Bình Nam Vương Phi (chương 61 - part 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61: Chuyện xưa 5

- Vũ nhi, con muốn đi đâu ? – Phượng Thiên Hy hét lên khi nhận thấy Phượng Thiên Vũ đang cố gắng phi thân rời đi thật nhanh.

Phượng Thiên Vũ lao qua cánh cửa ra bên ngoài, toàn bộ sơn trang đã chìm trong màu đỏ rực của những ngọn đuốc sáng, khắp nơi người người đi lại như mắc cửi. Vội vàng tóm lấy một nam nhân bạch y đang vội vã chạy qua, Phượng Thiên Vũ lo lắng hỏi :

- Thập đệ, đã xảy ra chuyện gì ?

- Nhị sư huynh! – Thập đệ tử không giấu nổi ánh mắt hoảng hốt – Một đạo quân rất lớn đang tiến về sơn trang! Các sư huynh đệ đang cố gắng giữ cổng, nhưng Bạch Ngọc kiếm đều đã biến mất! Mọi người đang ra sức tìm kiếm nhưng không được! Sư huynh, kiếm của sư huynh….

Thập đệ tử nhìn xuống bên hông Phượng Thiên Vũ nơi Bạch Ngọc kiếm vẫn phát ra ánh sáng màu xanh dìu dịu :

- Sư huynh mới về tới sơn trang, thật may là Bạch Ngọc kiếm vẫn còn… Đệ còn phải phụ giúp sư phụ đi tìm kiếm! Sư huynh bảo trọng!

- Sư đệ bảo trọng! – Phượng Thiên Vũ nhẹ giọng nói, nhìn theo bóng thập đệ rời đi, hắn trong lòng phi thường hiểu được mọi chuyện đã quá muộn.

- Đã quá muộn rồi! – Một giọng nói trầm thấp phía sau chợt vang lên làm Phượng Thiên Vũ xoay người lại, hắn nhận ra đó là giọng của Phượng Thiên Hy đang hết sức thỏa mãn với kết quả lúc này. Quả nhiên lão ta đang bước ra khỏi ngưỡng cửa, mỉm cười – Ta đã thiêu hủy toàn bộ số Bạch Ngọc kiếm của sơn trang!

Cái gì ? Phượng Thiên Vũ trong lòng kinh hoảng la lên. Bạch Ngọc kiếm là cả một huyền thoại thần kì, vì sao ông ta có thể dễ dàng coi đó như những cây sắt rỉ bình thường vô giá trị. Ông ta thực sự không muốn cho Bạch Ngọc kiếm phái một con đường rút lui, hoàn toàn không có…

- Vũ nhi, giờ đã quá muộn để thay đổi vận mệnh của nơi này, của tất cả những người có mặt ở đây! Con chỉ còn cách lựa chọn vận mệnh của chính mình, đi theo ta ra mở cổng để rồi sau đó con sẽ cả một đời phú quý! Con sẽ là một vị vương gia có công lao lớn đối với triều đình… hoặc… sẽ trở thành tội nhân giống như tất cả bọn chúng, phải, chết!

Phượng Thiên Vũ trừng mắt nhìn Phượng Thiên Hy đang ngửa cổ lên trời cười lớn… Bỗng…

Xoẹt!!!!

- Hự…. – Phượng Thiên Hy đồng tử nở to, toàn thân bỗng nhiên cứng đời vì một trận đau đớn đột nhiên từ ngực truyền đến. Đôi mắt ông ta từ từ cúi xuống nhìn xuống ngực mình, nơi đã bị một thanh nhuyễn kiếm sáng choang xuyên xỏ qua, từng giọt máu đỏ tươi ồ ạt trào ra ướt đẫm y phục trắng của lão, nhưng lại không thể đọng lại trên thanh kiếm, nhanh chóng rơi xuống tí tách trên nền. Phượng Thiên Vũ cũng kinh hoảng không kém nhìn một thanh Bạch Ngọc kiếm thực sự vừa ra tay.

- Hự…!!!! Phượng Thiên Hy kêu thêm một tiếng khi thanh kiếm bị rút ra rất nhanh, thân hình nhanh chóng ngã xuống co giật trên mặt đất, đôi mắt cố gắng nhìn lại người phía sau đã đâm lão một kiếm.

- Liên…. Sở….. – ông ta kêu nấc lên rồi miệng búng ra một ngụm máu tươi, trợn mắt mà chết.

- Sở nhi… - Phượng Thiên Vũ toàn thân giống như đóng băng nhìn Liên Sở đang nắm chắc Bạch Ngọc kiếm đã sáng bóng không còn dấu tích của một giọt máu sót lại. Đôi mắt sáng quắc trừng lên giận dữ nhìn Phượng Thiên Vũ :

- Thì ra…tất cả các người….đều là lũ gian tế ti tiện!

- Sở nhi, mọi chuyện không phải như vậy! Hãy nghe ta nói! – Phượng Thiên Vũ muốn tiến lại gần giải thích.

- Ngươi đứng đó! – Liên Sở hét lên, Bạch Ngọc kiếm trong tay hướng thẳng trong ngực Phượng Thiên Vũ đưa lên làm hắn dừng bước chân – Lão ta, ngươi và Hạnh Nhu…tất cả đều đáng chết! Chỉ vì các ngươi mà nơi này….

Rầm!!!!!!!!

Một tiếng động lớn dội lại khiến mặt đất dưới chân rung lên nhè nhẹ…. Liên Sở và Phượng Thiên Vũ đều kinh ngạc nhìn lên cánh cổng vững chắc của sơn trang đã bị hạ, từng loạt, từng loạt quân lính vũ khí sáng choang đang tiến vào sơn trang, khí thế hừng hực, đao vung lên như vũ bão chém xuống từng loạt thân ảnh màu trăng tay không tấc sắc, chỉ biết dùng những thanh gỗ để chống lại nhưng không được… Máu tươi bắt đầu tung lên, nhuốm đẫm những khoảng tuyết trắng…

- Sở nhi, mọi chuyện để sau hãy nói, chúng ta cần phải rời khỏi nơi này! – Phượng Thiên Vũ khẩn trương la lên

Liên Sở ánh mắt kinh hoảng nhìn khung cảnh trước mắt, từng ngọn đuốc sáng rực bay lên châm cháy từng nóc nhà trong sơn trang, bóng người ngã ùm xuống tuyết đầy máu… Đó đều là những sư phụ của nàng, đều là….sư huynh muội của nàng…. Đây chính là gia đình của nàng… Nước mắt rơi xuống, lấp lánh những đốm lửa trong từng giọt nước mắt trong suốt…

Phượng Thiên Vũ bước lại gần, nhân lúc nàng còn sững sờ nhanh chóng đoạt lấy Bạch Ngọc kiếm trong tay nàng :

- Sở nhi, nếu không nhanh chân sẽ muộn mất! Mau đi theo ta!

Liên Sở lúc này mới bừng tỉnh, hét lên giận dữ :

- Ta phải giết ngươi!!! Chính ngươi là người đã gây ra chuyện này!!! Ngươi phải chết! – Không còn kiếm trong tay, nàng vẫn liều mạng lao đến nhưng lại bị đôi tay mạnh mẽ của Phượng Thiên Vũ giữ lại khóa chặt.

- Buông ta ra!!! Ta phải giết ngươi!!!! Cao Vũ! Ta phải giết ngươi!!!!

- Sở nhi!!!!!! – Phượng Thiên Vũ hét lên làm Liên Sở đột nhiên trùng xuống im lặng – Đúng! Ta chính là vương gia của Phượng Thiên Hoàng triều nhưng ta đến đây không phải bởi vì muốn tiêu diệt nơi này! Nàng nghe rõ chưa ? Tất cả những chuyện này đã xảy ra ta cũng không hề mong muốn!

- Ta không tin! Ta đã nghe tất cả những gì các ngươi nói! Ngươi…dối trá!

- Được! – Phượng Thiên Vũ thở dài – Muội có thể không tin! Nhưng chúng ta cần phải rời khỏi đây!

Hắn liếc đôi mắt lo lắng nhìn quanh, toàn bộ võ lâm gần như đã quy tụ ở Bạch Ngọc sơn trang không một tấc sắt trong tay. Tất cả đều giống như những bị thịt bị quân lính triều đình ra tay tàn sát bừa bãi… Máu tươi loang lổ khắp nơi, lửa cháy sáng rực một góc trời… Từng đợt tuyết bay xuống cũng không thể xóa đi những tàn tích đẫm máu. Bây giờ hoặc không bao giờ! Nếu không rời đi lúc này! Chính hắn cũng sẽ là người cầm chắc cái chết!

- Sở nhi, đi thôi!!

- Không!!! Ta không muốn đi! Sư đệ…. – giọng nói của nàng như nghẹn lại khi bị Phượng Thiên Vũ ôm lấy bước đi, nước mắt nàng rơi xuống lã chã khi mỗi bước chân đi qua lại nhìn thấy một thi thể quen thuộc – sư muội…. sư phụ…! Thả ta ra!!! – Liên Sở hét lên, giẫy dụa – Ngươi đáng chết, Cao Vũ! Mau thả ta!!!

Phượng Thiên Vũ lại giống như giả điếc không nghe nàng nói, hắn bấy lâu ở trong sơn trang tự khống chế nội lực của chính mình, bây giờ là lúc phát công không cho nàng một mảy may chạy thoát. Một vài toán quân lính nhận thấy Bạch Ngọc kiếm đặc thù trong tay hắn đều hò hét xông lên, Phượng Thiên Vũ nhíu mày, trong lòng phân vân nhưng cuối cùng vẫn phải vung lên lưỡi kiếm đoạt mạng những người đang cố gắng cản bước chân hắn.

Đưa đôi mắt nhìn quanh, toàn bộ sơn trang đã chìm trong biển lửa… Tiếng người la hét thê lương, những bóng trắng đầy máu thi nhau ngã ùm trên tuyết nhuốm đỏ một không gian tanh nồng mùi máu… Từng đợt sóng quặn lên trong lòng hắn buốt lạnh nhưng hắn cũng không thể dừng lại! Cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này!

Phượng Thiên Vũ không ngừng vung kiếm, máu tươi bắn lên y phục trắng như tuyết của hắn một màu loang lổ, chẳng mấy chốc ướt đẫm bàn tay của hắn, nhưng Bạch Ngọc kiếm trong tay hắn vẫn một màu sáng choang không một dấu vết của máu, sẵn sàng lấy mạng kẻ tiếp theo. Phượng Thiên Vũ đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía cổng sơn trang đã bị phá tung, hắn cố tìm kiếm bóng dáng người chỉ huy. Liên Sở trong tay hắn không ngừng la hét, bên tai hắn gào thét làm hắn mất tập trung, cuối cùng không đành lòng điểm huyệt của nàng… Liên Sở nhanh chóng gục xuống một bên vai hắn, ngất lịm. Dù sao hắn cũng không hề muốn để nàng nhìn thấy cảnh gió tanh mưa máu thế này, nhất là những người thân quen, những người nàng coi như gia đình đang dần dần ngã xuống….

Bạch Ngọc kiếm trong tay Phượng Thiên Vũ giống như có một sức hút vô hình đối với mọi ánh mắt, không chỉ với những người trong Bạch Ngọc sơn trang mà còn đối với đám quân lính triều đình. Bạch Ngọc kiếm phái nếu không có kiếm thì cũng sẽ chỉ giống như những người bình thường, da thịt không để chống chọi với sắt đá. Một vài người đã tự đoạt lấy được đao nhưng không phải Bạch Ngọc kiếm nên sức mạnh cũng không thể phát huy tối đa… Quân triều đình lại đông ồ ạt như kiến cỏ xông tới liều mạng không sợ chết… Tám phía đều đông nghẹt giáo mác xuyên xỏ qua một người… Phượng Thiên Vũ trong lòng chợt nhói, vội vã xoay mặt đi…
Xung quanh hắn cũng bắt đầu bao vây một toán lính.

Nhận thấy Bạch Ngọc kiếm trong tay hắn, đám quân lính chợt đề phòng, từng ngọn giáo sáng choang xoay thành vòng tròn xung quanh hắn, chưa vội động thủ. Phượng Thiên Vũ nhanh chóng chớp lấy thời cơ, hét lên cố gắng át tiếng hỗn loạn :

- Các ngươi mau ngừng tay! Ta chính là Tứ vương gia Phượng Thiên Vũ, nhận mệnh của hoàng thượng trà trộn trong sơn trang làm nội ứng của triều đình!

Tiếng hét của hắn làm kinh động một phần đám hỗn loạn, một vài ánh mắt nghi ngại quay lại nhìn :

- Vương….vương gia….?

Phượng Thiên Vũ cố gắng tránh đi những ánh mắt huynh đệ một thời đã hết sức tin tưởng hắn, chia sẻ cuộc sống với hắn trong sơn trang… Sự thực đã như vậy, hắn cũng không thể làm khác…

Đám quân lính bắt đầu nhìn nhau, dường như vẫn chưa tin. Phượng Thiên Vũ vội vàng rút bên hông ra một tấm kim bài :

- Đây chính là kim bài cho đích thân Hoàng thượng ban! Các ngươi còn không mau tránh đường cho bổn vương rời khỏi đây!

- Vương….vương gia!!! – Kim bài sáng choang một chữ Vương vàng rực rỡ khiến đám quân lính lúc này mới ngộ ra, tướng quân cũng đã căn dặn trong sơn trạng có nội ứng của triều đình, không thể ngờ thân phận lại cao quý như vậy, vội vàng muốn quỳ sụp. Phượng Thiên Vũ vội vàng nói :

- Không cần hành lễ! Mau đưa bổn vương rời khỏi sơn trang! Ta muốn gặp chủ tướng của các ngươi!

- Tuân mệnh! – Đám lính nhanh chóng nhận mệnh, xếp thành vòng bảo hộ Phượng Thiên Vũ và Liên Sở rời khỏi sơn trang. Hắn bước chân nhanh nhẹn ra đến cổng chính, trước khi rời đi ánh mắt vẫn không thể tự chủ xoay lại nhìn quang cảnh chém giết rùng rợn phía sau. Một vài ánh mắt dường như đang chiếu thẳng vào hắn, căm phẫn, bi thương cùng tiếng hét đến chói tai… Hắn đã trở thành tội nhân từ lúc này!

Rời khỏi Tuyết Sơn, Phượng Thiên Vũ hoàn toàn không có đủ thời gian để suy nghĩ, vội vàng đưa Liên Sở tiến về kinh thành. Để đảm bảo cho Liên Sở, hắn đã không ngại bại lộ thân phận của chính mình trước toàn thể võ lâm, rồi đây sẽ có hàng trăm sát thủ đi theo muốn đòi mạng hắn. Phượng Thiên Hy đã chết, mọi tội trạng, mọi oán hận sẽ trút lên đầu hắn, kẻ gian tế bị lộ diện… Hắn cần phải đưa Liên Sở rời khỏi nơi này, đến một nơi không ai biết đến hắn và nàng…

Phượng Thiên Vũ vội vàng trở về vương phủ, bỏ qua mọi gia nhân đang chào hỏi, mọi ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào Liên Sở trong tay hắn hắn đi một mạch về phòng, nhanh chóng thu thập này nọ vào tay nải…

- Vương gia…. – tiếng nữ nhân mềm mại từ đằng sau truyền đến làm Phượng Thiên Vũ hơi sững người, xoay người lại thấy vương phi của hắn đang đứng ở cửa, gương mặt xinh đẹp tiều tụy đi rất nhiều, có lẽ nàng lo lắng… Hắn thú nàng không phải vì tình yêu mà vì những mục đích chính trị, mặc dù nàng không oán trách, mặc dù nàng luôn chịu đựng nhưng hắn vẫn không có cách thương nàng – Thiếp nghe ngài mới trở về… vương gia…ngài…đang làm gì vậy ?

Phượng Thiên Vũ nhìn nàng thở dài :

- Vương phi, ta phải đi!

- Vương gia….ngài….ngài phải đi? Không phải mới trở về sao ? – Nước mắt lại chảy dài trên gương mặt nàng, đôi mắt vừa hướng đến giường nơi một nữ nhân đang nằm, toàn thân nàng chấn động – Nữ…nhân kia…là ai ?

Phượng Thiên Vũ nhắm mắt lại, trong lòng cũng dâng lên một loại đau xót nhưng chỉ là thương cảm mà thôi! Hắn với nàng chẳng thể có tình yêu, dù giữa hai người đã có một đứa con.

- Thiếp…thiếp sẽ không hỏi…. – Nàng cố gắng mỉm cười – Vương gia, người không cần phải rời đi! Thiếp sẽ không hỏi… Du nhi rất nhớ người, nó ngày nào cũng đòi phụ thân! Vương gia, hãy tới xem con một chút!...

- Vương phi! Ta phải đi!

- Vương…vương gia…. – nước mắt nàng lại tuyệt vọng rơi xuống

Phượng Thiên Vũ kiên quyết xoay người, bước đến giường bế xốc Liên Sở đang nằm bất tỉnh hướng cửa đi ra… Hắn xoay người lại, nhìn nữ nhân đằng sau đang đứng chết lặng :

- Vương phi, ta xin lỗi!

Nói rồi nhanh chóng bước đi, đằng sau còn nghe được tiếng khóc của nàng, tiếng nàng ngã xuống nền ngất lịm…nhưng bước chân hắn cũng không dừng lại.

10 năm sau.

Một ngày đông giá rét, nhưng đợt tuyết bay nhè nhẹ trong không gian… Trên con đường mòn nhỏ đi sâu vào rừng trúc, tiếng xe ngựa vang lên lộc cộc…

- Oa… nương! Nơi nầy thật nhiều tuyết! – Tiểu oa nhi chừng 6 7 tuổi reo lên thích thú, gương mặt phấn nộn đáng yêu, đôi mắt lấp lánh thông minh lanh lợi. Đứa nhỏ thò mặt ra bên ngoài, thích thú nhìn từng bông tuyết rơi xuống, bàn tay cũng đưa ra đón từng đợt tuyết rơi xuống rồi tan đi rất nhanh!

- Đơn nhi! – Tiếng nữ nhân dịu dàng vang lên trong xe ngựa – Bên ngoài đang rất lạnh!

Tiểu cô nương hết sức nghe lời, ngoan ngoãn chui vào trong xe, tiến đến vòng ôm ấp của đại nương đang ngồi trong xe ngựa. Trong xe ngựa hơi tối nhưng vẫn rõ ràng một gương mặt mỹ nhân, đã qua thời gian trở nên trưởng thành hơn, Hạnh Nhu càng trở nên xinh đẹp mặn mà như một đóa hoa thời kì nở rộ, mái tóc vấn cao để lộ vầng trán thanh tú, đôi mắt to sáng hiền từ, hai gò má hơi cao hây hây đỏ và đôi môi hồng nhuận. Hạnh Nhu mỉm cười, vỗ về nhẹ lên đầu nữ nhi :

- Đừng quên con là một cô nương! Sao lại nghịch ngợm như vậy ?

Vương Bạch Đơn chu lên đôi môi nhỏ nhắn :

- Nương, con chỉ là một hài tử… Hài tử không nên nghịch ngợm sao? Từ thúc thúc chẳng phải luôn thích con nghịch ngợm sao ?

- Là thúc thúc quá chiều chuộng con nên hư rồi! – Hạnh Nhu trách yêu con gái

- Nương! Hôm nay chúng ta đến chúc sinh nhật thúc, thúc nhất định rất cao hứng!

Hạnh Nhu gật đầu :

- Là thúc rất mong Đơn nhi của thúc đến!

- Nương… - Bạch Đơn chợt nhớ ra một vấn đề, ngước lên hỏi – thúc thúc hảo soái, võ công hảo cao cường, lại còn là trang chủ, vì sao thúc không thú nương tử, chẳng phải lúc đó sẽ có rất nhiều Đơn nhi sao ? Con mỗi lần tới cũng sẽ có bạn để chơi!

Nụ cười trên gương mặt tuyệt sắc của Hạnh Nhu chợt biến mất, đôi mắt đẹp khẽ u buồn :

- Đơn nhi, đây là chuyện của thúc thúc! Chúng ta không nên đàm được không ?

- Hảo…. – Vương Bạch Đơn cười tươi như hoa

Trên một cành cây, một bóng người hắc y mang mạng che đôi mắt như chim ưng quét xuống chiếc xe ngựa đang chậm rãi đi trên con đường trúc. Bàn tay hắc y nhân sờ lên chuôi kiếm Bạch Ngọc, xoay nhẹ rồi nắm thật chắc, tuốt ra khỏi vỏ hướng thẳng chiếc xe ngựa lao xuống….

Rầm!!!!

Một tiếng động lớn khi hắc y nhân đột nhiên rơi xuống trên nóc xe tạo thành một vệt lõm lớn. Hạnh Nhu và Bạch Đơn đều kinh hoảng nhìn lên vết lõm trên nóc xe, hai người tự động siết chặt lấy nhau.

- Nương….chuyện gì vậy ?

Hạnh Nhu sắc mặt khẽ biến khi nghe thấy tiếng phu xe bị một đường kiếm đã rơi bịch xuống bên lề đường, tiếng kiếm sắc ngọt di chuyển nhẹ nhàng trong gió làm nàng chợt nhận ra một kí ức quen thuộc đã trở nên mờ nhạt…

Hắc y nhân chặt đứt dây nối ngựa khiến hai con ngựa đồng loạt hí vang chạy đi… Xe ngựa mất thăng bằng ngã thẳng xuống đem hai người còn ở trong xe tống ra ngoài… Hạnh Nhu vội vàng đứng bật dậy, theo phản xạ vẫn ôm chặt lấy nữ nhi, mắt đẹp nhìn lên hắc y nhân đang đứng chỉ cách nàng vài bước chân, Bạch Ngọc kiếm trong tay sáng choang khẽ rung rung theo cơn gió….

- Nương… - Bạch Đơn sợ hãi nhìn lên, bám chặt lấy nàng.

Hạnh Nhu ngồi xuống trước mặt nữ nhi, mỉm cười :

- Đơn nhi ngoan… Chỉ là một người bạn cũ thôi! Con mau tới phía cây bên kia đợi nương được không ?

- Nương! – Bạch Đơn nét mặt hoảng sợ - Người này không phải người tốt, sao có thể là bạn cũ?

- Đơn nhi ngoan… Nghe lời nương! Mau tới phía bên kia….

- Nương…. – Bạch Đơn đã muốn mếu máo

- Nghe lời nương! Mau đi!

Cuối cùng Bạch Đơn cũng cắn cắn môi chạy sang một phía. Hạnh Nhu đứng dậy nhìn hắc y nhân trước mặt, mỉm cười :

- Sư tỉ, đã lâu không gặp!

Hắc y nhân hơi chuyển động thân mình, bàn tay đưa lên tháo mạng che để lộ ra gương mặt của Liên Sở, đôi mắt sắc lạnh sáng quắc nhìn vào Hạnh Nhu cười mỉa mai:

- Hạnh Nhu, đã lâu không gặp! Nhìn ngươi hảo…hạnh phúc!

- Cảm ơn, sư tỉ!

- Hạnh Nhu, ta chờ ngày này đã thật lâu….để lấy mạng của ngươi! – Lời vừa dứt xung quanh Liên Sở đã bừng lên sát khí, nắm chắc Bạch Ngọc kiếm trong tay lao tới Hạnh Nhu, vừa chạm đến đã bị một thanh kiếm chặn lại cách gương mặt Hạnh Nhu chưa tới một tấc.

Liên Sở cười lạnh :

- Ta đã luôn biết ngươi là kẻ dối trá! Rõ ràng có võ công nhưng lại giả bộ bản thân mình ngây ngô nhu nhược! Tất cả chỉ vì ngươi muốn quyến rũ rồi hại Hiên ca! – Liên Sở tức giận hét lên, vung mạnh kiếm vừa thối lui đã lại lao tới.

Hạnh Nhu không hề đánh trả, chỉ chống đỡ, một mực muốn giải thích :

- Muội có nỗi khổ riêng! Muội không bao giờ muốn hại huynh ấy!

Liên Sở lùi lại, đôi mắt vẫn không ngăn được lửa giận :

- Còn ngụy biện! Chính ngươi đã lừa Hiên ca xuống núi đêm hôm đó rồi hại chết huynh ấy! Chính mình thì lại trở thành Vương phu nhân, hưởng cuộc sống hạnh phúc trong nhung lụa! ngươi thật quá sức ti bỉ, Hạnh Nhu!

Liên Sở lại một lần nữa lao đến, Hạnh Nhu tìm cách chống đỡ, biết bản thân có giải thích cũng vô ích, lùi lại vài bước, từ trong tay áo xuất ra một ống pháo tung lên không trung! Tiếng pháo xẹt xẹt bay lên cao rồi giữa một trời mù mịt tuyết, tiếng nổ giòn giã vang lên, một chùm ánh sáng màu đỏ nở bung trong không gian như một đóa hoa mĩ lệ.

Liên Sở dường như hiểu ra điều gì, đôi mắt đỏ vằn giận dữ :

- Ngươi muốn gọi cứu viện! E là quá muộn rồi! – Lời vừa dứt đã lại toàn lực muốn lao tới Hạnh Nhu lần nữa.

Hạnh Nhu xoay nhẹ lưỡi kiếm, đối với Liên Sở khí thế hừng hực xông tới không hề dao động mảy may. Một vài sợi tóc bị rối tung bay bay trong gió tuyết, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên phảng phất lạnh lùng… Một chiêu lại một chiêu nàng đều đỡ được, cuối cùng cũng hiểu được rằng nàng không có cách khiến cho Liên Sở dừng tay… Chỉ mong…người kia sẽ đến kịp!Từ giờ đến lúc đó, nàng và Bạch Đơn đều không thể xảy ra chuyện…

Suy nghĩ vừa lóe lên cũng là lúc Hạnh Nhu chợt thay đổi ánh mắt làm Liên Sở giật mình, chưa kịp định thần đã bị Hạnh Nhu tấn công tới, xoay người muốn tránh lại tránh không kịp, Bạch Ngọc kiếm trong tay nhanh chóng bị đánh bật, một mũi kiếm lạnh lùng chĩa thẳng vào yết hầu làm Liên Sở cười lạnh :

- Ta sớm đã biết ngươi là kẻ dối trá! 6 năm trời, ngươi giả ngây giả ngô trong sơn trang tìm cách học lỏm mọi tuyệt kĩ, cũng là muốn hại chết tất cả mọi người, sau đó một mình an hưởng vinh hoa phú quý! Hạnh Nhu, lòng dạ ngươi thật độc ác!

Hạnh Nhu nhíu nhíu mi, bàn tay cầm Bạch Ngọc kiếm hơi run rẩy rồi nhanh chóng vững vàng trở lại. Nàng biết Liên Sở vốn không ưa nàng, càng không có chuyện sẽ nghe nàng giải thích, nhưng lời của người đó… Liên Sở nhất định sẽ nghe!

- Sư tỉ… Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ…

- Ta không muốn nghe tiện nhân ngươi nói chuyện! – Liên Sở lạnh lùng nói – Muốn giết thì giết đi! Ta sống đến giờ cũng chỉ vì muốn đến lấy mạng ngươi! Nếu đã không thể thì chết là hơn… Dù sao Hiên ca cũng đã chết! Ta sống còn có ý nghĩa gì….

- Hiên ca chưa chết! Huynh ấy vẫn còn sống! – Hạnh Nhu khẳng định, nàng đã tung pháo sáng, Từ Hiên đang ở Phỉ Thúy Sơn trang rất nhanh sẽ đến nơi này.

Liên Sở nhìn Hạnh Nhu, trong mắt toàn bộ là oán hận :

- Ngươi còn muốn tiếp tục lừa người ?

- ………………………

- Nương!

Hạnh Nhu vừa muốn mở lời nói tiếp thì đằng sau chợt vang lên tiếng oa nhi mềm nhẹ. Cả hai cùng không hẹn mà nhìn đến gương mặt non nớt của Vương Bạch Đơn đang sợ sệt phía sau tảng đá.

- Đơn nhi, đứng yên đó! – hạnh Nhu hét lên khi thấy Bạch Đơn đã muốn đứng dậy.

Nhưng không còn kịp nữa, Liên Sở chỉ trong một khắc đã từ trong tay áo xuất ám khí hướng Bạch Đơn lao tới. Bạch Đơn cặp mắt ngây thơ không hiểu gì, toàn thân chỉ biết cứng đờ nhìn mưa ám khí đang bay vụt tới.

- Đơn nhi! – Hạnh Nhu hét lên kinh hoảng, kiếm trong tay cũng buông rơi, vội phi thân hướng đến ôm trọn lấy tiểu oa nhi vào lòng.

Một đợt tuyết chợt bắn tung lên khi Hạnh Nhu ôm Bạch Đơn ngã nhào xuống… Liên Sở cười lạnh :

- Hạnh Nhu, kết cục này là ngươi tự mình chuốc lấy!

Nhặt lên Bạch Ngọc kiếm rơi trên tuyết, Liên Sở đôi mắt sắc lạnh chầm chậm từng bước lại gần. Thân hình Hạnh Nhu đã bao bọc lấy Bạch Đơn, Liên Sở chỉ nhìn thấy tấm lưng đã cắm đầy ám khí của Hạnh Nhu, từng đợt máu nóng hổi tràn ra ướt đẫm y phục, nhỏ giọt xuống nền tuyết trắng xóa….

- Nương… nương…. – tiếng nói yếu ớt run rẩy đầy nước mắt của đứa nhỏ.

- Đơn…nhi…ngoan…ngoan nào…. – Hạnh Nhu gượng cười, gương mặt vì đau đớn đã trở nên nhợt nhạt, bờ môi dần dần tím tái, một giọt rồi lại một giọt máu tươi chậm rãi theo khóe môi rơi xuống.

- Nương!!!!! – Bạch Đơn nước mắt rơi xuống như mưa, nhìn gương mặt mẫu thân trở nên hoảng sợ.

Liên Sở lạnh lùng bước đến, túm lấy cổ áo Hạnh Nhu kéo nàng rời khỏi Bạch Đơn, toàn thân ngã ngửa trên nền tuyết làm ám khí càng thêm cắm sâu vào lưng nàng đau đớn muốn ngất đi. Hạnh Nhu rùng mình, một búng máu tươi lại từ trong miệng phun ra.

- Nương!!! – Bạch Đơn hét lên, gương mặt nhỏ bé toàn là lệ, vừa muốn lết tới bên mẫu thân đã bị Liên Sở lạnh lùng túm lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn sâu vào gương mặt hoảng sợ nhỏ bé:

- Tiểu oa nhi đáng yêu! Ta sẽ biến ngày hôm nay trở thành ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời ngươi!
Hạnh Nhu phải chết, nhưng ngươi sẽ phải gánh lấy nỗi đau cả đời để trả nợ cho ta! Ta sẽ để cho ngươi sống, sau này hãy tới Tứ vương phủ tìm ta! Nghe rõ chưa ?

- Không!! Không!!! Không!!! – Bạch Đơn hét lên, càng cố gắng giãy giụa khi Liên Sở đưa mũi kiếm lại gần Hạnh Nhu, càng lúc càng gần…

- Không! Không!!! Nương!!!!! – Gương mặt nhỏ nhắn khóc đến hoảng loạn, bất lực nhìn mũi kiếm sắc nhọn dần dần…từng chút một…không hề vội vàng đâm xuyên qua người mẫu thân….

Hạnh Nhu đau đớn đến trừng lớn hai mắt, mũi kiếm sắc bén không dễ dàng đoạt mạng của nàng mà dần dần…càng làm cho nàng thống khổ… Nhưng một tiếng kêu nàng cũng không nói, đau lòng nhìn nữ nhi rơi lệ… Đơn nhi còn quá nhỏ!

Bàn tay nàng run rẩy chợt đưa lên muốn chạm đến gương mặt bé nhỏ đã khóc đến tái nhợt :

- Đơn…nhi…ngoan…

Một giọt lệ chảy dài xuống bên gò má nàng…

- Mẫu thân….xin…lỗi….

Liên Sở lạnh lùng ấn mũi kiếm xoay nhẹ… Gương mặt Hạnh Nhu co rúm lại đau đớn, một búng máu tươi lại phun ra…. Đôi mắt đẹp từ từ khép lại…

……………………………………………………….

- Nương…. – Bạch Đơn nhỏ giọng kêu, toàn thân chết lặng nhìn vào thi hài Hạnh Nhu, ngã lăn xuống ngất xỉu.

- Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét đầy uy lực lẫn thống khổ từ phía sau đưa đến làm Liên Sở giật mình, cảm giác hả hê đầy vui mừng mới rồi bỗng tạm thời lắng xuống. Giọng nói này thật quen thuộc làm nàng ngay lập tức xoay người lại nhìn… Đôi mắt nàng trừng lớn nhìn vào thân ảnh màu trắng quen thuộc, gương mặt anh tuấn, đôi mắt long lên, bờ môi mỏng mỉm chặt, Bạch Ngọc kiếm bên hông tỏa ánh sáng nhu hòa… Từng đợt tuyết phiêu dật xung quanh nam nhân làm nàng cứ ngỡ như là trong mộng, phải, chỉ có trong mộng nàng mới có thể nhìn thấy…

- Hiên…ca… - Liên Sở kinh ngạc lắp bắp, toàn thân trở nên đông cứng không thể tin vào điều mình đang nhìn thấy, Từ Hiên vẫn còn sống.

Không hề nhìn đến Liên Sở, Từ Hiên phi thân như bay lại gần thi hài của Hạnh Nhu, gương mặt anh tuấn vì hoảng loạn trở nên nhợt nhạt, đôi mắt nam nhân bỗng lấn ngấn lệ quang :

- Nhu nhi… Nhu nhi…. – Hắn lay gọi nàng trong tuyệt vọng, bỗng phát hiện dưới lòng bàn tay ấm nóng chất lỏng quen thuộc một màu đỏ chói đến nhức mắt, gương mặt nàng trắng bệch, toàn thân độ ấm đang dần dần biến mất…

Nước mắt hắn chợt rơi xuống, ôm chặt lấy Hạnh Nhu thân hình đầy máu vào lòng :

- Không được! Nhu nhi…. Muội không thể chết! Nhu nhi! Thời hạn 10 năm đã tới rồi! Muội sao có thể chết? Cuối cùng chúng ta cũng sắp được ở bên nhau! Nhu nhi… Muội không thể bỏ lại ta! Không thể!!!!

Liên Sở lúc này mới từ trong sững sờ tỉnh lại, khóe môi run run khẳng định :

- Hiên ca…còn sống! Huynh ấy còn sống… còn sống….

Liên Sở từ từ xoay người lại, nhìn bóng trắng của Từ Hiên đang ôm lấy Hạnh Nhu lặng lẽ khóc, nhưng nàng đã quên mất điều mình vừa làm, sự ngạc nhiên, sững sờ, kinh hỉ tột độ đã làm nàng quên mất…nàng vừa làm một điều thật kinh khủng với Từ Hiên.

- Hiên ca… Huynh còn sống …. – Liên Sở chậm rãi bước lại gần, nước mắt rơi xuống gò má, điều nàng luôn tưởng niệm hóa ra không phải, thì ra huynh ấy vẫn luôn còn sống.

- Hiên ca…. – Liên Sở gọi, giọng nàng xúc động – Muội….rất lo lắng cho huynh… Muội….

……………………………..Xoẹt!!!!!!!!!!!!!.....................

Tiếng kim loại đâm xuyên qua da thịt ngọt như lưỡi gươm chém xuống nước… Liên Sở cứng người lại, Từ Hiên ra tay quá nhanh, lưỡi kiếm quá sắc bén khiến cho sự đau đớn không ngay lập tức đến với nàng, mà phải để đến khi sự kinh ngạc qua đi. Liên Sở đôi mắt mở to ngỡ ngàng nhìn xuống lưỡi kiếm đã xuyên qua bụng mình, máu tươi chảy xuống ướt đẫm y phục màu đen của nàng, một vài bông tuyết rơi đến, thấm màu máu đỏ trở thành huyết hoa....cơn đau ập đến làm nàng trong miệng phun ra búng máu tươi… Đôi mắt một lần nữa ngước nhìn lên Từ Hiên, gương mặt anh tuấn chuyển màu giận dữ, trong đôi mắt giống như một ngọn núi lửa phun trào, trong đó chỉ có căm hận và căm hận… Từ Hiên hận nàng! Hận nàng đến tận xương tủy!

- Huynh….. – Vết thương tuy đau đớn nhưng không thể bằng nỗi đau trong lòng nàng, nghìn vạn lần cũng không bằng. Từ Hiên! Ngươi lại như vậy tuyệt tình!

- Liên Sở! Lòng dạ ngươi thật độc ác! – Từ Hiên căm giận nói, đau đớn cùng giận dữ trong lòng hắn phun trào như núi lửa, thật muốn một kiếm lấy mạng nàng.

Liên Sở trong mắt hoàn toàn là tuyệt vọng, đến mức này nàng sống có thể có ý nghĩa gì, nhắm hai mắt lại, nàng chờ cái chết đến, chết trong tay người mình yêu cũng là một loại cảm giác thỏa mãn…

- Ngừng tay!

Tiếng hét nam nhân quen thuộc vang lên làm Liên Sở mở mắt, nhìn thấy bóng Phượng Thiên Vũ đang phi thân đến, gương mặt hoàn toàn là lo lắng. Lúc nào cũng là kẻ này ám nàng!

……………………………Xoẹt!.............................

Kiếm được rút ra khỏi người nàng làm Liên Sở loạng choạng , đau đớn muốn ngất đi… Nàng chỉ biết rằng mình đã rơi xuống một nơi êm ái, cái lạnh buốt làm tê tê vết thương của nàng, không còn đau đớn như lúc đầu nhưng mọi thứ thật mờ ảo… Trước khi hôn mê, nàng còn cố gắng gượng để nhìn gương mặt nam nhân nàng đã yêu thương, Từ Hiên, từ nay giữa chúng ta… chỉ còn là Hận!

Phượng Thiên Vũ vội vã phi thân đến ôm lấy Liên Sở đã ngất xỉu trên tuyết, lay gọi nhưng nàng không hề có phản ứng gì. Miệng vết thương của Liên Sở loang lổ máu nhưng dường như không hề trúng chỗ hiểm, tính mạng nàng còn có thể giữ lại. Từ Hiên rõ ràng có thể giết nàng nhưng vì sao lại không đành lòng…. Đôi mắt xẹt qua cảm thán, Phượng Thiên Vũ ngước lên nhìn bóng dáng cao lớn cô đơn của Từ Hiên trong gió tuyết….
Gió thổi đến làm bay bay mái tóc đen dài của hắn, y phục trắng như tuyết đã nhuốm đầy máu đỏ tươi, là máu của Hạnh Nhu cũng là máu của Liên Sở, mối duyên nợ giữa ba người thì ra lại chỉ có thể kết thúc bằng máu, số phận thật trớ trêu!

Từ Hiên bước lại gần thi hài của Hạnh Nhu, vứt Bạch Ngọc kiếm qua một bên, hắn lặng lẽ ôm lấy nàng… Mặc dù chỉ nhìn thấy lưng của hắn nhưng Phượng Thiên Vũ hiểu được rằng nỗi đau trong lòng Từ Hiên lúc này thật sự đang vượt sức chịu đựng của hắn… Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn :

- Mang Liên Sở đi đi… Nếu không ta sẽ giết chết nàng ta!

Phượng Thiên Vũ trong lòng hiểu được nỗi khổ tâm của Từ Hiên, hắn hận Liên Sở, nhưng lại không xuống tay với nàng… Nhẹ nhàng bế Liên Sở đứng lên, Phượng Thiên Vũ nhìn đến một thân hình bé nhỏ đang nằm nơi xa xa, tuyết đang dần dần che phủ làm nhợt nhạt đi gương mặt nhỏ nhắn.

- Từ huynh, cảm tạ! – Nhẹ giọng một câu, Phượng Thiên Vũ phi thân rời đi. Trước khi đi không quên nhìn lại, lẩm bẩm – Tứ muội, xin lỗi, hãy yên nghỉ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo