Kiếp thứ hai (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc cưới được dự định sẽ tổ chức thâu đêm suốt sáng, nhưng tầm hơn mười một giờ đêm, văn phòng lưu trữ, và kho lạnh chứa thuốc của Minh Khoa không may gặp hoả hoạn. Trầm Thiện Chân phải vội vã rời đi. Mấy phu nhân ở lại trong phòng đang mải mê trò chuyện, ăn uống, chia sẻ quà cáp với nhau nên không hề hay biết, còn bạn bè của Trầm Thiện Chân bên đây đang rất nháo nhào.

Cháy kho thuốc chỉ là vấn đề tiền bạc, nhưng kho lưu trữ giấy tờ thì nghiêm trọng hơn nhiều. Bên trong mấy tờ giấy chi chít chữ đó, có khi là sổ sách trốn thuế, giấy tờ nhập những loại thuốc kém chất lượng hay hàng lậu, rất nhiều thứ dễ gây hoạ cho người khác.

-Đúng là xui rủi mà.

-Chúng ta cũng tranh thủ đến đó đi.

Cố Hoành San và Nhạc Cẩn Tín nhìn đoàn người nối đuôi nhau rời đi, vẻ mặt vô cùng trầm lặng. Cả hai nhìn qua ly rượu trong tay đối phương, cuối cùng, mỉm cười, cụng ly một cái.

-Vẫn là có tri kỷ già như ông đấy.

-Một bàn tay cũng không vỗ ra tiếng được.

Nhạc Cẩn Tín cười phì, rồi mãn nguyện uống một ngụm rượu to.

Trầm Uyên nghe tin Minh Khoa bị cháy đương nhiên lo lắng cho Trầm Duyên, cậu cùng Cố Như Quân chân trước chân sau với Trầm Thiện Chân đi đến bệnh viện. Lửa cháy lớn ở một khu giấy tờ thuốc thang riêng biệt, may mắn không gây nên thiệt hại về người.

Lúc cậu đến nơi, lực lượng cứu hoả, lẫn nhân viên bệnh viện đã vây kín bên ngoài, nên dù lo lắng, Trầm Uyên cũng không vào trong được.

-Khu điều trị của Trầm Duyên ở cách xa chỗ này, lửa cũng khống chế được rồi, em đừng lo quá.

-Anh có thấy kì lạ không?_ Trầm Uyên nhìn quanh một vòng, rồi quay lại hỏi Cố Như Quân.

-Lạ cái gì?

-Ông ta rời đi trước chúng ta mà.

Trầm Thiện Chân không có mặt ở đây. Trầm Uyên biết rõ, trong phòng hồ sơ, giấy tờ, có rất nhiều thứ quan trọng, Trầm Thiện Chân nhất định phải vội vàng vô cùng, đoạn đường từ nhà Cố Như Quân đến đây, đáng lí ông ta nên có mặt từ lâu rồi mới phải.

Cố Như Quân im lặng một lúc, anh không biết mình nên tỏ ra vô tội hay thế nào, nhưng thật sự là, Trầm Thiện Chân không thể đến được nữa. Chắc chắn không đến được.

Trầm Uyên thấy anh không trả lời, rất nhanh trong lòng cậu đã có đáp án. Cố Như Quân đã nói ngay từ đầu, anh sẽ không bỏ qua cho Trầm Thiện Chân. Hôm nay, hai người cũng đã kết hôn rồi, sự hiện diện của Trầm Thiện Chân cũng đã hết giá trị rồi.

-Anh, anh đã làm gì rồi?

-Anh chỉ hứa với em sẽ không giết ông ta thôi.

Anh thờ ơ đáp lại. Trận hoả hoạn này đã được lên kế hoạch kỹ càng, sẽ không liên luỵ đến người ngoài, trong mắt Cố Như Quân, vài kho thuốc hay toà nhà, đốt bỏ để đạt được mục đích đều không đáng tiếc. Ngọn lửa chỉ là miếng mồi để Trầm Thiện Chân cắn câu mà rời khỏi một mình thôi.

Cố Như Quân muốn lừa Trầm Thiện Chân lái xe đi, vậy thì, chiếc xe kia...Cậu liền mở điện thoại lên tìm kiếm thử, đoạn đường vừa đi có vụ tai nạn nào xảy ra hay không?

Cố Như Quân nhìn Trầm Uyên đang khẩn trương như thế, liền giơ tay cướp lấy điện thoại trong tay cậu. Anh thở dài một hơi, rất không vui.

-Em muốn biết thì trực tiếp hỏi anh là được rồi, lo lắng làm gì? Đi, vào xe nói chuyện.

Lúc nào cũng thế, y như Phục Hằng vậy, kiếp trước, hận Triệu Thiên Ái đến thấu tim gan, nhưng Cảnh Túc thì vẫn phải cứu, Triệu Bá Cơ hay Lý Tân Vi đều là đẩy ra vành móng ngựa, chưa từng muốn dùng biện pháp mờ ám hại người. Ngay thẳng quá nên toàn chịu thiệt mà thôi.

Trầm Uyên đương nhiên không muốn gây chuyện với Cố Như Quân, nếu anh không yêu cậu, không bất mãn vì những chuyện Trầm Thiện Chân làm với cậu thì anh đã không phải làm ra loại hành động này. Nhưng mà, Trầm Uyên rất không muốn, Cố Như Quân phải nhuộm đen bản thân mình vì người như Trầm Thiện Chân...

Anh đóng của xe, nhìn gương mặt xám xịt, đôi mày nhíu lại của Trầm Uyên mà bản thân cũng không lấy gì vui vẻ.

-Anh không giở thủ đoạn với xe cộ gì đâu. Từ lúc trong bữa ăn, ông ta đã tự ăn, tự uống mấy thứ hại cho cơ thể rồi.

-Lúc nào cơ?

-Suốt buổi.

-Vậy những người khác?

-Đương nhiên sẽ có cách. Có tra cũng tra không ra.

Cố Hoành San tự mình ra tay, tra không ra, cũng không dám tra. Có những loại độc, thật ra uống một ít, vài hôm sau cơ thể sẽ tự đào thải được, nhưng thêm một thứ khác thì lại rất nguy kịch.

-Sẽ không ai nghĩ hai ly rượu trong tay cha anh và bác Nhạc có vấn đề đâu.

Với thanh danh của Nhạc Cẩn Tín, không ai dám vu vạ cho ông.

-Ý anh là, cha...

-Anh định tự mình ra tay, nhưng cha không muốn anh dính vào mấy chuyện không đâu. Em yên tâm đi, lúc ông ta lái xe đi, có người đi theo rồi, lúc thuốc phát tác, sẽ có người ứng cứu ngay, cũng không để liên luỵ vào người khác. Anh đã đảm bảo giữ ông ta sống, thì sẽ giữ cho ông ta sống. Không nuốt lời với em đâu.

Trầm Thiện Chân vừa đi được một đoạn đường, thì cơ thể ông ta liền có biểu hiện bất thường. Cả người ông đột nhiên phấn khích lạ kỳ, tim đập nhanh hơn, cả đầu óc cứ ong ong, từng nhịp đập của mạch máu cứ tăng tăng hai bên thái dương, nơi lồng ngực lại có những cơn co thắt dồn dập. Trầm Thiện Chân cảm thấy không hay liền vội vàng tấp xe lại, là bác sĩ, ông ta có thể sơ lược được tình trạng của bản thân. Ông nhìn vào gương, thấy sắc mặt bản thân nhợt nhạt, môi tím tái, trong mắt, đồng tử co lại vô cùng quái gỡ. Có lẽ, đã ăn hay uống trúng cái gì rồi...

-Cố...Cố, Hoành...

Ông run bần bật muốn với lấy điện thoại nhưng không được, cả bàn tay cũng mất đi sức lực. Một lúc sau, đã không còn ý thức gì cả.

Lễ cưới của Cố Như Quân là tin tức lớn với giới kinh doanh, nhưng chuyện không hay sau lễ cưới, còn đáng lưu tâm hơn nữa. Báo chí cũng có nhiều thứ hơn để viết. Trầm Thiện Chân được xác nhận là lên cơn đột quỵ khi lái xe đến Minh Khoa, việc một người lớn tuổi, uống rượu, trong ngày vui của con trai lại nhận được tin cơ nghiệp của mình bốc cháy, cảm xúc lên xuống đường đột như thế, dẫn đến chuyện không may cũng rất bình thường. Hợp tình hợp lí đến mức không nhìn ra kẽ hở. Không ai biết, Trầm Thiện Chân là cha nuôi của Trầm Uyên, không ai dám tưởng tượng đến chuyện ông ta đã làm, nên sẽ không ai nghĩ đến, Cố Hoành San lại có nguyên do để ra tay với sui gia của mình. Những bí mật này, sẽ được chôn vùi mãi mãi. Giữ thể diện cho tất cả những người trong cuộc.

Minh Anh từ nhiều chỗ đã cầm được xét nghiệm của Trầm Thiện Chân trong tay. Mấy chất kì lạ, chỉ số bất thường, đáng nghi trong máu ông ta làm anh chú ý. Nhưng mà, người như Trầm Thiện Chân, chết đi mới tốt. Trầm Thiện Chân hiện tại, vẫn giữ được mạng sống, nhưng e là phải nằm trên giường như thế đến hết đời. Minh Khoa bị mấy cổ đông khác rục rịch chiếm quyền. Mà Trầm Uyên thì hoàn toàn bỏ mặc.

-Có vẻ nhà cậu muốn thâu tóm Minh Khoa nhỉ?

-Đúng vậy, dù sao, đội ngũ y bác sĩ ở đây rất tốt. Nhà tôi lại có tài lực mà.

-Cậu đã thấy cái gì trong bảng xét nghiệm rồi?

-Tôi chỉ thấy thứ mình nên thấy mà thôi. Hẳn anh cũng đã biết mấy chuyện mà lão ta làm rồi, là cha anh ra tay sao?

Cố Như Quân thật sự có chút bất ngờ, Minh Anh nhạy bén vô cùng, chỉ cần vài chi tiết anh ta đã nói chính xác hầu hết vấn đề.

-Sao cậu nghĩ vậy?

-Lúc vào phòng riêng, thái độ của ông ấy đối với Trầm Thiện Chân trước buổi tiệc, cái nhìn mà ông ấy với Nhạc Cẩn Tín trao đổi cho nhau. Mọi thứ, xâu chuỗi chúng lại...

-Bác sĩ, ai cũng tinh ý như vậy à?

-Tuỳ anh nghĩ sao thì nghĩ, nếu không nghĩ đến tiền đồ của mình, tôi muốn bóp cổ ông ta hết sức, nhưng mà, nếu ông ta biết cơ nghiệp của ông ta lại bị nhà tôi mua mất, thì cũng tức chết thôi.

Minh Anh lúc thực tập quả thực nếm đủ đắng cay. Một thiếu gia như anh chưa từng phải chịu từng ấy uất ức, càng khủng khiếp hơn, là cảm giác phải nhìn Trầm Uyên bị xâm hại, mà bản thân không thể cứu được. Đó, là một nỗi ân hận lớn phải mang theo cả đời.

Cố Như Quân đến xem xét Minh Khoa một lúc rồi về, Trầm Uyên đã thu xếp cho mẹ mình chuyển đến nơi ở mới, cậu không nói cho Trần Hồng Loan nghe mấy chuyện đã xảy ra, đối với bà, mọi chuyện đều chỉ là tình cờ, cũng là một sự giải thoát đến quá bất ngờ. Do Trầm Uyên là 'con ruột', cậu và mẹ, lẫn Trầm Duyên đều không yêu cầu điều tra, nên phía cơ quan chức năng cũng không vào cuộc làm gì. Mọi thứ đều là một tai nạn đau lòng đáng tiếc ập đến vào ngày vui mà thôi.

Sau hai tháng, mọi chuyện đâu vào đấy, Minh Khoa thuận lợi về tay gia đình của Minh Anh, mẹ con của Trầm Uyên được quyền định đoạt với cổ phần của Trầm Thiện Chân. Trầm Duyên được đổi biện pháp điều trị, không phải cầm chừng như lúc Trầm Thiện Chân nắm quyền. Sức khoẻ của cô có hồi phục rất đáng kể. Còn Trần Hồng Loan cũng thích ứng lại một cuộc sống mới, giống như thời bà còn là sinh viên, khi còn được gia đình yêu thương, không phải chìm nổi với xã hội bộn bề.

-Mẹ vừa được dì La giới thiệu cho một công việc ở tiệm cà phê, là tiệm nhỏ thôi, pha nước, thu tiền._ Bà vừa thái rau, vừa kể với Trầm Uyên. -Người trẻ bây giờ có nhiều cái mới thật, đồ uống cũng đa dạng nữa...

Cậu cũng hiểu, hiện tại, bà đã tự do rồi, Cố Như Quân lo lắng, phụng dưỡng cho bà rất đầy đủ, chỉ là ở nhà rảnh rỗi quá sẽ nghĩ đến nhiều chuyện không vui, cũng dễ nhàm chán, mẹ của cậu lại muốn bước chân ra ngoài xã hội, một xã hội sau hai mươi năm bà bị tách khỏi. Có lẽ, sẽ có chút khó khăn, nhưng Trầm Uyên tin, mẹ mình sẽ hoà nhập thật tốt.

-Mẹ thích là được, nhưng đừng làm quá sức.

-Còn nói mẹ, con xem lại mình đi, gầy đi thấy rõ, mẹ nghe Như Quân nói, con làm việc giúp nó, nhưng rõ ràng, đó không phải chuyên ngành của con, phải từ từ, đừng ôm đồm quá, cái gì cũng cần có thời gian.

Cố Như Quân không ép uổng Trầm Uyên làm việc, cái gì cũng để cậu tự quyết, nhưng chính cậu lại không muốn sống dựa vào anh, Trầm Uyên cũng đã tính toán kỹ, học xong, sẽ học lên một bậc nữa, sau đó đi dạy, rồi lại tiếp tục bồi dưỡng bản thân, học hành trau dồi. Đúng là, thù lao đi dạy không đáng kể gì với Cố Như Quân, nhưng chí ít, cậu sẽ không là gánh nặng của anh, huống chi, cậu đã nợ anh quá nhiều rồi.

Dùng cơm xong với mẹ, Trầm Uyên cũng trở về nhà. Mọi thứ thật sự rất tốt đẹp, nhà đã là nơi có thể trở về. Nhà của cậu và Cố Như Quân cách chỗ ở của mẹ cậu không xa, việc qua lại vô cùng thuận tiện.

Trầm Uyên trở về lúc Cố Như Quân đang xem mấy món đồ mới, có bút viết, giấy mực, trên bàn còn đang dang dở một ván cờ.

-Mẹ có cần thêm người giúp việc không?_ Khi nhìn thấy cậu, Cố Như Quân hỏi đến việc anh từng bàn qua. Thuê thêm người ở cùng, phụ giúp cho mẹ cậu.

-Không cần đâu, mẹ em thích thế này hơn, bà ấy đã trải qua rất nhiều chuyện, có lẽ không muốn có thêm người lạ ở cùng._ Cậu đi đến bàn cờ, nhìn cách mà anh tự chơi. -Anh đang muốn phá thế cờ của em?

-Đúng vậy.

-Anh đã luôn thắng em khi chơi cờ vua, giờ cả cờ tướng cũng hiếu thắng như thế.

-Không phải anh hiếu thắng, thành thật mà nói, anh muốn khống chế em ở mọi mặt, như vậy, em mới hoàn toàn là của anh được. Hơn nữa, ván cờ vua hôm qua, em đã thắng rồi, anh không nắm quyền kiểm soát như trước được.

Đây là chuyện Cố Như Quân đã dự liệu từ lâu, trăm ngàn nước cờ, Trầm Uyên ở kiếp này, sẽ có ngày thắng được anh, nên anh cũng không được tự mãn, ngủ quên trên chiến thắng. Anh ghét cái cảm giác bị Phục Hằng quay vòng vòng, sau đó vứt đi không thương tiếc, anh không cho phép Trầm Uyên làm chủ được thế trận như vậy.

-Anh chấp nhất thắng thua, vì có vài ám ảnh trong lòng, em không cần để ý đâu.

Cố Như Quân tiến lại, ôm lấy Trầm Uyên vào lòng, Trầm Uyên cũng đáp lại cái ôm đó của anh. Trầm Uyên chẳng muốn để tâm đến mấy cái suy nghĩ, hành động kì lạ của anh làm gì nữa. Cậu đã cảm thấy mình đủ may mắn, đủ hạnh phúc rồi. Chỉ cần có anh bên cạnh thế này, mỗi ngày, mỗi ngày đều hiểu nhau hơn, đều bồi đắp thêm tình cảm là mãn nguyện.

-Trầm Uyên, em đã hứa với anh, sẽ không để mộ phần của anh trơ trọi như Cảnh Hoan Hoài, em nhớ không?

-Chuyện xa tít, lại không may như thế, anh nhắc làm gì?

-Em không được nuốt lời._ Anh ôm cậu, cùng nhau tựa ra ghế dài, ánh mắt của Cố Như Quân rất truyền cảm, nó như thay anh biểu đạt rõ ràng. Anh thật sự coi trọng chuyện này.

-Em sẽ chôn cạnh anh mà._ Lời hứa suông đó, vốn dĩ, là đối phó tạm bợ khi quan hệ của cả hai chưa tốt lắm. Nhưng hiện tại, việc chôn cạnh nhau, về tình về lý, đều rất nên làm.

-Còn một chuyện, muốn em hứa.

-Ừm._ Cậu áp mặt, tựa vào lồng ngực anh.

-Kiếp sau, cả kiếp sau nữa, đều phải chủ động tìm anh, để anh ở cạnh em, biết chưa?

Trầm Uyên đã buồn ngủ rồi, vẫn vui vẻ hỏi lại anh. Cậu rục rịch tìm một vị trí kê đầu thật thoải mái.

-Dính phải cục nợ như em, một kiếp này vẫn chưa đủ sao? Anh không muốn gặp người tốt hơn à?

-Không muốn, chỉ muốn em thôi. Em hứa đi!

Nếu cậu không hứa, thì thật sự sẽ không yên thân đi ngủ rồi.

-Được, em hứa với anh, sẽ bám lấy anh hoài, bắt anh nuôi em, đến khi anh tự bỏ chạy thì thôi...

Cố Như Quân đã mãn nguyện với câu trả lời này. Anh càng ôm cậu chặt hơn, để Trầm Uyên dần dần chìm vào giấc ngủ trong lòng anh. Từ thời khắc này, khi mọi chướng ngại đã bị loại bỏ, Cố Như Quân mới cảm thấy, kiếp thứ hai mới thật sự bắt đầu, kiếp sống mà anh đã trả một cái giá thật lớn mới đổi lại được. Trong một hình hài khác, tiếp tục nuôi dưỡng sợi tơ tình cảm lớn lao hai đời hai kiếp kia, mọi thứ, không một chút phí phạm nào...





26/09/2023. Tui phải nói là bộ truyện này tui viết nhanh nhất đó giờ luôn á. Vừa kịp trước kì thi học kì nữa. Hy vọng con tui được đón nhận hai chấm ngoặt ngoặt ỏ hi hi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro