữa, tôi pha cho cậu một ấm.

Trầm Uyên nhìn vào hộp trà thầy Tấn chỉ, trắng tròn, xoắn lại, mùi thơm thoang thoảng, rất đẹp mắt.

Thưởng bánh thưởng trà mất một buổi sáng, trước giờ cơm trưa đã có người đến lấy số đo để thiết kế trang phục cho cậu, Trầm Uyên không muốn người làm việc trong nhà mang thức ăn vào chăm chút mình tận phòng, nên đã nhờ họ dời bữa ăn lại sau.

-Ông chủ đã dặn, cậu phải ăn uống đúng giờ. Cả thuốc bổ cũng phải đúng cử ăn nữa.

-Nhưng vừa nãy em ăn hơi nhiều bánh, tầm xế chiều em sẽ ăn sau, cảm ơn chị.

Việc đo may quần áo làm Trầm Uyên mệt mỏi hơn buổi sáng rất nhiều, lấy số đo không tốn thời gian, nhưng việc quyết định chọn mẫu, hay tự lên ý tưởng trang phục làm cậu rất đau đầu, cậu muốn giao cho phía thầy thợ tự mình quyết định, nhưng ngược lại, họ lại cân nhắc, hỏi ý cậu liên tục. Suốt ba tiếng đồng hồ, Trầm Uyên phải thử đủ kiểu quần áo, mệt đến mức rã rời. Tận khi tiễn người về, cậu mới thở phào một tiếng. Cố Như Quân muốn biến cậu trở thành người của tầng lớp giống anh, nhưng Trầm Uyên cảm thấy như thế không ổn. Cậu sinh ra ở nơi thấp kém nhất, được Trầm Thiện Chân đưa về, bước vào giới trung lưu, nhưng thực tế, cuộc sống không khác gì địa ngục, mọi hào nhoáng bên ngoài đều là thêu một lớp rèm hoa, che đậy đi thứ dơ bẩn bên trong. Muốn ở vị thế của Cố Như Quân, cậu không giả vờ được, cũng không cấp tốc học theo được.

Trầm Uyên mệt mỏi nên không muốn ăn, cậu rảnh rổi đi đến phòng sách, Cố Như Quân không hề giới hạn việc cậu đi lại trong nhà. Cậu ngắm mấy bức thư pháp, rồi những món nghiên, mực quý giá mà Cố Như Quân đặt để rất đỗi trân trọng, cậu hình dung ra kiểu người mà Cố Như Quân sẽ như thế nào.

Thích nghệ thuật, tinh thông kiến thức, có trí tuệ, biết chơi cờ. Cậu vuốt ve những cuốn sách trên kệ, rất nhiều sách cổ, đề tên của Phục Hằng. Cậu làm sao có thể trở thành một Phục Hằng đây. Một người sinh ra trong gia tộc thư hương, bốn đời theo nghề cao quý, ra đi ở độ tuổi hoàn mỹ nhất, cả đời thanh bạch, nào giống với cậu, dù là tự mình làm sai hay người khác phá hoại, thì cậu cũng đã như một loại quả thối rữa rồi.

Trầm Uyên không muốn nhìn nhận rằng mình đang phát sinh tình cảm với Cố Như Quân, nhưng thật tế, cảm xúc vẫn luôn thành thật nhất. Cố Như Quân quá ưu tú, những gì anh làm cho cậu đều rất tốt, dù thời gian ở cùng không lâu, nhưng Trầm Uyên nhìn ra được, cậu không còn xa cách, phòng bị với Cố Như Quân như trước. Thời gian càng lâu dài, e rằng, cảm xúc sẽ càng lớn hơn.

Trầm Uyên sống trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng muốn thích nghi thật nhanh. Nếu có thể trở thành mẫu người mà Cố Như Quân thích, thì mối quan hệ này có thể tốt đẹp hơn. Có thể đến cuối cùng vẫn là tan rã, thì cũng không ở trong hoàn cảnh chán ghét lẫn nhau. Để lại được một phần kí ức tốt vui vẻ cũng không có gì phải hối hận.

Trầm Uyên chú ý thấy hai bức thư pháp đang viết dở, chưa đề tên người, nhưng có lẽ là của Cố Như Quân.

-Kim thiền thoát xác và...tương tri.

Lối phóng bút khác hẳn với ba bức của Phục Hằng, xem ra, Cố Như Quân không hề có ý bắt chước cho giống.

-Tương tri.

Ở góc tranh có sắc tím bằng lăng, chữ tương tri dùng mực vàng nổi bật, nhìn trông rất sinh động. Giữa hai bức, Trầm Uyên ưa thích nhìn bức này hơn. Cũng một phần, vì cậu không hiểu rõ dụng ý của bốn từ 'Kim thiền thoát xác'.

-Em thích thì tặng cho em.

Cố Như Quân lúc về nghe nói Trầm Uyên lại bỏ bữa, anh đi tìm người thì thấy người kia không ở trong phòng nghỉ ngơi lại đang thờ thẩn đứng bên mấy bức tranh, có cái còn dang dở.

-Đều là anh viết sao?

-Ừ, như một cách giải trí thôi. Mà dù sao, cũng là cho em hết.

Anh tiến đến ôm lấy cậu vào lòng, lục tìm con dấu tên của mình, ở góc cuối bức tranh đóng xuống.

-Em có thể treo ở đâu cũng được._ Sau đó, anh nắm lấy tay Trầm Uyên, âu yếm hỏi. -Em muốn học không? Nếu không muốn, tôi vẫn có thể viết cho em.

-Học chứ, nhưng tôi muốn một bộ tứ bảo của riêng mình.

-Được, vài hôm nữa tôi sẽ mang cho em cái tốt nhất.

Anh nhất quyết dụ dỗ Trầm Uyên ăn bữa chiều, giờ giấc đã sai lệch, nhưng vẫn phải có cái gì lót dạ, khi cùng nhau ăn chút điểm tâm, Cố Như Quân báo cho Trầm Uyên biết, mình đã nhờ cha mẹ đến nhà gặp người lớn rồi, chỉ là hình thức thì vẫn phải đầy đủ đàng hoàng, ngầm khẳng định, ba ván cờ đó, anh không có đùa.

-Chắc chậm nhất là một tuần, cha mẹ tôi sẽ đến nhà em.

-Vội vậy sao?

-Em còn trẻ, có thể không vội, nhưng tôi sắp già rồi, tôi không chờ được.

-Anh cũng mới ba mươi thôi, là độ tuổi rất tốt đẹp.

-Ý của em, là tôi đủ phong độ, còn xứng với em đúng không?

-Là tôi không xứng với anh.

Cố Như Quân không đồng tình. Tiền bạc hay địa vị cơ bản là thứ có thể làm ra, Trầm Uyên còn trẻ, học hành cho tốt là đủ rồi. Chỉ có thời gian, đã qua đi sẽ không trở lại, theo lẽ thường tình, khả năng cao là anh sẽ qua đời trước Trầm Uyên, sẽ không thể ở cạnh cậu đến cuối cùng. Mười hai năm lãng phí đó, là thứ mà có dốc bao nhiêu tiền bạc cũng không đổi lại được.

-Em và tôi là phù hợp nhất rồi. Sau này, đừng nói mấy lời như thế.

Anh muốn hỏi thẳng Trầm Uyên, vì sao đêm qua không muốn nói chuyện với anh trong lúc làm tình, nhưng thái độ của Trầm Uyên hiện tại, rõ ràng là sẽ không hỏi được gì. Trầm Uyên giống như Phục Hằng kiếp trước, chính là không hiểu tình cảm của anh, hoặc là đã hiểu nhưng vờ như không nhận ra. Cố Như Quân rất khó giải thích, lẽ nào, anh thể hiện tình cảm không đủ rõ ràng, hay thiếu chân thành sao? Dù thật là hơi vội vã, nhưng mọi góc độ đều là vì muốn tốt cho Trầm Uyên.

-Em có mấy buổi học ở trường vào tuần sau đúng không?

-Hai buổi sáng thôi.

-Tôi đưa em đi. Hiện tại việc học của em là quan trọng nhất.

Lúc này công việc hay gia đình không nên làm phiền đến Trầm Uyên. Anh đưa qua cho Trầm Uyên thêm một phần bánh nướng, cùng cậu trò chuyện mấy việc vặt vảnh trong nhà.

Thời gian Trầm Uyên đến trường, Cố Như Quân cũng bận hơn, anh có thể làm chủ lúc nào đến chỗ làm, nhưng là người điều hành, đương nhiên, không đến công ty cũng phải làm việc ở nhà, muốn có thời gian rảnh thì phải tự biết thu xếp thời gian. Trầm Uyên để ý, Cố Như Quân có lịch ngủ nghỉ cực kì kỷ luật. Năm giờ sáng dậy luyện tập cơ thể, hoàn thành bữa sáng, vệ sinh cá nhân trước bảy giờ, đến hôm đi làm thì luôn rời nhà trước bảy giờ rưỡi, cách một hai ngày sẽ đến nghĩa trang viếng mộ một lần, Trầm Uyên có đi cùng hay không anh cũng không ép buộc. Buổi chiều thường sẽ chơi cờ, sau giờ nghỉ trưa cuối tuần sẽ vẽ tranh, luyện chữ. Ba buổi tối trong tuần bất kì sẽ luyện võ, đến sàn đấu tập cùng bạn bè. Thứ duy nhất phá vỡ nhịp sống này, chính là những đêm cùng cậu quấn riết lấy nhau. Anh sẽ dậy trễ hơn khoảng một hai tiếng vào ngày hôm sau. Ngoài ra, mọi thứ đều hoà hợp đến kì lạ, và Cố Như Quân cũng chưa từng mở miệng yêu cầu cậu phải thay đổi hay làm cái gì ngược lại cho anh.

Trầm Uyên đi học khá nhiều vào thời gian chạy luận án cuối cùng, cậu có thoáng nghe trong trường mấy lời không hay, đặc biệt là lúc cậu bước vào trường từ xe mà Cố Như Quân chuẩn bị riêng.

Trước giờ, từ khi vào đại học, Trầm Uyên chỉ được chú ý vì thành tích xuất sắc, cậu cũng không lường được chuyện, bản thân lại được để mắt tới vì đời tư. Có người nghĩ Trầm Uyên sinh ra trong gia đình giàu có, có người biết nhiều hơn lại nói đến việc cậu có qua lại với Cố Như Quân. Kì thực, Cố Như Quân là người có tầm ảnh hưởng, là một người sinh ra trong Cố gia, lại nắm quyền điều hành Địa Phong, thông tin của Cố Như Quân nhan nhản trên đủ thứ nền tảng chứ không phải thần bí gì.

-Cha cậu là viện trưởng thì biết rồi, nhưng cậu và Cố Như Quân quen biết nhau sao?

-Sao cậu nghĩ tôi và người đó quen nhau.

-Trời, có gì khó biết đâu, chiếc xe đưa cậu hôm nay, trong nước mới có hai chiếc thôi, lúc nó nhập về, ba bốn mặt báo đăng cùng ngày đấy.

-Thế sao không phải là chiếc thứ hai mà phải là của Cố Như Quân?

-Chiếc thứ hai đang ở chỗ bà trùm ngành khách sạn, biển số khác.

Mấy người bạn của Trầm Uyên đa số là rảnh việc tán nhảm, dĩ nhiên không có ý xấu, nhưng nhiều người khác thì chưa chắc. Việc sinh viên giao du với người giàu có, bán thân, đổi chác mấy cơ hội công việc không phải hiếm lạ, người ta để mắt nói mấy câu là điều không thể tránh khỏi.

-Đa số là tò mò, ganh ghét mà thôi, cậu đừng để bụng.

-Huống chi hiện giờ có kết hôn cũng là hợp pháp...à, tớ có việc. Tạm biệt mọi người nhé.

Người bạn đó nói giữa chừng, liền cảm thấy lỡ lời, liền tìm đường bỏ đi. Trầm Uyên biết thừa, người ta ngại cái gì. Không ai nghĩ cậu và Cố Như Quân sẽ đi đến hôn nhân, tất cả tin đồn chỉ là đồn đại, chính cậu còn nhận ra, mình không xứng với Cố Như Quân. Cùng lắm thì, cặp kè một thời gian chóng vánh mà thôi.

-Nói vài ngày, chán thì thôi.

-Cũng không có gì quá nghiêm trọng, cậu còn thực tập ở chỗ người đó mà nhỉ? Chỗ đó tuyển thực tâp cũng khó khăn lắm, chắc là đi nhờ xe nhỉ?

-Tôi vào làm chính thức rồi.

Cậu không đứng lảm nhảm với bạn mình nữa, đi thẳng đến thư viện để nghiên cứu cho xong bài. Trưa đó, Trầm Uyên nhận được điện thoại của Trầm Thiện Chân. Đại khái mọi việc qua mấy lời cậu cũng nắm rõ, cha mẹ của Cố Như Quân chưa đến, nhưng quà cáp đã đến trước rồi, Cố Như Quân hứa sẽ còn một món quà lớn hơn nếu ông ta đồng ý hôn sự này. Món hời như thế, Trầm Thiện Chân đương nhiên muốn, nhưng ông ta càng hiểu, nếu cậu dựa vào cái cây lớn là Cố Như Quân, thì quyền uy của ông ta sẽ tan thành mây khói.

-Con trai cưng, mày cũng thật giỏi đi, làm sao mà dụ dỗ được Cố Như Quân chứ? Nhưng mày cũng đừng nghĩ, có Cố Như Quân chống lưng thì có thể lên mặt, trong tay tao có rất nhiều thứ, mày mà không biết điều, tao có thể cho cả trường, cả nhà Cố gia thấy rõ bộ dạng của mày khi bị người ta đá xuống giường, Cố Hoành San ấy mà, lão không cho loại ti tiện như mày bước được qua của nhà lão đâu.

-Con biết mà, con là con của cha mà, sao cha lại nghi ngờ con chứ?

-Ngoan như thế mới tốt, cuối tuần gặp cha mẹ bên kia, nhớ giữ mồm miệng vào.

Trầm Uyên ngồi trong một góc thất thần nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt. Rõ ràng, cậu trở nên thế này là do ông ta mà, sao mà giống như là lỗi của cậu vậy nhỉ? Phải làm sao mới có thể giải thoát đây, còn phải có mẹ và Trầm Duyên nữa, phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro