Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra cũng chỉ là muốn như Nam Khang thôi, viết lại một thứ gì đó, về một người nào đó... Có lẽ tương lai sẽ cùng anh ấy nắm tay nhau tới già... Cũng hi vọng rằng quyển ký này của tôi sẽ có kết hạnh phúc hơn Phù Sinh Lục Ký của Nam Khang.

Gần 21 tuổi mới biết được mình cũng có dục vọng - dục vọng "nắm giữ" một người...

Tháng 7/2020, tôi quen anh ấy qua một trang mạng xã hội dành cho người đồng tính, anh ấy chủ động nhắn tin cho tôi, mà thực ra tôi vốn chưa hề chủ động bắt chuyện trước với ai trên đấy cả.

Cách anh ấy bắt chuyện khá nhạt... Chắc là cũng giống đại đa số người sử dụng mạng xã hội đấy, nhưng tôi lại bị cuốn hút bởi cách anh ấy nói chỉ tìm người nói chuyện, tâm sự, tìm hiểu nhau thôi. Thực ra tôi cũng thích như vậy, bởi vì hiện tại tình yêu trong giới đa phần đến với nhau vì tình dục, ít ai sẽ tìm hiểu đối phương trước, hi vọng tôi sẽ được như số ít ngoài kia, được vào một ngày nào đó trong tương lai có thể tự tin nói rằng anh ấy là người tôi yêu... Hi vọng anh ấy cũng như vậy.

Anh ấy hẹn tôi gặp nhau vào hôm sau... Umk, tôi đồng ý... Chổ anh ấy ở cách tôi khoảng nữa giờ đi xe, tôi tự cưỡi xe ra vậy. Thực ra thứ khiến tôi đồng ý nhanh như vậy chắc có lẽ là do từ nhỏ tôi rất thiếu tình thương... Hi vọng tìm được thêm một người mình có thể cho đi tất cả... Chỉ để có thể nhận về chút tình cảm của người đó... Dù là thương hại cũng được đi? À, cũng chắc có lẽ anh nói mình là công nhưng để avatar là một con chó con, avatar dễ thương lắm... Ồ, sau này nếu như có thể đến với nhau tôi sẽ không nói với anh ấy rằng có thể mình để ý đến ảnh là vì một cái avatar hình con chó.

Cuối cuộc trò chuyện hôm ấy anh ấy có nói mình vào hôm sau còn cần phải đi học, tôi đờ người ra, anh ấy nói anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi, mà tôi từ 3 năm trước đã tốt nghiệp 12 rồi tôi không có lên đại học vì phải phụ gia đình nữa... Mà anh ấy còn đi học tận 5 năm sau khi tốt nghiệp, tôi nghĩ đến nghành y, cái nghành mà chỉ có giá đình khá giả mới có thể cho con mình học như thế, rồi tự dưng tôi có chút không dám, nghĩ đến mình sẽ hợp với người ta sao? Mình xứng không?... Tôi tự nghĩ đến một câu nói mà tôi rất thường thấy trên mạng xã hội rằng "mây tầng nào thì đú mây tầng đó thôi, sẽ không có cổ tích, cũng sẽ không có hoàng tử dành cho cô bé lọ lem đâu".

Nhưng mà cậu ấy nói thêm hai câu nữa làm cho tôi cảm thấy mình dũng cảm hơn
"Tui dốt, ông ơi", nghĩ đến rằng cậu ấy biết được những gì tôi nghĩ, sợ tôi nghĩ lung tung nên nói vậy, tôi nhìn 2 dòng tin đấy mà cảm giác như tim mình có cái gì đó lắp vào, ấm đến lạ.

Tôi ậm ừ kết thúc cuộc trò chuyện với lời hứa rằng hôm sau sẽ gặp mặt nhau, rồi thức đến gần 4 giờ sáng mà vẫn chưa ngủ được...

Mặc dù trước đây tôi cũng có tìm hiểu một người khác, nhưng lần này... Tôi nghĩ đến đây là thời điểm mình cũng cần có một điểm dừng lại rồi, và anh ấy xuất hiện, và tôi cũng có chút tình cảm với những dòng tin kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy