Bữa tiệc cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hải An đến giao ba bức tranh đã vẽ xong quá bất ngờ nên tình cảnh đối diện nhau tương đối gượng gạo, Trầm Uyên vội vàng chạy về phòng, chỉ để lại hai người đàn ông lớn đầu trố mắt nhìn nhau.

-Trời ạ, mới có mấy giờ đâu chứ.

Hải An ngượng ngùng thở dài. Cố Như Quân thì không để ý lắm, có lẽ sống quá lâu khiến cho da mặt của anh dày hơn, đạo đức mỏng đi. Hoặc cũng có thể là anh và Hải An đủ thân để bắt gặp nhau trong tình huống này.

-Nhất thời có hứng mà. Cho tôi xem tranh đi.

-Vào thay đồ trước đi, tranh của tôi cũng có giá trị của nó đó.

Lời nói thật có đủ khinh bỉ.

Dưới áp lực quỷ dị từ Hải An, Cố Như Quân đành phải thuận theo. Khi trở lại phòng khách, cả Trầm Uyên cũng tươm tất hơn rồi.

-Này, đến xem xem, nếu cần sửa, thì ba ngày vẫn kịp đó.

-Không cần thiết, dù sao với khả năng của cậu, tuyệt đối không có chuyện cần sửa.

Cố Như Quân chắc nịch. Trầm Uyên cũng tò mò nhìn xem. Khi tấm vải bạt được mở ra, ba bức tranh đã thành phẩm, được đóng khung gỗ hoàn hảo trình ra trước mặt. Thành thực, ngay khi nhìn vào nó, Trầm Uyên còn nghĩ rằng, chúng là ảnh chụp. Khung cảnh ngày hôm đó, dưới ngòi bút của Trần Hải An đã lưu lại không sai lệch một gam màu sắc nào. Cậu và Cố Như Quân trong bức tranh, vị trí quân cờ, những đoá hoa tươi tắn trên bàn, cánh hoa rơi xuống hay bóng của từng cánh hoa đổ, trọn vẹn đến khó thể hình dung.

-Như ảnh chụp vậy.

-Đúng thế, Hải An chính thiên tài ở mảng này, trí nhớ rất tốt, thậm chí vị trí dàn hoa dưới chân chúng ta, đỏ tím thế nào đều chính xác cả.

-Cậu còn dám nói, biết cái đầu của tôi như thế, còn để cho tôi thấy mấy thứ kia, tôi sẽ nhớ rất lâu đó.

Hải An vừa cằn nhằn vừa đưa cho Trầm Uyên hai bức tranh còn lại. Một bức Trầm Uyên đứng ở ban công, phủ một lớp voan trắng qua đầu, ôm trong lòng một đoá hồng đỏ rực. Bức còn lại là Cố Như Quân, anh không đội voan nhưng trên cổ tay có buộc một bông hoa hồng đỏ chói, chủ ý chính là anh thuộc về Trầm Uyên, trên tay, ưu nhã cầm một đoá hoa tulip tím. Màu sắc đối lập, lại hoà quyện vào nhau, do trong bức tranh của Trầm Uyên, Hải An đã sắp xếp rải vào vài cánh hoa tím để tạo mối liên kết.

-Tôi đã tự vẽ cho hai người cười đấy.

-Nếu thật sự cười do lấy được em ấy, tôi sẽ cười to hơn thế này nhiều.

-Tiết chế đi.

Hải An đạp cho anh một cái.

-Cảm ơn anh rất nhiều.

-Có gì đâu mà, khi nào tôi và Ngọc Bích lấy nhau, cậu đi quà mừng bù lại cho tôi.

Hải An ở lại cùng hai người dùng cơm tối, sau đó cũng vội vàng ra về. Anh ta có hứa sẽ tranh thủ qua hỗ trợ chuẩn bị trong ngày cưới. Cố Như Quân rất vui vẻ nhận lời.

-Ngày mai, cha sẽ đưa thêm người sang đây.

-Chuẩn bị trong nhà sao?

-Đúng vậy.

Cố Như Quân đã quyết định rồi, vườn bị khoá phía sau nhất định phải làm thành vườn địa đàng, địa đàng bốn mùa sẽ cùng lúc hội tụ, hoa của bốn mùa đều phải có đủ. Tất cả những đồ vật đẹp đẽ, quý giá nhất đều sẽ được bài trí ngẫu hứng khắp vườn. Trong buổi lễ, tránh việc thời tiết bất trắc, nên ngoài trời sẽ nhanh chóng dựng lên mái che kính luôn một thể. Cả hai triệu bông hoa hồng cũng phải sắp xếp cho xong kịp.

-Việc trồng mấy loại cây ở vườn sau, và hồ sen cũng tạm dừng lại, người làm vườn anh sẽ thu xếp thêm mấy người nữa.

-Ban đầu, anh đã nói sẽ tổ chức đơn giản mà.

-Đã đơn giản lắm rồi. Mẹ anh còn chưa thoả lòng đâu.

Chu phu nhân thích thể diện, cũng ngấm ngầm hơn thua, không muốn chịu thua người khác, trong giới bạn bè của bà, Cố Như Quân là người kết hôn sau cùng, đương nhiên phải để cho bà thoả lòng trông đợi.

Cố Như Quân không muốn kéo dài mấy chuyện đau đầu, anh đã dự tính, ngay sau hôn lễ, anh sẽ giải quyết Trầm Thiện Chân luôn, mấy lời đồn đại không hay cũng không phải vấn đề khó khăn để dẹp bỏ.

Trong suốt hai ngày, Trầm Uyên luôn nghe trong sân nhà vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người tất bật trang hoàng nhà cửa. Cố Như Quân và người chịu trách nhiệm phải đi quan sát, chỉnh sửa liên tục, thời gian để anh ở bên cạnh cậu không nhiều như hàng ngày.

-Do công việc quá nhiều thôi, ông chủ tuyệt đối không có ý lơ là cậu đâu.

-Cháu không để ý chuyện đó.

Cậu cùng cô Hằng ở trong bếp dùng bữa sáng. Đôi lúc, bà sẽ cảm thán đôi ba câu rằng ngôi nhà này thực sự rất đẹp, vô cùng phù hợp để tổ chức những bữa tiệc vui.

-Hôm qua khi thiệp cưới gửi đi, cô thấy phía cậu mời rất ít người.

-Vâng, cháu chỉ quen biết mười mấy người thôi.

-Thế họ hàng thì sao? Phía viện trưởng hình như cũng toàn đối tác làm ăn, không thấy người thân nhỉ?

Trầm Uyên gật gù đồng tình. Tính khí của Trầm Thiện Chân độc đoán, bệnh hoạn, đối với cha mẹ, anh em ông ta cũng không hoà thuận gì, từ sớm đã ít khi qua lại. Còn mẹ của cậu, từ khi có thai đã hoàn toàn cắt đứt với gia đình, kết hôn với Trầm Thiện Chân xong bà càng không còn mặt mũi nào để liên lạc. Chỉ sợ gây ra thêm nhiều phiền phức không hay.

-Mẹ cháu mất liên lạc với người nhà lâu rồi, còn cha...ông ấy không vui vẻ với họ hàng lắm.

-Cũng có nhiều gia đình như thế. Không sao cả, quan trọng là cậu và ông chủ hạnh phúc, dù sao, mai này gia đình là của riêng mình mà.

Chỉ cần Cố Như Quân yêu cậu, chỉ cần không còn Trầm Thiện Chân đe doạ, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp cả thôi.

Ba ngày rất nhanh trôi qua, nhờ phía Cố Như Quân nhanh chóng hỗ trợ, bạn bè của mẹ Trầm Uyên đều có mặt đầy đủ, dĩ nhiên tất cả họ đều là người tường tận mọi chuyện trước giờ, những chuyện nên nói hay không nên nói họ tự biết cân nhắc. Trầm Uyên đứng ở trên phòng, từ xa đã thấy Trần Hồng Loan, bà rất xúc động khi gặp lại những người từng giúp đỡ mình. Hôm nay, Trầm Thiện Chân sẽ vô cùng bận rộn, làm quen với nhiều người có thế lực khác, ông sẽ không ở bên cạnh giám sát bà.

-Mẹ của cậu trông thật xinh đẹp. Bạn bè của bà ấy ai cũng đẹp cả.

Mấy cô giúp việc rỉ tai nhau khen ngợi. Họ không biết, bạn bè của Trần Hồng Loan đều là dùng nhan sắc để kiếm tiền. Lúc nào cũng phải ở tình trạng rạng rỡ nhất, dù đêm qua có xảy ra chuyện gì.

-Đã nhiều năm như vậy rồi, em vẫn không ly hôn được sao?

-Em không thoát được, Trầm Duyên cần được duy trì sự sống mà. Là em cố chấp ép nó chào đời, hại nó phải khổ.

Trần Hồng Loan thở dài trả lời một người chị. Năm xưa, khi bà làm nhân viên ở quán rượu, người chị này đã chỉ dạy bà rất nhiều điều, họ là nhân viên tiếp rượu cao cấp, nhìn sắc mặt khách khứa rất tài, đến nay, người chị ấy đã có một quán rượu của riêng mình.

-Em ly hôn đi, mấy chị giới thiệu cho em người khác, chị không sợ phiền đâu.

-Chị à, Trầm Thiện Chân sẽ không dễ buông con mình ra.

-Nhưng ông ta có tốt với con mình đâu._ Một chàng trai trưởng thành tiếp lời.

Cậu sinh viên ngành y thực tập mấy năm trước từng giúp đỡ Trầm Uyên, nay đã là một bác sĩ ở bệnh viện công. May mà gia đình anh có năng lực, nếu không năm đó, có khi bị Trầm Thiện Chân ép đến phải rời ngành.

-Minh Anh, cậu ôm hận Trầm Thiện Chân tôi hiểu, nhưng ông ta quyền thế, quen biết rộng rãi, cậu đừng cố chấp đối đầu với ông ta.

-Dù sao, hôm nay, Trầm Uyên có được chỗ dựa, cũng tốt rồi.

Minh Anh dựa vào tiềm lực của gia đình, hoàn thành kì thực tập, trở thành bác sĩ, nhưng do vẫn làm trong ngành, đôi lúc vẫn phải đụng mặt Trầm Thiện Chân, ông ta cũng không ít lần khó dễ sinh sự. Minh Anh tuổi trẻ, bản thân có năng lực, dĩ nhiên không cúi đầu trước sức ép của Trầm Thiện Chân. Hai bên luôn ngấm ngầm thể hiện sự căm ghét lẫn nhau.

-Lát nữa, nếu có thể cậu nói chuyện với Trầm Uyên một lúc, nó rất biết ơn cậu.

Minh Anh nhìn về phía Cố Hoành San, người này, là người duy nhất ở đây có thể nhổ bỏ Trầm Thiện Chân nhỉ?

Đến giờ mở tiệc, cổng vườn địa đàng được mở ra, khách mời đều vui thích bàn luận, họ trầm trồ tán dương những đoá thược dược rực rỡ, những bụi hồng gai, hoa cúc, cẩm chướng, lẫn tulip đủ các màu. Cả một dãy thạch thảo, dạ yến thảo mướt mắt.

-Có oải hương, hướng dương, cẩm tú cầu.

-Bên kia có cúc hoạ mi, dã quỳ. Chị nhìn xem, như vườn tiên vậy.

Một quý bà vội kéo Chu Phụng Liên đang đi đón khách lại trò chuyện.

-Chu phu nhân, hôn lễ này thật là phí hết tâm sức, khắp nơi toàn là một trời hoa.

-Nên làm thôi, tôi chỉ có một đứa con mà. Nhưng chưa phải là một trời hoa đâu, lát nữa còn có tiết mục hoành tráng hơn.

-Mà tôi không rõ lắm, sao hoa của mùa nào cũng có thế?

-À, Như Quân nói, ở địa đàng sẽ không có mùa riêng biệt, nên nó có ý tưởng này đó.

-Ý tưởng rất hay.

Ai nấy đều tán dương, dù Chu Phụng Liên cũng không đoán chắc được có mấy lời thật lòng. Nhưng dù sao, đã đến thì đều là khách, bà cũng làm một chủ nhà thật tử tế mới phải phép.

Trong khắp khu vườn rộn vang tiếng cười nói, chúc mừng, trên sân khấu, Cố Như Quân và Trầm Uyên dưới sự dẫn dắt của người chủ trì từng bước một hoàn thành các nghi thức. Cả hai đã kí hôn thú trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, và trao nhẫn trong sự hò reo.

Trầm Uyên đã nhìn thật lâu vào Cố Như Quân khi anh trao nhẫn cho cậu, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào ngón tay của Trầm Uyên, niềm hạnh phúc không cách nào che lấp nổi. Khoé mắt của người đàn ông vững trãi, thao lược ấy, lại ướt đi một đường viền, cả khoé môi cũng không tự chủ mà cong lên. Tình cảm dành cho một người là thứ không thể che giấu. Kể cả lúc anh kí tên vào hôn thú. Nét căng thẳng, nghiêm túc như kí một khế ước quan trọng nhất cuộc đời. Trầm Uyên phút chốc lại cảm động muốn khóc.

-Cảm ơn anh.

Đột nhiên, cậu nói ra lời ấy, một cách vô thức. Những con chữ cứ thế mà tuôn ra.

-Vì cái gì?

-Nhiều thứ lắm.

Vì anh đã xuất hiện, đã cứu vớt cậu, đã cho cậu rất nhiều thứ, hơn hết là, tất thảy đều thật lòng.

-Còn ở bên nhau cả đời, đừng nghĩ ngợi nhiều quá.

Anh nhớ đến kiếp trước, đối với Phục Hằng cũng là tình cảnh thế này. Anh muốn cho Phục Hằng thật nhiều thứ nhưng Phục Hằng lại cứ khó chịu không muốn nhận, Cảnh Hoan Hoài khi đó đã nói rằng, khi nhận đủ nhiều sẽ không nghĩ lung tung nữa.

Khi hai người cùng nhau rót rượu, Cố Như Quân đã chuẩn bị từ đầu. Trên nền trời dịu êm buổi chiều, hai chiếc trực thăng chao liệng. Ai nấy đều bất ngờ, ngẩng đầu lên xem.

-Là quà cho em.

Cố Như Quân đứng ở phía sau lưng, ôm lấy Trầm Uyên ghé lên tai cậu thủ thỉ.

Hai chiếc trực thăng luân phiên mang theo cánh hoa hất tung xuống, trong chớp mắt, cả khu vườn lả tả một cơn mưa hoa, cánh hoa tươi tung toé khắp nơi. Cả khoảng sân tít tắp hoa hồng, nay lại còn từ trên trời rơi xuống. Quang cảnh quả thực là thiên đường tại thế. Vườn hoa địa đàng đâu chỉ có hoa, có mưa hoa, mà cả những bức tượng thạch cao tinh tế, chiếc máy đĩa cổ xưa, cây đàn vĩ cầm làm bằng gỗ quý cẩn pha lê, khắp nơi có cả một đài rượu vang óng ánh đổ xuống, những thỏi kẹo chocolate ngọt ngào, đăng đắng với mọi hình thù. Rất nhiều thứ xinh đẹp, quý giá bày biện chen lẫn với những khóm hoa. Muốn giá trị nghệ thuật, hay giá trị vật chất đều có đủ.

Tất cả mọi người có mặt đều ngơ ngẩn trước cảnh tượng mỹ miều trước mắt. Vẻ đẹp thơ mộng làm ai nấy đều si mê, cảm thán.

Minh Anh đứng từ xa, nhìn Cố Như Quân và Trầm Uyên dưới màn hoa ấy, anh chợt nhiên cảm thấy bản thân hơi bao đồng, nhưng anh thật sự vui mừng, vì Trầm Uyên đó thoát khỏi nanh vuốt của Trầm Thiện Chân rồi.

-Cậu vẫn như năm nào, cái gì cũng viết hết lên mặt.

Câu nói mỉa mai từ Trầm Thiện Chân làm Minh Anh rất tuột hứng, nhưng bản tính của anh chính là như thế, có gì phải giấu diếm chứ?

-Thật ngại quá, người trẻ như tôi không học theo nổi vẻ ngoài tao nhã, bên trong cầm thú của viện trưởng được.

-Rồi cuộc đời này sẽ bắt cậu học được thôi.

-Cuộc đời này không dơ bẩn như ông nói đâu.

Minh Anh chịu uất ức nhiều, nhưng bản thân không bao giờ cúi đầu xu nịnh, anh có gia đình hậu thuẫn, bản tính ngay thẳng xưa nay không đổi, mâu thuẫn giữa anh và Trầm Thiện Chân từ mấy năm nay chỉ có tăng chứ không có giảm.

-Người quen của anh thông gia sao?

Thấy người đang đi đến phía này, Minh Anh cũng không thèm mặt nặng mày nhẹ nhìn Trầm Thiện Chân nữa, anh quay sang chào hỏi người lớn một chút rồi rời đi.

-Người trẻ, lúc nào cũng không hiểu chuyện.

-Tôi lại cảm thấy, người trẻ hiện nay rất có chính kiến. Không tệ.

Cố Hoành San ẩn ý đứng về phía người kia. Ông qua bữa tiệc này, muốn thay Cố Như Quân làm vài chuyện. Ông không muốn Cố Như Quân bẩn tay, nhất là sau một ngày vui thế này. Dù gì, ông cũng là người làm cha, ông không vô dụng đứng nhìn để con mình lún vào một đám bùn nhơ được.

-Anh vào phòng tiệc thôi, để bọn trẻ ca hát ngoài này.

Cố Hoành San đã chuẩn bị một phòng tiệc lớn, có đầy đủ bạn bè làm ăn của đôi bên. Xử trí Trầm Thiện Chân, phải công khai, minh bạch, vừa vặn để giữ cho bản thân trong sạch, vừa nhắc nhở những kẻ không biết điều khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro