Buổi gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình công việc dày đặc khiến Cố Như Quân có chút mệt mỏi, nhưng anh không đồng ý trì hoãn việc hai bên nhà gặp nhau. Bởi chỉ khi anh thật sự dùng pháp lý giữ chặt Trầm Uyên ở bên mình, thì mới thuận tiện nhổ đi cái gai Trầm Thiện Chân.

Chu Phụng Liên từ sáng đã đôn đốc người chuẩn bị quà bánh, lễ vật đủ thứ cho ngày quan trọng này. Bà nhìn ra, tình cảm mà con mình dành cho Trầm Uyên rất lớn, nếu chẳng may không thành, e rằng, Cố Như Quân sẽ không dung chứa thêm một người nào nữa ở bên.

-Cặp vòng đó là tặng cho mẹ của Trầm Uyên, đôi rồng vàng ngậm ngọc là của viện trưởng, vàng thỏi, đếm cho kỹ, số lượng phải là số tốt. Bánh trái sắp xếp cho đẹp vào, hoa tôi cắm rồi. Căn nhà đó là của Trầm Uyên._ Bà luôn tay luôn chân chỉ việc.

-Uầy, chỉ là sang hỏi, rồi định ngày cưới thôi, bà mang lắm đồ thế.

-Đám cưới của Như Quân mà thành, tôi sẽ còn hào phóng hơn.

Cố Như Quân và Trầm Uyên phải tách nhau ra cho đúng lệ. Thời gian này, Trầm Thiện Chân cũng không làm gì quá đáng. Ngoài mấy lời nói khó nghe, ông cũng không thể động tay động chân để lại dấu vết.

-Con người có số, xem ra, dù là con trai thì con cũng hữu dụng lắm.

-Đều là cha dạy dỗ.

-Cha không sinh ra con nhưng lại nuôi con lớn nhường này, con tốt nhất đừng phát sinh ý định gì không tốt. Hậu quả sẽ tệ lắm đấy.

Trầm Uyên rất lâu rồi mới có thể yên tĩnh ngồi trong phòng của mình. Chút bình an này, đều là nhờ cậu có giá trị, có được tình cảm của Cố Như Quân. Không có anh cậu sẽ chẳng có gì, suy nghĩ đó khiến cậu rất đau xót.

-Nếu một ngày tình cảm không còn nữa, mình có thể vì cái gì mà sống nhỉ?

Rất nhiều năm, cậu đã sống vì mẹ, vì Trầm Duyên, ngay lúc tăm tối nhất, Cố Như Quân lại xuất hiện. May mà anh đã đến, kịp thời mở ra cho cậu một con đường.

Cha và mẹ của Cố Như Quân đều là người làm ăn, giờ giấc rất đúng hẹn. Hai bên thương lượng gặp mặt lúc chín giờ, thì đúng chín giờ họ đã đến ngay trước cửa, phía sau còn có hàng dài người giúp mang quà cáp vào. Trầm Thiện Chân đứng ra đón khách, vẻ mặt tràn đầy thâm ý nhìn Trầm Uyên.

-Xem ra, thứ phế thải của nhà ta vẫn qua mắt được nhà họ nhỉ?

Khi ông ta nói lời đó, Trầm Uyên cảm nhận được bàn tay của mẹ đang nắm lấy tay mình, khó khăn lắm mới có một cơ hội đứng cạnh nhau như thế. Bà luôn dùng những hành động kín đáo, nhỏ bé ấy để an ủi cậu. Và những cử chỉ ấy đã tiếp sức cho cậu không ít lần.

Cả hai nhà thân thiết chào hỏi nhau. Trong một bàn tiệc này, chỉ có vợ chồng Cố Hoành San là không biết rõ sự thật gớm ghiếc giữa mối quan hệ của gia đình Trầm Uyên. Thậm chí, có một chuyện, cả Cố Như Quân cũng không biết.

-Phía gia đình anh chị đã ưng ý con trai tôi, hai người trẻ cũng có tình cảm với nhau, thì đương nhiên tôi sẽ ủng hộ hôn sự này.

-Anh thông gia, tư tưởng tiến bộ như thế thật tốt. Phải rồi, tôi có xem ngày rồi, đầu tháng sau là ngày tốt. Anh chị xem thử nhé.

Chu Phụng Liên đưa cho Trầm Thiện Chân và Trần Hồng Loan hai tờ giấy đỏ, bên trên ghi rõ ngày giờ những ngày được xem là cát lợi trong thời gian gần nhất sắp đến.

-Tức là chỉ hơn hai tuần nữa...

-Anh chị à, con anh chị còn trẻ, anh chị có thể thong thả, nhưng Như Quân, nó nên có gia đình riêng, phía chúng tôi đã trông chờ lâu lắm rồi.

Chu Phụng Liên thở ngắn than dài.

-Anh chị thông cảm, vợ tôi đã nôn nóng lắm rồi.

-Tôi chỉ e gấp gấp quá không chuẩn bị chu đáo được._ Trầm Thiện Chân giở ra vẻ mặt lo âu.

-Chuyện đó phía chúng tôi sẽ thu xếp. Giờ tôi nói vào chuyện chính đi.

Cha Cố ngồi thẳng người lại, nét dễ chịu, gần gũi như bay biến.

-Sính lễ, anh chị cứ yêu cầu đi. Đừng để Trầm Uyên chịu thiệt, thằng con của tôi đầu óc của nó...

-Ông nó!_ Chu Phụng Liên vội cắt lời chồng. Cố Hoành San lúc nào cũng lôi chuyện xấu của con mình ra như thế. -Anh chị đừng nghĩ nhiều, chồng tôi hay lắm lời thế đấy.

-Người tài giỏi thường khác người.

Trầm Thiện Chân tươi cười, đối với lão, Cố Như Quân có thế nào cũng không quan trọng. Chỉ cần lão có lợi ích là đủ rồi. Trầm Uyên có ra sao thì đó là chuyện của cậu. Sống không được thì chết là xong.

Bữa cơm diễn ra êm thắm. Những món ăn được Trần Hồng Loan chuẩn bị rất được tán thưởng. Bà đã cắm cúi dưới bếp mười mấy năm nay, đây là bữa cơm bà tâm huyết nhất. Vì có thể đây là bữa cơm tiễn Trầm Uyên thoát ra khỏi nơi ngục tù này, cầu cho mai này, đứa con số khổ của bà có một tương lai tốt đẹp hơn.

Dùng bữa xong, Trầm Thiện Chân mượn cớ dặn dò con cái mà giữ Trầm Uyên lại. Trước mặt Cố Hoành San và Chu Phụng Liên, Cố Như Quân rất khó chịu nhưng lại không thể làm gì.

-Hai đứa đã ở cùng nhau rồi, để Trầm Uyên cho cha nó mượn một chút mà mặt mày con cứ làm sao vậy?

-Con đến thăm cha sau, cha mẹ cứ về trước đi. Con chờ ở đây.

Anh kiên quyết ngồi chờ để đón người về, Trầm Thiện Chân trở nên đề phòng, thái độ cũng kì lạ hơn.

-Vậy thì Trầm Uyên, theo cha lên lầu một lát, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu.

Ngay sau buổi trò chuyện, gặp gỡ giữa hai bên, Trầm Uyên không nhìn thấy Trần Hồng Loan đâu nữa, nếu không có cơ hội này, e là bà còn chẳng thể bước ra khỏi phòng.

Trầm Thiện Chân bảo cậu lên phòng làm việc của ông ta. Nơi đó là nơi kín đáo, yên tĩnh nhất ngôi nhà.

-Vào đây.

Trầm Uyên đã sớm quen với chuyện này, cậu bước nhanh vào phòng, nghe phía sau vang lên tiếng khóa cửa lạnh lùng.

-Không cần nhắc đến Cố Như Quân ở đây, cha muốn gửi quà cho nó mà.

Ông ta đến dưới tủ sách lấy ra một bộ khóa bạc, chỉ nhìn thoáng qua liền biết nó dùng cho chỗ nào trên cơ thể.

-Cởi quần ra, ngồi lên bàn đi, nhanh một chút, nếu không người dưới tầng sẽ sốt ruột lắm.

Trầm Uyên khựng lại một chút, cuối cùng vẫn phải làm theo, đã chịu đựng mười mấy năm rồi, chỉ còn thêm ít thời gian nữa lí nào lại chịu không nổi hay sao?

Cậu cởi lớp quần âu dài, kế đến là quần trong, cứ như thế, bày ra nửa thân dưới trần trụi dưới tầm nhìn của người khác, không tự nguyện, lại không có cái quyền từ chối.

-Vẫn đẹp đẽ lắm, Cố Như Quân có hay chơi cái lỗ này không nhỉ? Dù sao thì rõ ràng là nó thích loại này thật.

Ông ta đẩy Trầm Uyên nằm ngửa ra trên bàn làm việc. Quen thuộc công việc, đeo găng tay vào, trong mắt ông ta, Trầm Uyên là một khối thịt vô tri vô giác.

-Cắn chặt miệng vào, kêu rên lên bị nghe thấy thì phiền phức lắm.

Trầm Thiện Chân rất thô bạo dùng ống bơm vào hậu môn của Trầm Uyên một lượng gel lớn mà không có bất cứ bước chuẩn bị nào. Mấy ngón tay cũng gấp gáp chen vào, khuấy lộng bên trong, thành ruột ấm mềm bị mở rộng đột ngột khiến Trầm Uyên đau đến hít thở không thông, cả nước mắt cũng bất giác trào ra thấm đẫm vành tóc.

-A...ưm...haa...

Cậu giật bắn người khi cảm nhận được thứ gì đó rất cứng bị nhét vào phía dưới, Trầm Thiện Chân cố ý đẩy nó vào thật sâu mới gắn thêm một dương cụ dài cộm vào, thẳng tay khóa lại. Lúc bị dị vật cắm vào, Trầm Uyên đau đớn giãy dụa, Trầm Thiện Chân không vui khi nhận được hành động phản kháng dù rất yếu ớt này, nên đã đánh vào đùi cậu một cái, bắp thịt non mềm đó liền hiện lên một dấu vết đỏ bầm ghê người. Ông ta ra tay dứt khoát, không chút nương tình, đối với ông ta, Trầm Uyên có đau đớn hay không đều chẳng cần để ý đến.

-Cái này, là hộp quà cho con rể đấy. Tự lau chùi rồi xuống tầng dưới đi.

Ông ta nhét vào tay Trầm Uyên một cái chìa khóa rồi bỏ đi. Để lại cậu tự chật vật dùng khăn tự lau qua chất nhầy chảy ra nơi lỗ nhỏ phía dưới, nén đi cơn đau và sự khó chịu mà mặc đồ lại thật tươm tất. Vội vã ra khỏi phòng.

Lúc tiễn hai người, Trầm Thiện Chân còn bảo với Cố Như Quân đã gửi cho anh một món quà nhỏ, nếu không nhận được có thể gọi cho ông ta nhận cái khác.

Cố Như Quân là người tinh ý, từ lúc Trầm Uyên trở ra từ căn phòng trên tầng, anh đã có một linh cảm rất tệ hại. Sắc mặt Trầm Uyên tái nhợt, vẻ mặt cũng mệt mỏi. Chỉ mấy phút ngắn ngủi, phải có chuyện gì khủng khiếp lắm thì mới vắt kiệt sức lực của Trầm Uyên như thế.

-Vừa nãy, ông ta đã làm gì em thế?

Trầm Uyên nghe được giọng điệu nặng nề của Cố Như Quân, cậu cũng chẳng biết phải làm sao, cậu thật sự có thể giấu đi cái chìa khoá kia, tự giải quyết mọi thứ trên người mình, che đậy sự thật kinh tởm vừa nãy, nhưng Trầm Thiện Chân đã có ý phát tán nó, thì chắc chắn bằng một cách khác, ông ta cũng sẽ đưa những thứ không mấy tốt đẹp đến chỗ của Cố Như Quân, cậu ở trong tình thế chim chuồng cá chậu, muốn thoát ra còn khó hơn lên trời.

Đối diện với Cố Như Quân, cậu luôn khó xử như thế. Trầm Uyên nhìn anh, ánh mắt vô cùng buồn bã, nhưng sắc mặt vẫn cố gắng bình tĩnh đến tận cùng.

-Anh muốn nghe sự thật không?

-Tốt nhất, em đừng nói dối, vì sớm muộn gì anh cũng biết cả thôi.

Cậu vươn tay sang phía anh, cho anh xem chiếc chìa khoá bạc nhỏ bé.

-Gì đây?

-Để mở quà...trên người em.

Cố Như Quân nghe xong liền thắn gấp xe lại, anh tấp xe vào lề đường, vì anh tự hiểu, cảm xúc của bản thân lúc này, dù đã cố gắng lắm anh cũng không kiềm nổi. Chìa khoá thì phải mở ổ khoá, nếu nhìn bên ngoài trên người Trầm Uyên mà không thấy ổ khoá thì chính là ở bên trong. Ở một nơi mà một người làm cha không nên đụng chạm tới mới phải.

-Phía dưới sao?

-Ừm, có một thứ bên trong nữa.

Cố Như Quân lặng người đi. Trầm Uyên biết anh đang khó chịu, một người như anh, khi người khác đụng vào đồ của mình, đương nhiên phải tức giận, nhưng cậu lại tin tưởng rằng, anh sẽ không động tay động chân với cậu, sẽ không làm cậu tổn thương như những người kia.

Không gian trong xe bí bách đến mức ngộp thở. Cố Như Quân định thần lại liền nóng giận đến nộ khí, anh giáng một đấm vào kính xe gây nên một vết nứt dài, tiếng động lớn làm nhiều người đi đường giật mình chú ý đến.

Trầm Uyên nhìn Cố Như Quân đang thở hổn hển, lòng cậu cũng rất đau, càng nhiều chuyện phát sinh, cậu càng thấy bản thân đang liên luỵ đến anh, cuộc đời vốn dĩ nên vui vẻ hạnh phúc của Cố Như Quân đang bị cậu kéo vào một mớ nhơ nhuốc.

-Cho nên, em đã nói từ đầu, chúng ta không nên...

-Em thấy rõ rồi đó, Trầm Thiện Chân còn sống thì làm sao em vui vẻ được, anh ngay ban đầu đã định giải quyết lão rồi, lão mà là cha cái gì chứ!

-Em không muốn anh bẩn tay vì bọn họ.

-Về đến nhà rồi nói, em chắc đang khó chịu lắm.

Suốt đoạn đường về, Cố Như Quân vẫn là vẻ mặt sắc đá không thể hiện tâm trạng gì, còn Trầm Uyên chỉ chăm chăm chìn vào bàn tay đẫm máu của anh, vào thời điểm anh giận dữ tột độ anh cũng không hề tổn thương cậu. Ngay khoảnh khắc này, cậu thật sự muốn hèn mọn mà nương tựa anh cả đời.

Về đến nhà, vẻ mặt cùng hành động gấp gáp của Cố Như Quân làm ai nấy đều lo sợ, họ không nhiều lời mà lảng tránh đi hướng khác. Anh vác Trầm Uyên lên vai, đi thẳng lên phòng, anh chỉ biết, lúc này, mỗi bước đi cậu đều rất khó chịu.

-Anh không cần làm thế này đâu.

-Sẽ rất nhanh không khó chịu nữa.

Anh tự nói như thế, dù cho cậu có nghe rõ hay không.

Cố Như Quân nhìn vào vòng khoá bạc đang cố định thứ dương cụ giả cắm sâu vào người Trầm Uyên, nếu những thứ này là Trầm Uyên tự nguyện dùng, đó là tình thú, còn khi cậu bị ép buộc, thì nó là sự xâm phạm.

-Sao không gọi anh?

Anh vừa tra khoá vào, mở gông kiềng kia ra vừa hỏi cậu.

-Nếu anh vào ngay lúc đó, anh sẽ giết Trầm Thiện Chân mất.

-Giết lão có gì không tốt sao?

Đối với anh, Trầm Thiện Chân sống thì có ích lợi gì chứ? Người như lão đáng được sống sao?

-Như anh đã nói, mọi chuyện sẽ bung bét ra, ai cũng sẽ nhìn em là một nạn nhân, nhưng hơn thế nữa...

Một nạn nhân không phải lúc nào cũng sẽ được thông cảm, đôi khi họ còn bị miệt thị, đổ lỗi.

-Cũng đâu phải lần đầu anh giết người, anh chắc chắn sẽ dọn sạch.

-Còn mẹ và Trầm Duyên nữa, em của em còn nhỏ lắm, tương lai còn có chồng.

Có một người cha biến thái, đó sẽ là vết nhơ theo Trầm Duyên cả đời.

Cậu nhíu mày lại vì cơn đau. Món đồ kia được kéo ra sau gần một giờ ghim sâu vào người cậu. Theo nó, là một dòng dịch thể bầy nhầy pha cả máu tươi. Trầm Uyên cố gắng thả lỏng người để Cố Như Quân thuận tiện lấy ra thứ đang nằm trong nơi chật chội nhất. Anh thấy cậu chịu đau càng không đành lòng, loay hoay mãi mới lấy ra được chiếc thẻ nhớ đen, cứng dài tầm một ngón tay.

Nhìn dòng thể tuôn xuống, chảy qua vết bầm tím trên đùi, Cố Như Quân rất xót xa, anh bế cậu ngồi lên bệ rửa mặt. Ôm cậu thật chặt.

-Anh gọi cho bác sĩ rồi, sẽ rất nhanh...

-Em nói cho anh một sự thật, anh sẽ thoải mái hơn.

Cậu mệt mỏi tựa vào vai anh. Cậu muốn thành thật cho anh biết một chuyện, ít ra, nó sẽ giúp Cố Như Quân hiểu rõ được lí do mà Trầm Thiện Chân điên cuồng thế này.

-Thật ra, Trầm Thiện Chân không phải cha ruột của em.

Cái ôm của Cố Như Quân càng siết chặt hơn, anh không hỏi lại, cũng không có phản ứng gì. Trầm Uyên ậm ừ một hồi liền nói tiếp.

-Mẹ sinh ra em, rồi kết hôn với ông ta, đối với Trầm Thiện Chân, cả mẹ, và em chỉ là vật sở hữu, là nô lệ, muốn đối xử thế nào thì làm thế ấy.

-Còn Trầm Duyên, là nhặt về à?

-Trầm Duyên thật sự là con của ông ta, nhưng con bé cũng khổ lắm, ông ta vốn không muốn để Trầm Duyên chào đời.

-Vậy tại sao em không để anh giết chết lão, em hoàn toàn có thể lợi dụng anh mà.

Cậu đẩy Cố Như Quân ra, buồn bã nhìn vào anh, nhìn vào sự chân thành của anh.

-Đó là lí do em không muốn, anh đang khiến bản thân xấu xa đi vì một người như Trầm Thiện Chân.

-Em có khác gì đâu.

Là Phục Hằng hay là Trầm Uyên, chẳng phải nếu anh không xuất hiện, cậu cũng sẽ liều mình với Trầm Thiện Chân hay sao, giờ còn dám phê phán anh.

-Được rồi, anh cam đoan sẽ không giết người, nhưng em phải tin anh, anh sẽ có cách trừng trị lão.

Anh âu yếm một lúc thì buông người ra, dùng khăn ấm lau qua phía dưới cho cậu, tính toán thời gian chờ bác sĩ đến. Dù gì, Trầm Thiện Chân cũng phải bình an đến ngày anh kết hôn, sau đó, những chuyện này anh cũng sẽ tính rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro