Công khai quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt thời gian phát biểu, Cố Như Quân hay nhìn xuống phía biển người bên dưới, anh dừng lại ở chỗ Trầm Uyên rất nhiều lần, bắt gặp được ánh mắt cậu dành cho anh đã khiến trong lòng anh rất vui vẻ.

-Mọi người không cần phải ngưỡng mộ gì tôi, tôi của hôm nay, có thể sẽ là mọi người ở sau này. Để đạt được thành quả mà bản thân mong muốn, chúng ta đều nên cố gắng từng ngày. Ngay hiện tại, công ty này sẽ là bàn đạp để mọi người có thể có thu nhập, có kiến thức và cả quan hệ. Hy vọng mỗi người ở đây đều sẽ có thời gian tốt đẹp cùng với nơi này.

Lời này anh chủ ý là vì Trầm Uyên, cậu còn trẻ, còn một quãng đường dài, cậu không cần ngưỡng mộ gì anh cả. Vì cậu mai này cũng có thể tỏa sáng rực rỡ không kém cạnh gì.

Tiếng vỗ tay ồ ạt cả khán phòng không chen vào được thế giới riêng của hai người khi đối mắt nhìn nhau. Như nhìn ra một vùng trời cho riêng mình trong đó.

Cả buổi sáng là các tiết mục văn nghệ, nhân viên lâu năm vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn rất hơn thua nhau, người mới thì rụt rè hơn, nhưng rất nhanh, họ cũng bị bầu không khí sôi động ảnh hưởng đến. Có những nghệ sĩ được mời đến góp vui, cuối cùng họ bị cuốn vào những giai điệu không có quy luật cùng tiếng cười giỡn không ngớt.

-Năm nào cũng thế sao?

-Ừ, kinh tế tốt thì ăn mừng, kinh tế không tốt thì càng nên vui vẻ để vượt qua.

Mã Tín đã cởi ra lớp áo ngoài, sẵn sàng đi giành giật mic.

-Cái thằng ôn thất tình đó hát liên tục mấy bài rồi, ông đây phải chặn cái loa của nó lại.

Mọi người ở sảnh lớn vây bàn, tạo thành khu trại tạm thời. Mỗi phòng là mỗi hoạt động riêng. Cố Như Quân đã tạo dựng nên một môi trường gắn bó rất tình cảm, dù để hoà nhập vào nơi này cũng chẳng dễ dàng. Lúc Trầm Uyên là thực tập sinh, cậu đã chịu đủ thiệt thòi, vì hầu hết người ở đây chỉ xem cậu là người ngoài, nhưng một khi trở thành nhân viên chính thức, mọi thứ quả thực cực kì trơn tru.

-Phòng nhân sự năm nào cũng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn riêng. Anh hay đến chỗ đó.

-Nhà ăn cũng có mà.

-Đồ ăn vặt ngon hơn.

Trầm Uyên và anh ở trong trại nhỏ của riêng mình. Phòng của anh có thêm Dương Tâm và Mã Tín, nhưng Mã Tín thích náo nhiệt, đi tìm trò vui từ đầu buổi. Còn Dương Tâm, hay trốn đến mấy chỗ kín đáo hơn.

-Cho anh cái này.

Cậu lấy trong balo nhỏ ra mấy gói bánh. Trầm Uyên chính là sợ ai nấy đều liều mạng lo chơi mà không ăn uống nên mới mang theo.

-Đồ ăn vặt mà anh thích nè.

-Đúng là có gia đình vẫn tốt hơn.

Anh ôm lấy Trầm Uyên ngả người nằm xuống. Ung dung gỡ gói bánh ra. Âm thanh náo động bên ngoài càng đối lập với sự yên tĩnh của cả hai. Đột nhiên, Trầm Uyên thấy một bóng người đứng ngay cửa trại nhìn vào. Vẻ mặt không rõ vui buồn gì. Bất ngờ một cái rồi đưa tay phủ tấm dù của cửa trại xuống.

-Là một đôi thật kìa.

Người đó lẩm bẩm rồi rời đi.

Cố Như Quân nhìn theo rồi bật cười lớn.

-Bị trông thấy rồi, anh còn cười được.

-Dương Tâm đấy, tên mọt đó toàn trưng ra cái bộ mặt gỗ đá ấy. Năng lực tốt, tính tình cũng được lắm. Đừng lo.

Buổi trưa, khi mọi người quay về trại của phòng mình nghỉ ngơi, dùng bữa, Trầm Uyên lần đầu gặp Dương Tâm thế này, thấy anh không có biểu hiện lạ nào từ sau sự kiện hơi khó xử vừa sáng.

-Vừa sáng không thấy cậu đâu thế Dương Tâm?

-Tôi muốn mua goods của ca sĩ tôi thích. Lúc sáng phải tranh thủ đi giành giật. Với lại chiều nay có chơi mấy trò thể thao, cần chừa sức._ Dương Tâm vừa ăn phần cơm tự chuẩn bị ở nhà vừa kể lại quá trình tranh giành sống chết của bản thân.

-Mấy cái goods đấy, nói với anh Phath của cậu một câu là xong rồi, cậu vất vả làm gì?

Cố Như Quân thâm ý nói một câu, sắc mặt của Dương Tâm liền đanh lại.

-Tên già mất nết, anh thèm ăn cưới đến điên rồi à?

Dương Tâm đứng dậy, còn mắng thẳng mặt Cố Như Quân một trận thỏa lòng mới phủi mông bỏ đi.

Mã Tín ở lại cười đến mất khống chế.

-Phath Tử Truy là cái gai trong lòng Dương Tâm đấy..ha.ha.

Cố Như Quân biết Trầm Uyên không hiểu, thậm chí có hơi bàng hoàng khi Dương Tâm nổi đóa mắng anh xối xả như thế.

-Phath Tử Truy là đối tác lớn của anh, theo đuổi Dương Tâm mấy năm rồi, đúng như cái tên, liều mạng lấy lòng luôn đấy, nhưng hắn vô sỉ quá nên Dương Tâm bực mình.

-Anh ấy hay mắng anh như thế à?

-Thi thoảng, mấy lần anh trốn việc, làm trễ tiến độ của cậu ta.

-Đúng, tên đó vừa cuồng công việc, vừa cuồng idol. Họ Phath kia mà không cắn vào hai điểm đó thì còn lâu lắm mới bắt người được.

Theo lời của Mã Tín, hai thứ bất di bất dịch của Dương Tâm chính là không gian riêng nằm nhà nghe nhạc, xem phim còn lại là công việc. Dương Tâm làm việc cho công ty này từ khi Cố Như Quân mới gây dựng nên nó mới một năm, mười hai năm làm việc, giấy tờ số liệu không có bất kỳ một sai sót nào, Dương Tâm là một bộ máy thực thụ trong mắt nhân viên khác. Dù là dự án nào, vào tay Dương Tâm thì nhất định sẽ xong.

Có lẽ do bữa trưa bị chọc tức, nên lúc chơi mấy trò chuyền đồ, đuổi bắt, cướp rượt vào buổi chiều, Dương Tâm vô cùng năng nổ, phải nói là trút giận.

-Trầm Uyên, không dính đến cậu, cậu tránh ra.

-Anh Dương, mọi người đều nghĩ cho anh, anh Phath sẽ tốt với anh đấy.

-Câm ngay, cậu bị tên trâu già kia đầu độc rồi. Cậu mà không tránh, tôi sẽ không tha cho cậu.

Trầm Uyên và Dương Tâm cứ giằng co với nhau mấy quả bóng chứa bột màu. Vóc người của Dương Tâm không chênh lệch với Trầm Uyên nhiều nên kết quả cả hai đều bị nhuộm thành đủ màu xanh đỏ.

-Tôi gọi Phath Tử Truy đến nhận người thôi, anh ta chắc đau lòng chết mất...

Dương Tâm để chặn Cố Như Quân lại mà ném thẳng vào mặt anh một trái táo vừa mới bớ được trong tay. Đầu của Cố Như Quân do đó mà sưng lên một quả u thê thảm.

-Cái nết của Dương Tâm là thế rồi, ngài cứ tìm chỗ chết thế.

Mã Tín tự biết nhịn cười, lượn đi chỗ khác.

Cả ngày vui chơi đủ trò khiến ai nấy đều thấm mệt. Nhưng do quy định hằng năm sẽ được nghỉ một ngày sau lễ thành lập nên ai nấy đều bung xõa đến cùng. Dù gì chi phí đều là do công ty thanh toán, không tham gia thì chính là bỏ mất phần của mình. Đây cũng là cơ hội để giải quyết hiểu lầm, cải thiện quan hệ. Cố Như Quân nói, có năm kia, hai trưởng phòng đã đập nhau một trận để triệt để kết thúc xung đột.

-Trưởng phòng marketing và trưởng phòng translation sau lần đó không còn chướng mắt nhau như trước. Đánh nhau cũng là cách giải quyết xung đột.

Cố Như Quân không hề phản đối chuyện này.

Tối đến mọi người ai mệt có thể ra về, còn muốn chơi tiếp thì đi ca hát, uống rượu tiệc tùng, mỗi năm đều có người hò hét đến cả tuần không nói ra hơi. Mã Tín trong lúc mệt đến ngu người đã bảo rằng Cố Như Quân hát rất hay, nên lần nào có tiệc cũng góp vui một bài. Năm nào không hát sẽ bị đòi.

Trong phòng hát đông người, dưới ánh đèn tối sắc, thêm cơn say sưa từ bia rượu, người ta ít chú ý đến nhiều thứ, kể cả những hành động thân mật quá mức cũng trở nên bình thường.

-Dù sao tôi cũng sẽ bị đòi, tôi trả trước cho.

Cố Như Quân xung phong nhận mic, mỗi năm anh chỉ lấy một bài tủ ra trả nợ cho xong chuyện, nhưng năm nay có Trầm Uyên, mấy bài hát quá buồn bã sẽ không hay.

-Năm nay hát tình ca nhé.

-Mọi năm toàn mấy bài bi thiết, chán sống cơ mà.

-Sếp sao ấy nhỉ?_ Có vài lời lẽ thắc mắc vang lên.

Cố Như Quân thật sự đổi sang hát một bài tình ca xưa cũ, câu từ rất hoa mỹ lại cực kì xúc động, thổ lộ một mối tình đơn phương tồn tại vĩnh cửu. Bằng giọng điệu bình thản, trầm ấm, lời hát có thể hoàn toàn khiến căn phòng trở nên im lặng.

Trầm Uyên ngồi ngay cạnh bên anh, trong một góc khuất, anh cầm ly rượu, choàng tay qua vai ôm sát cậu vào lòng. Khoảng cách của cả hai đã bằng không, nhưng Cố Như Quân vẫn ép sát lại gần hơn nữa. Anh hát cho mọi người nghe, nhưng lại như hát cho mỗi mình cậu. Thi thoảng, trong ánh đèn mờ ảo, Cố Như Quân nhìn sang phía cậu, ánh mắt thâm sâu như có điều gì muốn nói, cũng cực kì sắc bén như muốn xuyên tận tâm can.

Lúc anh hát xong, trong phòng lại quay về không khí ồn ào, trận huyên náo càng lúc càng rầm rộ hơn khi có người xung phong lên sàn nhảy. Cố Như Quân đôi lúc sẽ cười đùa theo mấy câu. Anh tựa vai bá cổ với Trầm Uyên. Ghé sát bên cạnh mặt cậu thủ thỉ.

-Nãy giờ cũng nhiều người nhìn về phía chúng ta. Khi tỉnh táo lại, họ sẽ nhận ra vài chuyện.

Anh đưa vào tay cậu một ly rượu. Trầm Uyên rất không thích những thứ này. Bởi vì, cậu rất hay bị đám người kia dùng rượu dày vò.

-Lần ở Diệp Đường, anh từng thấy tiên nữ dùng miệng mời rượu. Nay, em cho anh thử một lần đi.

Cố Như Quân đã che khuất tầm mắt của cậu, Trầm Uyên không biết có ai đang nhìn hay không. Cậu sợ Cố Như Quân làm rộn lên, thì ai cũng sẽ nhìn ra khoảng cách thân mật kì lạ quá mức này.

Trầm Uyên thương thảo một chút, nhận lấy ly rượu anh đưa. Uống vào một ngụm lớn. Một hương thơm nồng nàn xộc vào khắp khoang miệng, vị ngọt cay râm rang phủ lên mặt lưỡi. Trước khi cậu quyết định sẽ nuốt xuống hay phun ra thì Cố Như Quân đã áp sát đến, hôn vào môi cậu, sau đó từng chút một cắn mút, liếm láp dòng rượu thơm tho ngọt ngào trong miệng cậu.

Chỉ là mấy phút ngắn ngủi, cả gương mặt của Trầm Uyên đã đỏ bừng lên, vừa là vì rượu, vừa là nụ hôn lộ liễu ở nơi đông người như thế này. Khi cả hai dứt ra khỏi nhau, Cố Như Quân đã nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy ham muốn.

-Uống rượu như thế này đúng là say đến mất hồn đấy.

Cố Như Quân nghe tiếng nhạc đã tắt, cũng đoán được mấy ánh mắt phía sau đang hướng về đâu. Anh nhìn lại, quả nhiên ai nấy đều nhìn đến phía mình, có người kinh ngạc, nhưng có người tựa như đã sớm đoán được, vẻ mặt nghiêm túc đánh giá đang khẳng định sự thực mà thôi. Đáng thất vọng nhất, vào lúc anh công khai người yêu, trợ lý thân cận nhất vẫn đang ngồi ăn sống ăn chết trái cây, Dương Tâm nửa say nửa tỉnh ngồi thu mình một góc. Anh càng ôm hận muốn gả người cho Phath Tử Truy.

-Sếp...à, ra là kiểu quan hệ này...

-Một đôi sao?

-Rất nhanh thôi chúng tôi sẽ kết hôn, sẽ sớm gửi thiệp mừng cho mọi người.

Vì lời thông báo này của Cố Như Quân mà tối đêm đó ai nấy đều say khước đến mức không về nỗi. Mã Tín giúp hai người ra đến xe là đã gần bốn giờ sáng, tài xế trong nhà trông thấy cũng lắc đầu.

-Sao mà ra đến nông nổi này thế?

-Mọi người chúc mừng trước, ai cũng mời rượu cả.

Cố Như Quân không thể từ chối, ai đưa đến cũng uống. Mã Tín may mắn chuồn đi được một lúc nên lúc này còn khá tỉnh táo, dù quần áo đã xốc xếch vô cùng.

-Trời ơi, đồng hồ của tôi chắc ở trên đó rồi, như đám zombie vậy, suýt thì bỏ mạng.

Cậu chưa kịp hỏi thì nhìn thấy gần đó có một người đang đỡ Dương Tâm lên xe, là một người nước ngoài, vô cùng cao lớn, nhưng cứ đi vài bước, nghe Dương Tâm ậm ờ nói cái gì đó thì người kia liền kiên nhẫn trả lời tất cả.

-Khỏi lo, Phath Tử Truy chăm bẵm dữ lắm. Sáng mai tỉnh dậy mà thấy mình ở nhà Phath Tử Truy, thế nào Dương Tâm cũng đập anh ta một trận.

-Tại sao?

-Hai người bọn họ là vậy đó, để hôm khác tôi kể cho, không thì đợi người yêu cậu tỉnh táo rồi hỏi. Tóm lại, Dương Tâm kêu Phath Tử Truy quỳ xuống rồi đập anh ta giữa đường anh ta cũng không dám phản kháng.

Họ tạm biệt nhau là vừa lúc bốn giờ. Hai mắt của Trầm Uyên đã sớm đỏ ngầu, khi về bình an đến nhà, cậu chui vào vòng tay của Cố Như Quân thì đã rạng sáng, phía cửa sổ đã hửng đỏ những ánh sáng đầu ngày. Hoá ra, ngày kỉ niệm của công ty anh là ngày lễ cuồng nhiệt như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro