Lời thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Như Quân không nghe rõ được mẹ đã nói gì, rồi lại thấy Trầm Uyên rời đi phía bên này liền lo lắng không thôi. Anh vội vàng gọi cho mẹ, anh sợ rằng, trong lòng bà vốn không ưng ý Trầm Uyên, nên đã nói ra chuyện gì đó không hay.

-Mẹ à, vừa nãy hai người đã nói gì với nhau thế?

-Lo à? _Chu Phụng Liên trêu con mình một trận. Lúc vứt bỏ đi một đứa kề cận lâu nhất, Cố Như Quân còn chưa bày ra vẻ mặt này đâu. -Lo thì sao không về nhà, không gọi cho nó.

-Con sợ em ấy đang không thoải mái.

-Trong tình cảm, vẫn non nớt lắm. Có chuyện gì thì ngồi lại nói chuyện với nhau. Bỏ đi thì ích lợi gì, một đứa thì lo, một đứa thì ủ dột, chán thế.

-Mẹ không trách gì em ấy chứ?

-Nếu con mà không kỳ cục thế này, thì mẹ sẽ nghĩ nó không xứng với con. Nhưng con lại tính tình khó đoán, nó là phù hợp nhất rồi. Tự thu xếp chuyện của mình đi.

Bà tắt máy, Chu Phụng Liên tính toán một chút, hẳn là Trầm Uyên cũng sắp đến nơi rồi.

Nhờ sự giúp đỡ của Chu phu nhân, Trầm Uyên vào khu nhà ở kia rất thuận lợi, nhân viên an ninh không gây khó dễ gì với cậu. Nơi này, đúng là rất gần nơi ở của cả hai, đi xe chỉ mất tầm mười phút. Cố Như Quân không hề đi xa lánh mặt, y lời Chu phu nhân nói qua. Anh chừa một con đường để trong tình huống xấu nhất có thể lập tức quay về nhà.

Cậu đến trước căn hộ 38, bên trong vẫn sáng đèn. Giờ này, nếu là ở nhà, cả hai có thể đang chơi một ván cờ.

Trầm Uyên hít một hơi sâu, sau đó mới ấn chuông cửa.

Hằng ngày, Cố Như Quân không cố định chỗ ở, người tìm đến anh đều thông qua Mã Tín hay đến chỗ cha mẹ anh tìm. Nay, lại có người đang biết anh chính xác đang ở đây để đến tìm, chỉ cần nghĩ một chút, Cố Như Quân liền đoán được là ai đến. Là Trầm Uyên, chỉ có Trầm Uyên được mẹ anh chỉ điểm thì mới có thể.

Cố Như Quân không muốn chậm trễ liền vội vàng mở cửa, anh chẳng màng xem trước qua màn hình thử là ai. Nhưng quả thực, chỉ có Trầm Uyên. Cậu cũng khá ngỡ ngàng, cậu cứ nghĩ, anh phải cân nhắc đắn đo, thậm chí chẳng muốn gặp cậu.

Ngay khi nhìn thấy người trước mắt, Cố Như Quân lập tức ôm lấy, kéo Trầm Uyên vào lòng. Cậu luôn vừa vặn trong vòng tay anh như thế, anh không cam lòng để cậu sa vào vòng tay của bất kì ai khác. Anh đã nhớ cậu rất nhiều, những cái ôm này, luôn là giấc mộng lớn lao kể từ kiếp trước.

-Xin lỗi, xin lỗi em, em đừng giận tôi.

Anh cứ liên tục nhận lỗi, dù rằng anh không chấp nhận mình sai, và việc anh ra tay dọn dẹp mấy thứ dơ bẩn kia là chuyện không thể khác được.

Trầm Uyên cũng đáp lại, ôm anh thật chặt, đúng là, phải tách nhau ra một chút, cho nhau một khoảng hở thì mới thật sự hiểu được giá trị của đối phương.

-Anh luôn ở đây à?

Cố Như Quân vẫn ôm lấy cậu gật đầu khẳng định, sau đó như muốn nhấc bổng Trầm Uyên lên mà kéo người vào nhà.

-Mẹ chỉ em đến đây à?

-Đúng thế.

Cố Như Quân ôm thêm một lúc mới thỏa mãn buông ra, Trầm Uyên nhìn quanh một lượt, thấy nơi này bày trí rất đơn giản, đồ đạc không nhiều như nơi cả hai cùng chung sống, có thể chỉ là nơi anh dùng để ở tạm hay đầu tư mà thôi.

-Em ăn uống gì chưa?

-Cãi nhau, ăn không vào.

Cậu phối hợp với Cố Như Quân, để anh cởi áo khoác giúp mình. Ở quầy bar, Trầm Uyên còn thấy một ly rượu cạn đáy.

-Uống rượu không tốt đâu.

-Em phải ở bên thì mới quản được.

Anh tìm mấy thứ có thể ăn nhẹ cho cậu trước, dù gì, chính anh cả ngày qua cũng không có tâm trí nào ăn uống đàng hoàng.

-Em ăn tạm chút này đi, dù sao ở chỗ tạm bợ này cũng không chuẩn bị cho em được.

-Em đến đây không phải để ăn đâu, em muốn rõ ràng mọi chuyện với anh.

-Ừm, cũng đoán được.

Trầm Uyên sẽ không đến đây gây rối rắm mọi chuyện, hơn hai mươi bốn giờ qua, nếu chịu nghĩ kỹ, cả hai chắc chắn phải bình tâm lại rồi.

-Em cứ nói hết ra đi, tất cả mọi thứ, anh sẽ giải quyết từng cái một.

Cố Như Quân lúc cần nghiêm túc thì bản thân luôn có một khí thế áp bức kì lạ. Những lúc như vậy, trông rất xa cách lạnh lùng.

Trầm Uyên sắp xếp mọi chuyện một lượt, liền muốn nói rõ vấn đề nghiêm trọng nhất trước mắt, liên quan đến mạng người.

-Anh đừng đối phó mấy người qua lại với Trầm Thiện Chân nữa. Những chuyện hại người như thế anh vốn không nên dây vào.

-Em từng hỏi tại sao anh nhắm vào bọn họ, vậy bây giờ anh hỏi lại em, tại sao phải bỏ qua cho bọn họ. Những chuyện bọn họ đã gây ra cho em cũng đâu phải chuyện con người làm. Nếu bọn họ nói ra cái gì đó, hay để lộ ra, em có lường được bản thân mình sẽ đối mặt với những gì không?

Cậu biết chứ, nhưng chưa từng sợ. Lúc trước, cậu biết rõ con đường mình đi có kết cục thế nào. Hiện tại thì khác, chẳng phải cậu có Cố Như Quân bên cạnh sao? Có thể, một ngày nào đó, tình cảm sẽ không sâu đậm nữa, nhưng ít ra, ngay lúc này, anh thật lòng yêu thương cậu.

-Chẳng phải có anh sao?_ Trầm Uyên nhìn anh, tự tin nói. -Anh có cách mà, cách để mọi chuyện không bao giờ bại lộ, cũng không cần thiết tước đoạt mạng sống của họ.

Anh có thể, Cố Như Quân luôn mong muốn trở thành chỗ dựa kiên cố nhất cho Trầm Uyên, chỉ cần cậu tin tưởng anh, mọi chuyện anh đều nguyện làm.

-Đúng là cũng có cách._ Anh thở dài, vuốt ve lấy gương mặt của người thương. -Em tin tưởng anh như thế, anh còn có thể làm gì chứ.

Gương mặt của Cố Như Quân cũng ôn hòa hơn, dịu dàng như lúc cùng ngồi đối diện cậu đánh một trận cờ.

-Còn một chuyện em muốn hỏi rõ anh. Anh phải thành thật.

Cố Như Quân mỉm cười, anh thậm chí còn biết cậu sắp hỏi cái gì.

-Được, sẽ tuyệt đối thật lòng, em nói đi.

Cậu nhìn anh ngồi ngay cạnh, không hề né tránh, đây đã là lúc phù hợp nhất để nói hết ra khúc mắc này.

-Em giống một người mà anh thích đúng không?

-Người nào?_ Cố Như Quân nhướn mày, gặng hỏi lại. Anh thừa sức kiểm soát ý nghĩ này trong đầu Trầm Uyên, và chắc chắn Trầm Uyên không phản bác nổi.

-Phục Hằng...

Trầm Uyên quả thực bị câu hỏi của anh tác động vào. Cậu không thể kiên quyết như ban đầu nữa.

Cố Như Quân thì khác, khi mọi chuyện đang theo ý mình, anh vô cùng thoải mái, dù vẫn gần bên thì anh cũng tách khỏi Trầm Uyên một khoảng. Tựa người ra thành ghế phía sau. Từ tốn đáp lời.

-Chắc hẳn là có hiểu lầm ở đây rồi, lí nào trong mắt em anh lại có bệnh đi yêu người chết sao? Đúng là anh ái mộ tình cảm của hai vị tiền nhân kia, câu chuyện của họ cũng là mục tiêu yêu đương của anh, nhưng em nghĩ lại xem, anh và Phục Hằng sinh ra cách nhau mấy thập kỷ, làm sao mà phát sinh chuyện gì được.

Câu trả lời của anh rất hợp lí, nên nhất thời, Trầm Uyên cũng không biết trả lời thế nào. Nhìn thấy nét mặt không theo kịp của cậu, Cố Như Quân không nhịn được cười lại vươn tay lôi lôi kéo kéo, đặt người kia vào trong lòng mình.

-Bé con à, nếu anh sinh ra vào thời trước, có thể anh sẽ thực sự thích Phục Hằng. Nhưng chỉ e...

-Thế nào?

-Cảnh Hoan Hoài sẽ băm anh ra đấy.

Anh nghiêng đầu cắn nhẹ vào vành tai của Trầm Uyên, thủ thỉ.

-Cho nên nói về duyên số, anh với em mới là một đôi.

-Còn người khác?

-Người nào nữa?

Cố Như Quân ôm siết cậu hơn.

-Có ai mà anh rất thích không?

-Có mỗi em thôi. Anh thừa nhận, trước nay cũng có qua lại với đôi ba người, nhưng anh rất sòng phẳng, tiền bạc rạch ròi. Anh cam đoan, sẽ là người bạn đời chân thành nhất của em.

Trầm Uyên vẫn bồn chồn một chút, thế này không phải là nghiêm túc giải quyết nút thắt, lại giống tỏ tình hơn.

-Nhưng em không biết viết thư pháp, em không có quá khứ tốt đẹp...

Cố Như Quân liền nhanh tay đặt lên môi Trầm Uyên, chặn cậu lại.

-Em không cần viết, anh không hề ép em. Em không cần giống Phục Hằng, nếu em cứ tự so sánh em với ai đó mà tự em cho là anh thích. Thì anh có quyền suy ra, em cũng đang ngầm so sánh anh với mấy kẻ từng đối đãi với em không tốt.

-Em không có.

Trầm Uyên lập tức phản bác. Cố Như Quân thật sự rất tốt, đừng nói là so anh với mấy kẻ không ra gì, kể cả những người tài giỏi ngoài kia cũng chẳng mấy ai bì kịp.

-Vậy không nghĩ lung tung nữa nhé. Anh yêu thích em, chỉ em thôi, chẳng vì em giống ai cả. Nhớ chưa?

-Ừm, nhớ rồi.

-Vậy anh chuẩn bị nước tắm cho em, em ăn ít bánh đi. Tắm nước ấm cho dễ ngủ.

Trầm Uyên nhìn theo bóng lưng Cố Như Quân đi về hướng phòng tắm, thấy thật ra ở cùng anh, tạo lập một mái nhà là điều rất tốt đẹp.

Cậu từ ngoài phòng khách nói lớn để anh nghe thấy.

-Cố Như Quân, em nghĩ ra quà cưới mà em muốn rồi.

-Được.

-Em còn chưa nói là em muốn gì mà.

-Cái gì cũng phải cưới được em.

Anh trở lại phòng khách, trông thấy cậu ngả người nằm trên sofa, ôm lấy chiếc gối nhỏ mà nhìn về phía anh.

-Nói xem, em muốn cái gì?

Anh ngồi xuống, vuốt ve mái tóc của cậu, đây là một trong những hành động anh thích nhất. Trầm Uyên cũng cảm nhận được hơi của da thịt, thơm tho mùi thảo dược từ tay anh, vừa lành lạnh do ngâm trong nước.

-Em muốn mẹ và Trầm Duyên có một ngôi nhà, muốn họ bình yên sinh sống.

-Anh sẽ thu xếp, họ bình yên, em mới vui vẻ. Anh cũng muốn em không phải lo nghĩ gì. Nào, ngồi dậy, đi tắm đi, muộn rồi.

Trầm Uyên lâu lắm rồi mới trải qua cảm giác được chiều chuộng, chăm lo. Ngày còn nhỏ, khi chưa phải là con của một viện trưởng giàu có, cậu cũng được mẹ pha nước tắm cho, thời gian đó hạnh phúc biết bao, dẫu cho hai mẹ con chỉ sống ở một phòng trọ ọp ẹp.

Trầm Uyên ngâm mình trong bồn nước ấm áp, hương thơm từ thảo dược hong đầu óc cậu đến mơ màng. Cậu cảm thấy mình vô cùng may mắn khi có được tình cảm của Cố Như Quân, cho dù lí do yêu thích một người của anh thật khác thường.

Trầm Uyên còn mãi nghĩ thì cửa phòng tự động mở ra, Cố Như Quân mặc áo ngủ thản nhiên bước vào.

-Sao anh lại vào đây?

-Anh nghĩ là, người yêu mới làm lành mà không có vài hành động thân mật thì có hơi đáng tiếc.

Anh ngồi lên bồn tắm, gạt đi bọt bên vành tóc của cậu, rồi vân vê một lá thảo dược dính ở vai của Trầm Uyên, như năm xưa, một cánh hoa tím trên bờ vai. Một bóng hình bám riết theo anh gần hai cuộc đời.

-Anh vào đây không?

-Vào chứ!

Cố Như Quân cởi lớp áo trên người xuống, phô diễn một thân thể cường tráng, đứng từ trên nhìn vào Trầm Uyên, đổ một bóng đen hoàn toàn bao phủ cậu.

Cậu thấy anh nghiêng đầu xuống thấp, liền hiểu ý vươn người lên, đón lấy nụ hôn của anh.

Hai đôi môi chạm nhau như đốt lên một áng lửa trong lòng. Cố Như Quân bước vào trong bồn nước, làm nước tràn ra khắp phòng. Trầm Uyên bị anh ép sát xuống, vội vươn tay ôm lấy người bên trên.

Ngay khi ôm được Trầm Uyên, nụ hôn của Cố Như Quân càng mãnh liệt hơn, Trầm Uyên cảm nhận được môi mình bị anh mút lấy, rồi cả lưỡi, cậu không khống chế nổi vội vàng hô hấp, cả nước bọt cũng tràn ra ở khóe môi, đều bị Cố Như Quân liếm láp.

-Ưm...anh...haa...

Anh cắn lấy môi cậu, ác ý nghiến nhẹ một cái, Trầm Uyên muốn vùng vẫy liền bị anh siết chặt.

-Sao thế?

-Em đau.

-Chà, em chịu nói rồi kìa.

Trầm Uyên đỏ mặt nhìn Cố Như Quân, anh đang ép cậu, từ lần trước anh đã để tâm thái độ của cậu rồi.

-Anh cố ý!

-Ừ, sau này, tôi sẽ còn bắt nạt em nhiều đó.

Nói xong anh lại hôn, mút xuống cằm cậu. Rồi ngậm lấy hai điểm nhỏ ở bờ ngực đang phập phồng.

Cậu bị anh bóp nắn trong lòng, một lúc liền không chịu nổi nữa.

-Cố Như Quân! Anh làm thì làm, không thì đi ra!

-Em vội đến vậy à?

Anh vừa cười vừa nói, ánh mắt cực kỳ linh động, mà chính Trầm Uyên trông thấy cũng thản thốt, cậu chưa từng nghĩ Cố Như Quân còn có thể biểu lộ một nét mặt kinh hỉ đến nhường này.

Cậu không kịp chiêm ngưỡng nét mặt anh tuấn đang sắc xuân trước mắt liền cảm thấy phía dưới mình đã bị anh nắm lấy, cả thân người trong phút chốc đảo lật lại, áp người vào hướng cửa kính. Nhìn ra một khu phố yên tĩnh vẫn sáng rực ánh đèn.

-Đừng lo, cửa kính cả khu này là loại một chiều, không bị trông thấy đâu.

Anh ôm lấy Trầm Uyên mềm mại trong lòng mình. Hôn vào gáy của cậu. Đây có thể xem là lần thể hiện mối quan hệ được chính thức xác lập.

Trầm Uyên cảm nhận rất rõ vật thể vừa cứng vừa nóng kia đang cọ vào mông mình, Cố Như Quân đang tuổi tráng kiện, ham muốn của anh rất lớn, Trầm Uyên hơi chống người, nâng eo lên phối hợp với anh, nếu thật sự trao cho đối phương tình cảm, cậu cũng muốn cho đối phương tất cả.

Cố Như Quân dò xét một chút, dùng tay miết qua hậu huyệt đang co thắt kia, mạnh tay tách hai cánh mông để cọ sát khí cụ đang hưng phấn của mình vào, từng nếp gấp đều nằm ngay trước mắt. Nước đã đổ ra khỏi bồn quá nửa, cả thân người Trầm Uyên ẩm ướt, rõ ràng bày ra dưới ánh đèn. Anh còn nhìn thấy dấu tay của mình bóp mạnh bờ mông, nơi êm tay nhất, hiện lên một dấu vết ửng hồng.

Thấy nơi mật đạo kia đã chuẩn bị đủ, Cố Như Quân cũng không chần chừ thêm, lập tức sáp nhập. Cú thúc người mạnh mẽ của anh khiến Trầm Uyên dưới thân nhất thời không chống đỡ nổi, cậu há miệng thở dốc, tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt rời rã. Khí cụ kia cương cứng, nóng bỏng, bên trong vách ruột non mềm từng đợt từng đợt bị nong ra, theo chuyển động của anh mà cảm nhận rõ thứ to lớn kia đã chạm đến tận nơi nào.

Cố Như Quân nắm lấy eo cậu, cố định cậu chắc chắn, để Trầm Uyên không còn đường thoát mà liên lục thúc hông vào, tiếng da thịt chạm vào nhau vang khắp căn phòng, lần này, Cố Như Quân cảm nhận thấy cơn sung sướng điên người. Mị thịt đỏ ửng bị kéo căng mỗi khi anh lùi ra, bờ mông căng tròn lại rung lên mỗi khi anh thúc mạnh vào, cả tiếng thở dốc, rên rỉ bên tai tựa như âm thanh chiến thắng vô cùng vẻ vang, anh chiếm đoạt được Trầm Uyên rồi, cậu là của anh, mãi mãi là của anh, tất cả những gì anh đã phải hao tâm tốn sức bỏ ra, đều thật đáng giá.

Càng hưng phấn, Cố Như Quân càng không biết kiềm chế. Trầm Uyên đã vô thức mà ồ ạt tuôn ra nước mắt, cậu thấy phía dưới trướng đau, đôi lúc, lại xen lẫn thứ cảm giác thoải mái kì lạ, chân của cậu rung rẩy trượt xuống, nhưng bị Cố Như Quân giữ chặt nên cậu chỉ có thể bám lấy thành bồn, tính khí của cậu sau một màn giao hợp cũng trướng căng, đầu khấc rỉ ra một dòng dịch thể trắng đục, cậu cũng muốn phát tiết. Trầm Uyên khó chịu muốn chạm xuống phía dưới của chính mình, nhưng bất chợt bị Cố Như Quân giữ lại.

-Để tôi...hmm,rr...em khóc sao? Khó chịu à?

-Em muốn....a..aa..hha..

-Muốn à..._ Anh cắn vào vai của Trầm Uyên càng làm cậu khóc to hơn. Chậm rãi nếm lấy vị máu tươm ra nơi dấu răng vừa để lại. -Anh giúp em...

Anh kéo thẳng người Trầm Uyên vào người mình, phía dưới liên tục đâm vào, còn tính khí kia thì bị anh nắm giữ, vuốt mạnh trong tay, động tác lên xuống cùng sức lực vừa vặn rất nhanh đã khiến cậu không chịu nổi nữa. Trầm Uyên căng người, vô lực tựa vào lồng ngực anh, phóng thích ra một dòng dịch thể đặc sánh, trắng đục.

Cố Như Quân đỡ lấy Trầm Uyên trong lòng mình, cũng gấp rút kết thúc công cuộc hoan ái. Đêm xuân ngắn ngủi ấy với Trầm Uyên lại dài đăng đẵng, cậu đã gào khóc rát cả họng khi tiếp tục bị anh tha về giường để làm 'vài' hành động thân mật. Đến lúc cậu hoàn toàn lịm đi, có vẻ, trận mây mưa vẫn chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro