Vườn địa đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhường lại không gian cho người trẻ thoả thích vui chơi, tiệc mừng, các bậc trưởng bối đều lui vào phòng tiệc lớn đã sớm chuẩn bị chu đáo trong nhà. Nơi này, Cố Như Quân kiên quyết mua về tay, ban đầu Cố Hoành San rất phản đối. Ông không phải sợ thần sợ quỷ, nhưng Cảnh gia suy bại, vẻ phồn thịnh năm xưa của Trường Thiên Hoàng Cát cũng không đứng vững trước thời gian. Là người làm ăn, ông dĩ nhiên sẽ ngán ngại những nơi không mấy tốt lành này. Nhưng mấy hôm trở lại đây, khi xem xét kỹ càng nơi này. Ông quả là có một cái nhìn khác. Nó rất hợp với con người Cố Như Quân. Hèn gì, con ông sống chết cũng muốn mua bằng được căn biệt phủ cả trăm năm tuổi này.

-Anh thông gia thấy nơi này tốt chứ, rất thích hợp để hai đứa nhỏ xây dựng tổ ấm, bên nhau đến già.

-Bên nhau đến già sao?_ Giọng điệu của Trầm Thiện Chân có chút mỉa mai. -Anh có vẻ là người rất lạc quan nhỉ?

-Anh không tin tưởng con mình sẽ hạnh phúc đến già à?

-Có nhiều chuyện anh chưa biết mà thôi, nếu anh hiểu rõ về Trầm Uyên, e là, sẽ không nói nổi mấy lời vừa rồi đâu.

Cố Hoành San cùng ông ta vào phòng tiệc, trước lúc vào bàn, Cố Hoành San vẫn điềm nhiên đáp lại.

-Với vị thế của một người cha, dù con cái có ra sao, thì chúng ta vẫn nên liều mạng vì con mới phải chứ.

Cố Hoành San ung dung gác lại câu chuyện mập mờ mà Trầm Thiện Chân muốn gợi đến. Ông đã xem qua mấy thứ bẩn mắt kia, thấy rõ con người Trầm Thiện Chân, cái gọi là bí mật dùng để đe doạ Trầm Uyên, vốn đã không còn chút cân nặng nào. Cố Hoành San cũng đã tìm hiểu qua, Trầm Uyên đang nắm không ít chứng cứ phạm pháp của Trầm Thiện Chân, không đủ để quật ngã hoàn toàn, cũng sẽ gây ra tổn thất lớn lao, nếu Trầm Thiện Chân phát hiện, e là sẽ giết người diệt khẩu. Cố Hoành San không muốn đứa con mới cưới vào nhà mình phải động tay động chân vào mấy việc rối ren đó, nên nhân đêm nay, ông muốn dứt khoát giải quyết hẳn luôn.

Trong phòng tiệc rộng lớn, một nhóm nhạc bao gồm dàn nhạc cụ, nhóm bè, ca nghệ sĩ hùng hậu đã sớm chờ sẵn để biểu diễn. Khách khứa trong phòng, một phần, là khách làm ăn của Cố Hoành San, còn lại, là đối tác của Trầm Thiện Chân. Nơi đây cách âm rất tốt, yên tĩnh hơn ngoài vườn, được trang trí tinh gọn hơn, trang trọng hơn.

-Nào, mọi người, nâng ly mừng cho Hoành San, lão bạn già của tôi đã gỡ được gánh nặng bao năm nay đi!

Bạn lâu năm của Cố Hoành San vốn là người cởi mở, ông mở đầu buổi tiệc, ai nấy cũng vui vẻ cùng ông nâng ly, hướng về phía Cố Hoành San và Trầm Thiện Chân kính rượu.

-Tiến sĩ Nhạc lúc nào cũng hoạt náo thế này!

-Không ngờ có ngày gặp được ngài Nhạc ở đây đấy!

Vài người hồ hởi chào hỏi, đối với họ, đây không chỉ là tiệc vui đơn thuần, còn là cơ hội gặp gỡ rất nhiều nhân vật tầm cỡ. Mấy lão già ngồi bên cạnh còn rỉ tai nhau, Trầm Thiện Chân có phúc thật lớn, một bước lên mây, có thể gả con vào nhà này. Xem như mai sau có chỗ dựa vững chắc.

-Nhóm nhạc này nổi tiếng khó mời, anh thông gia đúng là tốn không ít công sức.

-Họ khó mời không phải vì thù lao, mà là âm nhạc của họ có giá trị, con người họ có danh dự, mỗi cá nhân lại có tài năng. Tôi mời được, chính là vì người ta cũng đánh giá tốt về danh dự của nhà tôi.

Cố Hoành San ẩn ý nhìn về phía của trưởng nhóm đang ngồi chơi vĩ cầm ở vị trí trung tâm. Con trai của tư lệnh quân đội. Hai mắt do bệnh tật mà không nhìn thấy, nhưng lại là thiên tài hiếm có, là giảng viên thanh nhạc của trường nghệ thuật quốc gia. Dàn nhạc được anh dẫn dắt rất nhanh đã trở thành nhóm nhạc có sức ảnh hưởng và địa vị đứng đầu giới nghệ thuật trong nước, thậm chí đạt nhiều giải thưởng lớn ở nước ngoài. Người này, Cố Hoành San cũng hy vọng có thể cùng Cố Như Quân qua lại.

-Người trong sạch thích người trong sạch, những người không minh bạch thì nên được loại bỏ.

Bạn bè của Trầm Thiện Chân nghe câu này, tay chân đang dùng bữa hơi khựng lại. Lẽ nào, Cố Hoành San đã biết hết chuyện giữa bọn họ và Trầm Uyên hay sao?

-Một bữa tiệc vui thế này, vốn không nên nói mấy lời khó hiểu như thế.

-Anh nói phải, vì tôi vui quá thôi. Có chút lỡ lời._ Ông kính Trầm Thiện Chân một ly rượu, Nhạc Cẩn Tín cũng đến kính ông ta.

-Viện trưởng Trầm, tôi mừng ngày vui của hai đứa nhỏ, mời anh một ly, chỉ là tôi không uống được loại rượu nặng như ông bạn tôi, anh đừng chê cười.

-Nào có, được gặp anh là vinh hạnh của tôi mà.

Trầm Thiện Chân theo thói quen đứng dậy, lễ tiết nhận rượu. Nhạc Cẩn Tín là chủ tịch hiệp hội giáo dục quốc gia. Trong tương lai sẽ có rất nhiều việc có thể nhờ cậy. Những người có giá trị thế này, Trầm Thiện Chân chưa từng bỏ qua.

Phòng tiệc rượu mang bầu không khí rất kì lạ, là tiệc vui, nhưng ai nấy đều cảm thấy trên đầu mình đè một tầng áp lực. Nhóm nhạc nổi tiếng chuyên nghiệp kia, cứ liên tục đan xen những bản giao hưởng khi vui, khi buồn, cái này rõ ràng là sắp xếp, chứ Ngô Thanh Hưng, người đứng đầu ban nhạc không thể mắc sai lầm ngớ ngẩn như vậy được. Nghe rất kỳ quặc, nhóm nhạc hàng đầu thế này không lẽ lại không biết nên biểu diễn nhạc, hát bài nào trong dịp vui hay sao? Huống chi, Cố Hoành San chỉ mời khách mời nam vào cùng, để hết lại mấy phu nhân sang phòng khác. Không hề giống tiệc tùng bình thường nên có.

-Sao anh không đãi một phòng lớn, có đôi có cặp không tốt hơn à?

-Mấy bà ấy uống rượu nhẹ hơn, vợ tôi còn chuẩn bị quà cáp trang sức, nếu vợ tôi mà vào phòng này, tôi không uống thoải mái được đâu.

Thật lòng là, Cố Hoành San muốn tách Trầm Thiện Chân ra khỏi Trần Hồng Loan, Trần Hồng Loan là người vô tội, bà không nên dính dấp vào mấy chuyện 'không may'.

Bên ngoài nơi này, dưới màn trời pháo hoa. Cố Như Quân hay hướng mắt nhìn về phía phòng tiệc. Anh tin tưởng vào người cha ở kiếp này của mình. Cố Hoành San chắc chắn có thể khiến cho Trầm Thiện Chân không còn khả năng gây hoạ nữa.

Chu Phụng Liên chẳng biết chồng mình hôm nay làm sao mà nhiệt tình quá, cái gì cũng tự thân làm, còn bảo bà giữ Trần Hồng Loan ở lại lâu một chút, trò chuyện nhiều hơn cho thoả lòng mấy cuộc gặp trước.

-Đúng là tôi không nhìn sai chị thông gia chút nào, chị xinh đẹp như thế, mấy bạn bè của chị, ai cũng đẹp. Người đẹp đúng là chơi theo hội mà.

-Chị đừng nói đùa, tôi suốt ngày ở nhà lo dọn dẹp, làm gì so được với ai mà đẹp đẽ nữa._ Trần Hồng Loan thật lòng ngại những lời ngợi khen này, vì bà rõ hơn ai hết, một quãng thời gian đã bán phấn mua hương, sống nhờ nhan sắc là thế nào.

-Chị đây không biết đó thôi, cách đây hai mươi năm, nhan sắc của Hồng Loan còn tuyệt thế hơn nhiều. Khéo ăn khéo nói, tính tình cũng tốt nữa.

Mấy người từng làm cùng bà không khỏi hoài niệm. Càng nhớ, càng hận năm đó không bảo vệ được Trần Hồng Loan, mà chính xác nhất là không nhìn ra được con người của Trầm Thiện Chân lại đáng sợ như thế.

-Mọi người ở lại cùng tôi nói chuyện, kể về ngày trẻ đi, thật ra xưa giờ tôi vẫn luôn ngưỡng mộ những người có nhan sắc vượt trội thế này. Vừa lúc mấy chị em vừa vào, tôi đã nghĩ, sao ai cũng xinh đẹp thế, đừng giấu bí quyết với tôi.

Chu Phụng Liên không hề nói đùa. Bà cũng biết, Trần Hồng Loan năm xưa làm nghề tiếp rượu. Nhưng tiếp rượu cũng có rất nhiều cấp bậc. Ở cấp bậc cao chuyên tiếp đãi chính khách, doanh nhân, nhan sắc là chưa đủ, trí tuệ, học thức, EQ đều phải vô cùng vượt trội. Trần Hồng Loan và bạn bè của bà, sẽ không giống những người phụ nữ danh gia sinh ra đã giàu có, hay lấy được chồng giàu có. Họ đượm vị đời, vị đằm của những trải nghiệm, những cuộc vui, hay trắc trở.

Khi họ quây quần ở một phòng trà sáng rực đèn hoa, hướng mắt về phía vòng kính nhìn từng tia sáng của pháo hoa rực rỡ, lộng lẫy toả sáng giữa nền trời đêm. Thì bên dưới. Cố Như Quân cùng bạn bè đang thoả thích uống rượu, cùng nhau ca hát, nhóm một đốm lửa lớn. Có người sắp xếp sẵn, một đường lửa vây lấy mấy khóm hoa, lửa và hoa đan xen nhau, tạo nên một quang cảnh vừa hào nhoáng rực rỡ, vừa nóng bỏng kích thích.

Trầm Uyên cùng đứng ngắm nhìn mọi người đều đang vui vẻ, cảm thấy chính mình cũng vui vẻ. Cậu nhìn ra một góc xa, Dương Tâm đang nghe máy có vẻ rất bận rộn. Hằng ngày, không công việc thì cũng gia đình. Còn ngay bên cạnh, là Phath Tử Truy, anh ta vẫn khư khư ôm lấy đoá hoa cưới vừa nãy cậu vừa ném. Phath Tử Truy đã cố chụp lấy, nhưng Dương Tâm không nhận. Thái độ cự tuyệt của Dương Tâm dành cho Phath Tử Truy còn dữ dội hơn là thời gian đầu giữa cậu và Cố Như Quân nữa.

-Phath Tử Truy không có ý bỏ cuộc sao?

-Không. Anh cũng không muốn khuyên hắn bỏ cuộc.

-Vì sao?

Cố Như Quân dừng lại trước câu hỏi của Trầm Uyên. Có lẽ vì anh sống đủ lâu để thông suốt, để nhìn ra, Phath Tử Truy đã ân hận thế nào, và Dương Tâm vẫn không hoàn toàn buông bỏ được Phath Tử Truy.

-Muốn anh kể cho nghe về họ không?

-Được.

Trầm Uyên cảm thấy mối quan hệ giữa Dương Tâm và Phath Tử Truy rất kì lạ, vừa xa cách, lại vừa gần gũi, những lần Phath Tử Truy gửi quà đến công ty, trăm phần trăm sẽ gửi đúng những thứ phù hợp hoàn toàn với sở thích của Dương Tâm. Dương Tâm bực mình đến đâu cũng không bỏ mặc chúng, dù là ném chúng vào thùng rác hay cho ai khác. Cũng không phải kiểu tâm trạng hờ hững, hoàn toàn không đặt để vào mắt. Vì ít ra, phải để ý, thì mới giận dữ.

Cố Như Quân nắm tay Trầm Uyên cùng đi dạo, cả hai thả bộ ra phía sau vườn, nơi trống trãi nhất, không được thu xếp để đãi khách. Chỉ có vườn cỏ, ánh đèn cùng âm thanh của côn trùng rền rã. Pháo hoa, hay sách nến, rượu cay hay kẹo ngọt đều là để lại ở phía sau.

-Dương Tâm lúc vào làm cho anh, chỉ mới tốt nghiệp cấp ba. Còn chưa đến sinh nhật mười tám tuổi.

Trầm Uyên mở to mắt ngạc nhiên, vì cậu biết tiêu chí tuyển dụng của công ty Cố Như Quân rất cao. Thêm là, năng lực hiện tại của Dương Tâm, cái thứ mà ai nấy đều phải trầm trồ ca ngợi. Nếu Cố Như Quân phải đi công tác, Dương Tâm hoàn toàn có thể gánh vác cả công ty một cách độc lập.

-Thật vậy sao?

Cố Như Quân gật đầu. Anh cùng Trầm Uyên ngồi lại ở mép hồ, dưới sóng nước, là ánh sao lấp loé, đôi lúc lại sáng bừng pháo hoa do ai đó đốt lên.

-Thật ra, thời điểm đó, công ty chưa được như hiện tại, điều kiện cũng không cao, quan trọng là cha anh tuyển, ông ấy thích người có năng lực, nhất là thái độ phải tốt.

Không phụ lòng Cố Hoành San, Dương Tâm có thái độ rất tốt.

-Dương Tâm không có kỹ năng chuyên môn nhưng học tập rất nhanh._ Cố Như Quân thật lòng cảm thán. -Tốc độ học kỹ năng mới của Dương Tâm thật sự làm anh choáng ngợp. Cậu ấy không học đại học, nhưng học ngôn ngữ, kỹ năng mềm, đủ thứ cực kỳ nhanh. Và anh sẵn sàng đầu tư cho cậu ấy học. Em biết vùng Quan Lang không?

Trầm Uyên gật đầu, nơi đó, cách đây khá xa. Một vùng đồng bằng nhỏ.

-Dương Tâm là người ở đó sao?

-Ừm, người gốc Quan Lang. Ở Quan Lang, người ta có tập tục, con cháu một dòng họ, họ hàng thường hay quây quần sống gần nhau thành từng cụm hàng xóm. Để nếu có người đột nhiên qua đời, họ hàng có thể đỡ đần cho con cái của họ.

Trầm Uyên có thể đoán ra được, gia đình của Dương Tâm đã gặp chuyện gì.

-Em nghĩ đúng đó._ Anh mỉm cười nhìn sắc mặt của cậu. -Dương Tâm trên có hai anh chị, dưới còn một em gái đang đi học. Cha mẹ cậu ấy gặp tai nạn đường thuỷ, lúc mất còn không tìm được xác. Dương Tâm từng bảo, mơ ước cậu ấy muốn nhất, là được đi tảo mộ. Cha mẹ cậu ấy còn không có mộ phần nữa.

Ngay khi vừa trưởng thành, do kinh tế khó khăn, Dương Tâm đã đi làm sớm, nhưng từ cấp hai, cấp ba, kết quả học tập của Dương Tâm đều rất tốt, tốc độ tính toán, đánh máy, sắp xếp công việc đều hơn hẳn người bằng tuổi. Đó là lý do mà Cố Hoành San đã xem Dương Tâm như một cổ phiếu đầu tư vào công ty cho Cố Như Quân.

-Cậu ấy làm việc được một năm thì anh rủ rê cùng anh học đại học, do anh học theo hệ thống giáo dục tại nhà, nên cũng khác hơn. Thúc ép lắm thì Dương Tâm mới chịu học lại. Được thêm một năm thì cậu ấy quen Phath Tử Truy.

-Có nghĩa là, Dương Tâm và Phath Tử Truy đã từng có quan hệ rồi.

Cố Như Quân không ngại thừa nhận.

-Lúc đó anh không biết gì đâu, vì Phath Tử Truy và anh chưa qua lại làm ăn. Mà hai năm tiếp theo, mọi chuyện đều rất ổn. Phath Tử Truy khi chiều chuộng một người, sẽ có rất nhiều cách khiến người ta hạnh phúc, đối với người thiếu thốn hạnh phúc gia đình như Dương Tâm, dĩ nhiên sẽ càng lệ thuộc hơn.

Cố Như Quân bất chợt thở dài, nhưng nét mặt lại có nét châm biếm.

-Khi thấy Phath Tử Truy khi đó, anh nhìn ra hắn thật sự yêu Dương Tâm vô cùng, Dương Tâm quá phù hợp với hắn, nhưng hắn cứ tự phủ nhận nó.

Đây cũng là chuyện anh thấy Phath Tử Truy ngu ngốc nhất. Kiếp trước, ngay khi nhìn thấy Phục Hằng anh đã có thể chắc chắn được tình cảm của mình rồi. Đằng này, ở cạnh nhau hai năm, tên trịch thượng đó vẫn nghĩ là có thể chơi qua đường.

-Sau này, anh mới nghe bạn bè của Dương Tâm nói lại. Phath Tử Truy ban đầu là định ăn chơi qua đường, hắn tự cho là Dương Tâm không xứng với hắn, nên dù gì, cũng không thành đôi được. Thật ra, lời nói còn khó nghe hơn rất nhiều. Dương Tâm chưa từng nói với anh. Anh chỉ nhớ, đột nhiên Dương Tâm vắng mặt ba ngày, tinh thần rất bất ổn, sau đó cậu ấy muốn chuyển công tác sang chi nhánh cách xa chỗ này. Lần đó, đi cũng gần nửa năm.

-Còn Phath Tử Truy thì sao?

-Khủng bố anh. Hắn điên lên đến chỗ anh tìm người. Mãi đến khi Dương Tâm về, hắn liền trở thành âm hồn bất tán, bám người như keo chó ấy. Có lúc, hắn còn làm mấy trò đê tiện lắm. Vừa tức vừa buồn cười.

Anh vừa cùng Trầm Uyên nói chuyện phiếm, vừa vân vê cái bớt nhỏ trên cổ tay cậu, vẫn là duyên phận đủ sâu đậm, mới có được ngày hôm nay. Nếu Phath Tử Truy và Dương Tâm cũng là số mệnh của nhau, thì chỉ cần thêm thời gian mà thôi.

-Anh có một lần nào, cũng nghĩ là thật ra, em cũng không xứng với anh không?

Cố Như Quân lắc đầu dứt khoát. Bởi vì, bí mật của cuộc đời này, Trầm Uyên chính là người duy nhất anh chờ đợi. Trước hôn lễ, anh có tranh thủ đi viếng mộ, và gặp bà đồng kia. Từ những gì bà ta nói, cùng những lời bàn tán rôm rả suốt bữa tiệc, anh cũng triệt để thông suốt rồi. Vì cái gì mà khi đứng trước ảnh mộ của Phục Hằng mà Trầm Uyên không hề phản ứng, vì sao ai cũng nói Trầm Uyên đẹp đẽ, thanh tú, rất giống với Trần Hồng Loan? Chỉ có anh, luôn thấy trước mắt anh chính là Phục Hằng từ kiếp trước. Tất cả đều vì lá bùa của bà đồng kia, sở dĩ, Trầm Uyên ở kiếp này chính là Phục Hằng, nhưng gương mặt của cậu đương nhiên khác hẳn Phục Hằng. Trước mắt anh, tựa như luôn phủ một lớp màn che, che đi dung mạo thật sự của Trầm Uyên ở kiếp này. Đây chính là cái giá anh phải trả. Anh sẽ không thấy được dung mạo thật sự của Trầm Uyên nữa.

-Em biết không, anh đã xuyên qua thân xác em, để nhìn thấy em._ Kiếp người tiếp nối của Phục Hằng.

-Nói mấy lời gì đâu.

Lúc cậu và Cố Như Quân vẫn chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào này, thì bên ngoài có chút ồn ào. Cố Như Quân không vội vàng gì, anh biết rõ đây là kế hoạch của Cố Hoành San.

Trầm Thiện Chân rời khỏi bữa tiệc giữa chừng, vô cùng gấp gáp, ai nấy đều thắc mắc. Trầm Uyên có ngoái nhìn theo, nhưng bị Cố Như Quân giữ lại. Anh cảm thấy, nên để mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro