Nút thắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trầm Uyên cố gắng hoàn thành bài tập quá trình thật sớm, rồi trở về nhà, sắp xếp một số giấy tờ liên quan đến công việc hiện tại. Mấy hôm liên tục, Cố Như Quân đều cán đáng hết cho cậu, anh muốn hỗ trợ để cậu có thêm thời gian dư giả dành cho việc học. Từng cử chỉ của Cố Như Quân đều thể hiện rất rõ tình cảm trong đó, cách quan tâm vừa đủ, lại chín chắn vô cùng. Chỉ ở gần Cố Như Quân một thời gian ngắn, Trầm Uyên hoàn toàn nhận thức được khối tình cảm to lớn kia. Anh liên tục luân phiên dùng lời nói cùng hành động thực tế để biểu đạt nó ra.

-Mẫu người mà Cố Như Quân thích, rõ ràng là Phục Hằng.

Cậu ngồi đọc mấy quyển sách, chuyên tâm suy ngẫm. Một người giống như Phục Hằng lại vừa hay rất hợp với Cố Như Quân. Từ ngoại hình, đến học thức, địa vị xã hội và tác phong trong cuộc sống. Nhưng một người như vậy, từ sớm đã lìa xa cõi đời này. Cố Như Quân tính tình kì quái, dùng một người đã chết từ mấy mươi năm trước làm hình mẫu tìm bạn đời. Quan tâm, tìm hiểu đến mức tường tận, kính ngưỡng. Trầm Uyên dù có thử hình dung, thì bản thân cũng không thể tìm được lí do cho việc này.

Trong phòng sách của Cố Như Quân, rất nhiều sách do Phục Hằng sáng tác, biên soạn, có sách nghiên cứu, sách giảng dạy, sách ôn kiến thức, hay cả mấy tập sách luyện đề, thơ văn, ký sự trong lúc đi du học, đi nghiên cứu, thậm chí cả sách mà người khác viết về dòng họ của Phục Hằng. Từ từng bức ảnh, cũng toát nên sự học thức thâm sâu của một dòng dõi cao quý.

-Lối phóng bút của Phục Hằng cũng rất riêng biệt.

Ngôn từ của Phục Hằng đa dạng do học tập, nghiên cứu qua nhiều nền văn hoá, nét chữ lại là thể hiện ra sự rèn luyện đức tính con người cùng sự giáo dục cao cấp của gia đình. Trầm Uyên xem tranh mà Phục Hằng vẽ, khó lòng mà bắt chước được. Dù bản thân từ nhỏ cũng có học qua hội hoạ, nhưng ép bản thân phải trở thành người khác, lại khó khăn và uất ức biết bao.

Trầm Uyên ngồi suốt một buổi chiều ngoài vườn hoa, tự tay vẽ một bức tranh hoa hồng, ban đầu, cậu còn cố học theo những bức tranh mà Phục Hằng để lại, nhưng càng về sau, qua mấy bức bị vẽ hỏng, Trầm Uyên lại vẽ ra một bức tranh theo thói quen của chính mình. Cậu phối bảng màu nhiều đến mức phải đổi mấy bảng gỗ lem luốc, còn bỏ đi hơn chục tấm vải bạt.

-Sao lại không được chứ?

Cậu cúi đầu nhìn bàn tay đã mỏi nhừ, đau nhức, khớp tay đỏ ửng của mình, chỉ riêng việc bắt chước vẽ ra một bức tranh mà còn không làm được, thì cốt cách, tính tình của Phục Hằng phải biết làm sao?

-Tôi tìm em nãy giờ đấy.

Cố Như Quân đi làm vài chuyện nên làm, lúc về nhà thì không thấy Trầm Uyên đâu, anh đi tìm một lúc mới đi ra phía sau vườn, nơi này từ khi trùng tu xong vẫn chưa trang trí lại, nhìn rất hoang sơ. Trầm Uyên bày bừa xung quanh thành một mớ vải bạt, khung vẽ, bảng màu, tốn công tốn sức như thế nhưng trông cậu lại không hài lòng được bức tranh nào hết.

-Tâm trạng không tốt khó vẽ ra thứ gì vừa ý lắm, em nên nghỉ ngơi hay ra ngoài thư giản thì hơn. Muốn đi đâu không? Uống một chút rượu cũng được.

-Không cần đâu._ Trầm Uyên nhanh tay dọn dẹp đồ, đến giờ, cậu mới chú ý thấy sắc trời đã sụp tối. Cố Như Quân tìm cậu thế này, chính là để làm mấy chuyện hết sức thông thường, cùng nhau ăn cơm, cùng chơi một ván cờ, hay đôi lúc chỉ là cùng xem một bộ phim, nghe một bài nhạc. -Hôm nay hình như cô Hằng nấu món canh cải chua.

-Em thích nó à?

-Món canh đó rất ngon.

Trầm Uyên không kén ăn, Cố Như Quân biết rõ, đối với cậu, ăn uống chỉ là thứ cần có, cậu chỉ muốn ăn no để tiếp tục đứng vững, tiếp tục tìm một lối thoát, lúc phát hiện Trầm Uyên có mua cho bản thân một hợp đồng bảo hiểm tính mạng, để lại cho Trần Hồng Loan và Trầm Duyên, anh đã đau lòng cực kỳ. Trầm Uyên vẫn mang linh hồn của Phục Hằng, trong hoàn cảnh bi thảm nhất, cậu vẫn luôn chọn con đường huỷ hoại chính mình, tựa như một thân cây đã bị đốn ngã phân huỷ hết, để lại dinh dưỡng cho mặt đất, cho những loài khác. Trầm Uyên muốn để sự hy sinh của mình đổi lấy hy vọng cho Trần Hồng Loan và cả Trầm Duyên. Dĩ nhiên, anh tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra.

-Vậy thì một lát em ăn nhiều một chút, tôi nghe cô Hằng nói bữa trưa em chỉ ăn một chén cơm thôi.

-Ở trường có ăn uống với bạn bè rồi.

-Tôi không kiểm chứng được, ăn trước mặt tôi mới tính.

Anh cũng giúp Trầm Uyên nhặt mấy thứ đồ trên bàn ghế gom gọn lại. Cố Như Quân nhìn ra được, vài bức tranh na ná với cách bố cục, lên màu của Phục Hằng. Có lẽ, Trầm Uyên đã nhận thấy cái gì rồi. Bản thân anh phải nhanh hơn cậu một bước. Cố Như Quân không muốn biến Trầm Uyên thành Phục Hằng, anh không có thứ suy nghĩ lệch lạc đó, người duy nhất phải sống và trả giá chỉ có anh, Trầm Uyên nên có một cuộc đời mới, Trầm Uyên là Trầm Uyên, mãi mãi không còn là Phục Hằng. Đó là lý do mà Cố Như Quân không áp đặt vào Trầm Uyên bất cứ thói quen nào của Phục Hằng. Nhưng là kiếp sau, Trầm Uyên rất thông minh và tinh ý. Cứ thế này, cậu thật sự sẽ phát hiện ra.

-Cuối tuần này công ty chúng ta có tiệc sinh nhật thành lập. Em nên chuẩn bị tinh thần thật tốt, mỗi năm, mọi người đều ăn chơi rất linh đình. Cẩn thận lại theo không nổi.

-Tôi có nghe anh Mã nói qua. Hôm đó có thưởng lớn nhỉ?

-Về lương thưởng, em muốn lúc nào cũng có mà. Vào ăn cơm đi, trễ rồi.

Cố Như Quân để tâm rất nhiều điều nhỏ nhặt, Trầm Uyên chưa từng yêu cầu tài vật gì với anh, tuy nhiên, thái độ khi ở gần nhau, Trầm Uyên không sắt đá như trước. Ở bên anh đã thoải mái hơn nhiều, trong ánh mắt cậu, có dấu vết của tình cảm dành cho anh. Con đường anh đang đi không phải không có kết quả.

Đêm đó, Cố Như Quân đã liên tục ép Trầm Uyên ăn uống thật nhiều, anh nửa thật nửa đùa rằng, muốn cậu có diện mạo tươi đẹp nhất vào ngày tiệc kỷ niệm kia, để chính thức công khai mối quan hệ này.

Tin tức về hai người đối tác làm ăn của Trầm Thiện Chân bị tai nạn trên đường quốc lộ sau khi dự tiệc về khiến Trầm Uyên khá bất ngờ, cậu biết tin cũng đã trễ, báo đài phát lại tới lần hai thì cậu mới hay chuyện. Trầm Thiện Chân bên kia đã chắc chắn đồng ý chuyện hôn sự của cậu, vì những dây nhợ của lão đột ngột đứt ngang, lão cần một đối tác mới, một đối tác lớn mạnh như Cố Như Quân.

-Ngày mai mẹ tôi sẽ đến đây, chủ yếu là để gặp em. Trước khi trực tiếp đến nhà bên đó.

-Anh thật sự không dừng lại sao?

-Dừng cái gì? Đã thoả thuận rõ khi tôi thắng ba ván cờ kia rồi mà.

Trầm Uyên biết Cố Như Quân không đùa giỡn, nhưng hôn nhân cả đời của anh không phải chuyện nhỏ. Anh yêu thích cậu, vì cái gì cậu cũng mơ hồ không rõ, ngược lại, chuyện phát sinh tình cảm với anh khiến Trầm Uyên cảm thấy tội lỗi vì cậu đang lợi dụng anh. Kết hôn với Cố Như Quân, cậu sẽ có được rất nhiều thứ, nhưng như thế thì chẳng khác nào phá hỏng nửa đời còn lại của anh vậy.

-Anh không biết gì về tôi đâu.

-Không đúng, nếu thẳng thắn mà nói, tôi hiểu rất rõ về em, chỉ có em là không biết gì về tôi cả.

Như đảo chiều một ván cờ, kiếp trước, Phục Hằng đã nắm anh từ sớm trong lòng bàn tay.

-Anh đừng kết hôn với tôi có được không? Tôi đã từng...

-Tôi biết._ Cố Như Quân đứng bật dậy, cắt ngang lời nói kia. Anh không muốn giấu diếm Trầm Uyên, hai người sẽ là bạn đời của nhau, Trầm Uyên chắc chắn sẽ hiểu cho anh. -Nên tôi đang dọn đường đó thôi. Em nghĩ vì sao lại có một vụ tai nạn ngớ ngẩn như thế chứ? Một giám đốc ngân hàng và một viên chức địa chính. Đột ngột mà nhỉ?

Trầm Uyên như sững người. Trong phòng khách, vô cùng quang minh chính đại, còn có người làm trong nhà, Cố Như Quân lại không ngại nói ra một tội ác, đơn giản, nhẹ nhàng như thế. Khiến Trầm Uyên không tin được vào những thứ mình nghe. Rồi chuyển hoá nó thành một nổi sợ hãi. Quyền lực mà Cố Như Quân có, cậu chỉ biết qua lời nói của người khác, vì anh chưa từng dùng nó để chèn ép hay nhắm vào cậu. Trong một khoảnh khắc, Trầm Uyên như thấy một Cố Như Quân khác.

Cậu lúng túng đến không nói nên lời.

-Là...anh sao? Anh đã...

-Là tôi ra tay đó, thuê người, đại khái như thế, đến càng gần ngày chúng ta kết hôn, sẽ càng có nhiều người gặp chuyện xui xẻo hơn._ Anh thở dài, sau đó ngồi gần lại Trầm Uyên, nắm lấy tay cậu. -Tôi sẽ hơi bận, nên em cứ ra ngoài chơi vui vẻ cái gì đó đi.

-Tại sao?_ Tại sao lại giết người. Trầm Uyên có muốn trả thù Trầm Thiện Chân thì cùng lắm chỉ nghĩ đến việc cùng chết với ông ta, cậu không đủ khả năng, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện xuống tay dứt khoát như thế. Còn Cố Như Quân, anh rõ ràng không có thù oán với bọn họ.

-Em cũng biết mà, cha em cũng từng giết người đó thôi, mấy bác sĩ biết chuyện ông ta nhận hối lộ, trên thế giới này có rất nhiều những tội ác bị che lấp.

-Tôi hỏi là tại sao?

-Chẳng gì cả, tôi ghét cái cách bọn họ đối đãi với em, những ánh mắt đó nhìn em khi em kéo đàn, nếu nhờ pháp luật giải quyết thì vẫn được, nhưng mà như thế thì thân thể của em, cả mấy chuyện đê tiện kia cũng sẽ bị lộ ra, sẽ có rất nhiều ánh mắt nhìn vào. Tôi không cho phép.

Trầm Uyên bàng hoàng trước câu trả lời đó. Cố Như Quân sẽ tiếp tục dính dấp vào vũng máu tanh này. Cậu biết, rất nhiều chuyện xấu xa nằm dưới những khối gia sản và quyền lực khổng lồ, nhưng cậu không muốn anh vì cậu mà trở nên như thế. Vì từ ngày cùng nhau gặp mặt ở công viên, chơi một ván cờ, cậu đã quen với một Cố Như Quân chính nhân quân tử, điềm đạm, trưởng thành rồi.

-Đừng làm vậy.

Cậu chỉ có thể can ngăn anh bằng cách này, dù chính cậu cũng nhìn ra được hậu quả sau đó. Bọn họ biết về cậu, nếu Cố Như Quân không nhổ cỏ tận gốc, thì tương lai của cậu giống như treo một lưỡi dao trên đầu, lúc nào cũng có thể bị uy hiếp.

-Em sẽ tố cáo tôi sao?

Câu hỏi này, Cố Như Quân rất lạnh nhạt. Trầm Uyên cũng hiểu rõ, anh không sợ cậu tố cáo chuyện anh đã làm. Người như Cố Như Quân, một khi đã ra tay, tuyệt đối sẽ không để lại vết tích, thậm chí phía trên sẽ có đầy người sẵn sàng che đậy cho anh.

-Anh đừng trở nên như thế.

-Tôi biết, em đang rất khó chịu, chúng ta cần chút thời gian suy nghĩ. Hai kẻ đó đã từng lôi em lên giường, tôi tuyệt đối phải xuống tay, những người khác, có thể sẽ cân nhắc, nhưng em đừng kì vọng nhiều. Tôi sẽ đến chỗ khác ở vài ngày, em cứ ở đây đi, không cần phải tránh mặt khó xử.

Đây là lần đầu tiên sau khi cậu đến ở cùng Cố Như Quân mà cả hai tách ra không vui vẻ. Chính cậu cũng thật tình không biết làm sao.

Cố Như Quân rời đi, Trầm Uyên thấy một ngày dài hơn hẳn. Chỉ mấy tuần lễ ở bên nhau, Cố Như Quân đã dốc lòng tạo ra cho cậu một mái ấm rất đỗi yên bình. Một nơi mà cậu không bị xem thường, bị đối đãi tàn tệ, một nơi có cơm ăn có giường ngủ, có người yêu thương chăm sóc. Bây giờ, cậu ở ngôi nhà này một mình, cứ cảm giác bứt rứt không yên, cậu không biết anh sẽ làm gì tiếp, rồi cả hai sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào. Trầm Uyên thấy lạc lỏng cực kì.

Cậu ở trong phòng cả ngày, muốn tìm cách nào đó để xin Cố Như Quân đừng lún sâu vào mấy chuyện xấu xa, nhưng cậu cũng muốn tìm cách thoát ra khỏi chính sự bế tắc của mình dù rõ ràng rằng, cách tốt nhất hiện tại chính là dựa vào Cố Như Quân, nhưng hơn hết, cậu lo sợ, cả hai sẽ chấm dứt ở đây. Anh sẽ chán ngán với trò đùa này, rồi đi tìm một người thay thế phù hợp hơn. Để tất cả những tình cảm nhỏ bé chỉ vừa hình thành của cậu tan thành sương khói.

-Trầm Uyên, có người muốn gặp cậu đấy.

Cô Hằng, người làm việc lâu năm nhất vào phòng gọi cậu, cô thấy cửa phòng khép hờ nên đẩy cửa vào, nhưng vẫn sợ khiến cậu không thoải mái mà đứng ở thềm cửa.

-Ai vậy ạ?

-Mẹ của ông chủ, bà Chu.

Chu Phụng Liên, người phụ nữ có tiếng tăm trong giới thời trang, điều hành nhiều trung tâm thương mại và là cổ đông lớn của mấy thương hiệu xa xỉ. Người thân sinh ra Cố Như Quân. Một bậc tinh anh của những bậc tinh anh.

-Vâng, cháu đến ngay.

Trên truyền thông luôn viết về bà là một người phụ nữ nhân hậu, hoà ái, tính tình rất hào sảng, nhưng thật sự thì như thế nào, không ai biết. Ai cũng có quyền đồn đoán về những thứ không rõ ràng, nhưng Trầm Uyên lại không nghĩ lung tung, Cố Như Quân tính tình như thế, thì mẹ của anh cũng không tầm thường được.

Chu Phụng Liên mang đến mấy loại thực phẩm bổ dưỡng, một phần, bà nghe người ở đây nói rằng thể trạng của Trầm Uyên không tốt, một phần, là đứa con cưng của bà mấy hôm trước đến nhà đã khoe mẽ mình dày vò con người ta không bước nổi xuống giường hay ho ra sao. Bà cảm thấy, vẫn nên bù đắp một chút.

-Chu phu nhân.

-Chà, trông con cũng khoẻ khoắn lắm mà, ai cứ bảo suy nhược gì không biết, lại đây, lại với mẹ nào.

Bà nói ra cách xưng hô đó không một chút ngại ngùng, dù sao, Cố Như Quân cũng đã quyết định kết hôn rồi, vài vụ cãi vã ấy mà, Trầm Uyên còn trẻ, sao mà tránh được, những lúc như vầy, người lớn như bà càng nên ra mặt hoà giải thu xếp.

-Phu nhân, người gọi như vậy...

-Gọi là mẹ đúng mà, quà cưới cha con đã nhận rồi, mẹ đã xem xong ngày tốt, đầu tuần sau sẽ sang nhà con bàn chuyện hôn lễ. Con không vội nhưng Như Quân nó vội, nó hơn ba mươi rồi, nên có người bên cạnh.

-Có thể sẽ không có đám cưới đâu._ Tình cảm mơ hồ, quá khứ của cậu kéo chân, giờ cả hai đang không vui vẻ gì, việc làm một thế thân của cậu cũng chẳng tròn vai nữa. Đám cưới này sẽ tồi tệ vô cùng.

Chu Phụng Liên đã nghe sự việc hôm qua từ người cài cắm trong nhà, cũng có gọi cho Cố Như Quân trước khi đến đây, bà biết, phải dỗ dành một đứa trẻ như thế nào.

-Đừng nói như thế._Bà ra hiệu bảo Trầm Uyên ngồi đến gần mình một chút. Tận tình tháo dở những nút thắt trong lòng cậu. -Con cứ nói thế, Như Quân mà nghe được sẽ đau lòng lắm. Con cũng nhìn ra được mà, nó rất yêu thương con.

-Là anh ấy nói sao?

-Trầm Uyên, ta tin là Như Quân không chọn một người tầm thường. Cũng đã tìm hiểu về con, con có đủ trí tuệ để nhìn nhận vấn đề, trừ khi tự con muốn lờ đi.

Lời này của bà dĩ nhiên là nhìn thấu Trầm Uyên. Cậu đang cố phủ nhận tình cảm mà Cố Như Quân dành cho mình vì cậu cho rằng bản thân mình không xứng.

-Để ta nói rõ từng thứ một để con xem xét thử nhé.

Bà xoay mặt đối diện Trầm Uyên, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt cậu.

-Con và nó cãi nhau đúng chưa, nhưng con đã thấy rồi, nó thà bỏ ra ngoài chứ không hề lên tiếng tỏ ý đuổi con đi. Nếu nó không yêu thương con, nếu nó chỉ xem con là một bạn tình nhất thời, thì con nghĩ nó có tự bỏ nhà mình đi hay không? Đó là chưa kể, ngôi nhà này, nó tốn rất nhiều tâm huyết mới mua lại được từ Cảnh gia, dự định ban đầu là dùng nơi này làm tổ ấm nửa đời sau, nó đã muốn ở cùng con ở đây rồi, chả rõ ràng à?

Là bạn tình thì đương nhiên gọi đến, đuổi đi đều do Cố Như Quân quyết định. Cậu cũng hiểu, anh vẫn luôn nhường nhịn cậu, dù là chuyện lớn hay nhỏ.

-Nhưng mà, con chẳng có gì...

-Con sợ cái gì hả? Con thấy là nó đang nắm quyền, nó có quyền vứt bỏ con đúng không? Nhưng ta lại thấy ngược lại đấy._ Bà chỉ cho Trầm Uyên thấy mấy góc nhỏ trong nhà, rất kín đáo nhưng vẫn nhìn được mấy điểm sáng. -Là nó đang quan sát con. Nó cũng sợ, nó chấp nhận đi nơi khác ở tạm, nhưng nó không để con đi, vì nó sợ con sẽ không quay về nữa.

-Tại sao không phải là ngược lại?

-Đây là nhà nó, nó chắc chắn sẽ về.

-Nhưng con không thể, con không thể trở thành kiểu người thật sự phù hợp với anh ấy.

-Kiểu người nào?_ Chu Phụng Liên cảm thấy rất buồn cười. Bà nuôi con mấy mươi năm, còn chưa từng thấy Cố Như Quân dắt người nào về đâu.

-Con có cảm giác...là có người nói, anh ấy muốn tìm một mẫu người học thức, kiểu giống một cố giáo sư...

-Chưa lập gia đình ai cũng có quyền tưởng tượng ra một bạn đời mình kỳ vọng. Ta cam đoan với con, từ xưa đến nay, nó chưa từng có một mối tình chính thức nào, con càng không nên so đo với một người đã chết. Như Quân bản tính kì quặc, để tâm làm gì.

Cố Như Quân bên này quan sát nhất cử nhất động của hai người, nghe được nỗi lo của Trầm Uyên, cũng thấu hiểu cậu hết sức ám ảnh với Phục Hằng. Anh cũng khó xử, anh không thể nói rõ với Trầm Uyên rằng bản thân cậu chính là Phục Hằng được, nói như thế, chỉ khiến cậu tin chắc rằng anh điên rồi.

-Ta chỉ khuyên con một lời thật lòng, con nên trực tiếp gặp Như Quân, có gì khó chịu, không hiểu thì cứ nói thẳng ra. Giải quyết một thể cho xong chuyện. Con cũng thích nó mà. Con của ta đẹp đẽ tài giỏi, con đừng bỏ lỡ nó, cả hai đứa đều chỉ đau lòng mà thôi.

Bà không dám nói rằng, bà hiểu tính của Cố Như Quân, trong ngoài anh đều không rời mắt khỏi Trầm Uyên, việc làm ăn của Trầm Thiện Chân cũng đang bị anh thâu tóm, nếu Trầm Uyên thật sự bỏ đi, Cố Như Quân chắc chắn sẽ phạm pháp tội bắt giữ người trái phép.

-Nhưng bây giờ con không biết anh ấy ở đâu cả.

-Để ta nói nhé, nó không muốn mất con, nên chắc chắn nó sẽ không dám ở xa, giờ này hẳn là đang ở một nơi thật gần nơi này, nếu có chuyện nó có thể quay về ngay, thậm chí, con chỉ cần gọi một cuộc gọi, nó sẽ tự về.

Cậu cảm thấy, nếu muốn triệt để thông suốt vấn đề của mình thì bản thân nên có thành ý, phải tự đi gặp Cố Như Quân để sòng phẳng mọi chuyện.

-Phu nhân, người biết anh ấy ở đâu đúng không?

-Gần đây nhất có một căn hộ ở khu Hiệp Xuyên, số 38. Con cứ đến đó đi, chuyện qua cổng an ninh, để ta lo cho.

Lúc nói đến chuyện này, bà cố tình nói thật nhỏ, vì bà muốn cho Cố Như Quân một bất ngờ. Trầm Uyên cúi chào bà rồi rời đi. Khi ra cửa, cô Hằng lo trời đêm gió lớn, còn đưa cho cậu một chiếc áo khoác ngoài.

-Cô mang đồ cất vào đi, tôi cũng phải về rồi, lần này, có làm lành hay không phải xem Như Quân rồi.

Bà nhìn Trầm Uyên bắt được xe, đi khuất tầm mắt rồi, mới thoả mãn thở dài một hơi. Cuối cùng, Cố Như Quân cũng có được một người bên cạnh. Không ưu tú quá, cũng không kém cỏi chút nào, vô cùng vừa vặn, cũng hợp ý với bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro