Bình Nam Vương Phi (chương 65)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 65 : Hội hoa đào

Đông Quan thành một ngày xuân nắng đẹp… Trời rất trong vương vài vạt nắng ấm áp, cơn gió hiu hiu mang theo mùi hương hoa cỏ. Không khí rất tuyệt vời cho lễ hội hoa đào. Tài tử giai nhân dập dìu đi lại trên những con đường lớn nhỏ trong thành, trao cho nhau những cành đào thể hiện cho tình ý, những cô nương xinh đẹp e lệ khoe sắc bên những cánh đào tươi thắm, ngập ngừng trao lại cho người yêu chiếc khăn tay chính mình đã tự thêu coi như tín vật định tình… Một ngày xuân đẹp như vậy mà tình yêu cũng đẹp như vậy!

Khắp nơi là những cô nương xinh đẹp như cánh bướm đủ mọi màu sắc lục lam chàm tím, hương thơm di động… Cảnh vật tình người làm người ta cảm thấy yêu đời hơn!

Con thuyền lộng lậy vừa cập bến làm tất cả mọi người đều chú ý, rèm hồng vén lên đã làm cho mọi người xung quanh há hốc kinh ngạc không thôi, giống như đã bị người vừa bước ra cướp mất hồn phách, chỉ có thể trơ hai con mắt ngây dại nhìn nàng. So với hoa đào, nàng hơn phần tươi thắm mặn mà, so với hương thơm, nàng hơn phần dịu ngọt… Mỗi bước đi của nàng đều giống như một tiên nữ đang bước đi trên những đám mây. Gương mặt xinh đẹp rạng rỡ khiến tất cả những đóa hoa đang nở rộ đều trở nên kém sắc, mắt phượng mày ngài, tròng mắt trong veo không một vởn đục, đôi môi xinh xắn hồng nhuận mềm mại nở nụ cười đẹp đến chói mắt. Nàng mặc y phục màu vàng nhạt dưới ánh nắng càng giống như tỏa ra ánh sáng lấp lánh khiến người ta mụ mị. Nàng vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn, cả một tầng không gian bỗng trở nên yên ắng chỉ để ngắm nhìn nàng, chỉ để chờ đợi giai nhân sẽ cất tiếng e sợ nàng sẽ giống như một giấc mộng đẹp không có thực.

Cánh tay nàng nhỏ nhắn trắng như phấn vừa đưa sang đã được một bàn tay khác ấm áp cầm lấy. Một nam nhân chui ra khỏi mui thuyền bước đến bên cạnh nàng. Gương mặt tuấn mỹ vô trù, ngũ quan cân đối như một văn nhân nhưng thân hình lại cao lớn lãnh liệt trong y phục màu bạc như một võ tướng, tóc đen dài bay bay rất có tiên nhân phong mạo. Đôi mắt thâm trầm như biển đầy cơ trí vừa nhìn đến gương mặt nữ tử đã nở nụ cười ôn nhu.

Hai người đứng bên nhau giống như một bức tranh tuyệt đẹp, không khí xung quanh họ di động như lu mờ đi, như tôn lên vẻ rực rỡ, quý khí tỏa ra đến bức người khiến không ai là không thể không nhận ra thân phận họ thật không tầm thường, có thể chính là tiên nhân lạc bước xuống trần gian. Quả thật là một đôi tiên đồng ngọc nữ, tài tử giai nhân, anh hùng mỹ nữ làm người ta ngưỡng mộ.

Bạch Đơn nhìn quanh một lượt, mỉm cười:

- Vương gia, không khí xung quanh chúng ta thật kì dị…

- Là vì Đơn nhi của ta quá xinh đẹp khiến mọi người muốn đui mù đi rồi! – Phượng Thiên Du vui vẻ cười lớn
Bạch Đơn lườm Phượng Thiên Du, nàng vờ trách cứ:

- Còn không phải tại ngươi thuê một chiếc thuyền lớn như vậy khiến người ta chú ý!

- Ta chỉ muốn Đơn nhi được thoải mái! Hội hoa đào nơi đây thật náo nhiệt, chúng ta cùng xuống xem
được không ? – Hắn nhìn nàng thâm tình hỏi, trong mắt trọn vẹn là hạnh phúc.

- Hảo! – Nàng cũng mềm nhẹ đáp lại, hai gò má đã hồng hồng.

Phượng Thiên Du nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, sự ấm áp làm tim nàng nảy lên từng hồi, chỉ biết mỉm cười, để mặc hắn ôm ấp giúp nàng xuống thuyền, kì thực sóng lớn cũng làm nàng có chút choáng váng. Đến lúc đặt chân được trên mặt đất, nàng mới thấy yên tâm đôi chút nhưng nam nhân bên cạnh không có ý định nào muốn buông nàng.

Bạch Đơn đưa mắt nhìn quanh, phát hiện những ánh mắt luôn hướng tới hai người, ngưỡng mộ có, ghen tị có, những tiếng cười phát lên khe khẽ làm nàng bất đắc dĩ cười cười, hướng Phượng Thiên Du nói nhỏ :

- Vương gia, người ta đang cười ta!

Phượng Thiên Du hiểu ý cười lớn, hắn buông ra nàng những bàn tay vẫn nắm thật chặt:

- Đơn nhi, không được gọi vương gia… Ở nơi nầy ta chỉ là Du!

- Hảo… Du!

Đúng là chỉ có tiếng nàng gọi hắn như vậy mềm mại làm hắn tâm động không thôi.

- Đơn nhi, có từng đi xem hội hoa đào ?

Bạch Đơn ánh mắt nhìn xung quanh, lấp lánh niềm vui như một đứa nhỏ đang háo hức, nàng lắc đầu:

- Chưa!

Nàng hoàn toàn không có hứng thú với lễ hội này, làm sao lại muốn đi xem. Nàng chỉ biết những dịp thế nầy, Tú Hương lâu của nàng thật nhộn nhịp. Các cô nương đều ăn mặc thật đẹp, chờ đợi người đến tặng mình hoa đào… Tú Hương lâu của nàng mỗi lần lễ hội đều tiễn rất nhiều tỉ muội xuất giá về nhà chồng. Khi đó nàng chỉ có cảm giác lễ hội này thật phiền phức, mệt chết nàng! Không thể ngờ đi chơi hội hoa đào với người mình yêu, cảm giác lại như vậy hạnh phúc, như vậy háo hức, như vậy vui vẻ…

Nàng ngước lên nhìn Phượng Thiên Du cũng vừa lúc tầm mắt hắn cúi xuống nhìn nàng, cúi xuống hôn nhẹ lên cái trán xinh đẹp làm nàng đỏ mặt, hắn dịu giọng:

- Vậy hôm nay là một ngày vui chơi thoải mái!

Nàng xấu hổ nhìn hắn chớp chớp hai mắt đẹp, nở nụ cười tươi đẹp đến lóa mắt:

- Được…

Đông Quan thành là một thành nhỏ nhưng nằm trên giao lộ của ba con đường giao thương nên nhanh chóng phát triển trở thành một nơi sầm uất, cảnh đẹp miền Nam sông nước hữu tình nên nơi đây nhanh chóng tập trung nhiều quan lại và thương nhân giàu có. Hội hoa đào cũng được tổ chức ngày một lớn hơn… Khắp nơi đều là hoa đào nở rộ, hàng quán bày bán suốt dọc các con đường lớn nhỏ. Các thiếu nữ tuổi xuân sắc như những cánh bướm xinh đẹp đi lại khắp nơi, nam nhân đến xem lễ hội càng nhiều tìm ý trung nhân cho mình.

Lễ hội năm nay lại càng đặc biệt, thời tiết thật đẹp khiến lòng người đều nô nức… Hoa đào nở rộ hơn so với mọi năm càng khoe sắc thắm, một cơn gió vừa thổi qua đã giống như một cơn mưa hoa đào tuyệt đẹp bay bay khắp nơi tạo nên một không gian đầy lãng mạn, bên hồ dương liễu rũ xanh xanh lả lướt theo gió đưa tình… Một vài cặp tình nhân đã ngồi lại cùng nhau đánh đàn thổi sáo tạo thành một khúc hợp tấu tuyệt đẹp bay mãi lượn lờ trong không gian…

Bên đường người ta bỗng chú ý đến thân ảnh một đôi trai gái đi bên cạnh nhau, cả hai người đều đẹp như vừa bước ra từ trong tranh khiến người người ngưỡng mộ, không ai bước qua là không xoay lại ngắm nhìn. Đến mỗi hàng quán, bước chân họ đều dừng lại, tiếng nói chuyện tiếng cười xoay quanh họ khiến mọi người đều trầm trồ. Thỉnh thoảng nam nhân lại dừng lại bẻ một cành đào đưa cho nữ tử, trong ánh mắt tràn ngập tình ý… Lúc này nữ tử lại cười thật tươi, nụ cười giống như mê hoặc người khác, vẻ rạng ngời hạnh phúc làm gương mặt nàng sáng bừng đầy sức sống, đẹp đến chân thật mị lòng người. Giọng nàng giống như tiếng chim hoàng anh đang hót, hờn dỗi nhìn nam nhân:

- Du! Ngươi cứ ba bước lại bẻ một cành đào, khăn tay ta cũng chỉ có một cái vậy phải làm sao ?

Phượng Thiên Du càng cười đến rạng rỡ, bước đến ôm lấy thắt lưng của nàng, nhìn thật gần vào gương mặt xinh đẹp đã khắc sâu trong lòng hắn:

- Ta chính là muốn Đơn nhi cả đời này ở bên cạnh thêu khăn tay trả lại cho ta!

Nàng bật cười, hai má nóng bừng nhưng vẫn không khách khí chòng ghẹo hắn:

- Vậy ngươi phải bẻ hết hoa đào nơi nầy a! Người nào không có hoa đào tặng người yêu nhất định sẽ oán trách ngươi!

- Chỉ cần Đơn nhi của ta vui, ai oán trách ta cũng tùy ý người ta đi!

Bạch Đơn nhìn hắn, hai mắt chớp chớp xấu hổ lại cụp xuống:

- Ngươi thật xấu! – nàng khẽ nói

Phượng Thiên Du mỉm cười ôn nhu, ôm lấy nàng, vuốt nhẹ một lọn tóc mây mỏng manh:

- Đơn nhi, ta chỉ muốn bù lại cho ngươi những lễ hội hoa đào mà ngươi đã bỏ lỡ… Nhớ kĩ, ngươi chỉ có thể
nhận hoa đào của ta cũng chỉ có ta nhận khăn tay của ngươi, từ nay cho đến mãi mãi…đều là như vậy không đổi!

Trong lòng chợt dâng lên ngọt ngào, Bạch Đơn nép lại trong ngực hắn ấm áp:

- Hảo!

Nhìn đến những cành đào trong tay, nàng bất giác mỉm cười… Một loại hạnh phúc làm trái tim nàng mềm hóa cũng làm lí trí nàng xao động.


*************************************

Trong quán trà ven đường, hai cô nương dung mạo tốt đẹp đang ngồi bên chén trà bị bao vây bởi một đám nam nhân, nhưng các nàng đều không có hứng thú, coi những lời làm quen bên tai chỉ như ruồi muỗi cho qua, chỉ hướng ánh mắt đến hội hoa đào xung quanh nhưng nhiều nhất chính là hai người đang đứng bên hồ.

- Tình cảm giữa hai người thật tốt làm người ta ghen tị! – Lâm Khả Y mỉm cười nhìn cảnh Bạch Đơn và
Phượng Thiên Du đầy hạnh phúc, trong lòng cũng có một loại nhẹ nhàng. Nếu nàng có thể cùng người nàng thích như vậy hạnh phúc một lần thì sẽ không còn gì nuối tiếc.

- Ngươi có ghen tị sao ? – Tiểu Tương cầm lên chén trà uống một ngụm, mỉm cười hỏi. Trà ở đây thật ngon, không kém loại trà thượng hạng vương phi vẫn thường dùng.

- Ta cũng chỉ là một cô nương bình thường, sao có thể không ghen tị ? – Lâm Khả Y cười cười.

Tiểu Tương nhìn lên Lâm Khả Y, chợt hỏi:

- Khả Y! ngươi thích Lãnh trang chủ như vậy sao?

Nghe đến Lãnh Cô Hàn, quả nhiên Lâm Khả Y hơi thay đổi sắc mặt, một đôi mắt đẹp trùng xuống, mỉm cười buồn bã.

- Đáng tiếc…hắn không thích ta! Còn ngươi, Mục tướng quân đâu rồi ?

Tiểu Tương thở dài, cười như không cười:

- Thực đáng tiếc, hắn cũng không có thích ta!

- Hắn không thích ngươi ? – Lâm Khả Y ngạc nhiên – Không phải tình cảm giữa hai người rất tốt sao?

- Là ta tự mình đa tình thôi! Lòng của hắn đã thích người khác! – Tiểu Tương nói đến, trong lòng không khỏi nhói lên đau buốt. Nếu là trước đây nàng đến nơi nầy sẽ cảm thấy thực vui vẻ, thực háo hức mong
chờ… Nhưng giờ phút này chỉ làm lòng nàng đau quá! Dù sao…chỉ cần vương phi vui vẻ là tốt rồi! Nàng không muốn tiếp tục quản nhiều như vậy!

Đột nhiên Lâm Khả Y bật cười khúc khích:

- Tiểu Tương, ngươi còn nói hắn không thích ngươi! Mau nhìn xem, cành hoa đào kia là hắn muốn mang đến cho ai a!

Tiểu Tương giật mình nhìn lên, vừa tầm mắt Lâm Khả Y nhìn tới Mục Dẫn đang nhanh nhẹn bước lại gần. Gương mặt hắn bày ra nụ cười rất tươi, đôi mắt lấp lánh niềm vui mà trên tay hắn quả nhiên là một cành hoa đào. Gương mặt nàng đột nhiên nóng bừng khi hắn càng lúc càng bước lại gần, đôi mắt hoàn toàn hướng vào nàng, tim nàng bỗng đập nhanh vài nhịp.

- Tiểu Tương, ngươi hảo hạnh phúc! – Lâm Khả Y nhìn đến gương mặt Tiểu Tương xấu hổ, nói nhỏ.
Tiểu Tương bùm cái xấu hổ cúi xuống, không dám nhìn lên. Mục Dẫn đã bước vào trà quán, đi thẳng đến bàn hai nàng, hắn thở ra:

- Thì ra các người đều tại nơi nầy! Vì sao không đi xem lễ hội ?

Lâm Khả Y bật cười :

- Mục tướng quân, chúng ta là còn đang đợi nhân tới mời đi chơi a!

- Còn đợi sao ? – hắn ngạc nhiên hỏi, đưa mắt nhìn quanh còn tự hỏi không phải hai nàng đang bị một đống nam nhân vây lấy sao.

Hắn đột nhiên nhìn đến Tiểu Tương, gương mặt nàng cúi gằm làm hắn không nhìn đến được… Mấy ngày này nàng cũng luôn tìm cách tránh mặt hắn, hắn có như vậy đáng ghét sao? Hay hắn đã làm sai điều gì?

- Tiểu Tương, muội sao vậy ? Không được khỏe sao ?

Tiểu Tương bị hỏi đến giật mình ngước lên, lúng túng nói:

- Không!... Ta…rất khỏe….

- Vậy thì tốt! – Mục Dẫn hào sảng cười, tự nhiên ngồi xuống, vẫy tiểu nhị - Tiểu nhị, cho ta thêm một chén trà!

- Dạ!Đại nhân! – tiểu nhị nhanh nhẩu đáp.

Mục Dẫn tâm tình nhanh chóng thoải mái, tiện tay đặt cành hoa đào xuống trên bàn làm cả Lâm Khả Y cùng Tiểu Tương trong phút chốc ngạc nhiên. Tiểu Tương nhìn xuống cành đào, trong lòng bỗng nổi lên biến hóa, đôi mắt đẹp buồn rủ xuống, thì ra hắn không hề có ý định tặng nàng.

Lâm Khả Y nhìn Tiểu Tương chợt hỏi:

- Mục tướng quân, cành đào này là….

Lúc này tiểu nhị đã mang trà đến, Mục Dẫn tự nhiên cầm lấy uống thưởng thức:

- Trà ngon! À…cành đào này ta thấy đẹp nên tiện tay bẻ một cành thôi! – Hắn đột nhiên lúng túng.

- Mục tướng quân muốn tặng cho cô nương nào sao ? – Lâm Khả Y dò hỏi

- À…. – Mục Dẫn gương mặt đo đỏ, bối rối – Ta chỉ là…không chắc nàng ấy có đến đây! Ta…..

Rầm!!!!!!

Tiếng đập mạnh lên bàn làm cả trà quán chú ý. Lâm Khả Y cùng Mục Dẫn đều đồng loạt nhìn lên Tiểu Tương sắc mặt đặc biệt không tốt, đập bàn đứng dậy. Xung quanh không khí lắng đọng, Tiểu Tương xoay người bước đi:

- Xin lỗi! Ta có việc phải đi!

- Tiểu Tương!!!! – Lâm Khả Y nhìn theo Tiểu Tương cấp tốc rời đi, gọi theo nhưng nàng không có quay đầu lại.

Mục Dẫn cũng ngạc nhiên đứng lên, hắn hoàn toàn không hiểu hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì ?

Lâm Khả Y tức giận khởi mi, trong mắt đều là lửa giận ngùn ngụt nhìn hắn:

- Ngươi thật không biết tốt xấu! Vì sao có thể nói như vậy trước một cô nương thích ngươi?

- Ta…ta…đã nói gì ? – Mục Dẫn lắp bắp – cô nương thích ta… Ý ngươi…

- Nam nhân các người đều quá vô tâm! – Lâm Khả Y tức giận nói xong bỏ lại gương mặt ngây ngốc của
Mục Dẫn, vội vã đuổi theo Tiểu Tương.

************************************

- Có chuyện gì vậy ?

Phượng Thiên Du nhìn gương mặt Bạch Đơn ngưng trọng nhìn sang trà quán bên đường, ở đó chỉ còn lại Mục Dẫn một người, hắn khó hiểu chuyện gì khiến nàng như vậy chăm chú.

Bạch Đơn nhìn hắn mỉm cười :

- Vương gia, ngươi thích ta sao ?

Đột nhiên bị nàng hỏi, hắn hơi khó hiểu ngạc nhiên rồi bật cười:

- Đơn nhi, ngươi hỏi khó ta! Ta không chỉ thích ngươi…ta là yêu ngươi!

Hắn ôn nhu ôm lấy nàng mà nàng cũng không phản đối dựa vào trong ngực hắn :

- Sẽ không thay đổi ?

- Không có thay đổi…. – Phượng Thiên Du khẳng định, hắn trong lòng hiếu kì chuyện gì khiến nàng đột nhiên lo lắng – Đơn nhi, đã xảy ra chuyện gì ?

Trong lòng hắn vốn đã tràn đầy lo lắng, nghe đến nàng hỏi lại càng thêm chất đầy nghi vấn… Bạch Đơn trong lòng có quá nhiều khúc mắc, trong đầu nàng luôn tràn ngập suy nghĩ mà hắn không thể hiểu được, chỉ có thể lo sợ…nếu hắn làm nàng rời đi, sẽ là loại cảm giác mất mát muốn giết chết hắn. Nếu nàng phát hiện ra hắn cùng phụ thân trong lúc đó có trao đổi, sẽ là loại chuyện gì?

- Du, ngươi biết chuyện Mục Dẫn và Bình Nhi ?

Bạch Đơn đột nhiên hỏi đến làm Phượng Thiên Du hơi ngạc nhiên một chút, tâm cũng nhanh chóng thả lỏng, nàng cũng không phải nghi ngờ hắn… Lại là chuyện này!

- Ta cũng có nghe hắn thường xuyên tới Tú Hương lâu, mỗi lần về đều dường như rất cao hứng!

Một ý nghĩ xẹt qua trước mắt, hắn hiểu được nàng đang lo lắng điều gì.

- Ngươi đang lo lắng Tiểu Tương sao?

Nàng không trả lời nhưng sự im lặng của nàng cũng đồng nghĩa với sự đồng ý, hắn mỉm cười:

- Ta sẽ tìm cơ hội thích hợp để hỏi hắn!

- Hảo! – Nàng gật đầu, chỉ mong Tiểu Tương có thể vượt qua. Đột nhiên nàng nghĩ đến chính mình và hắn, nếu như một ngày Vân Yên Ninh trở về, nàng có thể nào sẽ rơi vào tình huống này, có thể nào Phượng Thiên Du sẽ ngập ngừng, sẽ không lựa chọn nàng ? Nàng chợt mỉm cười, chỉ sợ chưa đến lúc ấy giữa nàng và hắn đã xảy ra chuyện… Nhưng trái tim nàng đã sớm không nghe theo điều khiển, luôn tự tìm cách đi lạc theo ý muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo