Chương 1: Chôn rượu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mau! Mau đi lấy thêm một thau nứơc ấm nữa!" Bà đỡ đưa cái thau đồng cho hắn xong thì đóng sầm cửa lại. Bên trong phòng không ngừng truyền đến tiếng thở gấp cùng tiếng trấn an " Hít sâu vào, đứa bé sắp ra rồi, cố lên một chút...hít sâu vào..."

Bên ngoài, hắn không ngừng hít theo, hắn thật sự không làm chủ đựơc bản thân, giờ phút này, tâm trí hắn hoàn toàn hứơng vào phòng, nương tử hắn đang ở trong đó, nàng đang đau đớn, hắn lại không thể vào giúp nàng.

Hắn ngây ngốc một lúc, bỗng trong phòng truyền đến tiếng quát của bà đỡ khiến hắn giật mình, vội chạy đi lấy nứơc.Lúc hắn mang thau nứơc đến nơi thì đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc vang khắp nhà. " Là một tiểu cô nương!" giọng bà đỡ vang lên, vui vẻ tràn ngập.
Hắn vội chạy vào phòng, vừa nhìn thấy nương tử hắn đang ôm một cái bọc vải nhỏ,miệng không ngừng mỉm cừơi, hắn liền cảm thấy bản thân hắn chính là ngừơi hạnh phúc nhất thế giới này. Hắn không quan tâm đứa bé mà nàng bồng trên tay là nữ nhi hay nam nhi, hắn chỉ biết, hắn và nàng đã có một tiểu bảo bối.

"Phu quân, chàng đã làm cha rồi. Mau mau, mau ôm nữ nhi của chàng đi!" giọng tràn ngập yêu thương pha lẫn chút mệt mỏi của nương tử làm đánh thức tâm trí đang bay bổng của hắn. Bỗng hắn nghĩ ra điều gì, hai mắt phát sáng, mỉm cừơi với nàng rồi vội chạy ra ngoài. Bỏ lại bà đỡ và nương tử hắn vẫn đang ngây ra.

Một lúc sau, hắn mang bộ dạng lấm lem bùn đất vào phòng, nhoẻn miệng cừơi hạnh phúc nhìn tiểu hài tử trên tay nàng. " Vi phu vừa rồi chợt nghĩ, đợi sau này tiểu bảo bối lớn lên sẽ khả ái như nàng, đến lúc gả đi, vi phu sẽ tặng một món quà cho nàng ấy." nói rồi vuốt tóc nương tử hắn " vi phu nghĩ nghĩ, cảm thấy dữơng một bình rựơu, đến khi tiểu bảo bối thành thân, sẽ lấy ra làm rựơu hợp cẩn cho nàng, nương tử nàng nghĩ thế nào?" Nương tử hắn bật cừơi, thì ra vừa rồi hắn nhìn thấy nữ nhi, vì chuyện đại sự của tiểu hài tử này mà nhất thời chưa kịp ôm đã vội chạy đi chôn rựơu, nữ nhi hắn thật có phúc, ngay cả nàng, cũng thật có phúc.

Trong ngôi nhà nhỏ chỉ có 2 ngừơi và một tiểu bảo bối đang đựơc bao bọc, vang lên những tiếng cừơi hạnh phúc. Hắn giật mình, cảm thấy thiếu gì đó, đếm đếm, chỉ có hai ngừơi? Bà đỡ đâu rồi? Hắn còn chưa hậu tạ bà ấy nha. Thật có lỗi, lúc này hắn vui mừng quá, không chú ý xung quanh cho lắm. Thấy hắn cứ nhìn qua nhìn lại một lúc, rốt cục nương tử hắn cũng hiểu ý " Phu quân đừng tìm nữa, bà ấy đã về trứơc rồi. Bà ấy không muốn quấy rầy chúng ta, dặn dò một chút liền rời đi."
Hắn bấy giờ mới an tâm, vội vàng dọn dẹp, chuẩn bị phòng thật tốt cho nương tử và nữ nhi hắn, sau đó ngồi một góc giừơng âu yếm nhìn đứa nhỏ trong tay, hắn thật đúng là tốt số, có nương tử tốt như nàng, nay còn có thêm một nữ nhi khả ái, đáng yêu như vậy. Lúc trứơc, hắn vốn là đứa ngốc trong thôn, phụ mẫu hắn đã mất lúc hắn còn nhỏ, không ai bên cạnh hắn, hắn thật cực khổ sống từng ngày, năm hắn 16 tuổi, hắn gặp đựơc nàng, nàng lớn hơn hắn, lại là từ trời rớt xuống, lúc đó hắn nghĩ nàng là tiên, hết lòng chăm sóc. Nàng dạy hắn rất nhiều, nàng còn bảo hắn không ngốc, chỉ là do chấn động tâm lí gì gì đó hắn nghe không hiểu. Nàng giúp hắn buôn bán, dạy hắn học chữ, từng ngày ở bên nàng, hắn càng cảm thấy hắn quả thật rất tốt số. Dạo gần đây hắn hay nhớ lại một số việc, rất hay đau đầu, nàng chỉ bảo hắn thả lỏng bản thân là đựơc, dù vậy hắn cảm thấy rất khó khăn. Nhưng bây giờ nhìn đứa nhỏ trong tay, hắn thề, mặc kệ thế nào, hắn sẽ bảo vệ gia đình của hắn, chăm sóc nàng và nữ nhi.

Hắn cứ nâng niu tiểu hài tử mà không thấy, bên góc giừơng kia nương tử hắn đang âu yếm nhìn hắn. Một lúc sau, nàng nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, miệng vẫn không thôi mỉm cừơi. Nàng vốn là xuyên qua, ban đầu thật cực khổ ổn định thân thể, may nhờ có hắn chăm sóc, nếu không sợ rằng đã chết rồi. Quả thật, nàng không nghĩ hắn ngốc, hắn rất thông minh, học một lần là thành thạo, chỉ là không hiểu vì lí do gì hắn lại mất hết trí nhớ, trở thành như vậy, bên cạnh hắn không có ai, nhìn hắn cô độc như vậy, nàng quyết tâm bảo hộ hắn, cuối cùng đem lòng yêu hắn, cùng hắn kết duyên. Bây giờ, nhìn hắn chơi đùa vui vẻ với nữ nhi hắn như vậy, nàng cảm thấy trong lòng dâng lên một cổ ngọt ngào. Nàng biết, kiếp này nàng tuyệt đối không hối hận.

" Tiểu Ái..." Hắn buột miệng gọi.
" Chúng ta chi bằng gọi nàng là Tiểu Ái đi?"
Nhìn hắn ôn nhu cừơi, nàng bỗng cảm thấy đỏ mặt "Vì sao là Tiểu Ái?"
" Đứa nhỏ này là kết tinh tình yêu của chúng ta, nàng xem, Tiểu Ái, thật hay đúng không?" Hắn lại nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu đó, quả thật sức sát thương rất lớn nha! " Vậy thì gọi là Tiểu Ái đi!"

Trong nhà lại vang lên tiếng nói cừơi hạnh phúc. Đứa nhỏ trong tay hắn như cảm nhận đựơc hạnh phúc của phụ mẫu, vô thức mím môi thành nụ cừơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro