Cựu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Bác sĩ rất nhanh đã đến nơi, xem xét qua tình hình của Trầm Uyên kỹ lưỡng mới dám chắc chắn nói với Cố Như Quân rằng mọi thứ không quá nghiêm trọng.

-Tổn thương nhẹ, nhưng sẽ nhanh chóng lành lại thôi, chỉ cần chịu khó bôi thuốc là được, chỗ bị rách khá sâu nên cần có người giúp cậu ấy. Nếu cậu ấy tự xoay sở, chỉ e chọt trúng làm vết thương nghiêm trọng hơn.

Vị bác sĩ đó kéo chăn phủ xuống chân cho Trầm Uyên, vẻ mặt rất điềm tĩnh. Cả đời ông đã chứng kiến qua nhiều người ăn chơi ra hoạ còn nghiêm trọng hơn thế này nhiều.

-Cần kiêng cử khoảng một đến hai tuần, thức ăn nên ăn thanh đạm một chút.

-Cảm ơn bác sĩ.

-Còn trẻ, có tìm vui cũng nên kiềm chế chút, đừng để khổ cho bản thân về già.

Ông cứng rắn khuyên dạy Cố Như Quân, đối mặt với ông, Cố Như Quân không thể biện bạch gì, anh chỉ gật đầu cho xong chuyện, mối quan hệ giữa anh và Trầm Uyên hiện tại, bất cứ vết thương nào trên người cậu, người bị nghi ngờ đầu tiên đều là anh.

Sau bữa tối và một màn vệ sinh vết thương khá chật vật, chấm thuốc xong xuôi, cả hai mới mệt mỏi cùng nhau nằm một chỗ. Cố Như Quân chong chong nhìn vào chùm đèn pha lê hình bông hoa bồ công anh trên trần.

-Bác sĩ nói một hai tuần, vừa vặn đến ngày cưới. Ngày đó động phòng, lại càng có ý nghĩa hơn.

-Anh không quay đầu thật à?_ Trầm Uyên ngước mắt nhìn anh.

-Em mà nói thế nữa, anh sẽ nuốt em vào bụng đấy.

Anh âu yếm tựa đầu vào trán cậu, trong ánh đèn ngủ tối mờ, Trầm Uyên không nhìn được rõ ràng sắc mặt của Cố Như Quân hiện tại ra sao. Hai người chỉ nằm gần kề bên nhau tâm sự, như một đôi vợ chồng đã đồng hành suốt một quãng đời.

-Anh đã biết mấy chuyện như thế, sao cứ kiên quyết lấy em làm gì?

-Anh chỉ muốn lấy em thôi, không để tâm nhiều vậy được.

Đã sớm biết Trầm Uyên chịu nhiều khổ sở, anh cũng không phải kiểu thanh bạch gì mà đòi hỏi tình đầu tình cuối. Đối với anh, chỉ cần nửa đời còn lại có cậu bên cạnh là đủ lắm rồi.

-Anh cảm thấy, anh đã hơi hấp tấp với em._ Bởi vì chỉ có anh nhớ rõ sự tình kiếp trước, còn ở góc độ của Trầm Uyên, anh đường đột xuất hiện, liên tục dùng lí do muốn tốt cho cậu mà thâm nhập vào cuộc sống của cậu, phút chốc bắt ép cậu vào một mối quan hệ ràng buộc thế này. -Anh không thể giải thích cho em rõ là anh yêu em như thế nào, cũng không kịp cho em một buổi cầu hôn, có nhẫn, có hoa, có ánh nến hay gì cả. Nhưng em đừng lo, sau này, anh nhất định sẽ đền cho em.

-Ai để tâm đến mấy cái đó chứ.

-Em không để tâm, nhưng anh thì có. Bởi đáng lí ra, anh phải làm được nhiều hơn cho em mới đúng.

Một người như Cố Như Quân đã có thể nâng đỡ bạn giường lên làm diễn viên hạng A, đưa một sinh viên vừa ra trường vào tầng lớp thượng lưu, anh có thể phóng khoáng với bạn giường như thế, nhưng đối với Trầm Uyên, người mà anh yêu đến thấu tâm can, những thứ anh cho cậu lại quá ít. Anh muốn dâng tặng cho cậu nhiều thứ hơn nữa, đó cũng là một cách biểu lộ tình cảm của anh.

Trầm Uyên không muốn lời qua tiếng lại vì chuyện nhỏ nhặt thế này, đối với anh, một ngôi nhà cho mẹ và em cậu không là gì, nhưng đối với cậu, đó là nỗi lo lớn nhất trong tương lai, anh đã giúp cho cậu không cần phải chịu một áp lực vô hình từ cuộc sống nữa. Trầm Uyên ôm lấy anh, không nói gì thêm, đây cũng chính là cách xoa dịu của cậu.

Sang hôm sau, chăm lo cho Trầm Uyên xong, Cố Như Quân đến công ty thu xếp công việc, tiện thể sang viếng mộ của Phục Hằng. Không thể vì đã tìm được Phục Hằng ở kiếp này, mà bỏ rơi Phục Hằng ở kiếp trước được. Anh thừa nhận bản thân rất tham lam, dù là ở kiếp sống nào, anh đều khao khát đạt được người kia vô hạn.

Lúc đến viếng mộ đã gần mười giờ trưa, một ngày nắng đẹp trời, bóng cây đổ lên những lăng mộ, những khóm hoa. Khung cảnh vừa có chút giống lại vừa có chút khác lần đầu gặp gỡ. Cố Như Quân suốt quá trình bày hoa, thắp hương đều cảm nhận được, có ai đó đang trốn trong một góc khuất nhìn anh. Theo từng luồng gió, còn ngửi thấy một mùi nước hoa nồng nặc rất khác biệt với mùi hoa cỏ thường gặp trong nghĩa trang.

-Bước ra đây đi._ Anh khá khó chịu lên tiếng.

Người kia bị gọi thì chần chừ một lúc mới bước ra khỏi lùm cây cao khuất đầu. Bà ta trùm khăn, vẻ mặt tô một lớp son phấn dày, song, ánh mắt lại rất tinh tường.

-Sao lại lén lút như thế?

-Cậu là...

-Cố Như Quân._ Anh không thèm nhìn, chỉ xưng ra tên họ.

-Cảnh Hoan Hoài?

Người phụ nữ vừa người kia nghi hoặc nhìn anh, ánh mắt đang như tìm tòi thứ gì đó. Cố Như Quân vừa nghe thấy cái tên này liền khựng người lại, người biết được anh thật sự là ai, những người có căn nguyên gặp gỡ từ kiếp trước, vốn không nhiều.

-Bà...

-Vậy là đúng cậu rồi, tôi hay tìm cậu ở chỗ này đó, tôi đoán người mua lại căn biệt phủ của Cảnh gia và hay đến viếng nơi này là cậu, tôi đoán đúng ghê.

-Bà là người đã giúp tôi tìm được Phục Hằng...bà cũng dùng cách này lên chính mình.

Cố Như Quân nhìn bà thầy đồng kiếp trước, bà ta giống như anh, khác với Phục Hằng, dáng người đã hoàn toàn đổi khác.

Bà ta gật đầu thừa nhận.

-Nhưng tôi không có ý định tìm ai cả, tôi cũng chỉ muốn thử, có thể nhớ được mấy chuyện xưa hay không thôi.

Nói thẳng ra, cái loại bùa chú kia chả ai tin, bà ta vừa học vừa thực hành, vừa hay có người yêu đến điên như Cảnh Hoan Hoài chấp nhận cho bà ta thử nghiệm lên chính mình.

-May cho bà là nó có tác dụng. Sang bên kia nói chuyện đi, bà tìm tôi thì chắc có việc rồi.

Cả hai đi đến nơi ghế đá ngồi, dưới tán cây đang thưa dần lá, mùa thu sắp đến rồi. Cả nghĩa trang tĩnh lặng, Cố Như Quân có thể ngồi ở nơi này mấy giờ liền.

-Cậu nhớ kiếp trước, tôi đã giao chỉ lấy một nửa tiền công, nếu thật sự hiệu nghiệm tôi mới đến lấy phần còn lại không?

-Bà là thoả thuận với Cảnh Yên Chi, tôi không có giao dịch tiền bạc với bà.

Cái này là Cố Như Quân nói thật, lần đó, tất cả đều là Cảnh Yên Chi thu xếp. Khi Phục Hằng mất, đầu óc anh rỗng tuếch, làm sao nhớ nổi nên làm cái gì.

-Ôi, cậu cũng giàu có thế này, một nửa tiền công đó cũng chẳng đáng bao nhiêu, tôi đang khó khăn lắm đấy, đừng có mất trí như thế.

-Bao nhiêu?

-Mười triệu, kiếp trước đã đưa mười, lần này còn mười. Tôi cam đoan, nhận tiền xong, tôi sẽ không làm phiền hay đòi thêm khoản nào nữa, tôi mà nói sai tổ sẽ bẻ đầu tôi.

Cố Như Quân không quan tâm tới mấy lời thề thốt của bà ta. Vì mười triệu vốn chẳng đáng là gì, anh chắc chắn không quỵt tiền người khác. Chỉ là, anh muốn hơn...

-Tôi sẽ cho bà ba trăm triệu, với một điều kiện.

Giống với Cố Như Quân, bà thầy kia cũng đã sống qua hai kiếp người, bà ta dĩ nhiên hiểu rõ, Cố Như Quân sống hai cuộc đời chấp nhất cái gì.

-Không được, tôi chỉ cần mười triệu. Không thoả thuận thêm được.

-Tôi còn chưa nói tôi muốn cái gì.

-Cái gì khác được, cậu lại muốn kiếp sau tìm được người kia hả?

Cố Như Quân gật đầu, đúng là như thế, đã gặp được người hai lần, càng khao khát có được sau này. Anh vẫn luôn tiếc hận kiếp này gặp Phục Hằng quá muộn, để Trầm Uyên phải chịu ấm ức nhiều năm.

-Cảnh Hoan Hoài, đừng tham lam quá. Không phải lúc nào cũng may mắn thế đâu, như tôi nè, rõ ràng nhớ hết được chuyện, nhưng cái thân thể này khốn khiếp lắm, không như trước, tôi cũng định theo nghề thầy đồng kiếm cơm đó chứ, nhưng cái xác này không hợp.

-Bà đừng từ chối vội. Bà không còn khả năng nhưng còn kiến thức, còn thời gian thì còn có thể tìm người, tôi có thể cho bà một khoản lớn hơn con số vừa rồi nữa.

-Cậu cố chấp thế làm gì chứ? Kiếp trước không cam tâm thì kiếp này cũng đạt được rồi, dây dưa mãi làm chi, biết đâu cậu sẽ gặp một người khác, hợp hơn ở kiếp này, rồi cậu sẽ không còn chấp niệm với người kia nữa, chỉ là thua mười ván cờ thôi, đeo bám nhau làm gì.

-Tôi chỉ nói thế thôi. Bà cứ từ từ suy nghĩ. Nghĩ thông suốt thì gọi cho tôi, nhận được bao nhiêu là do bà quyết định đấy.

Cố Như Quân biết, người đã chứng kiến quan hệ giữa anh và Phục Hằng kéo dài đến tận kiếp này sẽ có rất nhiều cách nghĩ, nhưng mà, anh thì không nghĩ như họ. Anh không cần biết mình sẽ tái sinh bao nhiêu lần, trong bao nhiêu thân xác. Chỉ cần ý thức là của Cảnh Hoan Hoài thì trái tim sẽ luôn hướng về Phục Hằng. Bất kể Phục Hằng có thay đổi ra sao, là nam hay nữ, là người đẹp đẽ hay xấu xí, thông minh hay khờ khạo. Anh đều chỉ yêu mỗi người đó. Thân xác đã thay đổi, nhưng tình cảm không đổi.

Khi anh trở về nhà, Trầm Uyên đang dùng bữa trưa, cha mẹ anh cũng đến thăm, khắp phòng khách đều là đồ cưới mà Chu Phụng Liên chuẩn bị, quần áo, vàng cưới cần có theo lễ nghi, đủ thứ quý giá đắt tiền, có cả mấy sổ dày khách mời.

-Mẹ chuẩn bị nhanh thật đấy.

-Chứ sao, hai tuần gấp lắm, không lo liệu cho nhanh thì trễ đấy, con qua dùng bữa đi, lát nữa xem danh sách khách mời, còn cả mấy nhà hàng mẹ nhắm đến, dùng của nhà mình thì cũng được thôi, nhưng bạn mẹ vừa mở một khách sạn, trông rất đẹp.

-Thật ra, con không định mở tiệc ở nhà hàng hay khách sạn gì, con muốn tổ chức ở sân sau nơi này luôn, hoa hồng cũng vừa nở.

Anh đi lại bên cạnh Trầm Uyên. Nghiêm túc hỏi ý cậu.

-Em thấy thế nào, nếu em muốn thích chỗ nào khác thì cứ nói, anh theo ý em.

Trầm Uyên lắc đầu, cuộc hôn nhân này vốn không phải chủ ý của cậu. Cố Như Quân tốt với cậu, cậu đã thấy đủ rồi, mấy thứ hình thức như hôn lễ, quà cưới, Trầm Uyên vốn chưa từng nghĩ đến.

-Thế nào cũng được.

-Đâu thể tuỳ tiện như thế. Trầm Uyên, nhà ta tuyệt đối sẽ không để con chịu thiệt, hôn sự là việc rất quan trọng, nên linh đình một chút.

-Bà không thể ép chúng nó theo ý bà được. Bà muốn tổ chức rầm rộ, còn hai đứa nó thích đơn giản thì làm sao? Lễ cưới của con cái, để con cái tự quyết đi.

Cố Hoành San cảm thấy có mấy chuyện kì lạ từ sau buổi gặp mặt gia đình Trầm Thiện Chân, hôm nay ông thu xếp đến đây chủ yếu là muốn hỏi rõ Cố Như Quân. Ông biết rõ, Cố Như Quân làm gì cũng sẽ chuyên tâm, yêu thương một người sẽ không để người đó uất ức. Hôn lễ này chỉ là đủ hình thức mà thôi, Cố Như Quân rõ ràng là không đặt nặng.

-Ông à...

-Con chỉ muốn mời người nhà, và mấy người bạn thân thiết thôi, khách hàng làm ăn không cần lắm. Trầm Uyên còn đi học, bị chú ý quá cũng không hay.

Sau khi thống nhất về địa điểm, khách mời, Cố Như Quân cũng nói qua về việc ảnh cưới, sẽ chụp đơn giản, có một bức sẽ là tranh vẽ chứ không dùng máy ảnh.

-Con không thể tự tay vẽ tranh cưới cho con và Trầm Uyên, nên sẽ nhờ một người bạn là diễn hoạ sư vẽ hộ.

Cố Như Quân đã đi qua thời gian, những bức tranh được lưu lại khiến cho anh rất xúc động, đó là lý do anh thích tranh vẽ hơn ảnh chụp.

Vừa dùng cơm xong, Cố Hoành San đã bảo con trai lên tầng nói chuyện, để Chu Phụng Liên ở lại cùng Trầm Uyên xem mấy thứ đã chuẩn bị.

-Con à, con xem bộ ngọc như ý này đi, là mẹ đi dự một buổi đấu giá, mang được nó về cho Như Quân đấy. Từ đầu đã định dùng cho ngày cưới của Như Quân rồi. Con một cái, nó một cái, là một đôi.

Bà ưng ý cười tít mắt. Quà bà đã chọn, tặng vào ngày cưới là hợp nhất.

-Con, cảm ơn. Mấy thứ này nên là anh ấy giữ sẽ tốt hơn.

-Đã ở chung nhà, ai bảo quản cũng thế thôi. À, mẹ con có thích thương hiệu nào không? Kiểu túi xách hay giày cao gót ấy, hôm đó, ta thấy mẹ con rất kiệm lời. Bà ấy không ưng hôn sự này à?

-Không đâu ạ, mẹ con là người ít nói thôi.

Với sự áp chế vô hình của Trầm Thiện Chân, Trần Hồng Loan đâu thể tuỳ tiện mở miệng, kể cả bà có muốn nói với Trầm Uyên bao nhiêu lời an ủi. Trầm Uyên hiểu mẹ mình, nếu không phải vì tương lai của con. Trần Hồng Loan đã từ lâu cùng Trầm Thiện Chân chết chung rồi. Bà từng định đốt nhà, thiêu sống cả mình và Trầm Thiện Chân, dựng nên một hiện trường hoả hoạn, chỉ tiếc là, có vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nên Trần Hồng Loan thất bại, lần đó, bà bị đánh đập đến mức thừa sống thiếu chết. Mấy tháng liền còn không ăn được gì do dạ dày bị tổn thương.

-Sau này thành người nhà rồi, hai người bọn ta có thể cùng nhau đi mua sắm, đi trò chuyện, mẹ có biết mấy nơi nghỉ dưỡng rất tốt.

-Đương nhiên rồi, hai mẹ nên đi yêu thương bản thân nhiều hơn, tất cả hầu bao con sẽ chịu trách nhiệm hết.

Nói chuyện rõ ràng với Cố Hoành San xong Cố Như Quân mới trở lại góp vui vào cuộc trò chuyện của mẹ mình và Trầm Uyên.

-Hai đứa tự tính toán cho hôn lễ đi, cha sẽ cử người sang hỗ trợ cho, đừng có trễ.

-Sẽ không trễ đâu.

Cố Hoành San thúc giục vợ về cùng mình, để lại chuyện nhà cho Cố Như Quân tự xử lí. Anh cũng tiễn cha mẹ như thông thường, vì thời gian này chưa phải lúc thích hợp để nghỉ ngơi.

-Hai hôm nữa có thể vẽ tranh cưới, anh cam đoan sẽ kịp.

-Em biết.

Cố Như Quân có thể quy động một số lượng người lớn, đừng nói là hai tuần, chỉ cần hai ngày cũng có thể dựng lên một lễ cưới cấp tốc không thiếu bất cứ thứ gì. Một lễ cưới như anh hoạch định, không quá rầm rộ nhưng đủ chỉnh chu, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Mỗi một đoá hoa, một màu sắc, đều chứa đủ ý nghĩa riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro