Biểu đạt tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Uyên thức dậy thì đã chín giờ hơn, trong tầm mắt của cậu là gương mặt Cố Như Quân cận kề gang tấc, anh vẫn còn ngủ say, vòng tay ôm choàng lấy cậu. Trầm Uyên cứ nhìn vào gương mặt đó một lúc lâu, đến khi hoàn toàn tỉnh táo. Cậu mới thấy mình lời to rồi. Cố Như Quân có dung mạo cực kì tuấn tú, đôi mắt linh động, hẹp dài, sóng mũi cao vừa vặn, không quá mức sắc bén, cả một tổng thể ổn trọng, nhu hoà, nét phong thái, trưởng thành của người đàn ông đạt tới địa vị xã hội cao. Anh chính là hình mẫu mà vô số người đang tơ tưởng. Một người hoàn mỹ như thế lại đem lòng yêu thích cậu. Xem ra, cậu vẫn còn may mắn lắm.

Nằm trong một tư thế quá lâu làm cả người Trầm Uyên đau nhức, huống chi đêm qua, cả hai đã rất cuồng nhiệt. Cậu đã không chịu nổi mà xụi lơ trong lòng người kia. Trầm Uyên thấy phía thắt lưng của mình ê ẩm hết, cả phía dưới, nơi khó nói kia cũng đau rát vô cùng. Khi lâm trận đương nhiên đã trải qua tất thảy vui sướng, nhưng tỉnh giấc rồi, cậu lại phải trả giá thế này đây.

Trầm Uyên rục rịch trong lòng một hồi đã khiến Cố Như Quân thức giấc. Anh đã có một đêm dài tận hứng, ngủ đến mặt trời sáng bừng cũng chẳng muốn dậy. Loại cảm giác hạnh phúc như thời trẻ trung ở tận kiếp người trước, khi tốt nghiệp ra trường và đạt được những thành tựu đầu tiên. Cảm giác thoả mãn, hạnh phúc đó là liều thuốc an thần mạnh nhất khiến anh phá vỡ giờ giấc kỷ luật của mình. Anh mè nheo ôm lấy Trầm Uyên càng chặt hơn, cọ mặt vào mái tóc đã rối bời của cậu. Nhất quyết không mở mắt.

-Ngủ thêm một chút đi...

Giọng điệu của anh vào buổi sáng đúng là khiến cho cậu mở mang tầm mắt, người đã ba mươi mấy rồi, bây giờ lại giở giọng như trẻ con còn không chịu dậy.

-Anh ngủ đi, em đi kiếm đồ ăn, đêm qua em tốn sức lắm.

Cố Như Quân nằm yên một lúc, vẫn khư khư giữ người, cuối cùng vẫn mở mắt ra, thấy ánh sáng đã tràn khắp phòng, mành che ở cửa sổ đang mềm mại, dập dìu mỗi khi có một cơn gió đưa ngang, trời hôm nay rất đẹp, kể cả có ra sao, cũng thật tươi đẹp.

-Để anh đặt đồ ăn, ở đây không có nguyên liệu.

-Ăn xong anh về nhà đằng kia không?

-Phải về chứ, không thì có khi mẹ anh lại đi đồn với bạn bè là anh chọc giận người yêu bị đuổi đi, mất mặt lắm.

-Là anh tự đi.

-Về được hay không chẳng phải do em quyết định sao, hả?

Anh hôn lên trán cậu một cái chóc mới vươn người ngồi dậy.

Cả hai ăn bữa sáng muộn rồi mới trở về nhà. Cô Hằng đã tươi cười rất vui vẻ, cô cứ thao thao rằng người trẻ không giận nhau được lâu, dù Cố Như Quân đã lắc đầu, cho là bản thân không còn trẻ nữa.

-Mấy hồ sơ này là em sắp xếp hả?

-Đúng rồi, hôm đi học về.

-Trưa nay đi thăm em của em đi, anh có nói chuyện với ông ta rồi.

Cố Như Quân muốn Trầm Uyên được gặp người em gái khiến cậu lo lắng nhất, rồi cùng nhau đến viếng mộ, muốn để cậu hiểu rõ hơn về tình cảm của anh ở kiếp trước, ở một góc nhìn khác của người ngoài cuộc.

Có thể đến gặp Trầm Duyên làm Trầm Uyên rất vui, cậu và Trầm Duyên gặp nhau không thường xuyên lắm, nhưng từ nhỏ cả hai đã rất khắng khít với nhau. Cậu đã từng hy vọng, Trầm Thiện Chân nể tình Trầm Duyên là đứa con máu mủ của mình mà đối đãi với Trầm Duyên tử tế, thậm chí cứ trút giận lên mỗi cậu cũng được nhưng phủ phàng thay, nếu Trầm Duyên khoẻ mạnh, e là sống không tốt hơn cậu là bao.

Trầm Duyên nhỏ hơn Trầm Uyên năm tuổi, cô chỉ mới bước vào độ tuổi thiếu nữ, nhưng bệnh tật đã lấy đi của cô rất nhiều thứ. Trầm Duyên thời gian dài ở trong phòng bệnh, da dẻ nhợt nhạt, thân thể gầy yếu, không có nét hồn nhiên, năng động của những cô bạn đồng lứa, chỉ có một tâm hồn đầy rẫy những vết thương. Trầm Duyên còn chẳng nhớ bao lâu rồi không được gặp mẹ, gặp anh. Người mẹ xinh đẹp số khổ, cả người anh kiên cường đứng lên bảo vệ cho mẹ, cho cô mỗi khi Trầm Thiện Chân phát bệnh. Nếu cô không đau ốm sống nay chết mai, có lẽ cô còn có thể san sẻ chút khổ đau cho Trầm Uyên.

-Trầm Duyên, lát nữa anh của cháu sẽ đến thăm, viện trưởng bảo cháu nói năng cẩn thận đấy.

Cô y tá vô cảm nhắc nhở. Trầm Thiện Chân đã thành công dựng lên cho Trầm Duyên một hình ảnh ngỗ ngược, ngang tàng, một đứa con không hiểu gì cho tấm lòng cha mẹ. Trầm Duyên kì thực là bất mãn với ông ta, luôn dùng mọi cách để phản kháng, nên rõ ràng, ai nấy nhìn vào đều không hiểu được hành động của cô. Nhưng cả mẹ cô, một người phụ nữ trưởng thành, lành lặn còn có thể được ban cho một tờ giấy chứng minh là bà bị tâm thần rồi tiện bề nhốt lại trong nhà, thì cô có đáng kể là gì.

Cố Như Quân cùng Trầm Uyên đến ngay khi đến giờ cho phép thăm bệnh, thật ra, đối với Cố Như Quân thì không có cái là giờ quy định, nhưng tự anh tính toán chút giờ giấc cho Trầm Uyên chuẩn bị đồ đạc nên mới vừa vặn đến giờ như thế.

-Trầm Duyên.

Trầm Uyên vội vàng vào thăm mà không nhớ gõ cửa, cậu cứ lao như một mũi tên vào phòng, cả Cố Như Quân phía sau cũng hai bước thành một mới theo kịp. Trầm Duyên nghe tiếng anh đến cũng rất kích động. Mỗi lần, Trầm Uyên đến đều có Trầm Thiện Chân đi cùng, cả hai đều không vui vẻ gì, cô còn đang thắc mắc làm sao anh cô có thể tự đến thì trông thấy Cố Như Quân đi ngay phía sau Trầm Uyên, còn giúp Trầm Uyên mang theo không ít đồ.

-Anh hai!

Hai người mừng rỡ ôm lấy nhau. Trầm Uyên ôm được em gái, trong lòng rất đau xót, Trầm Duyên mỗi lần lại một gầy hơn, dây ống đâm vào cơ thể cũng thêm mấy loại.

-Em lại tệ hơn nữa rồi.

-Mấy hôm nay có dùng thuốc mới, cần chút thời gian.

Cô bé nói xong, liền nhìn sang Cố Như Quân. Trầm Uyên theo tầm mắt cô cũng vội giới thiệu.

-Đây là Như Quân, anh ấy là người tốt.

Cậu đỡ lấy mấy túi đồ từ phía anh.

-Cái này là chuẩn bị cho em, đồ cá nhân, bánh trái để em dùng từ từ, sau này, anh hai có thể sẽ đến thường xuyên hơn.

-Hai người, quan hệ gì với nhau?

Thái độ của Trầm Duyên đối với Cố Như Quân thật sự không tốt. Cố Như Quân không thèm chấp nhất với một đứa nhỏ, anh nói khẽ với Trầm Uyên rằng mình ra ngoài đợi cậu. Chừa lại không gian riêng để hai người tâm sự.

-Anh hai, em đã nghe được rất nhiều thứ...

-Anh và anh ấy, sẽ kết hôn.

Trầm Uyên nhẹ giọng thông báo thông tin này, có lẽ sẽ khá đường đột với Trầm Duyên.

-Anh ta cho Minh Khoa năm trăm triệu, vì kết hôn với anh à?

Cô còn nhớ, Trầm Thiện Chân đã đến cho cô hay, cô được đổi cách điều trị, và Minh Khoa nhận được một khoản hỗ trợ lớn, là vì Trầm Uyên bán được giá hời. Bây giờ cô đã hiểu rồi, ông ta đã mang anh của cô ra để giao dịch. Cô xem qua truyền hình, xem qua tin tức, cô biết rõ Cố Như Quân là ai.

-Anh à, anh ta không khác gì đám người trước đây hết, anh đừng kết hôn với anh ta, cùng lắm thì, anh cứ mặc kệ mẹ và em đi, anh có thể đi thật xa, đến một chỗ Trầm Thiện Chân không tìm được..._ Cô càng nói càng nghẹn ngào. Cô chán ghét bản thân mình vô dụng, đến mức độ, để được gặp cô, mà Trầm Uyên phải bán mình cho người khác. Cô phát hoảng đến tay chân lúng túng nắm lấy Trầm Uyên.

-Trầm Duyên, em nghe anh nói đã._ Cậu cố trấn an em mình, nắm chặt tay cô lại. -Như Quân, rất tốt với anh. Có thể đúng là một cuộc giao dịch, nhưng không như em nghĩ đâu. Anh ấy rất tôn trọng anh, không ép uổng anh chuyện gì hết. Em nhìn xem, anh không có vết thương mới nào trên người, anh ấy cũng để chúng ta thoải mái nói chuyện, phải không?

Cô nhìn anh mình, đúng là khá hơn trước rồi, cũng không có thêm vết thương mới.

-Vậy, anh nói kết hôn, là thế nào?

-Như Quân nghiêm túc với mối quan hệ này, anh cũng có tình cảm với anh ấy, mẹ anh ấy vài ngày nữa sẽ sang nhà nói chuyện. Trầm Duyên, chúng ta sẽ tốt hơn thôi, chúng ta sẽ thoát ra được.

Đợi hết giờ thăm bệnh, sau khi nói chuyện rồi dặn dò mấy chuyện lớn nhỏ, Trầm Uyên tạm biệt em mình, lúc ra ngoài tìm Cố Như Quân, cậu nghe thấy tiếng anh đang trò chuyện với ai đó ở phía cuối hành lang. Trầm Uyên nép mình sang hướng lối thoát hiểm, mấy câu mới nghe ra giọng của Trầm Thiện Chân.

-Nhờ khoản tài trợ kia mà Minh Khoa vượt qua được khó khăn, đều là nhờ vào ngài đây.

-Cha à, chúng ta sắp thành người một nhà rồi, sao còn xưng hô xa cách như thế.

Trầm Thiện Chân nghe mấy lời này liền vui cười sảng khoái, còn luôn miệng rằng, mẹ của Cố Như Quân sang nhà bàn chuyện chỉ là hình thức, vì mọi chuyện sớm đã định đoạt xong rồi.

-Tháng tới, vào tháng bảy có ngày rất tốt.

-Vậy cha cứ chọn ngày đi, tuần sau, sáu trăm triệu tiền lễ, con sẽ đưa sang trước.

-Lễ cưới chưa gấp, chỉ là...

-Khoản tài trợ lần hai cho Minh Khoa ba trăm triệu tối nay sẽ có, do hai hôm trước con và Trầm Uyên cãi nhau, con có hơi phân tâm một chút.

-Ôi trời, thằng nhóc đó, tính tình là thế đó, con đừng để bụng.

Hai người nói thêm vài câu, Trầm Thiện Chân mới vừa ý rời đi. Trầm Uyên nhìn thấy Cố Như Quân lấy khăn tay lau đi chỗ vừa nãy trên tay áo bị ông ta chạm vào, vẻ mặt sắc lạnh lẫn khinh thường, sau đó thẳng tay vứt khăn vào thùng rác.

Lúc quay người nhìn thấy Trầm Uyên, Cố Như Quân cũng không hề lo lắng.

-Em và Trầm Duyên nói chuyện xong rồi à?

Cậu gật đầu.

-Về thôi.

-Em muốn hỏi gì không?

Cậu chỉ ra dấu rời đi. Cậu cảm thấy không có gì phải giận dữ. Cố Như Quân đã nói ngay từ đầu, với cậu, anh có toan tính. Dù sao, cũng không hại gì cậu cả.

-Em không nghi ngờ anh và Trầm Thiện Chân cấu kết nhau à?

-Anh ra tay với hai người rồi, khăn tay cũng vứt, còn có thể cấu kết sao?

-Đối với Trầm Thiện Chân, khó nói lắm._ Anh nắm lấy tay của Trầm Uyên.

-Vừa nãy gọi cha nghe tình cảm lắm, giờ sao lại gọi cả họ tên rồi.

-Cưới được em trước, anh chẳng thèm nhìn ông ta.

-Chỉ là em nghĩ, vì kết hôn với em mà anh tốn kém nhiều thật đấy.

-Không đáng kể đâu.

So với tất cả những gì anh đã bỏ ra, cái này nói vào như một trò cười vậy.

-Chúng ta đi viếng mộ xong, anh sẽ chở em đến một nơi, hôm nay bận thật đấy!

-Lại đi đâu nữa?

-Bí mật.

Cố Như Quân vẫn giữ thói quen đến viếng mộ của Cảnh Hoan Hoài và Phục Hằng, anh nói rằng, đây là chuyện tình sử mà anh cất công tìm hiểu được, anh vô cùng tâm đắc, cũng hy vọng chính mình có thể giống như họ.

-Anh kể cho em nghe đi, nhìn vị trí của mộ, em cảm thấy kết cục không viên mãn lắm.

Cố Như Quân cùng cậu ngồi ở nơi ghế đá năm xưa, nơi mà anh gặp Phục Hằng lần đầu tiên, nhưng thoáng chốc, đã bảy mươi năm, đằng nghĩa trang kia đã thay sắc tím bằng lăng bằng sắc vàng của muồng hoàng yến, nơi công viên này cũng rộng lớn hơn, công ty của anh ngày trước ngay phía sau, bây giờ đã là một khách sạn tư nhân. Một thời dâu bể, cả những bàn cờ cũng chẳng còn.

-Anh đã gặp những người đời sau của hai nhà đó, sách báo, hay tư liệu về họ.

Trầm Uyên gật đầu, thật ra, Cảnh Hoan Hoài từng là một nhân vật lớn, sách báo, đoạn ghi tư liệu về người đó không hề khó tìm.

-Nên anh hứng thú?

-Có thể nói thế. Em đoán không sai, Phục Hằng có người vợ sắp cưới, là ngôi mộ bên cạnh mà em đã thấy đó, vợ sắp cưới của Phục Hằng có một cặp song thai trong bụng, không may là bị vợ của Cảnh Hoan Hoài lái xe đụng chết.

Trầm Uyên rất bất ngờ, cậu không nghĩ mối quan hệ của hai người ở thế hệ trước lại bắt đầu như thế.

-Cảnh Hoan Hoài và Phục Hằng vô tình gặp nhau, Cảnh Hoan Hoài thì phát hiện ra tính hướng của mình, đem lòng yêu Phục Hằng ngay lần đầu tiên. Còn Phục Hằng thì, ngay lần gặp đó, để mưu tính để trả thù.

Cảm giác đó, đau đớn đến nhường nào.

Cố Như Quân chỉ tay vào khoảng không trước mặt.

-Ở khoảng trống này có một bàn cờ, họ gặp nhau ở đây, khi cả hai cùng xem người ta đánh cờ. Trên áo của Phục Hằng dính một cánh hoa. Thứ đó đã thu hút Cảnh Hoan Hoài..._ Anh hướng tay chỉ về phía nghĩa trang. -Lúc đó, nghĩa trang kia trồng hoa bằng lăng, cánh hoa đó là màu tím.

Trong lòng Cố Như Quân dâng lên một cảm xúc hoài niệm vô hạn, niềm vui năm đó, đến giờ vẫn biến thành cơn đau âm ỉ, một cái tên đã phán quyết số phận của anh một đời một kiếp.

Trầm Uyên chìm vào câu chuyện của anh, cậu không thắc mắc vì sao Cố Như Quân lại thể hiện như anh đã sống và chứng kiến cuộc hội ngộ của hai người đó, nhưng lời lẽ của anh cho cậu một cảm nhận chân thực đến mơ hồ.

-Khu vườn sau nhà chúng ta, từng tổ chức sinh nhật của Cảnh Hoan Hoài, Phục Hằng đã mượn bữa tiệc đó mà công khai chuyện vợ của Cảnh Hoan Hoài lên giường với người khác.

Trầm Uyên cảm thấy lòng mình như nhói lên, nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ cảm thấy thế nào? Một người như Cảnh Hoan Hoài, ở địa vị tận trên cao, trong bữa tiệc sẽ có đầy những bậc ưu tú, tại một sự kiện như thế, lại trần trụi bị vạch ra những chuyện đen tối trong nhà mình. Mà còn là người mình đem lòng yêu thương.

-Cảnh Hoan Hoài đã làm gì?

-Giận dữ._ Cố Như Quân bật cười. -Chứ em nghĩ là làm gì? Cảnh Hoan Hoài cuối cùng vẫn không nỡ để Phục Hằng tổn thương.

-Nên họ xa cách nhau à?

-Vợ của Cảnh Hoan Hoài đền tội, Cảnh Hoan Hoài cùng con gái ra nước ngoài, chính là người đã sang nhượng lại căn biệt thự cho anh đấy.

Cố Như Quân hoài niệm một chút rồi lại nắm tay Trầm Uyên, anh không nhìn bờ hồ trong xanh nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào bàn tay cậu, tự năm xưa, khi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Phục Hằng.

-Phục Hằng trả thù xong thì không còn lẽ sống, nên tự tử, Cảnh Hoan Hoài về nước mới hay tin. Cảnh Hoan Hoài đã ôm mối tình đơn phương đó đến tận khi lìa đời.

Anh lúc này mới nhìn thẳng vào ánh mắt đang bị lay động bởi nỗi buồn của Trầm Uyên.

-Nên anh hy vọng, tình cảm của chúng ta sẽ tốt hơn họ một bước. Em đừng để anh phải lẻ loi như Cảnh Hoan Hoài, được không?

Trầm Uyên vô thức gật đầu, cậu thấy được sự u buồn, lo lắng to lớn trong thái độ của anh, câu chuyện anh kể, như đã ám ảnh anh rất lâu rồi.

Hôm đó, nhá nhem tối cả hai mới đi đến ngôi nhà mà Cố Như Quân chuẩn bị. Anh đã chọn một ngôi nhà tiện nghi, địa thế rất thuận tiện, để mai này Trần Hồng Loan và Trầm Duyên có thể dọn đến sống.

-Ngôi nhà kia có nhiều chuyện không hay. Mẹ và em của em có thể nhớ đến, chỗ này vừa vặn gần chỗ chúng ta, cuối tuần có thể cùng nhau dùng cơm.

-Anh không định ra tay với...

-Anh cam đoan sẽ không giết lão đâu.

Cố Như Quân đưa cậu đi xem một vòng, nội thất đã chuẩn bị xong hết, bất cứ lúc nào cũng có thể dọn vào ở.

Tất cả mọi thứ Trầm Uyên mong muốn, cả những nổi lo của của cậu, Cố Như Quân đều từng cái một giải quyết hết. Anh chưa từng đao to búa lớn nói rằng bản thân tài giỏi hay giàu có đến đâu, nhưng chưa bao giờ anh làm cậu thất vọng cả. Mọi chuyện anh nói, anh đều làm được. Đây là cách biểu đạt tình cảm kín đáo, khiêm tốn nhất. Không có hoa, có những lời quá mức lãng mạn, nhưng lại có những món quà cần thiết nhất, những lời nói thật lòng nhất. Trầm Uyên đã thực sự cảm nhận được cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro