Bình Nam Vương Phi (chương 64)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64 : Du ngoạn

Cửa phòng hé mở, một thân ảnh màu hồng bước vào. Lâm Khả Y thướt tha bước tới trước mặt Bạch Đơn, mỉm cười :

- Thỉnh an vương phi!

Bạch Đơn nhàn nhạt mở miệng:

- Không cần đa lễ! Mau tới đây ngồi xuống! Tiểu Tương, chuẩn bị thêm trà!

- Dạ, vương phi!

Lâm Khả Y chậm rãi bước đến ngồi xuống trước mặt nàng, tiếp nhận lấy chén trà Tiểu Tương đưa đến, nhưng lời gì cũng chưa vội nói. Bạch Đơn chống một ngón tay giữa trán có điểm mệt mỏi, nàng kì thực cũng không để tâm chuyện Lâm Khả Y vì sao bỗng tới tìm nàng, kì thực phi thường không có hứng thú:

- Khả Y, ngươi đứng ở bên ngoài lâu như vậy là có chuyện gì muốn nói ?

Lâm Khả Y nhìn lên nàng, thái độ có phần bối rối, đặt chén trà xuống bàn mới nói:

- Là…là…ta nghe được một chuyện, có thể vương phi muốn biết!

Bạch Đơn nhìn sang Lâm Khả Y, chỉ thấy nàng ta bối rối quay đi không dám trực tiếp nhìn nàng. Lâm Khả Y cùng Tam nương quan hệ mập mờ không rõ, nếu nàng ta nói Tam nương là sư phụ kì thực Bạch Đơn cũng không có nhiều sự tin tưởng, nàng chỉ tin tưởng vào trực giác của chính mình. Quả nhiên gần đây nghe được một số tin tức của Tam nương ở ngoại thành, lão vương gia Phượng Thiên Vũ trở về, Lâm Khả Y lại tới tìm nàng, không phải quá trùng hợp sao. Khóe môi xinh đẹp nở một nụ cười đến hoa lá thất sắc:

- Nói đi!

Đối chuyện này, nàng đột nhiên có hứng thú.

Lâm Khả Y nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt lại, nói :

- Khi ta xuống phòng bếp muốn tìm chút đồ ăn, đi qua Bắc Đình đã vô tình nghe được câu chuyện của lão vương gia và vương gia! Chuyện này có liên quan đến sư phụ của ta, tin tưởng vương phi sẽ để tâm!

Nói xong, Lâm Khả Y liền nhìn lên coi sắc mặt của nàng. Gương mặt Bạch Đơn quả nhiên khẽ biến nhưng cũng chỉ là ý cười tạm thối lui một chút. Nàng dựa hẳn lưng xuống ghế, tìm một tư thế thoải mái, nở nụ cười:

- Ta đã sẵn sàng lắng nghe rồi đây!

- ………………………………………………

Lâm Khả Y cũng mỉm cười, đem toàn bộ câu chuyện năm xưa kể cho Bạch Đơn. Thi thoảng lại nhận thấy chân mày nàng nhíu lại, gương mặt bình tĩnh nhưng từng đường nét biến hóa lúc trắng lúc xanh vẫn rất dễ nhận biết. Rõ ràng có những chuyện nàng kì thực không hiểu, quan hệ mập mờ giữa mẫu thân của nàng và Từ thúc thúc từ nhỏ nàng đã có cảm giác kì lạ nhưng lại không thể ngờ giữa hai người lại có tình cảm sâu đậm đến vậy, thực tế nàng có chuyện còn cần phụ thân làm rõ.... Bạch Đơn chăm chú nghe câu chuyện của Lâm Khả Y, gương mặt kinh ngạc cũng không kém Phượng Thiên Du là bao nhiêu, nàng tưởng tượng lúc hắn nghe được câu chuyện này, phản ứng sẽ thế nào… Sắc mặt nàng khẽ trầm xuống… Nàng đã tốn nhiều công sức đi tìm hiểu câu chuyện ở Bạch Ngọc Sơn trang năm xưa, nhưng những người còn sống sót trong trận huyết chiến đó không nhiều, kì thực rất khó tìm… Một nhân vật sống ngay trước mắt nàng là sư phụ Tam công Từ Hiên thì lại không có cách nào bắt ông mở lời. Thật không ngờ, lão vương gia Phượng Thiên Vũ lại chính là Nhị công của Bạch Ngọc sơn trang, Phượng Thiên Du có bạch ngọc kiếm của Tam nương trong tay hóa ra cũng phải chuyện gì kì lạ… Có lúc nàng còn nghi ngờ, hắn chính là đệ tử của bà ta. Hóa ra trong chuyện này, hắn hoàn toàn không liên quan, nàng lại luôn đề phòng hắn… Trước mắt hiện lên hình ảnh ôn nhu của một người làm lòng nàng chợt chùng xuống, có điểm hối hận.

Lâm Khả Y nhìn đến sắc mặt Bạch Đơn thay đổi, thận trọng nói:

- Vương phi! Đó là toàn bộ những gì ta nghe được! Khi ta ra đến cửa phủ phát hiện chúng gia nhân đang chuẩn bi xe ngựa hành lý ta mới dám trở lại đây tìm người nói nói!

- Cảm ơn ngươi! – Bạch Đơn mỉm cười, hóa ra Phượng Thiên Du đột nhiên muốn cùng nàng ra ngoài dạo chơi là có mục đích, mục đích muốn để phụ thân hắn và nữ nhân kia chạy trốn. Hắn e ngại phụ thân sẽ cùng nàng đối đầu? Hay e ngại nàng sẽ làm nên loại chuyện bất lợi gì? Bạch Đơn cười cười, kì thực trong lòng không có thoải mái như vậy.

- Vương phi…. – Lâm Khả Y bối rối nói – Lần này…có thể để ta ra ngoài cùng không ?

Lâm Khả Y nhìn sắc mặt Bạch Đơn vẫn không đổi, yên tâm nói tiếp :

- Ta nghĩ rằng sư phụ của ta nhất định sẽ không chịu ngồi yên để đợi lão vương gia tìm ra, nếu thực sự sư phụ trở về là vì vương phi thì lần này…nhất định sẽ đi theo người! Ta nghĩ có thể giúp đỡ nếu sư phụ xuất hiện! Vương phi, có thể đưa ta theo cùng hay không ?

Bạch Đơn chưa vội trả lời, nàng nhìn Lâm Khả Y. Lời đề nghị vừa rồi quả nhiên rất dễ làm người ta nghi ngờ, Lâm Khả Y thực sự không biết hay cố ý muốn lờ đi ? Nàng ta nói đúng, nếu Tam nương lần này thực sự trở về là vì nàng, bà ta sẽ không chịu ngồi đợi để bị bắt mà sẽ đi theo nàng… Điều làm nàng để tâm chính là Phượng Thiên Du lẽ nào lại không để ý đến điều này hay hắn còn có tính toán khác, muốn đem nàng làm mồi nhử Tam nương đến? Nàng cười khẽ, nếu đã vậy thì để xem ai sẽ nhanh tay hơn ai ? Tự biến mình thành mồi nhử, nàng chưa bao giờ tự đặt bản thân vào nguy hiểm như vậy… Bạch Đơn trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác phấn khích đã lâu không thấy. Chỉ là nàng lại cảm thấy nhói lên khi nghĩ đến hắn… Phượng Thiên Du a Phượng Thiên Du! Cuối cùng người có tình hay không có duyên phận ? Nàng với hắn được ông trời ban cho duyên phận gì ? Phu thê hay là kẻ thù ?

Chén trà trên tay nàng bỗng hơi sóng sánh, cuối cùng nàng mới chậm rãi nhìn lên Lâm Khả Y, cho nàng ta đi cũng là một loại chuyện có lợi. Nàng nhàn nhạt trả lời :

- Được! Ngươi mau trở về bên kia hậu viện thu thập này nọ! Ngươi sẽ là người họ hàng của Tiểu Tương, từ nay sẽ theo bên ta!

- Cảm tạ, vương phi! – Lâm Khả Y rõ ràng vui ra mặt – Ta xin cáo lui!

Vội vã đứng dậy hành lễ rời khỏi phòng…

Đợi cho đến khi Lâm Khả Y hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Tiểu Tương mới bước lại gần rót thêm cho Bạch Đơn một chén trà:

- Vương phi, vì sao lại để nàng ấy đi cùng ? Nhỡ đâu….

Bạch Đơn bật cười :

- Tiểu Tương, chẳng phải ngươi nói luôn người ta là tốt cô nương sao ?

- Nhưng dù sao đó cũng là đệ tử của Tam nương!

Bạch Đơn lắc đầu, nàng ngắm nhìn bóng mình trong chén trà xanh trong :

- Không vấn đề! Ta sẽ dùng Lâm Khả Y và Bạch Ngọc kiếm để dụ bà ta đến! Bà ta khẳng định rất nhớ thanh kiếm của mình! – đáy nước lay động, nụ cười của nàng giống như một tiếng thở dài.

Tiểu Tương nhìn biểu tình của nàng, lẽ ra phải là vô cùng vui vẻ lại thành ra nhiều tâm sự, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt dường như không thể giãn ra:

- Vương phi, vậy còn vương gia? Vương phi là thật lòng với vương gia sao? Thù hận này đến lúc nào mới buông xuống được? – Tiểu Tương thật sâu kín nói, đi theo Bạch Đơn nhiều năm, nàng đương nhiên hiểu được Bạch Đơn những ngày qua là hạnh phúc nhất từ khi lão phu nhân mất đi. Nhưng cứ như vậy, hạnh phúc này rồi cũng mỏng như sương khói!

Quả nhiên làm chén trà trong tay nàng động đậy… Bạch Đơn thở dài rồi cười như không cười:

- Hắn… - Nàng định nói nàng muốn tin tưởng hắn nhưng cuối cùng lời nói cũng không thốt ra được – Bỏ đi!

Trong lòng nàng khi biết được sự thật này đã nổi lên tính toán, nàng muốn bắt được bà ta, đó là điều lòng nàng đã luôn nghĩ tới trong suốt mươi mấy năm qua. Nàng đã muốn tin tưởng, kì thực…nàng rất muốn tin tưởng… Chỉ mong là Phượng Thiên Du sẽ không làm nàng thất vọng! Duy lúc này, nàng không có cách nào tin hắn… Tam nương, nàng không thể buông tha cho bà ta.

- Ngươi hãy liên lạc với Bình Nhi, y như kế hoạch mà làm!

- Dạ… - Tiểu Tương đáp

Đột nhiên Bạch Đơn ngước lên nhìn :

- Lần này Mục Dẫn cũng đi cùng, ngươi không sao chứ ?

Tiểu Tương lắc đầu, cười buồn:

- Cũng không thể cứ trốn tránh cả đời… Ta ổn!

- Tốt lắm! Mau chuẩn bị, lần này ngươi phải để ý Lâm Khả Y thật kĩ! Chúng ta không thể để vuột mất bà ta!

Một tia do dự xẹt qua mắt nàng nhưng tan đi rất nhanh, đôi mắt trong suốt lại trở nên tĩnh lặng….


****************************************

Tiết trời ấm áp điểm nắng nhẹ, mùi hoa thơm bay đưa trong gió dễ chịu, tiếng chim hót vui tai… Tịch liên trong dao trì bắt đầu nhú lên những tàng lá xanh non mơn mởn, năm nay hồ nước sẽ lại ngập trong hương tịch liên, Bạch Đơn mỉm cười bước qua cây cầu, nhìn xuống đáy ao thân hình bị những vòng nước làm cho trở nên mờ ảo.

Hoa đào đang bắt đầu nở rộ, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái, nàng đã ở vương phủ nửa năm… Bước qua một đoạn đường đầy hoa đào nở rộ, cánh hoa phiêu dật trong không gian tạo nên một khung cảnh huyền hoặc, nàng dừng bước để mặc những cánh hoa rơi xuống trên tóc nàng, trượt xuống vai nàng, hòa lẫn vào y phục màu hồng phấn yểu điệu của nàng…. Đưa bàn tay lên đón lấy một cánh hoa đang bay xuống, nàng mỉm cười… Đây là lúc hoa đào đẹp nhất, cánh hoa một màu hồng kiều diễm, mỏng manh làm xao lòng người. Liệu số phận của nàng sẽ như thế nào ? Có giống như cánh hoa này…đang rơi…

Phượng Thiên Du bước chân tiến về hậu viện, hắn là sốt ruột nàng vì sao đã cho người đi gọi lâu như vậy vẫn chưa chịu ra, muốn trực tiếp tới đón nàng. Hắn cũng là e ngại nàng sẽ đổi ý không muốn đi nữa. Vừa bước vào hậu hoa viên, một màn trước mắt đã làm hắn ngây ngẩn cả người… Mỹ nhân đứng giữa cơn mưa cánh hoa đào giống như một đào hoa tiên tử hạ phàm, nàng vừa nở nụ cười, những cánh hoa rực rỡ liền kém sắc, khí chất rạng rỡ không đóa hoa nào có thể sánh cùng. Bạch Đơn trong lòng hắn luôn là như vậy mỹ, mỹ làm cho hắn tâm động không thôi…

Đột nhiên hai cánh tay nàng đưa lên, thân hình mềm mại uyển chuyển bắt đầu di động tạo thành vòng tròn thướt tha giữa những cánh hoa… Nàng đang múa! Phượng Thiên Du kinh hỉ nghĩ thầm, hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy nàng múa. Hắn biết Bạch Đơn của hắn xinh đẹp, hắn biết nàng có bao nhiêu mềm mại nhưng khi nàng múa, hắn cũng không thể ngăn cản trong lòng từng đợt cảm xúc tràn đến khiến tâm hắn cứng đờ, nhộn nhạo. Mỗi động tác của nàng đều nhẹ nhàng nhưng hết sức linh động giống như một cơn gió đang thổi những cánh hoa tạo thành một dòng suối tuyệt đẹp, lại giống như một cánh bướm đang bay uyển chuyển . Mái tóc đen tuyền đã điểm những cánh hoa đào theo mỗi chuyển động của nàng đều nhẹ nhàng quét qua một hương thơm dìu dịu theo cơn gió bay đến làm hắn không ngừng tham lam hít vào. Theo điệu múa tuyệt vời của nàng, những cánh hoa cũng đang nhảy nhót, từng cơn gió cũng hòa quyện cùng tiếng chim giống như một cung đàn tuyệt diệu…

Bốp! Bốp! Bốp!

- Hay! Hay lắm!!!! – Phượng Thiên Du không thể cầm lòng vỗ tay tán thưởng, lần đầu tiên hắn nhìn thấy điệu múa đẹp như vậy mà lại là một người xinh đẹp như vậy múa, giống như hút hồn người.. Mà đó lại là…thê tử của hắn.

Bạch Đơn bị tiếng vỗ tay của hắn làm dừng lại động tác, nàng xoay người lại, nhìn hắn đang bước về phía mình, mỉm cười:

- Vương gia chê cười rồi!

Phượng Thiên Du không để ý lời nàng khách khí nói, nhanh nhẹn bước đến ôm mỹ nhân vào trong ngực:

- Đơn nhi, múa như vậy đẹp vì sao không bao giờ thấy ngươi biểu diễn?

Bạch Đơn cười khẽ, cảm nhận từng động tác ôn nhu của bàn tay hắn đưa lên giúp nàng gỡ những cánh hoa đang vương đầy trên tóc:

- Ta múa không tốt như vậy! Chỉ là nhất thời nổi hứng!

Phượng Thiên Du quẹt nhẹ lên mũi nàng sủng ái nói:

- Sau này thường xuyên múa cho ta xem!

- Được! – Nàng mềm nhẹ đáp ứng, chỉ mong hai người còn có cơ hội như vậy hội vui vẻ bên nhau.

- Ngươi nhìn xem! Nơi này hoa đào nở thật đẹp! – Phượng Thiên Du ngước lên nhìn những cành cây đầy hoa nở rộ.

Bạch Đơn bật cười:

- Vương gia, không phải đến giờ xuất phát rồi sao?

- Đúng vậy! Trên đường đi nhất định muốn đưa ngươi tới một nơi! – Phượng Thiên Du hào hứng nói.

- Đó là nơi nào ? – Nàng nghi vấn hỏi.

Hắn lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng:

- Nơi nầy Đơn nhi sẽ thích!

Nàng sẽ thích sao ? Bạch Đơn mỉm cười, trong lòng tự hỏi… chỉ cần ở bên hắn, nơi nào nàng cũng sẽ thích! Nhưng hắn dụng tâm vì nàng quả thật làm nàng cảm động, nếu có thể bồi ở bên hắn cả đời, cứ như vậy đi xuống sẽ thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo