Hướng dẫn sử dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Như Quân đã nghĩ, trước hôn lễ sẽ là một khoảng thời gian chuẩn bị vui vẻ, nhưng Trầm Thiện Chân lại không cho anh cơ hội đó. Ông ta đã nhắn hỏi anh đã nhận được món quà lần trước chưa, Cố Như Quân đã lơ đi tin nhắn một vài lần, nhưng Trầm Thiện Chân cứ liên tục nhắc lại, bảo rằng anh nên xem nó trước khi cưới vì món hàng nào cũng cần được giao cùng với hướng dẫn sử dụng.

Trầm Uyên đối với Trầm Thiện Chân chỉ là một món hàng, thậm chí còn là món hàng mà ông ta đánh giá thấp nhất. Ông ta muốn lôi kéo Cố Như Quân về phía mình, cả hai có thể cùng làm 'chủ' của Trầm Uyên. Vì lí do nào đó mà chính anh cũng không rõ, Trầm Thiện Chân lại tin tưởng rằng, anh và lão là cùng một loại người.

-Tôi đã rất cân nhắc tới Trầm Uyên mới để ông sống tiếp, nhưng ông cứ liên tục dồn ép tôi.

Anh nhìn cái ổ cứng đó rất lâu, rất phân vân mới quyết định xem thử. Anh biết, bên trong không phải thứ hay ho, nhưng anh muốn hiểu rõ, Trầm Uyên đã phải chịu đựng những gì, thế thì mới có thể chăm sóc cho cậu sau này thật tốt. Đúng theo dự liệu. Bên trong là một khung cảnh mà không ai tin được đó là hành động mà một người cha sẽ làm với con mình. Dù Trầm Uyên không phải là con ruột của Trầm Thiện Chân đi chăng nữa, thì Cố Như Quân cũng không lí giải nổi, một đứa trẻ lớn lên bên cạnh mình, lí nào, một chút cảm xúc thương xót cũng không có ư? Năm xưa, Phục Hằng hận Triệu Thiên Ái đến mức độ nào, mà vẫn cứu lấy mạng của Cảnh Túc. Vậy mà Trầm Uyên lại không có được một chút thương cảm nào từ Trầm Thiện Chân.

Những đoạn băng ngắn được quay lại, lộn xộn chồng chéo lên nhau. Có cảnh, Trầm Thiện Chân bày Trầm Uyên như một món hàng, thực sự là một món hàng, ông ta thực hiện việc súc ruột của cậu trước mặt các đối tác khác như một màn trình diễn, thậm chí bọn họ còn thích nhìn việc Trầm Uyên đang cực kì đau đớn, các động tác rất đỗi thô bạo. Tiếp đến, anh nhìn rất rõ mặt một kẻ, hắn xích cổ Trầm Uyên kéo lê trên đất, y hệt việc dắt một con thú cưng đi dạo vậy. Đoạn cuối cùng chính là cậu bị đánh thuốc, loại thuốc đó dày vò Trầm Uyên rất nhiều, giữa đám người không khác gì bầy lang sói vây lấy, mò mẫm xâm phạm cơ thể cậu. Trầm Uyên mơ hồ, yếu ớt chống đỡ, đau xót nhất chính là hình ảnh này được ghi lại khi cậu chỉ mới mười mấy tuổi thôi.

Trầm Thiện Chân gửi cho anh, vì muốn anh lại thực hiện những hành vi này lên người Trầm Uyên sao? Lão già đó đã đánh giá anh quá hạ đẳng rồi. Cố Như Quân là người có tính kiềm chế rất cao. Anh thừa nhận là anh muốn sở hữu Trầm Uyên, nhưng tuyệt đối không phải là bằng vũ lực. Kiếp trước, khi biết người lừa mình là Phục Hằng, Cố Như Quân còn giận dữ hơn lúc này hàng trăm ngàn lần, nhưng anh vẫn khống chế chính mình được, anh không tổn thương Phục Hằng, anh không hề xuống tay.

Cố Như Quân dừng lại đoạn băng, nhìn thật kỹ kẻ đang kéo sợi dây xích ép Trầm Uyên phải bò trên mặt đất. Nếu trên người cậu mặc một bộ đồ công sở, sẽ giống hệt với việc kẻ chết tiệt đó dám dày vò Phục Hằng. Phục Hằng vốn phải ở trên bục cao, nơi minh bạch nhất, tốt đẹp nhất.

-Xem ra không giữ lời được rồi.

Lúc anh đang định tắt máy thì Trầm Uyên bất chợt đẩy cửa vào, sự thân mật lâu ngày đã khiến Trầm Uyên đôi lúc quên không gõ cửa khi vào phòng làm việc của Cố Như Quân, thông thường, anh không hề phản đối chuyện này. Hơn nữa, còn thấy việc đó đang biểu hiện cậu thật sự xem đây là nhà rồi.

-Có người...gửi quà cho anh.

Cậu nhìn vào hình ảnh trên màn hình, dù Cố Như Quân đã nhanh tay tắt đi, thì Trầm Uyên vẫn nhìn ra được.

-Anh đến ngay. Em đã thấy gì rồi?

Đối với cậu, Cố Như Quân không bao giờ bao biện hay vòng vo. Anh đoán biết, cậu nhìn thấy rồi, anh không cần thiết phải giấu diếm gì cả.

-Không có...

-Trầm Thiện Chân đã gọi cho anh, ông ta bảo đây là hướng dẫn sử dụng.

Anh rất điềm nhiên bước đến nắm tay Trầm Uyên, kéo cậu ra khỏi phòng, cùng cậu đi xuống tầng.

-Dĩ nhiên anh đang rất không vui.

-Anh có muốn thử không? Nếu là anh, em sẽ không khó chịu.

Trầm Uyên đã trải qua rất nhiều chuyện. Cậu biết những người gánh vác lượng công việc và đạt được thành tựu lớn như Cố Như Quân sẽ có rất nhiều áp lực, việc sử dụng tình dục cũng là một phương pháp giải toả. Huống chi, Cố Như Quân ở một vị thế cao đến vậy, những việc giống Trầm Thiện Chân làm, đôi khi anh cũng sẽ muốn làm.

-Thử cũng được, nhưng hơi phiền.

-Sao lại phiền?

-Phải đi đặt một cái vòng cổ đủ chắc nhưng phải nhẹ, phần cổ nên lót bằng bông hay lụa gì đó để tránh việc em đau. Từ trên xuống dưới căn nhà này, phải trải một tầng đệm dày, như thế tay và gối của em mới không xước.

Nói trắng ra, là không muốn Trầm Uyên tổn thương.

-Mấy cái đó anh làm được mà.

-Đúng là làm được, nhưng nếu đã có thể chọn, anh thích chọn việc bế em đi quanh nhà hơn. Nhân lúc anh còn chưa già.

-Anh không có già.

-Trầm Uyên, anh lớn hơn em một giáp, theo lẽ thường, sau này e là anh phải làm gánh nặng của em rồi.

-Vớ vẩn.

Trầm Uyên không thích nói qua nói lại với anh nữa. Mười mấy tuổi đâu có gì đáng nói. Cậu cũng không tin, cậu nhất định sẽ sống lâu hơn Cố Như Quân, hiện tại mọi chuyện mới tốt đẹp hơn một chút, cậu không muốn vì mấy chuyện ở cái tương lai xa tít tắp nào đó mà rầu lo. Huống gì thực tế, với tình hình hiện tại, thì tới mấy kiếp nữa Cố Như Quân không đi làm cũng không cần đến cậu nuôi, đời nào có chuyện anh là gánh nặng chứ.

Cố Như Quân cùng cậu đến xem quà, là một người bạn của anh ở nước ngoài gửi đến, có lẽ canh ngày hơi lệch nên sớm hơn dự định.

-Là đá khổng tước. To thế này có chút chật nhà đây.

Một chiếc đồng hồ làm từ đá khổng tước nguyên khối, nặng hàng tấn, mặt đồng hồ đúc hoàn toàn bằng vàng, kim đồng hồ đính hàng ngàn viên kim cương. Bên trên còn khắc tên của hai người.

-Tầng trên còn trống mà._ Trầm Uyên rất thích chiếc đồng hồ này, màu sắc xanh trong của khối đá tự nguyên mát lạnh này làm cậu có thứ cảm giác rất mới lạ.

-Khối đá này là muốn chúc cho chúng ta có thời gian vĩnh cửu hả, anh phải gọi cảm ơn rồi.

Cố Như Quân cân nhắc đến cách thức đưa món quà nặng cân này lên tầng, như chợt nhớ ra vài chuyện, anh mới hỏi Trầm Uyên.

-Em này, em thích loại hoa nào nhất?

-Anh muốn bày trong ngày cưới hả?

Cố Như Quân thành thật gật đầu, anh định đan xen bày ra một vườn hoa hồng đỏ và trắng, từ cổng nhà đến tận sân sau, cả khoảng sân bị khoá lại với khu vườn kia cũng phải lấp đầy hoa, biến nó thành một cổng địa đàng.

-Em thích hoa hồng màu hồng nhạt.

-Được, em thích thì sẽ theo ý em.

Để lấp đầy toàn bộ sân nhà này, có thể cần đến hàng triệu bông hoa, nhưng khi nhìn thấy Trầm Uyên đang chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ trước mắt. Cố Như Quân lại tưởng tượng ra, cậu sẽ vui vẻ nhường nào khi đứng dưới một cơn mưa hoa hồng. Để đổi lấy một nụ cười của Trầm Uyên, có đổi cả một đồi hoa Cố Như Quân cũng rất mãn nguyện.

Còn ba ngày nữa là đến ngày cưới. Mẹ của Cố Như Quân đang mừng rỡ nhận những lời chúc mừng của bạn bè. Bà rất ưng ý bữa tiệc này, dù Cố Như Quân nói là tổ chức đơn giản, nhưng đến cuối, vẫn có rất nhiều phần trình diễn đặc sắc.

-Tôi đã mời rất nhiều nghệ sĩ đến góp vui, bạn bè, đối tác cũng không ít.

-Người dẫn chương trình cũng quan trọng lắm chị à, chị phải tìm người hoạt náo, dày dặn kinh nghiệm một chút._ Một phu nhân khác tham gia bữa tiệc trà vội nói.

-Đã sớm tìm được rồi. Mọi người nhớ đến đúng giờ, trang phục chỉ có quy định màu nhạt thôi, mấy chị em vẫn cứ nên xinh đẹp nhất nhé.

-Đương nhiên, ngày vui của cháu nó mà.

Mấy quý bà khác vây xung quanh tận hưởng không khí vui vẻ này. Hôn lễ của Cố Như Quân không chỉ nhà anh hài lòng mà họ cũng hài lòng. Dù Trầm Uyên có là con của viện trưởng nhưng cậu trẻ tuổi, bệnh viện tư đối với mấy nhà bọn họ vốn không đáng là gì. Cố Như Quân không liên hôn với con cái của một gia tộc giàu có cộm cán khác sẽ đỡ đe doạ đến con cái nhà họ mai này hơn.

Ở nhà, Cố Như Quân đã sớm viết xong thiệp mời khách, khách khứa phía Trầm Uyên anh viết sau cùng, vì không có mấy người, thiệp dành cho họ cũng là kiểu đặc biệt hơn những chiếc thiệp khác.

Trầm Uyên nhìn thấy Cố Như Quân đang nắn nót viết từng cái tên một, thiệp cưới được anh tự tay trang trí, nấu sáp đóng niêm phong, lựa hoa khô gài kèm. Trông như một món quà vậy.

Bên trong mỗi chiếc thiệp, Cố Như Quân còn tặng kèm một miếng vàng. Cái này, là thành ý mà anh mời khách.

-Sao cứ nhìn anh thế?

-Anh viết chữ rất đẹp.

-Chỉ chữ thôi à?

-Anh cũng đẹp.

Cậu mỉm cười nhìn Cố Như Quân. Anh cũng vui vẻ bẹo má cậu. Những hành động thân thiết này, Cố Như Quân xưa nay chưa từng dành cho ai khác.

-Vậy thì cứ nhìn anh thế này cả đời nhé, đừng dùng ánh mắt này cho người khác. Anh không chịu được đâu.

Trầm Uyên cũng quen dần với những hành động thân mật này của anh, được anh vuốt tóc, xoa má, những nụ hôn điểm nhẹ vào mỗi sớm mai. Dần dà, cậu đã quen với việc tận hưởng những hành động nhỏ nhặt đó, hơi ấm từ bàn tay anh, tình yêu tràn đầy trong từng ánh mắt của anh. Cậu rất thích chúng.

Trầm Uyên gật đầu đồng ý với yêu cầu này của anh. Trùng hợp thay, nó cũng là ước mơ giấu kín của cậu.

-Chỉ cần anh không buông bỏ em, em sẽ mãi mãi ở bên anh như thế này.

Lời này như một ngọn lửa sưởi ấm thân thể đã trải qua hai kiếp lạnh lẽo của Cố Như Quân. Anh đặt viết trong tay xuống, đứng lên đi về phía cậu, ôm lấy Trầm Uyên vào lòng.

-Anh không muốn viết thiệp nữa...

-Vậy anh muốn làm gì?

Cậu ngẩng đầu nhìn vào góc mặt đang cúi hờ của Cố Như Quân, và anh đã đáp lại ánh mắt đó bằng một nụ hôn. Một nụ hôn mê mụi. Anh quấn riết lấy đầu lưỡi cậu, mút mát lấy đôi môi, từng hơi thở một Cố Như Quân đều muốn nhận hết về mình.

Phòng sách không rộng rãi như phòng ngủ, xung quanh bày bữa đủ thứ sách viết, tranh kệ, không gian này càng trở nên mới lạ, kích thích hơn.

-H...ng...Anh, anh muốn ở đây thật à?

-Ừm, bất cứ chỗ nào đều được..._ Trong căn nhà này, về sau, bất cứ ngóc ngách nào đều có thể tuỳ ý trở thành nơi thổ lộ tình cảm nóng bỏng nhất.

Ánh mắt của anh đã không đủ kiên nhẫn nữa, nhìn Trầm Uyên đang nằm ngay dưới thân mình, dưới ánh sáng rõ ràng trong phòng khách, cơn ham muốn bất chợt làm anh cũng mụ mị đầu óc.

-Được không em?

-Nhưng mà...em chưa chuẩn bị...ừm, được mà...

Cậu cũng không nỡ từ chối anh. Hai người rõ ràng đã là bạn đời rồi, những yêu cầu nhỏ thế này, sao có thể từ chối chứ.

Cậu thu tay đang chống giữ nơi bờ ngực vững chắc, phập phồng kia lại. Thả lỏng người mặc anh xử trí. Thấy tín hiệu đồng thuận từ Trầm Uyên, Cố Như Quân lập tức đưa tay mân mê, vuốt ve lấy vòng eo lấp ló dưới lớp áo vừa lăn lộn đã xộc xệch của cậu. Anh lấy tạm chiếc gối trên ghế lót xuống dưới eo của Trầm Uyên, tháo bỏ lớp áo quần vướng víu cản trở niềm vui của mình.

Trầm Uyên chưa chuẩn bị, anh cũng không muốn cậu đau, nhưng để tìm vui thú với người mình yêu, vẫn còn rất nhiều cách khác.

Giữa phòng sách treo đầy tranh vẽ nghệ thuật, hai người lại làm ra khung cảnh trần trụi, nóng bỏng nhất, sự đối lập dữ dội đó nghĩ tới thôi đỏ cả mang tai rồi. Trầm Uyên còn nhớ đến cửa phòng không khoá, nếu âm thanh kì lạ nào phát ra, rất có thể sẽ có người đến gõ cửa...

-Em đừng kêu lớn quá nhé!

-Đều tại anh cả!

Cậu muốn cắn Cố Như Quân một cái thật mạnh cho thoả hận sự uất ức do bị ức hiếp này, dù là sau này anh và cậu sẽ còn rất nhiều lần như thế nữa.

Cố Như Quân muốn chọc tức Trầm Uyên hơn, càng muốn nghe những âm thanh mê người từ cái miệng nhỏ kia, anh nâng hai chân của cậu lên cao, uốn cong người Trầm Uyên lại, nửa thân dưới trần trụi chơi vơi trong không khí khiến Trầm Uyên ngại không biết giấu mặt vào đâu. Cố Như Quân từ trên nhìn xuống, ấn nhẹ vào tiểu huyệt sẫm màu. Khi lại bóp vào phần mông đầy đặn cho thoả thích, nhìn dấu tay anh nổi đỏ lên, thứ cảm giác vây chặt con mồi trong lòng bàn tay, khiến những người có ham muốn độc chiếm như anh cảm thấy hưng phấn dữ dội.

Anh liếm láp phần thịt mềm ở bờ mông, Trầm Uyên bên dưới rung lên từng cơn, nhìn Cố Như Quân như biến thành người khác, cảm giác rằng anh sắp ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi.

-Nhột...em không muốn...aa...

-Vậy sao? Vậy em ép chặt chân lại nhé, anh phải ăn món chính rồi.

Cố Như Quân lật úp người cậu lại, Trầm Uyên gập người ép chặt đùi lại với nhau, bên trán đã túa đầy mồ hôi, cậu nắm chặt lấy chân ghế sofa, đầu ngón tay bấu víu vào lớp đệm ghế dày, cảm nhận rõ ràng ở giữa hai đùi có một thứ gồ cứng, nóng ấm chen vào.

Sức lực của Cố Như Quân rất lớn, mỗi khi anh chuyển động eo, thúc mạnh về phía trước, da thịt va chạm vào nhau khiến bờ mông của Trầm Uyên đỏ ửng, cậu ở phía dưới cố gắng hít thở, ướt mắt nhìn chồng sách mơ hồ trước mặt.

-Chậm...chậm thôi...

Anh cũng thở dốc, chống người đè xuống tay cậu, nơi ngón tay áp út đó, hai ba hôm nữa thôi sẽ có một chiếc nhẫn, một chiếc vòng bạch kim lấp lánh trên bàn tay xinh đẹp của Trầm Uyên, cũng là chứng minh cho việc, Trầm Uyên thuộc về anh rồi. Nghĩ đến là kích động. Cố Như Quân càng đâm rút dữ dội hơn. Anh muốn thoả lòng gần gũi với Trầm Uyên, muốn trên người cậu bị dính dấp đầy những thứ dịch thể của anh, như vậy, mới có thể xem là đánh dấu, là hoàn toàn chiếm được người.

-A...h...ơ...oo...aa...Như., Quân...

Trầm Uyên vừa thấy đau rát giữa hai đùi, vừa cảm thấy khí cụ của mình nằm trong bàn tay anh dần căng trướng. Sau một hồi dài hổn hển Cố Như Quân cũng dừng lại, Trầm Uyên hoàn toàn rã rời, nằm gục xuống thảm. Cậu hé mắt nhìn một mảng trắng dính đầy nơi bụng dưới. Cả mặt thảm, lẫn gối cũng nhầy nhụa vô cùng. Lúc cả hai trở ra khỏi phòng, người trong nhà đều rất thắc mắc vì sao lại xộc xệch như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro