Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay trời mưa rồi, cũng lạnh lắm, cả buổi chiều phụ đám nhà ông anh, nhưng mà vẫn không thể nén được cái cảm giác ấy, cảm giác hi vọng được gặp một người nhiều như vậy...

     Chiều lúc chạy về từ nhà ông anh thì mắc mưa rồi... Lại lạnh, tắm rửa xong thì cũng tầm 6 giờ rồi, dắt xe ra rồi chạy ra (VT) thôi...

     Mưa vẫn cứ lất phất rơi, trời vẫn cứ se se lạnh nhưng vẫn không làm lạnh được trái tim đang rất nóng này, nóng đến mức như sắp được ôm cả mặt trời vào lòng vậy, xời... Tôi sắp có một mặt trời, mới không sợ chút lạnh này đâu...

     Ừ thì cái gì đến cũng đến thôi, tôi mém lạc đường, đúng vậy, là lạc đường... Nói chung thì cũng là mém thôi, lâu lắm mới trở lại cái thành phố này mà, nơi mà trước đó và bây giờ khác nhau lắm, bây giờ nơi đây sắp có được tận 2 mặt trời rồi, một ở trên cao, còn một ở trong tim...

     Sau bao nhiêu pha vòng vèo, chạy cùng một con phố mấy lần thì cũng đến chổ anh ấy hẹn, là một quán cafe nhỏ, nhìn cũng ấm áp lắm, phong cách khá là cổ điển... À mà còn đậu xe nhầm chổ nữa chứ, quê lắm luôn...

     Lần đầu gặp mặt mình có cảm giác như từng quen anh rồi thì phải, biết là lần đầu gặp anh trong đời nhưng vẫn cố lục trong mấy cái nếp nhăn của não ra, ừ thì không có kết quả...

     Anh không phải loại soái đến nghiêng nước nghiêng thành, cũng không phải dạng lam nhan hoạ thủy nhưng lại giống như trong truyện đam mỹ viết vậy, lọt vào mắt tôi thì cứ như rất đẹp rồi, cứ như dựa vào thẩm mỹ của tôi mà tạo nên như vậy...

     Trong quán hình như có 5 bàn thôi, vào định ngồi đối diện anh ấy thì anh lại gọi mình lại ngồi kế bên ảnh, ừ thì ngồi thôi, gọi thêm một ly cafe đen nữa, anh ấy uống trà, hôm nay anh bị bệnh.

     Nói với nhau cái gì tôi cũng không nhớ rõ nữa, nhưng mà vẫn tự biết mình nhát lắm luôn, anh ấy hỏi gì thì mình trả lời thôi, đôi khi cũng sẽ tìm được một vài câu hỏi để bắt chuyện... Ừ, mình cũng giỏi lắm rồi.

     Đến tận lúc ấy mới biết anh ấy là giảng viên đại học, người ta là đi học chính trị... Lại còn tự bảo mình học dốt để lừa tôi, sau này phải đề phòng chút mới được.

     Nói chuyện được một lúc thì anh ấy có công việc, mình cũng đi mua vài món đồ thôi, rồi ra công viên ngồi ngắm sông ngắm phố nữa, lâu lắm mới ra đây chơi đêm mà...

     Lúc này vẫn suy nghĩ nhiều lắm... Lại nhớ câu nói kia, nhưng mà lần này mình lại cầu xin, lại hi vọng đám mây kia có thể thấp xuống chút không? Hoặc là trước khi tôi bước đến độ cao đấy hi vọng anh vẫn còn chừa cho tôi một chổ...

     Rồi lúc còn ở công viên hai đứa vẫn còn nhắn tin, trước giờ chỉ xưng "tui" với "ông" nhưng lần này, cũng là lần đầu tiên anh ấy xưng anh với tôi, tuy chỉ có một lần nhưng mà cũng đủ rồi, đủ cho niềm tin của tôi có thể lớn hơn một chút...

     Lúc về trời cũng hết mưa rồi, có cả sao nữa, biết là thời tiết nó như vậy nhưng mà vẫn cảm thấy cứ như là điềm báo trước cho một cái kết khác với Nam Khang vậy, dù sao thì tôi chỉ có thể mượn nhờ chút sức mạnh tâm linh này để có chút tin tưởng thôi...

     À, tên tôi đặt trên cái mạng xã hội mà anh quen là bút danh của Nam Khang, là Nam Khang Bạch Khởi, anh có hỏi tôi về ý nghĩa của nó, lúc về nhà tôi có viết sơ lược một chút cho anh, anh không trả lời lại, anh ngủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy