Bình Nam Vương Phi (chương 60+61)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60 : Chuyện xưa 3

Đã 3 năm kể từ ngày Phượng Thiên Vũ trở thành môn đệ chính thức của Bạch Ngọc kiếm phái. 3 năm trên Tuyết Sơn, hắn luôn cố gắng hòa nhập với nơi này, giống như các đệ tử khác, hắn vờ như chuyên chú luyện công và không màng đến thế sự bên ngoài. Cũng đã 3 năm rồi, hắn làm nội gián cho triều đình trong Bạch Ngọc sơn trang, cung cấp những thông tin quan trọng ra bên ngoài.

Qua một vài lần Từ Hiên cùng Hạnh Nhu xuống núi trở về báo cáo những thông tin mới ở Di Lăng điện, hắn mới biết được triều đình lại một lần nữa muốn thu phục Bạch Ngọc kiếm phái nhưng đã thất bại, một vài nhân vật đã xuất hiện gây náo loạn ở Đại hội võ lâm vừa rồi rõ ràng làm cho nhân sĩ giang hồ hết sức bất bình. Trong lúc này, hẳn là triều đình sẽ xuất binh, Phượng Thiên Vũ nghĩ thầm, điều này không tốt chút nào… Thiên hạ đang thái bình, vì sao bỗng nhiên lại muốn nổi lên một trận gió tanh mưa máu? Hắn trong lòng rõ ràng cảm nhận được nguy cơ đang ngày càng đến gần nhưng lại không có cách nào ngăn cản.

3 năm ở Tuyết Sơn, mặc dù chịu đủ loại cực khổ nhưng hắn dường như cảm thấy nơi này với hắn thực thân thiết, nhất là gương mặt một nữ nhân. Phượng Thiên Vũ trong lòng lại thở dài…. Hắn thực sự không muốn một trận chiến lúc này!

Bước chân chậm rãi trên hành lang dài, những cánh tuyết phiêu dật trong không gian phủ lên toàn sơn trang một màu trắng xóa… Những cánh tuyết mỏng bay vào trong hành lang nhưng lại tan đi rất nhanh, không còn một dấu vết nào…Hắn nhất định sẽ đau lòng nếu nơi này một ngày phải biến mất…

Phía bên kia chợt vang lên tiếng người, mà thanh âm trong trẻo của nàng vừa truyền đến, hắn giật mình nhận ra được người đó là ai… Khinh công nhẹ nhàng bay đến…

Đằng sau sơn trang là những cánh rừng ngập đầy hoa Tuyết Sơn, khắp nơi toàn một màu trắng xóa… Những thân cây khẳng khiu bé nhỏ nhưng vững vàng trong gió tuyết, thân cây quá mảnh mai không đủ để làm nên một điểm nhấn nào trong không gian toàn màu trắng, nhưng cũng dễ dàng làm cho hắn trở nên vô hình…

Phượng Thiên Vũ khinh công nhẹ nhàng đáp tới, dừng lại trên một cành cây gầy, xa xa hắn nhìn thấy hai thân ảnh màu trắng để mặc cái lạnh như thấu đang đứng bên cạnh nhau…

Gương mặt nữ nhân quá đỗi quen thuộc trong 2 năm qua đập vào mắt hắn, Liên Sở gương mặt bi thương nhìn nam nhân trước mặt – Từ Hiên, giọng nàng nghẹn lại vì nước mắt:

- Sư huynh… muội thực sự rất yêu huynh!

- Sư muội… - Từ Hiên bất đắc dĩ thở dài, gương mặt hắn lộ rõ vẻ thương tiếc, nhìn nước mắt nàng rơi rõ ràng cũng làm đau lòng hắn. Bàn tay hắn đưa lên dường như muốn gạt nước mắt cho nàng nhưng cuối cùng lại thu về - Ta xin lỗi, Sở nhi!

Từ Hiên xoay người muốn rời đi. Liên Sơ bi phẫn gào lên:

- Muội có gì không bằng nàng ta ?

Bước chân Từ Hiên dừng lại, Liên Sở toàn thân kích động đem mọi ủy khuất trong lòng phun ra hết :

- Muội không xinh đẹp sao ? Hạnh Nhu có gì tốt ngoài một gương mặt ngốc tử ? Nàng ta luyện cả 5 năm trời cũng không vượt qua được ngưỡng nào, lúc nào cũng chỉ biết bánh hoa quế và ngủ nướng! Hạnh Nhu có gì tốt mà ai cũng yêu thương, Đại sư phụ cưng Hạnh Nhu như bảo vật, Tứ sư nương còn truyền lại cho nàng ta Bạch Ngọc kiếm mặc dù biết rằng ngay cả cách cầm nó, nàng ta cũng không biết! Còn huynh, lúc nào cũng lo lắng cho nàng ta… Vì sao ? Vì sao muội đã cố gắng cũng không làm huynh cảm động ? Còn Hạnh Nhu chỉ vì một cái bánh hoa quế đã làm huynh yêu thương ?

Từ Hiên xoay người lại, giọng nói thoáng chốc trở nên lạnh nhạt:

- Sư muội, Nhu nhi rất yêu thương muội, những lời vừa rồi muội không nên nói !

- Huynh bảo vệ nàng ta sao ? – Liên Sở đau nhức nói

- Ta sẽ luôn bảo vệ Nhu nhi… Cao huynh cũng rất quan tâm tới muội!

- Muội không quan tâm! – Liên Sở hét lên, nước mắt rơi xuống tuyệt vọng.

Từ Hiên thở dài:

- Sở nhi, giữa ta và muội là không thể! Suốt cuộc đời Từ Hiên này sẽ chỉ có một hình bóng nữ nhân là Hạnh Nhu! Có trời đất chứng giám, Từ Hiên xin thề sẽ yêu thương và bảo vệ Hạnh Nhu suốt đời, chỉ một mình nàng ấy, không bao giờ thay đổi!

Mỗi câu mỗi từ đều được Từ Hiên thật chậm rãi nhấn mạnh giống như đem từng mũi dao xoáy sâu vào nỗi đau trong lòng Liên Sở. Nắm chặt lấy Bạch Ngọc sáo, Từ Hiên xoay người rời đi…

Liên Sở ngã ngồi trên mặt đất, tiếng khóc ai oán thoát ra theo hướng bóng người vừa rời đi… Từng bông tuyết rơi xuống vây phủ lấy nỗi cô đơn của nàng, oán hận chồng lên oán hận.

- Hạnh Nhu! Hạnh Nhu…. – Từng tiếng nói âm u thoát qua kẽ răng Liên Sở làm người nghe phải lạnh sống lưng.

Khinh công đáp tới bên cạnh Liên Sở, Phượng Thiên Vũ dịu giọng:

- Trời rất lạnh! Sở nhi, theo ta trở về thôi!

Hắn cởi áo choàng đưa đến qua vai nàng đã bị bông tuyết phủ dầy. Gương mặt nàng nhợt nhạt, nước mắt như châu sa, nhưng sự oán hận lại dâng đầy lên trong ánh mắt.

- Mặc kệ ta! – Liên Sở tức giận gạt cánh tay Phượng Thiên Vũ đang đặt trên vai mình, đồng thời gạt luôn áo choàng của hắn. Một mình cứng rắn bật dậy, nàng nhìn hắn tức giận:

- Đừng lại gần ta! Ta căm ghét ngươi, Cao Vũ!

Liên Sở xoay người lập tức muốn bỏ đi… Phượng Thiên Vũ thở dài, muốn với bàn tay theo nàng :

- Sở nhi….

Hắn với nàng 3 năm qua luôn là một tấm chân tình nhưng vì sao nàng lại luôn cự tuyệt, chỉ biết nhìn đến Từ Hiên ? Bất đắc dĩ thở dài, hắn cúi xuống nhặt áo choàng bị nàng vứt bỏ, cũng giống như tình cảm của hắn… Trên môi bỗng hiện lên nụ cười chua xót…

- Nhị sư huynh!

Tiếng nữ nhân trong trẻo như tiếng đàn làm hắn xoay người lại. Một thân ảnh màu tráng bé nhỏ đang nhanh nhẹn tiến lại gần hắn, gương mặt non nớt nở một nụ cười tươi rói làm sáng bừng lên sức sống trên gương mặt toàn bích của nàng, đôi mắt to long lanh, hai gò má phấn nộn hồng hào mặc dù dưới trời đông giá rét. Nàng giống như một cánh hoa mùa xuân đang nở rộ đem sự ấm áp đến nơi lạnh buốt này…

- Nhu nhi, trời lạnh sao muội lại ra đây ?

Hạnh Nhu vẫn hết sức vui vẻ tiến lại gần, kéo áo choàng, niềm vui nhảy nhót trong mắt nàng:

- Sư huynh! Ở chỗ này có gì chơi vui lắm sao ? Muội thấy Hiên ca và Liên Sở tỉ tỉ đi tới rồi huynh cũng theo tới nữa! Chỗ này…không phải toàn hoa Tuyết sơn sao ? Đâu có gì chơi!!! – nàng nhận xét, ánh mắt cũng đảo xung quanh kiểm chứng thực tế nơi này rất buồn tẻ a!

Phượng Thiên Vũ bật cười, Hạnh Nhu mặc dù càng trưởng thành càng trở nên xinh đẹp rực rỡ nhưng vẻ đẹp của nàng cũng làm người ta phải nâng niu… Sự ngây thơ vui vẻ và trong sáng của nàng cũng giống như một cánh hoa Tuyết Sơn vậy, kì thực nó đẹp quá làm người ta thương tiếc không thể làm vấy bẩn. Nàng xưa nay đều không hiểu chuyện nam nữ, càng không hiểu được vấn đề giữa Từ Hiên và Liên Sở, càng không hiểu được tình cảm mà Từ Hiên dành cho mình. Nàng chỉ biết rằng Hiên ca đối nàng thật tốt và Liên Sở tỉ tỉ….thì có hơi hung dữ. Thế giới của nàng nhỏ bé dừng lại ở bánh hoa quế và tình yêu thương chiều chuộng của toàn môn phái từ Đại sư phụ trở xuống…

Tiến đến xoa đầu nàng, Phượng Thiên Vũ kì thực cảm giác giữa nàng và hắn có một tình cảm thân thiết huynh muội:

- Nhu nhi, cùng sư huynh nói chuyện được không ?

Hạnh Nhu chớp chớp nhìn Phượng Thiên Vũ khó hiểu rồi cũng gật đầu :

- Vậy sư huynh sẽ bảo Hiên ca đưa bánh hoa quế cho muội chứ ? Hiên ca thực keo kiệt…. – Gương mặt nàng ủy khuất - Mỗi lần chỉ đưa muội một cái…

Phượng Thiên Vũ cười lớn, hắn rất hiểu Từ Hiên là vì muốn tiểu oa nhi này luôn gắn trên người hắn nên mới dùng bánh hoa quế dụ khị nàng. Mà nàng cũng giống như một vật nhỏ đáng yêu, luôn bám lấy người hắn. Nếu một người nào dám mang bánh hoa quế cho nàng, khẳng định sẽ bị ánh mắt của Từ Hiên giết chết!

- Được! – Phượng Thiên Vũ đáp ứng

Hạnh Nhu nét mặt phấn khởi tóm lấy cánh tay hắn :

- Cảm ơn sư huynh!

Phượng Thiên Vũ giật mình rụt tay lại, Từ Hiên nhìn thấy đảm bảo muốn nổi điên. Hắn cưng tiểu oa nhi này đến cực điểm, cũng rất dễ bị chọc giận a!

Hạnh Nhu không để ý, gương mặt non nớt thoáng chùng xuống, cười khổ :

- Nhưng sư huynh… muội không biết nhiều chuyện như Hiên ca và Liên Sở tỉ tỉ… Huynh muốn nói chuyện gì ? – Nàng nhỏ giọng, kì thực là đầu óc nàng có hơi kém, chuyện gì cũng phải để Từ Hiên nhắc nhở, sư phụ nổi nóng… Nhị sư huynh muốn nói chuyện cùng nàng không phải rất kì cục sao?

- Nhu nhi ngốc! – Phượng Thiên Vũ bật cười, hắn thực sự không có cách ghét nàng. Mặc dù Liên Sở luôn không vui nhưng hắn cũng không thể xấu đối xử với Hạnh Nhu – Nói chuyện là muốn nói những gì muội nghĩ, muội cảm thấy cho huynh biết là được!

- Có vậy sao ? – Hạnh Nhu đôi mắt to không tin nhìn hắn – Muội thấy mỗi lần sư phụ gọi muội tới nói chuyện đều nói những điều rất khó hiểu a! Hóa ra suy nghĩ của sư phụ lại kì cục như vậy, cảm giác cũng rất phức tạp a! – Hạnh Nhu tự gãi gãi đầu ngốc nghếch.

- Tại muội lúc nào cũng hồ nháo làm sư phụ lo lắng! – Phượng Thiên Vũ ôn nhu nói, hắn thực sự không có cách giải thích với tiểu oa nhi nầy – Nhu nhi, muội ở đây cũng được 6 năm rồi a ?

- Ân, 6 năm rồi… Muội không cha không mẹ, được sư nương mang về sơn trang đùm bọc dạy dỗ, chỉ tiếc là muội ngốc quá, không thể hiểu sự truyền thụ của sư phụ! – Gương mặt non nớt thoáng buồn

- Chẳng phải sư nương vẫn giao Bạch Ngọc kiếm cho muội sao ? Điều đó chứng tỏ muội cũng đã làm rất tốt!

Đôi mắt nàng trở nên vui vẻ tức thì , cánh tay bé nhỏ cũng rất tự nhiên nắm lấy tay hắn cảm kích:

- Cảm ơn sư huynh! Sư huynh rất tốt a!

Aiza! Phượng Thiên Vũ giật mình lập tức lại tránh xa nàng, Từ Hiên nếu nhìn thấy khẳng định sẽ muốn lấy mạng hắn. Nữ nhân nầy, dù hơi ngốc nhưng lực hút của nàng đối với toàn bộ sơn trang rõ ràng lớn hơn bất kì ai, dù không võ công, chỉ một động tác của nàng cũng có thể khiến người khác dễ dàng mất mạng rồi a! So với võ công thì khả năng này của nàng còn đáng sợ hơn nhiều.

- Hình như tuyết rơi nặng hơn, chúng ta trở vào thôi! – Phượng Thiên Vũ mỉm cười.

- Ân, sư huynh! – Hạnh Nhu vui vẻ bước chân sáo theo sau.

Chốc chốc, Phượng Thiên Vũ lại quay sang nhìn Hạnh Nhu. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp từng nét đẹp như trạm như khắc từng đường nét hoàn mỹ, đôi mắt to trong suốt không một vẩn đục, nụ cười ngây thơ đẹp như một cánh hoa Tuyết Sơn. Nàng hoàn toàn trong sáng và vui vẻ như một hài tử vì sao hắn vẫn có cảm giác nàng khác lạ. Người bình thường vì sao đã 17 tuổi vẫn còn ngây ngô như vậy ? Điều này hoàn toàn trái ngược với sự nghịch ngợm nhảy nhót trong mắt nàng… Đôi khi hắn cảm thấy khó hiểu cũng mang theo nghi ngờ.

Bạch Ngọc sơn trang là nơi quy tụ những nhân vật kì tài võ lâm, mỗi người đều nổi trội nhưng hắn lại thấy nàng – một Hạnh Nhu yếu đuối, võ công tầm thường, thậm chí ngốc nghếch lại chính là người nổi bật nhất. Toàn bộ sơn trang cưng yêu nàng vô điều kiện, Từ Hiên từ lâu đã coi nàng như bảo vật vô giá chỉ có mình hắn được quan tâm, chăm sóc nàng. Liên Sở nếu không vì tình cảm với Từ Hiên chắc chắn cũng không thể ghét bỏ được nàng… Sức ảnh hưởng kinh hồn này của nàng làm hắn thực hoài nghi…

Quác….Quác… Quác……

Quác….Quác… Quác………..

Tiếng tuyết ưng ré lên từ trong bầu trời mưa tuyết làm Phượng Thiên Vũ giật mình. Ngước lên nhìn bầu trời cố tìm kiếm một cánh chim đang bay đến, hắn âm thầm nhớ đến nhiệm vụ của mình. Khi tuyết ưng xuất hiện cũng là lúc hắn phải hành động… Con chim nhất định mang đến những chỉ thị quan trọng không thể để người khác nhìn thấy, hắn cần nhanh chóng trở về phòng.

- Sư muội… - Phượng Thiên Vũ xoay người muốn nói với Hạnh Nhu, hắn sẽ trở về phòng, lại chợt nhận thấy gương mặt nàng đã rơi vào trầm tư, lông mày thanh tú nhíu chặt, tầm mắt có phần lo lắng hướng về phía bầu trời mù mịt.

Nghe tiếng hắn gọi, nàng giật mình lùi lại mấy bước, lấy lại vẻ mặt thường ngày nhanh chóng:

- Sư huynh, trời rất lạnh! Muội trở về phòng trước nha!

Nói rồi cái bóng nhỏ nhắn của nàng rời đi thật nhanh…

Hạnh Nhu ………………?

Phượng Thiên Vũ trở về phòng, mở toang tất cả các cửa sổ….nhưng lại không có bóng một con tuyết ưng nào bay vào phòng. Hắn ngồi đợi nguyên cả buổi cũng không thấy bóng tuyết ưng xuất hiện. Đây là loại chuyện gì ? Thái độ của Hạnh Nhu khi nãy cũng rất kì lạ… Chẳng lẽ….

Cốc! cốc! Cốc!

- Nhị sư huynh! Huynh có trong đó không ?

Tiếng người gọi làm Phượng Thiên Vũ giật mình, nhanh nhẹn bước ra mở cửa :

- Thập tứ đệ! Có chuyện gì vậy ? – Hắn mỉm cười nhìn nam nhân trước mặt

- Đại sư phụ cho gọi huynh đến Di Lăng điện!

- Ta đến ngay! Cảm ơn đệ!

Nam nhân nhìn hắn mỉm cười rồi rời đi… Phượng Thiên Vũ cũng đóng cửa phòng lại, đạp tuyết hướng Di Lăng điện đi tới. Mày kiếm vì suy nghĩ cũng nhíu chặt lại, thỉnh thoảng hắn lại nhìn về phía bầu trời xa xa tìm bóng tuyết ưng nhưng không thấy.

Quác! Quác! Quác!

Tiếng tuyết đột nhiên vang vọng làm hắn giật mình, xoay người nhìn theo bóng một con chim lớn trắng toát đang từ từ bay lên hướng vào trong bầu trời tuyết mù mịt… Phòng Hạnh Nhu ở hướng đó.

Trước khi đến Bạch Ngọc sơn trang, hắn đã từng được dặn dò bên trong sơn trang cũng đã có người của triều đình. Người đó có thể nào là Hạnh Nhu ?Điều này đem nói với bất kì người nào, hắn cũng sẽ bị cho là tâm thần không ổn định. Chuyện này hắn nhất định cần tra xét cho rõ.

Khi Phượng Thiên Vũ bước vào bên trong Di Lăng điện rộng rãi chỉ có năm vị trưởng môn nhân, 3 đệ tử thêm hắn là 4 : Từ Hiên, Liên Sở và Hạnh Nhu đều đã ngồi đó đợi hắn.

- Đệ tử tham kiến các vị sư phụ! – Hắn vội vàng bước tới hành lễ

Đại sư phụ gật đầu :

- Vũ nhi, con mau ngồi xuống đi!

- Vâng! – Phượng Thiên Vũ đạp gọn rồi tìm đến vị trí của mình bên cạnh Từ Hiên ngồi xuống, hắn vừa nhìn lên đã bắt gặp ánh mắt của Liên Sở nhưng nàng ngay lập tức quay đi. Tinh thần nàng đã tốt lên nhiều, mặc dù hắn vẫn nhìn thấy tròng mắt nàng còn hơi đỏ… có lẽ là vì nước mắt.

Trong điện im lặng chợt vang lên tiếng đại sư phụ thở dài :

- Hôm nay ta cho gọi các con tới đây chính là vì một nhiệm vụ rất quan trọng! Vũ nhi tuy là môn đệ nhập môn sau cùng nhưng cũng đã vượt được ngưỡng cuối cùng, xứng đáng được cầm lấy Bạch Ngọc kiếm… Các con đều đã là những đệ tử xuất sắc nhất của môn phái, đã đến lúc phải gánh vác lấy nhiệm vụ bảo vệ môn phái!

Đại sư phụ ngừng lại, nhìn một lượt các đệ tử rồi mới chậm rãi nói tiếp :

- Triều đình sau sự kiện náo loạn vừa rồi ở Đại hội võ lâm đã liệt môn phái chúng ta vào hàng những môn phái gây nguy hại cho triều đình cần bị loại trừ!

Quả nhiên các đệ tử đều nhìn lên với vẻ không thể tin nổi, Phượng Thiên Vũ cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Vì sao triều đình lại hành động nhanh như vậy ? Nhưng hắn cũng ngay lập tức nhận ra sắc mặt một người dù cũng khó coi nhưng dường như không có sự ngạc nhiên trong mắt nàng… Hạnh Nhu!

- Triều đình sẽ điều quân đến nơi này trong nay mai thôi! – Đại sư phụ khẳng định – Sự việc lần này vô cùng hệ trọng, cho nên cần giữ bí mật tuyệt đối, đồng thời, ta cần các con đi làm những công việc quan trọng trước khi thông báo cho toàn bộ sơn trang! Lần này xuống núi sẽ rất nguy hiểm, quân triều đình nhất định sẽ theo dõi truy sát các con! Các con có nguyện ý nhận nhiệm vụ hay không ?

4 mặt một lời :

- Đệ tử nguyện ý!

- Tốt lắm! Hiên nhi, lần này con đi cần hết sức cẩn trọng! Con hiện giờ không chỉ là đệ tử của môn phái mà là Minh chủ võ lâm, mọi hành tung của con nhất định sẽ rất nguy hiểm! – Đại sư phụ nhìn Từ Hiên bằng ánh mắt lo lắng

- Vâng thưa sư phụ! – Từ Hiên đáp lễ

- Lần này các con xuống núi, hãy đi tới tất cả các môn phái nhờ đến sự giúp đỡ của họ! Hẹn họ trong 1 tháng tới sẽ quy tụ tại Bạch Ngọc sơn trang cùng chúng ta tham chiến, có Từ Hiên thuyết phục, họ nhất định sẽ không từ chối! Sở nhi, Vũ nhi, các con phải gắng hết sức giúp đỡ Hiên nhi biết không ?

- Đệ tử đã rõ thưa đại sư phụ! – Phượng Thiên Vũ cùng Liên Sở đáp lời, hắn vội vàng nhìn sang rõ ràng nhận thấy trong mắt nàng đang nhảy nhót rất cao hứng. Nàng khẳng định sẽ cảm thấy sự có mặt của hắn thật chướng.

- Nhu nhi! – Đại sư phụ gọi nhỏ, trong giọng nói lộ rõ vẻ cưng chiều.

- Dạ, sư phụ! – Hạnh Nhu mỉm cười nhìn lên đại sư phụ

- Nhiệm vụ của con lần này hết sức nguy hiểm, cần hết sức cẩn trọng!

- Đệ tử đã rõ!

- Sư…sư phụ! – Từ Hiên ngạc nhiên hỏi – Tứ muội không đi cùng chúng con ?

Tứ sư nương lắc đầu :

- Không! Nhu nhi cần đi làm nhiệm vụ khác!

- Sư phụ, không được! – Từ Hiên lập tức lên tiếng phản đối, gương mặt hắn bị sự lo lắng che phủ - Tứ muội võ công không đủ để tự bảo vệ chính mình, làm sao có thể một mình xuống núi?

- Hiên nhi, con không cần lo lắng như vậy! – Tứ sư nương mỉm cười – Ta sẽ cùng Nhu nhi xuống núi! Ta sẽ bảo vệ nó thật tốt!

Nụ cười của bà hiểu biết làm Từ Hiên cũng hơi bối rối, hai gò má hơi phiếm hồng ngồi xuống, mà người ngồi đối diện cũng đã đỏ bừng gương mặt nhỏ nhắn. Tầm mắt Từ Hiên vừa chiếu tới, Hạnh Nhu liền mỉm cười trấn an hắn. Liên Sở ngồi một bên bàn tay nắm chặt giận dữ.

Phượng Thiên Vũ trong lòng thầm thở dài, Liên Sở giống như đang muốn giết chết Hạnh Nhu.

Chương 61:Chuyện xưa 4

Phượng Thiên Vũ trở về phòng, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là những nghi vấn đang tự nhiên nảy nở trong đầu, càng suy nghĩ càng trở nên trùng khớp đến kì lạ. Hạnh Nhu rõ ràng đóng một vai trò rất quan trọng trong Bạch Ngọc kiếm phái, nếu nàng thực sự là nội gián của triều đình…hắn thực sự không dám nghĩ tiếp.

Một Hạnh Nhu yếu đuối, dường như vô hại nhưng sức ảnh hưởng lại vô cùng lớn đến toàn bộ sơn trang. Tuyết ưng xuất hiện không tìm đến hắn lại xuất hiện ở gian phòng của nàng. Nếu không phải chính bản thân mình nhìn thấy, nghe được điều này, hắn nhất định cũng sẽ không tin. Hạnh Nhu, nàng đơn giản và ngây thơ làm sao có thể làm nên những loại chuyện này? Suy nghĩ đến nửa ngày, hắn cũng không biết bản thân nên nghĩ thế nào… Có lẽ hắn nên tới tìm nàng để thăm dò, nếu nàng thực sự là người của triều đình nhất định có những câu chuyện chỉ có hắn và nàng mới hiểu. Nghĩ như vậy, hắn liền ra khỏi phòng, hướng nam phòng đi tới.

Bây giờ hắn mới thực sự để ý, căn phòng của Hạnh Nhu dường như rất thiếu sự liên kết với những căn phòng khác. Mặc dù xây cùng một dãy phòng nhưng phòng của nàng lại cách một gian phòng rộng lớn là gian nhà chung với những phòng khác. Đó gần như một phòng tách biệt, bên này cũng rất ít bóng người đi tới…
Phượng Thiên Vũ bước tới, vừa muốn bước tới gõ lên cửa phòng chợt nghe thấy tiếng người đang nói chuyện. Nam nhân rõ ràng chính là Từ Hiên.

- Nhu nhi, lần này muội xuống núi rốt cuộc là có chuyện gì ? Vì sao cả sư phụ và sư nương đều tìm muội dặn dò lâu như vậy?

Sư phụ chẳng lẽ là đại sư phụ? Phượng Thiên Vũ tự hỏi. Hắn cũng cảm nhận được lần này Hạnh Nhu xuống núi không đi cùng Từ Hiên hẳn là có sự trọng đại.

Bên trong liền truyền đến tiếng nữ nhân cười mềm mại:

- Hiên ca, huynh lo lắng cho muội sao ?

Phượng Thiên Vũ giống như bị ai đó đánh một chưởng, toàn thân chấn động. Giọng nói…giọng nói…rõ ràng là của Hạnh Nhu, nhưng lại như không phải. Cũng là thanh âm trong trẻo nhưng sự dịu dàng mềm mại lại làm tâm hắn cứng đờ, đây thực sự là giọng nói réo rắt vui vẻ của một đứa ngốc Hạnh Nhu ngây thơ vui vẻ sao ?

Từ Hiên thở dài:

- Muội biết rõ là ta rất lo lắng!

- Muội biết! – Tiếng nàng rất nhỏ nhưng sự ôn nhu trong đó dường như lại thật lớn, giống như một người khác – Muội cũng rất lo lắng cho huynh! Lần này huynh xuống núi lâu như vậy, trên đường nhất định sẽ gặp không ít nguy hiểm!

- Ta sẽ không sao! – Từ Hiên khẳng định chắc nịch

- Vậy muội cũng sẽ không sao!

- Nhu nhi, có phải lần này muội sẽ đi gặp người đó?

Người đó? Bọn họ đang nhắc đến một người khác!

- Hiên ca, sư phụ đã nhắc nhở đây là bí mật! Sư nương sẽ đi cùng muội… Muội sẽ không sao…

- Nhu nhi…. – Từ Hiên bất đắc dĩ nói nhưng lời nói chưa kịp thoát ra đã bị tiếng cười của nàng chặn lại, giọng nàng giống như một vật nhỏ đang nũng nịu:

- Hiên ca, sớm mai phải xuống núi rồi a! Huynh đừng phá hỏng giờ khắc chúng ta còn được ở bên nhau được không ?

Không gian dường như im lặng…. Phượng Thiên Vũ ghé người nhìn qua khe cửa… Hạnh Nhu đang ở gọn trong vòng ôm ấp của Từ Hiên, đôi mắt đẹp khép hờ, khóe môi còn như đang mỉm cười. Từ Hiên đôi mắt cũng tràn đầy tình cảm nhìn nàng âu yếm trong vòng tay của mình:

- Hứa với ta, muội sẽ cẩn thận!

Hạnh Nhu gật đầu:

- Muội hứa…

- Lần này… muội không ở bên ta… Ta…ta sẽ nhớ muội lắm!

Từ Hiên nói xong, gương mặt anh tuấn hơi ửng hồng, bối rối muốn quay đi lại bị tay ngọc của nàng giữ lại. Hạnh Nhu nét mặt rạng ngời hạnh phúc nhìn hắn, nụ cười khanh khách tràn khóe môi. Nàng le lưỡi:

- Muội cũng sẽ nhớ huynh!

- Đứa ngốc! – Từ Hiên sủng nịnh cười, đặt nhẹ một nụ hôn phớt trên đôi môi nhỏ nhắn mềm mại của nàng….

................................................................................

Phượng Thiên Vũ chợt thở dài, xoay người rời đi…. Suốt dãy hành lang trở về phòng, những suy nghĩ chợt lùa về. Hắn cảm nhận được có bí mật nào đó mà hắn cũng như Liên Sở không được biết, thậm chí là toàn bộ sơn trang đều không được biết. Thân phận của Hạnh Nhu không hề tầm thường, đây chính là sự thật mà hắn đã hiểu được. Nàng rõ ràng không ngốc nghếch như tất cả mọi người vẫn nghĩ… Nhưng vì sao nàng phải đóng kịch ? Từ Hiên biết bí mật của nàng… Tứ sư nương và đại sư phụ hình như cũng biết. Hạnh Nhu thực sự là một nữ nhân đã đóng kịch qua mặt toàn bộ những nhân vật danh chấn giang hồ quy tụ ở Bạch Ngọc sơn trang, nhất định không thể là một nữ nhân tầm thường dễ đối phó.

Trở về phòng, Phượng Thiên Vũ kinh ngạc nhìn ra tuyết ưng đang đậu một bên cánh cửa, đôi cánh trắng nặng đầy tuyết đang nhỏ từng giọt nước vào gờ cửa. Vội vàng khép cửa lại, hắn phi thân đến bên tuyết ưng, khéo léo từ kheo chân lấy ra một mảnh giấy được cột lại vững chắc. Mảnh giấy vừa được tháo xuống, tuyết ưng vỗ cánh bay ra khỏi phòng…

Phượng Thiên Vũ nhìn theo cho đến khi bóng tuyết ưng bay xa dần trong mây tuyết mù mịt rồi mới mở mảnh giấy trong tay :

“ Quân triều đình sẽ tới chân Tuyết Sơn trong 1 tháng nữa. Đến lúc người trong sơn trang sẽ liên lạc đến, hãy nghe theo mọi sự chỉ đạo của người đó. Đọc xong thiêu hủy ngay!”

………………………………………………

Trời đã về đêm, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi luồn vào lá cây tạo nên những tiếng rung rinh rất nhẹ. Không gian nặng sương đêm lấp lánh ánh sáng màu bạc… Không khí dưới đồng bằng thoải mái và ấm áp hơn Tuyết Sơn rất nhiều… Về đêm càng thêm mát mẻ thoải mái…

Đã là canh 3, Phượng Thiên Vũ hai tay chắp sau lưng dựa một bên lan can nhìn lên bầu trời. Mây đen đang cuồn cuộn kéo tới báo hiệu những cơn giông tố đã đến rất gần…

Trong suốt 1 tháng rời khỏi Tuyết Sơn, Từ Hiên tỏ ra vô cùng sốt ruột mà hắn cũng không thoải mái hơn bao nhiêu, sự lo lắng làm hắn không yên. Càng cố suy nghĩ bao nhiêu, hắn càng không hiểu được Hạnh Nhu vì sao có thể là người của triều đình. Nhưng lại là thời hạn 1 tháng… 1 tháng! Vì sao lại là 1 tháng ? Phượng Thiên Vũ thở dài nhìn ánh trăng đang bị mây đen mù mịt kéo đến che khuất, mai là trở về đến sơn trang rồi… Rồi sơn trang sẽ có thay đổi kinh thiên động địa thế nào?

- Cao huynh!

Phượng Thiên Vũ xoay người lại nhận thấy bóng Từ Hiên đang bước lại gần. Ánh mắt hắn trong đêm tối càng thêm sáng rực, tà áo trắng như tuyết như của hắn phiêu dật trong cơn gió thổi tới làm Bạch Ngọc kiếm bên hông như ẩn như hiện, ánh sáng kì dị thoát ra… Vẻ ngoài anh tuấn, khí chất thanh cao, tôn quý của hắn đi đến đâu cũng giống như đang phát ra vầng hào quang rực rỡ, chả trách 3 người đi tới đâu đều thu hút ánh nhìn tới đó, thực chất chính hắn là nam nhân thực mê người.

- Từ huynh, huynh cũng không ngủ được sao ? – Phượng Thiên Vũ mỉm cười, hắn dĩ nhiên hiểu Từ Hiên là lo lắng cho Hạnh Nhu. Hắn đã cố gắng di chuyển ngày đêm đến các môn phái chỉ vì muốn nhanh chóng trở về sơn trang.

Từ Hiên gương mặt anh tuấn hơi trốn tránh cúi xuống :

- Ta biểu hiện rõ như vậy sao, mọi người đều dễ dàng nhìn ra ?

- Là ta thấy tình cảm giữa huynh và Tứ muội rất tốt!

- Còn huynh và Tam muội ? – Từ Hiên đứng bên cạnh Phượng Thiên Vũ, ái ngại hỏi đến.

Phượng Thiên Vũ thở dài :

- Là duyên thì không tránh được… Là vô duyên thì cưỡng cầu cũng không được…

- Chắc chắn một ngày muội ấy sẽ hiểu được tình cảm của huynh!

- Ta cũng mong là vậy! – Phượng Thiên Vũ nhìn lên bầu trời, thực ra hắn không hi vọng nhiều như vậy –
Sáng mai chúng ta trở về Tuyết Sơn rồi! Sự việc lần này nghiêm trọng đến mức nào mà đại sư phụ phải nhờ cậy đến tất cả các môn phái ?

Đôi mắt Từ Hiên trở nên trầm ngâm, đây cũng là một điều đang làm hắn lo lắng :

- Theo tin tức chúng ta biết được thì… quân triều đình đang tới rất gần rồi! Là một đạo quân rất lớn!

- Xưa nay, chúng ta đều không gây hấn với triều đình… Vì sao chuyện này lại có thể xảy ra ?

Từ Hiên mỉm cười :

- Sự tồn tại lớn mạnh của chúng ta đã làm triều đình lo ngại… Nhưng cuộc chiến này mong là Nhu nhi có thể ngăn cản!

- Tứ….tứ muội ? – Phượng Thiên Vũ kinh ngạc, trừng lớn mắt.

- Cao huynh! – Từ Hiên mỉm cười – Trước hôm chúng ta khởi hành, huynh đã nghe được câu chuyện của
ta và Nhu nhi…lẽ nào huynh không đoán ra sao ?

- Huynh….biết ? – Phượng Thiên Vũ kinh ngạc, hắn tuy võ công không thể bằng Từ Hiên nhưng cũng biết hành động của mình không lộ liễu đến vậy.

- Ta biết và ta cũng không có ý định sẽ giấu huynh chuyện này! Nghỉ sớm thôi! Ngày mai…là một ngày rất dài!

Từ Hiên xoay người bỏ đi, để lại hắn đứng đó với rất nhiều câu hỏi… Rõ ràng Hạnh Nhu có mối liên hệ với triều đình rất mật thiết. Nếu nàng có thể ngăn cản cuộc chiến này, hắn cũng sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm… Rốt cuộc Hạnh Nhu là người thế nào ?

………………………………………………………….

Sáng hôm sau trở về Tuyết Sơn, nơi đây đã trở thành một nơi rất đông đúc. Người của các môn phái khác nhận lời mời của Bạch Ngọc sơn trang đều đã có mặt gần như đầy đủ. Mỗi bước chân Từ Hiên bước qua đều gặp được những lời chào hỏi không dứt, hắn chỉ chào hỏi mỗi người qua loa rồi vội vã đi về hướng Di Lăng điện. Phượng Thiên Vũ hiểu được, hẳn là Từ Hiên rất nóng lòng muốn gặp lại Hạnh Nhu…

Nhưng khi hắn bước vào Di Lăng điện thì Hạnh Nhu không có mặt ở đó. Gương mặt Từ Hiên lộ rõ lo lắng, sau khi báo cáo thật nhanh, hắn vội vàng hỏi :

- Sư phụ, sư nương và sư muội vẫn chưa trở về ?

Đại sư phụ tầm mắt hơi đổi nhìn quanh một lượt rồi nhẹ giọng nói :

- Các con lui cả ra đi… Ta có chuyện cần nói với Hiên nhi!

- Dạ sư phụ!

Liên Sở mặc dù không đành lòng nhưng cũng phải lui xuống. Phượng Thiên Vũ bước theo nàng, trước khi rời đi hắn còn nhìn lại Từ Hiên một lần, đoán định có thể đã có chuyện không hay xảy ra… Liên Sở đi đằng trước, bước chân nàng vội vã giống như muốn chạy trốn khỏi hắn.

- Sở nhi! – Hắn vội gọi, hướng đó đâu phải hướng phòng của nàng.

Liên Sở cố tình không nghe đến hắn gọi nhưng hình như nhận thấy hắn đang bước theo nàng nên xoay người lại, mắt đẹp vô cùng giận dữ :

- Cao Vũ, đừng có đi theo ta!

- Muội vừa trở về…nên về phòng nghỉ ngơi thì hơn! – Hắn ái ngại nói, hắn xuất phát từ sự lo lắng cho nàng nhưng nàng dường như chưa bao giờ muốn hiểu.

- Ta không cần sự quan tâm của ngươi, tránh xa ta ra! – Liên Sở cay nghiệt nói rồi xoay người bỏ đi thật nhanh, nàng 3 năm nay đều đối hắn lạnh lùng như vậy nhưng hắn lại không cách nào ngăn cản bản thân mình bị nàng hấp dẫn. Nhưng trong lúc này hắn có chuyện quan trọng hơn cần đi làm, không thể luôn đi theo nàng.

Xoay người đi theo hướng ngược lại, hắn tự nhủ cần đi tìm Từ Hiên hỏi rõ ràng chuyện này. Nhưng khi hắn đến tìm thì Từ Hiên không có ở trong phòng, đợi đến nửa ngày cũng không thấy Từ Hiên quay lại, hắn đành bỏ đi. Đến tận bữa cơm chiều, Từ Hiên cũng không xuất hiện… Đại sư phụ cũng vậy… Phải chăng Hạnh Nhu đã xảy ra chuyện gì ?

Vội vã kết thúc bữa cơm, Phượng Thiên Vũ tới phòng tìm Từ Hiên thì lần này hắn đã quay lại. Nhìn thấy bóng hắn đi lại trong phòng, Phượng Thiên Vũ vội gọi:

- Từ huynh!

Bước chân Từ Hiên đi lại trong phòng cũng không vì hắn gọi mà chậm lại.

- Huynh đang làm gì vậy ? – Hắn ngạc nhiên hỏi, Từ Hiên đang nhanh chóng thu thập này nọ vào trong
một tay nải.

- Ta cần phải xuống núi! – Từ Hiên đáp, đeo tay nải lên vai, cầm chắc lấy Bạch Ngọc kiếm, xoay người muốn rời khỏi phòng.

Phượng Thiên Vũ vội vàng nắm lấy tay Từ Hiên giữ lại :

- Huynh xuống núi ngay bây giờ sao ? Nhưng đã xảy ra chuyện gì ?

Từ Hiên thở dài :

- Nhu nhi đang gặp nguy hiểm! Cô ấy đang bị quân triều đình giam giữ!

- Đại sư phụ biết huynh sẽ đi chứ ? – Hắn vội hỏi, hắn biết rằng ngay lúc này không ai có thể ngăn cản Từ Hiên lúc này trừ đại sư phụ.

Từ Hiên hơi nhíu mày rồi kiên quyết :

- Ta cần phải đi!

- Từ Hiên!

- Cao huynh! Tính mạng Nhu nhi đang gặp nguy hiểm, ta không thể ở yên trong sơn trang lúc này!

- Khoan đã! Vậy còn sư nương ? Sư nương không phải cùng đi với Tứ muội sao ? – Hắn cố gắng giữ Từ Hiên, hắn không thể không nói rằng hành động xuống núi lúc này của Từ Hiên thật quá bốc đồng, quá tình cảm.

- Sư nương chính là kẻ nội gián của triều đình! – Từ Hiên nói xong liền biến mất ngay sau cánh cửa.

Tứ sư nương…. Chính là nội gián ? Phượng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, tự hỏi chính mình. Lúc hắn giật mình nhớ ra thì đã không còn thấy bóng dáng Từ Hiên đâu cả. Chuyện này chỉ có đại sư phụ mới có thể ngăn cản Từ Hiên, nghĩ vậy, hắn liền xoay người muốn rời khỏi phòng. Vừa hay tầm mắt hắn ngước lên cũng là lúc một bóng người xuất hiện nơi ngưỡng cửa, bàn tay nhăn nheo vuốt nhẹ bộ râu bạc.

- Đại…đại sư phụ…

Đôi mắt đại sư phụ hơi cụp xuống, dường như đã đoán định trước sự việc sẽ xảy ra:

- Vũ nhi, con đi theo ta!

- Dạ… nhưng Từ Hiên vừa rời khỏi…

Đại sư phụ mỉm cười :

- Ta đã biết! Cố gắng giữ nó ở lại sơn trang chỉ càng làm sơn trang thêm rối loạn mà thôi! Hãy để nó đi…

- Dạ… - Phượng Thiên Vũ nhỏ giọng, chắc đại sư phụ cũng biết rõ ngăn cản Từ Hiên là vô ích.

- Đi theo ta! Chúng ta có việc quan trọng hơn cần làm!

- ………………………

Phượng Thiên Vũ khó hiểu đi theo đại sư phụ trở về phòng riêng. Ngồi đối diện với đại sư phụ, hắn lặng yên nhìn ông ngồi thiền không động đậy, đôi mắt nhắm nghiền dường như không muốn nói gì cả. Bên ngoài ồn ào làm tâm hắn không yên, nhưng lại không có cách mở lời, khó hiểu đại sư phụ vì sao tìm hắn đến chỉ để ngồi yên lặng.

Trời tối dần, bên ngoài càng lúc càng nhộn nhịp bóng người đi lại, đuốc cũng bắt đầu được thắp lên sáng rực, tiếng người gọi nhau gấp gáp. Đã xảy ra chuyện gì ? Đột nhiên đại sư phụ mở mắt :

- Đã đến lúc rồi! Ta đã lấy được tất cả Bạch Ngọc kiếm trong sơn trang. Vũ nhi, giờ là nhiệm vụ của con,
hãy đi mở cổng chính đón đại quân tiến vào!

Phượng Thiên Vũ kinh ngạc trừng lớn mắt nhìn đại sư phụ, nhất thời cứng đờ không hiểu ý của ông là gì.

- Đại….đại sư phụ…

Đại sư phụ chân mày hơi nhíu lại :

- Vũ nhi, chẳng phải con đã nhận được thư từ tuyết ưng sao? Vì sao lại ngạc nhiên như vậy?

- Đại…đại sư phụ… Chẳng lẽ…người chính là ?

Trong bức thư triều đình gửi đến có nói đến nội gián trong sơn trang, chẳng lẽ lại chính là đại sư phụ ? Điều này thực sự quá sức tưởng tượng của hắn… Nhưng tại sao Từ Hiên lại nói Tứ sư nương mới chính là nội gián ?

Đại sư phụ dường như hiểu được điều hắn đang thắc mắc, nghiêm giọng nói:

- Ta chính là lão vương gia Phượng Thiên Hy!

Lão vương gia Phượng Thiên Hy? Chẳng phải nghe nói từ năm 10 tuổi đã biến mất không một vết tích sao? Đọc được trong mắt hắn sự kinh ngạc, Phượng Thiên Hy nhìn xa xăm giống như đang hoài niệm:

- Năm ta mười tuổi đã bị Đại sư phụ của Bạch Ngọc kiếm phái bắt đi. Tính cách lão ngoan đồng quái dị bắt ta phải ăn khổ hơn chục năm trời mới chịu cho ta xuống núi. Đó cũng là lúc Bạch Ngọc kiếm phái lớn mạnh nhất, bắt đầu được triều đình để ý. Lần đầu tiên xuống núi ta đã gặp lại phụ thân của mình, nhận nhiệm vụ làm tay trong của triều đình trong môn phái, giúp triều đình thu phục môn phái này! Nhưng đã mấy chục năm trôi qua vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ… Lần nào ta cố gắng đều bị phản đối, các huynh đệ bắt đầu nghi ngờ ta, trong đó Tứ nương là người tinh ý nhất. Bà ta từ lâu đã tìm cách dò hỏi thân phận của ta, thậm chí còn tìm cách theo dõi những lần ta liên lạc với triều đình, nhưng vì không có chứng cớ nên những năm qua, ta đều bình an vô sự.

Đại sư phụ nhìn Phượng Thiên Vũ một lần, ngừng trong giây lát rồi mới chậm rãi nói tiếp :

- Ta biết nếu muốn làm nên chuyện, người đầu tiên ta cần loại trừ chính là Tứ nương, nhưng mỗi bước bà ta đều thận trọng, không lơ là ta một khắc nào! Đã là người thì ai cũng có nhược điểm, ta biết Tứ nương là người thích những nữ nhân xinh đẹp, đồ đệ của bà ta nhất định phải là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành… Ta đã tìm được Hạnh Nhu, phụ mẫu Hạnh Nhu đều qua đời vì bệnh dịch nhưng ta đã nói dối rằng ta đang giam giữ họ, nếu Hạnh Nhu chịu đi theo ta một thời gian, khi đại sự đã thành ta sẽ để gia đình họ đoàn tụ, ăn sung mặc sướng một đời, còn nếu không toàn gia phải chết! Hạnh Nhu mười một tuổi đã giống như một nụ hoa mới nhú xinh đẹp động lòng người, lại thêm thông minh nhanh nhẹn quả nhiên lọt vào tầm mắt của Tứ nương. Bà ta đã không nghi ngờ gì mà thu nhận tiểu nữ đó làm đệ tử của mình. Trong suốt 6 năm qua, Hạnh Nhu giả ngây giả ngô trong Bạch Ngọc sơn trang không một ai nhận ra, nhưng ta lại cố tình muốn làm cho Tứ nương biết, chuyển toàn bộ sự nghi ngờ của bà ta sang Hạnh Nhu. Quả nhiên, mọi việc diễn ra đúng như những gì ta đã nghĩ….

Phượng Thiên Hy cười thỏa mãn :

- Quân triều đình muốn kéo tới, Hạnh Nhu xuống núi, Tứ nương một mực muốn đi theo giám thị. Tứ nương rời đi, sơn trang này chẳng còn ai có thể chống đối lại ta nữa!

- Vậy còn…Từ Hiên ? Vì sao hắn ta lại nói rằng Tứ nương chính là nội gián ?

- Từ Hiên ? – Phượng Thiên Hy nhíu mày – Từ Hiên là một đứa nhỏ thông minh, tuổi trẻ tài cao… - Ông ta thở dài – Ta thực sự không hề mong muốn sẽ làm mất một nhân tài như vậy! Nhưng hắn đã biết nên cũng không thể để hắn sống… Hạnh Nhu ở bên Từ Hiên 6 năm trời, ta cũng không ngờ giữa hai đứa lại nảy sinh tình cảm khiến Hạnh Nhu không thể khống chế chính mình đem một phần sự thật nói cho Từ Hiên biết. Thật may mắn là Từ Hiên rất tin tưởng ta, đem mọi chuyện kể cho ta… Ta nhân cơ hội này hướng sự nghi ngờ của hắn tới Tứ nương, để hắn tìm cách chống đối lại bà ta! Lúc nãy ta cũng đã nói dối Hạnh Nhu đã bị Tứ nương lừa gạt, hiện đang bị quân triều đình giam giữ… Hắn đã không thể kìm nén bản thân mình xuống núi! Không còn Tứ nương, sơn trang không ai chống đối ta! Không còn Từ Hiên, võ lâm cũng như rắn mất đầu! Toàn cục đã định, thắng lợi thuộc về quân triều đình! Ha ha ha ha! Còn ta… ta sẽ trở thành công thần số 1, một đời được cung phụng, vinh hoa phú quý!!!!!

Trước mắt Phượng Thiên Hy lộ rõ con đường trải thảm phía trước, nét mặt hoan hỉ hoàn toàn thỏa mãn trở nên biến dạng kinh tởm. Phượng Thiên Vũ không thể giấu nổi khinh bỉ trong lòng nhưng cái lợi trước mắt đã làm Phượng Thiên Hy mờ mắt không nhận ra:

- Vũ nhi, rồi con cũng sẽ cùng ta trở thành anh hùng của triều đình! Đã đến lúc ra mở cổng chính, đem toàn bộ nơi này xóa sạch! Thiên hạ sẽ là của triều đình, võ lâm còn ai dám ho he nữa!

Cái gì ?- Phượng Thiên Vũ kinh hoảng nhận ra nơi này đã hoàn toàn hỗn loạn… Quân triều đình đột ngột tiến vào như vũ bão sẽ đem toàn bộ sơn trang biến thành biển máu. Sự việc đã không còn cứu vãn được nữa… Ngay lúc này….hắn cần đi tìm Liên Sở!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo