Chương 2: Tiểu Ái lúc 5 tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ha ha! Phụ thân, ngừơi lại thua rồi! "

Trong nhà không ngừng vang lên tiếng nói cừơi của trẻ con, quả thật rất náo nhiệt. Một đứa trẻ khoảng cỡ 5 tuổi đang chạy nhảy xung quanh một đứa trẻ khác khoảng 25 tuổi. Ách, hắn thật ra là phụ thân của đứa bé... nhưng theo cách nhìn của nàng, cũng không khác một đứa trẻ là bao.

" Đựơc rồi, cha con các ngươi đừng đùa nữa, đã đến giờ dùng cơm rồi!"  Giọng nàng vang lên sắc bén tựa như một cây kéo, lập tức cắt ngang tiếng cừơi đùa ngoài sân.

" ách, Tiểu Ái, là mẫu thân con gọi, mau đi rửa tay rồi vào, để mẫu thân nàng ấy đợi lâu sẽ không tốt..."

....

"Phụt!..." Nàng vừa nghe câu nói này liền muốn phun ngay một ngụm trà, thật hên nàng vẫn chưa có uống nha, ai~ nàng vốn muốn làm một ngừơi mẹ hiền thục dịu dàng nha, như thế nào khi nãy nghe phu quân nàng nói, nàng lại có cảm tửơng bản thân là một con cọp mẹ, không nên dây vào vậy?

Lắc lắc đầu, cọp mẹ thì cọp mẹ, ai bảo phu quân nàng ôn nhu nhẹ nhàng như vậy chứ, ngay cả mắng con hắn cũng không nỡ, nàng cũng chỉ có thể thay đổi vai vế với hắn, nghiêm khắc giáo huấn nữ nhi thay hắn.

" Nương tử, nàng có mệt không?"
Nàng ngứơc mắt lên, vừa lúc chạm ngay trán hắn. Hắn đã đứng cạnh nàng đựơc một lúc, thấy nương tử không chú ý hắn, lại lắc đầu thở dài, hắn sợ nàng mệt mỏi, hắn thấy rất lo. Hắn đưa một bàn tay lên trán hắn, lại đưa một bàn tay đặt lên trán nàng.
" Thật tốt, nương tử không có bị sốt, nương tử nàng nên nghỉ ngơi, để bệnh vi phu sẽ đau lòng!" Nói rồi còn nhăn mặt tỏ vẻ đau khổ, mỉm cừơi với nàng một cái.

A~ Yêu nghiệt! Quả thật quá yêu nghiệt rồi!
Ai~ Trong lòng thầm nguyền rủa bản thân một trăm lần, nàng thật là không có tiền đồ mà, hắn rõ ràng là phu quân nàng, thế nào chỉ cần hắn cừơi một cái lập tức nàng lại có cảm tửơng sắp chảy máu mũi vậy? Nhưng mà hehe... Không sao, tiểu ái đã đi rửa tay rồi, tranh thủ ăn chút đậu hủ của hắn vậy! Nghĩ thông suốt, nàng đột ngột đưa tay lên giữ lấy gò má đã ánh vệt đỏ đầy khả nghi kia, hung hăng hôn lên cánh môi mềm mị hoặc của phu quân nàng.

Tiểu ái sau khi đi rửa tay, trong lòng rất bực bội! Cha nương nàng khi nào thì tình tứ xong đây? Nàng đứng đây cũng đã hơn một khắc rồi đi? Nàng thực hoài nghi, cha nàng bảo nàng đi rửa tay, có thật là ' rửa để sạch, sẽ không bị đau bụng' hay chính là đi khuất mắt cha nương nàng để bọn họ tình tứ vậy? Lần nào cũng thế, nương nàng nấu ăn xong sẽ lập tức hạ lệnh " dừng lại, lui binh" cho nàng, sau đó lại thừa cơ hửơng lợi từ cha nàng.
Ai~ mặc niệm một chút, cha à, số ngừơi thực khổ, thứ lỗi cho nữ nhi, nữ nhi không thể cãi lệnh của mẫu thân, không giúp đựơc cho ngừơi, ngừơi tự cầu nhiều phúc đi!

" E hèm... Cha, nương...các ngừơi đã xong chưa? Nữ nhi đã đói lắm rồi!"

Giọng nói gấp rút có phần trẻ con vang lên lập tức kéo nàng và hắn trở lại hiện thực.
" khụ khụ, Tiểu bảo bối đã đói rồi sao? Nương đã nấu món con thích rồi đây!"
Nàng xem như chuyện khi nãy chưa từng xảy ra, trắng trợn đánh trống lãng sang chuyện khác, chỉ có hắn vẫn đang trên mây, ngồi ngây ngốc cừơi. Lát sau hắn mới bừng tỉnh, nhìn nàng bận rộn bưng lên bưng xuống một lúc lại nhìn đến môi nàng, nhịn không đựơc liếm môi cừơi nhẹ, bứơc đến bên cạnh ..."Để vi phu giúp nàng!"

"...haiz!" Tiểu Ái đang nghĩ có nên nói cho cha nàng biết hắn vừa bị nương nàng chiếm tiện nghi hay không. Sợ rằng cha nàng sớm đã xem đó là chuyện thừơng ngày mất rồi.

Tiểu Ái suy tư một chút nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một đứa nhỏ, vừa thấy một bàn đồ ăn đựơc dọn lên đã lập tức ném những suy nghĩ kia ra sau đầu, cùng gia đình nàng vui vẻ ăn uống.

" Tiểu Bảo Bối, hôm nay là ngày con ra đời 5 năm trứơc, con có muốn biết khi vừa ra đời con trông thế nào không?" Nương nàng nhìn một miệng đầy mỡ của nàng, nhịn không được cười hỏi.

" Rất đẹp, tựa như vị tiên nữ giáng trần sao?" Tiểu Ái đang không ngừng bận rộn xử lí đống đồ ăn trên bàn, nghe nàng hỏi lập tức nhăn mặt lại một đống, rất có ý tứ thể hiện "bản thân đang rất bận, xin đừng làm phân tâm" khiến nàng không nhịn đựơc cừơi ồ lên:

" Đáng tiếc, chỉ là một cái gối nhỏ màu hồng!"

Tiểu Ái tay trái đang cầm đùi gà, tay trái cầm một cái bánh không ngừng nhồi nhét vào chiếc miệng nhỏ, lập tức chu lên " Gì mà gối chứ! Nương ngừơi thật biết đùa! Cha bảo lúc đấy ta nhìn rất xinh đẹp!"

" Con tin?"

"..."  Quả thật, mắt thẫm mỹ của cha nàng rất... khác ngừơi nếu không muốn nói là kinh khủng... Nàng vốn luôn tin tưởng nhưng mà...Bây giờ nghe nương nàng hỏi lại, ...nàng thật có chút lung lay rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro