Vẽ tranh cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Như Quân không quá phô trương, thì tin tức cũng khó có thể che đậy. Cố Như Quân là nhân vật có tiếng tăm, hôn lễ này đã được đồn thổi thành hôn lễ xa hoa bậc nhất. Những người qua lại làm ăn với Cố Như Quân vô cùng trông chờ, bao năm nay, đây là cơ hội để họ tỏ rõ thành ý, gắn kết hơn nữa quan hệ làm ăn.

Trong trường học, mỗi lần Trầm Uyên có việc đến lớp đều nhận không ít lời hỏi han quan tâm. Đồng thời cũng có những lời ác ý không hề tốt đẹp.

-Bình thường mấy người đó với lớp chúng ta chẳng qua lại gì, nay cứ kéo đến như hội ấy.

-Lời vừa nãy cậu nghe thấy cũng đừng để trong lòng, bọn ghen ăn tức ở đó.

-Tôi không để trong lòng.

Trầm Uyên bình thản đáp lại cô bạn cùng nhóm. Cậu dĩ nhiên nghe thấy người ta nói gì về mình. Họ nói, kết hôn rồi cũng phải ly hôn thôi, vì cậu vốn không xứng với Cố Như Quân. Rồi cả việc nói cậu ghê gớm, có thể gài Cố Như Quân đến việc ràng buộc quan hệ. Những điều này, chính Trầm Uyên là người trong cuộc cũng vô cùng mơ hồ. Tình cảm mà Cố Như Quân dành cho cậu quá lớn, đến mức độ, cũng không hiểu vì cái gì mà mình nhận được tất thảy những yêu thương đó. Cứ mơ hồ như thế đến tận hôm nay.

-Thế người đó...ừm, người sắp kết hôn với cậu, anh ta có tốt với cậu không?

-Mọi người nghĩ thế nào?

-Thật ra khoảng cách tuổi tác hơi cách biệt, nhưng nhìn vào cũng xứng đôi lắm. Nhà của cậu cũng chẳng cần tiền của anh ta. Cho nên đừng để anh ta lấn lướt cậu nha.

Đối với mọi người, Trầm Uyên cũng là người sinh ra ở vạch đích, chỉ có Cố Như Quân là thật sự hiểu rõ tình cảnh của cậu.

-Anh ấy rất tốt với tôi, hôn nhân này thật sự là tự nguyện.

Không có ai ép uổng ai cả.

Trong hai tuần ngắn ngủi, việc tốn thời gian nhất là vẽ bức tranh cưới theo ý của Cố Như Quân. Một bức tranh sẽ tốn thời gian hơn nhiều so với một bộ ảnh cưới.

-Người đó là Hải An, bạn của anh.

Ngay khi cậu về nhà, Cố Như Quân đã dẫn cậu đi một vòng, theo chân một anh chàng điển trai đang nghiêm túc xem xét các ngóc ngách trong nhà. Đây cũng là lần đầu tiên Trầm Uyên thật sự đi xem kỹ ngôi nhà này. Quả thực là một kiệt tác. Từng chi tiết một, dù đã nhuốm màu thời gian nhưng sự sắc sảo, tinh tế của những hoa văn vẫn khiến người ta cảm thán. Có lẽ đây là lí do mà Cố Như Quân đem lòng đặt vào nơi này.

-Cậu nói muốn vẽ ở phòng sách, nhưng nó không thoáng lắm.

Người đó nhìn qua phía Trầm Uyên, đánh giá một lượt thật nhanh, để cậu không thấy khó chịu khi bị nhìn quá lâu.

Đối mặt trực diện với Hải An, Trầm Uyên đã trỗi lên rất nhiều cảm xúc hỗn tạp, Hải An có một nhan sắc và thần thái tuyệt mỹ, mà Trầm Uyên còn tự hỏi là, tại sao Cố Như Quân không nảy sinh tình cảm khác biệt với người này, rõ ràng, Hải An vượt trội hơn cậu ở mọi mặt.

-Coi kìa, Trầm Uyên à? Cậu không đoán được anh sẽ vẽ nên cậu thế nào đâu.

Nói xong, Hải An liền đá mắt sang Cố Như Quân.

-Cậu giỏi đấy, lừa thế nào mà được một quả non thế này hả?

-Cậu không có trẻ hơn tôi đâu. Đi xem xem chỗ nào thích hợp để vẽ đi, lắm chuyện thế.

Cố Như Quân để bạn mình tự nhiên đi xem xét, góp ý những chỗ cần sắp xếp lại, còn bản thân và Trầm Uyên vẫn tay trong tay nối bước theo sau.

-Em biết Trần Diệp Phương chủ tịch hiệp hội đá quý không?

-Biết chứ, bà ấy rất tài giỏi.

-Cậu ấy là Trần Hải An.

Chỉ nói bấy nhiêu thôi, Trầm Uyên đã biết được, người trước mặt có xuất thân như thế nào, không hề kém cạnh Cố Như Quân là bao. Cố Như Quân nhìn vẻ mặt có chút bâng khuâng của cậu nên tiện thể giải thích thêm.

-Cô Diệp Phương là mẹ đơn thân, nên Hải An theo họ bà ấy. Nhìn cậu ta thì em cũng hiểu rồi, sống rất phóng khoáng.

Một thân toàn những món đồ đắt tiền, thần thái cao quý khác biệt, nhưng Trầm Uyên cảm nhận được, Hải An không phải người ngạo mạn.

-Đừng nhìn cậu ta mãi, anh sẽ ghen đó.

Cố Như Quân miết vào vết bớt nơi cổ tay của Trầm Uyên. Từ khi Trầm Uyên đi học về, anh nghe được mấy điều tiếng không tốt, có thể qua hôn lễ, sẽ tiện thể giải quyết cùng với Trầm Thiện Chân.

-Em có đọc được một tin trên mạng...là một đối tác của Trầm Thiện Chân...

-Anh chỉ hứa không giết người, và cũng từng nói với em, gần đến hôn lễ, sẽ có càng nhiều người xui xẻo hơn, không phải sao.

Trần Hải An đi một lượt khắp căn nhà, cuối cùng chọn được một vị trí ưng ý. Anh ta dạo bước ngoài ban công hình vòng cung, nơi này là phòng ngồi thư giản, uống rượu hay sưởi ấm. Giáp với một phòng ngủ bên ngoài, nằm ở tầng ba, tầm nhìn phóng ra được khắp vườn hoa và khoảng sân rộng bên dưới. Nếu đặt góc cạnh chuẩn xác, có thể lấy cả một nửa hồ nước đằng xa.

Khi Hải An chọn nơi này, vẻ mặt của Cố Như Quân rất khó tả, chính Trầm Uyên cũng không biết được, anh có đồng ý hay không.

-Anh không thích chỗ này à?

Cố Như Quân lắc đầu, sau đó lại nhìn vào cậu. Ánh mắt chứa đựng rất nhiều cảm xúc, có chua xót, oán giận, lẫn hờn tủi. Nơi này, ở trước phòng của Cảnh Túc năm xưa, cũng chính là nơi Phục Hằng quan sát việc Cảnh Hoan Hoài chịu một sự sỉ nhục ngay trước mặt mọi người. Nơi này, là khởi nguồn cho đòn đánh đầu tiên vào năm đó. Nơi đẹp nhất ngôi nhà này.

-Anh đã từng rất giận em đấy.

Anh thờ thẫn nói như thế. Dù đã qua rất nhiều năm, nhưng khi nhớ đến, Cố Như Quân vẫn tự chê cười mình.

Trầm Uyên không hiểu được gì, chỉ lơ mơ đoán mò, lúc cậu và Cố Như Quân xa cách nhất, mâu thuẫn nhất có lẽ là khi cậu bỏ đi khỏi bệnh viện một mình.

-Đừng nghĩ nữa, em sẽ không đoán được đâu.

Hai người bàn bạc với Trần Hải An một lúc cũng thống nhất được bày trí.

-Hai người thích chơi cờ mà nhỉ? Cả hai mặc lễ phục đi, bày một bàn cờ ở đây, bên góc bàn này để rượu, cắm cả hoa vào bình rượu luôn. Thêm mấy khóm hoa ở đây là ổn rồi. Còn nữa, Trầm Uyên này, cậu sẽ đội một lớp voan trên đầu nhé, anh vẽ thêm hai bức riêng, ôm cả hoa nhé.

-Cậu dự định vẽ ba bức?

Cố Như Quân nghiêm túc hỏi. Anh không phải không tin bạn bè, nhưng thời gian có lẽ sẽ không kịp.

-Ba bức, tôi tính rồi, sẽ kịp mà, nếu không kịp, tôi trả trước bức của hai người, hai bức riêng để làm kỷ niệm trả sau, được chưa?

Tranh của Trần Hải An, có tiền chưa chắc sẽ mua được, nhưng thân thiết thì có thể có để treo khắp nhà. Cố Như Quân có nói, Hải An vốn là người thừa tiền, nên tranh của anh rất khó mua, đã không có ý muốn bán thì ra giá bao nhiêu cũng đừng mong có được.

-Với bạn bè, cậu ta khá phung phí, tranh phác thảo, chân dung, tranh vẽ phong cảnh, lúc nào cũng có thể mang tặng, có mấy người bạn thân thiết, trong nhà có hơn cả trăm bức tranh được cậu ta tặng.

-Vậy lần này cũng là tặng à?

-Đương nhiên, đây là quà cưới đấy. Đúng rồi, nhắc đến quà cưới._ Cố Như Quân thở dài một hơi, sau khi tiễn Hải An ra về, anh cùng Trầm Uyên đi dạo, trở lại trong phòng. -Anh có chuẩn bị một hòn đảo để nghỉ dưỡng, làm quà cưới cho em được chứ?

-Không cần đâu, đã nhiều lắm rồi.

-Nhà là cho mẹ và Trầm Duyên, em chưa có nhận gì cả.

Trải qua hai cuộc đời, Cố Như Quân hiểu rõ, tài sản ở kiếp này không thể mang đến kiếp sau, nhưng ngay hiện tại, anh luôn muốn dành cho Trầm Uyên những điều tốt đẹp nhất.

-Anh sẽ cho em thật nhiều thứ, sẽ tự mở cho em một con đường lui, để em không cần cảm thấy mình yếu thế trước anh.

Anh âu yếm ôm lấy cậu, cả hai sải bước cạnh nhau khắng khít không rời.

Trần Hải An là người nói được làm được, vừa bàn bạc hôm trước, hôm sau liền chuẩn bị đồ đạc đến để chuẩn bị bố cục, anh cam đoan, trước ngày cưới sẽ hoàn thành mấy bức tranh kia.

-Đừng lo gì hết, cái đầu của anh đây là cái máy ảnh đấy, không tốn nhiều thời gian đâu, chỉ cần ngồi cho anh dựng xong bố cục là cậu có thể đi đâu tuỳ thích.

Dàn hoa phi yến tím nhạt xen lẫn với màu của hoa hồng rực rỡ khiến tổng thể trở nên rất nổi bật. Trời vừa chiều, hôm nay lại nhiều mây, ánh nắng hoàng hôn điểm lên nền trời sắc cam hồng ấm áp, phân tầng màu sắc của những đám mây xám ngà.

-Cỏ xanh này, trắng, đen, đỏ này, thế này là ổn rồi, chỉ là, cái hồ đằng kia nhìn u ám đấy.

-Ừ, chỗ đó định dùng để ngồi ăn tiệc nướng ngoài trời, nhưng tôi dọn về chưa lâu nên còn chưa tu sửa lại.

-Cậu có cái hồ bơi trong nhà rồi, cái hồ đó thừa đấy.

Trần Hải An xem qua một lượt mấy cái cài áo, cuối cùng, lấy chiếc cài áo hình thiên nga bằng vàng, có mắt đính phỉ thuý xanh ngắt cài lên áo của Trầm Uyên.

-Màu xanh lá hợp hơn màu đỏ.

-Để tôi cài cho.

-Tôi có đạo đức với bạn bè lắm, tự lo cho mình đi. Ghen tuông vớ vẩn. Thật muốn đạp cho cậu một đạp, trâu già.

Suốt một buổi phát thảo bản vẽ, Hải An để Cố Như Quân và Trầm Uyên tự do chơi cờ, chỉ có mình vừa luyên thuyên về tính tình khó ưa của Cố Như Quân.

-Anh này, anh có chơi cờ với anh ấy rồi nhỉ?

-Cũng kha khá lần, nhưng thua nhiều hơn thắng.

Cố Như Quân bật cười trước sự thành thật này của Hải An.

-Anh có mánh khoé gì không? Em chơi cờ vua toàn thua thôi.

-Cách chơi của cậu ta chết tiệt lắm.

-Có một quyển sách về lối chơi cờ vua trong phòng đấy, em có thể vào xem mà.

Quyển sách đó là tâm huyết mấy năm liền mà kiếp trước Cảnh Hoan Hoài đã viết, kì thực, anh chỉ muốn phá được thế cờ của Phục Hằng, chưa từng nghĩ đến quyển sách đó lại được xuất bản, lưu truyền lâu dài. Mãi về sau anh mới biết rõ, lối chơi của Phục Hằng thâm sâu, khó đoán như thế đâu chỉ vì Phục Hằng có trí tuệ, mà mỗi bước đi vốn dĩ đều có sự toan tính để trả thù. Mục đính trả thù mới chính là thế cờ nguy nan nhất.

Trần Hải An phác thảo nhân lúc ánh nắng chiều vừa xuống, mãi đến khi tối sập thì mới xong chuyện. Trầm Uyên khá mệt mỏi sau khi phải thay trang phục mấy lần. Khi chào tạm biệt Trần Hải An, cậu còn cảm thán làm sao mà anh ta có thể bừng bừng khí thế đến vậy.

-Lúc có cảm hứng vẽ, cậu ta hoạt động năng nổ được bốn năm ngày liền, nhưng lúc thường cũng lười biếng lắm, toàn ăn uống mua sắm, tiền tiêu xài mỗi tháng có thể lên đến bằng giá một căn nhà.

Cố Như Quân không thấy đó là lãng phí, dù gì, khối tài sản của Trần Diệp Phương để lại cũng là để Trần Hải An tiêu xài mà thôi.

-Em có định mời ai chưa? Anh sẽ viết thiệp giúp em.

-Cũng có một vài người quen biết rất tốt.

Trầm Uyên lầm lũi như thế, nhưng thực tế, phía sau lưng cũng có người rất tốt với cậu, nếu không làm sao cậu chống đỡ nổi suốt nhiều năm qua. Có vài người bạn cũ của mẹ cậu, họ học cùng trường với bà, biết được hoàn cảnh của bà nên thường giúp đỡ, cũng có mấy cô từng làm ở quán rượu với nhau, cậu cũng từng trốn đến chỗ của họ khi bị đánh. Cả một bác sĩ, từng là thực tập sinh dưới trướng của Trầm Thiện Chân, vì lén mua đồ cho cậu và Trầm Duyên mà chịu khổ không ít.

-Nhưng mà, có lẽ không cần...

Cậu sẽ chia sẻ niềm vui của mình với họ sau, ngày đó rất nhiều đối tác của Cố Như Quân sẽ có mặt, thực sự không ổn lắm.

-Người đã đối xử tốt với em, đều là người ơn. Em cứ ghi ra hết đi, anh sẽ tiếp đãi họ hết lòng.

Nếu không có những người đó, có thể, anh đã không chờ được Trầm Uyên rồi. Cố Như Quân thực lòng muốn đền đáp tất cả những duyên phận này, mỗi một mối nhân duyên đã giúp cho ước nguyện của anh được hoàn thành vào kiếp sống hiện tại. Anh muốn mọi người có mặt, chúc phúc cho ngày anh đạt được thành quả bản thân trông chờ nhất.

26/08/2023. 14h00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro