Cũng biết khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa đêm, Cố Như Quân giật mình thức giấc, anh vén lại chăn cho Trầm Uyên rồi ra ngoài pha một ly mật ong ấm. Thi thoảng anh cũng hay tỉnh giấc giữa đêm như thế. Chỉ có chút khác biệt là, trước đây, không có được một người bên cạnh. Mỗi lần như vậy anh đều nhớ đến rất nhiều thứ, và trải qua rất nhiều cảm xúc khác nhau. Hiện tại, cảm xúc anh nhận lấy còn lớn lao hơn, vì nơi anh đang ngồi, không phải là ngôi nhà anh sống tạm bợ mà chính là ngôi nhà của anh, ngôi nhà đã gắn bó với anh hai kiếp người. Nếu vạn vật thật sự có linh, thì chẳng biết nó có hoài niệm lại người chủ cũ là anh hay không.

Anh ngồi trong nhà bếp, mọi đồ vật, vị trí đặt để đều y như xưa, có những ngày anh đã rất hạnh phúc với Triệu Thiên Ái, cả lúc anh đón nhận sự ra đời của Cảnh Túc. Rồi cả cái ngày mà cũng chính nơi này, anh và Triệu Thiên Ái cãi nhau một trận lớn vì Phục Hằng. Bất cứ ngóc ngách nào, đều có một hồi ức đáng trân trọng.

Đêm nay, bất chợt thức giấc, Cố Như Quân thấy trong lòng bất an, linh cảm đang mách bảo anh, có chuyện gì đó không hay đang đến. Anh vô thức nhìn lên hướng phòng ngủ. Trầm Uyên đang ở ngay dưới tầm mắt anh, sẽ không có bất trắc gì được. Chắc chắn không.

Anh trầm ngâm, nặng nề suy nghĩ, điện thoại trên ghế bật sáng, reo lên.

-Ai thế?_ Cố Như Quân nhận máy, giọng điệu vừa tỉnh táo dậy.

-Ngài Cố ạ? Tôi là Diệp Bách Huy, mẹ của tôi tình hình không tốt lắm, bà ấy cứ muốn gặp ngài. Giờ này làm phiền ngài...

-Tôi đến ngay._ Cố Như Quân lập tức nhận lời.

Diệp Bách Huy là đứa cháu ngoại nhỏ nhất của Cảnh Hoan Hoài, hay phải nói, là của chính anh. Cố Như Quân vội vàng bật dậy, đã nhìn thấy Trầm Uyên đứng ở phía sau từ lúc nào.

-Có việc gấp lắm sao?

-Em đi cùng tôi nhé!

Thái độ của Cố Như Quân khiến Trầm Uyên tự ý thức được, đây là một chuyện rất quan trọng. Cậu gật đầu, liền theo chân anh.

Cảnh Túc không còn bao nhiêu thời gian. Cố Như Quân muốn cho con mình biết, anh đã tìm được Phục Hằng rồi, những tảng đá lớn đè nặng trong lòng hai người, hoàn toàn có thể tháo gỡ xuống.

Hai người đến phòng bệnh là hơn một giờ sáng. Bác sĩ đã cố gắng hết khả năng, nhưng do tuổi tác, thuốc men hay kỹ thuật chữa trị đều không còn tác dụng. Cảnh Túc đã có thể gửi gắm con cái cho người cha từ đời trước, nên lúc sắp qua đời, bà vô cùng thư thả, không có gì buồn lo hay chấp nhất.

-Ngài Cố, người này...

-Cậu ấy vào cùng tôi, mọi người đợi ở ngoài một lúc.

Anh nắm tay, dẫn Trầm Uyên vào cùng. Cảnh Túc nằm trên giường bệnh, bà đã yêu cầu con cháu thay một bộ đồ tươm tất, sạch sẽ, mái tóc được chải chuốc, cài búi gọn gàng. Do thể trạng hiện tại không còn đủ sức để về nhà, bà cũng tự xem như mình không có cái phúc phần đó.

-Bà Cảnh.

Đi cùng với Trầm Uyên, Cố Như Quân không thể dùng cách xưng hô thật sự giữa hai người.

Cảnh Túc nhìn thấy Cố Như Quân liền ứa nước mắt, nhưng khi trông thấy Trầm Uyên phía sau, bà càng xúc động mãnh liệt hơn. Gương mặt đó, bà đã ghi khắc rất lâu rồi. Phục Hằng, người đã bế bà khi bà chỉ là một cô bé. Người mà mẹ bà đã gây nên tội, mãi khi bà lớn lên, Cảnh Hoan Hoài mới cho bà biết rõ đầu đuôi. Những món quà mà Phục Hằng đã tặng, cùng hình ảnh cuối cùng của người đàn ông ấy, là một hồi ức vô vàn ý nghĩa.

-Tìm...tìm được, được rồi...

Hơi thở của Cảnh Túc rất khó khăn. Cố Như Quân bước đến nắm tay con mình. Dù anh không khóc, nhưng Trầm Uyên vẫn tựa hồ trông thấy người đàn ông như tùng như bách này đang dần sụp đổ, vẻ mặt anh đượm nỗi buồn đau, dù không hề tuôn ra một giọt nước mắt.

Anh cũng nghẹn ngào đáp lại.

-Đúng, tìm được rồi, biết đâu sau này chúng ta cũng có thể tìm thấy nhau.

-E là...hơi khó...

Cảnh Túc mỉm cười, trào nước mắt. Lần gặp này, đã là sau cùng rồi. Phong thái của cha vẫn như kiếp trước, dù dung mạo đã khác biệt đi nhiều.

-Ở lại...ở lại...tốt...tốt nhé...

Cố Như Quân liên tục gật đầu, Trầm Uyên đứng ngay cạnh anh, đối mặt với ánh mắt dâng trào bao nhiêu nỗi niềm của bà mà rơi vào suy tư, một cảm giác thân quen kì lạ, khiến cậu cũng không nói nên lời.

Cố Như Quân đứng chết lặng một lúc, thì cùng Trầm Uyên trở ra, vào những khoảnh khắc thế này, Cảnh Túc cũng nên gặp mặt con cái một lần.

Hai người ngồi ở dãy ghế gần đó, trong bệnh viện đêm khuya hiu hắt người. Cố Như Quân vẫn bình tĩnh nhìn về hướng cửa phòng bệnh, mãi đến khi bác sĩ lên tiếng báo, Cảnh Túc đã qua đời. Trầm Uyên cảm thấy bàn tay anh đang siết rất chặt, chặt đến mức tay cậu phát đau, da cũng trắng bệt đi, nhưng cậu không hề rụt tay lại. Vẫn ngồi đó, ở cạnh bên anh.

Cố Như Quân đã thức trắng đêm, đến tận sáng, anh mới gọi tài xế đến đón. Trầm Uyên suốt chặn đường không nói gì, cậu không đoán được giữa anh và Cảnh Túc có mối quan hệ nào. Anh tìm hiểu, quan hệ làm ăn, thậm chí mua lại ngôi nhà của Cảnh Hoan Hoài, giao tình tốt đẹp hơn bình thường cũng rất dễ hiểu, nhưng mà, lúc anh và Cảnh Túc gặp nhau, Trầm Uyên lại như nhìn thấy lời ly biệt của mối quan hệ thân thiết ruột rà. Cả khi bà nhìn cậu, cậu còn ngỡ là đã từng biết nhau từ trước.

Trầm Uyên thấu rõ nỗi đau buồn mà Cố Như Quân đang chịu, nhưng suốt đoạn đường về, anh không biểu lộ một chút bi hỉ nào, lạnh lùng, và chẳng buồn khóc thương.

-Bộ mặt anh lạnh lùng thật đấy, chắc không biết khóc là gì đâu.

Cậu chỉ nhớ khi anh đắc ý, vui vẻ mỉm cười, khinh thường lạnh nhạt, nhưng nước mắt của Cố Như Quân, cậu chưa thấy bao giờ.

-Nhiều khi, đau quá người ta sẽ không khóc nỗi, hoặc là, họ đã phải chịu cùng một nỗi đau quá nhiều lần.

Anh xoa lên mái tóc của Trầm Uyên, rồi bảo cậu cứ về giường ngủ bù, anh chuẩn bị một chút rồi đến tang lễ.

-Đừng lo gì cho anh, anh không sao mà.

Anh muốn xua đi sự nghi hoặc trong cái nhìn của cậu, bởi ở kiếp này, Cố Như Quân chưa phải trải qua nỗi đau sinh tử bao giờ. Lúc anh thay đồ xong, đã thấy Trầm Uyên mệt mỏi ngủ say, đêm qua thức giấc bất chợt, cậu buồn ngủ là điều khó tránh. Anh bước đến giúp cậu nằm lại ngay ngắn, vẫn như thói cũ, hôn vào trán cậu rồi mới ra ngoài.

-Em nói bộ mặt lạnh lùng này của anh không biết khóc...em có biết, khi em đi, anh đã khóc đến độ nào không?

Anh đau đáu nhìn cậu. Trong lúc mất đi Cảnh Túc, Cố Như Quân như vô tình nhớ lại ngày trước, cảm giác thật chân thực, cái ngày anh bước xuống sân bay rồi nhận được tin về cái chết của Phục Hằng, phải chống đỡ lắm thì anh mới đứng vững được. Lúc đọc được những dòng thư để lại, nước mắt anh còn thấm ướt cả mặt giấy. Bảy mươi năm qua, thứ duy nhất anh không giữ được chính là bức thư đó, lá thư vàng vọt, chữ cũng phai màu. Một hồi ức bi thiết biết bao.

Cố Như Quân lo dự tang lễ mấy ngày liền, Chu Phụng Liên lo lắng không thôi. Bà sợ anh phân tâm, quên mất buổi hẹn gặp bên nhà Trầm Thiện Chân.

-Lúc này là lúc nào, nó phải lo cho hôn nhân của chính mình trước chứ, nó đi suốt hai ngày rồi, ngày mốt là lễ thành lập công ty của nó, Trầm Uyên thì một mình mấy hôm nay.

-Còn lạ gì đâu, tôi thấy thằng nhóc kia sẽ còn chịu thiệt nhiều.

Cố Hoành San sắp dự một buổi họp quan trọng, ông chẳng để tâm chuyện vợ mình thở than, với Cố Như Quân ông đã sớm bỏ cuộc rồi.

Trưa ngày thứ hai thì Cố Như Quân cũng về nhà. Tang lễ tổ chức long trọng nhưng cũng nhanh gọn. Cảnh Túc bệnh tật nhiều năm, con cháu đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi.

Về đến nhà, Cố Như Quân đã sà vào lòng Trầm Uyên, uể oải đáng thương, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

-Ngày mai ở công ty có sự kiện.

-Nên giờ anh mới ở đây nè.

-Ngủ đi, em chuẩn bị rồi, anh ngủ đến sáng mai cũng sẽ có đầy đủ đồ đạc để anh dự tiệc.

-Còn em?

-Ngủ đi, em tự biết lo cho mình.

Tiệc thành lập công ty của Cố Như Quân mỗi năm sẽ tổ chức một ngày. Những năm thông thường chủ yếu là thưởng cho nhân viên rồi trên dưới nhân viên cùng nhau tiệc tùng, ca hát, tham gia các hoạt động tập thể một hôm. Chỉ vào những mốc thời gian lớn sẽ tổ chức hoành tráng hơn, còn mời cả các đối tác đến dự. Ở trường, Trầm Uyên từng nghe, có người học trước mấy khoá, vào làm cho chỗ của Cố Như Quân đúng dịp kỷ niệm mười năm, khoản thưởng đủ mua cả một chiếc xe sang. Chỉ là khi cậu ở cạnh một cái ngân hàng sống như anh cũng chẳng có cảm giác vui sướng nhờ tài vật gì, tất cả những cảm xúc ấm áp, hạnh phúc nhận được từ anh, chính là từ những hành động quan tâm rõ ràng nhất, cả những lời nói thể hiện tình cảm hết mực chân thành. Sự chống đỡ của anh, giúp cậu đối đầu với Trầm Thiện Chân.

Buổi tiệc ở công ty Cố Như Quân được tổ chức rất chỉnh chu, thân là người đứng đầu, Cố Như Quân phải có mặt từ rất sớm. Trong phòng làm việc, Trầm Uyên đang giúp anh thắt caravat, và tìm một chiếc cài áo thích hợp.

-Em nghe nói lát nữa anh phải lên bục phát biểu, mà mấy hôm nay chẳng thấy chuẩn bị gì cả.

-Năm nào cũng đọc, thêm vài từ mà thôi.

Đọc từ kiếp trước đến kiếp này, như trả bài vậy.

Cố Như Quân nhìn người trước mắt đến mê mẩn. Gương mặt cậu lúc chuyên tâm làm việc lại gợi lên cho anh rất nhiều ý nghĩ xấu xa.

-Môi em đỏ quá.

-Nóng trong người đấy.

Cậu còn chưa uống cái gì giải nhiệt đâu.

-Muốn hôn.

Không khác gì một đứa trẻ ương ngạnh đòi quà, nếu không nhận được sẽ liền quấy khóc. Giọng điệu không chấp nhận bất cứ sự đàm phán thoả thuận nào.

-Ở đây là phòng làm việc.

Cố Như Quân không hề quan tâm, liền giữ chặt gáy của Trầm Uyên, sấn tới cắn mút lấy đôi môi kia. Tiếng mút mát ướt át khơi gợi lên bao xúc cảm khó tả. Anh thích cảm giác ngậm chặt lấy môi lưỡi người kia, khiến cậu chẳng nói được gì. Sự thỏa mãn chẳng thua kém gì là cắm sâu vào bên dưới.

-Đủ rồi...u...ư...

Một hồi đạt được ý nguyện, Cố Như Quân mới cam tâm thả người.

-Em phải đền bù cho tôi đấy.

Khi rời nhau, vẫn là thêm một cái hôn lên khóe mắt.

Vào giờ mở đầu ngày nghỉ lễ của riêng công ty của anh. Cố Như Quân theo thông lệ lên bục phát biểu trước toàn thể nhân viên.

Đối với anh, những ngày kỷ niệm như thế này lặp lại đã thành một thói quen, nhưng năm xưa, vào năm đầu tiên thành lập công ty tài chính, sau đó mở rộng sang ngành xây dựng. Cố Như Quân từng thức trắng đêm để soạn bài phát biểu. Lần đó anh hồi hộp, lại vui sướng khôn cùng. Vì thành lập công ty, chính là toàn bộ công sức, nổ lực mà anh bỏ ra, để tách khỏi sự quản thúc của gia đình. Là điều kiện để anh tự đứng trên đôi chân của mình.

Hôm nay, cũng là một ngày trọng đại, vì phía dưới sân khấu, có Trầm Uyên, Trầm Uyên đang nhìn anh.

Trầm Uyên nhìn về hướng mà ánh sáng tụ hội vào. Cố Như Quân đứng ở nơi cao nhất, vận bộ trang phục cao cấp nhất. Từng ánh mắt, cử chỉ, giọng điệu, hay cách anh cười nói đều là một bức tranh đẹp đẽ, cao quý nhất. Cậu ngước nhìn, không khỏi ngưỡng mộ, cảm thán. Cố Như Quân tựa như một viên ngọc mài dũa kì công. Đã đạt đến mức độ hoàn mỹ nhất. Thế để trải qua quá trình mài dũa ấy, Cố Như Quân phải trả giá lớn đến độ nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro