Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ừ, có lẽ hôm nay là một ngày khá nhạt, tôi hôm nay thức sớm chút, có lẽ đang chờ một vài dòng tin của anh ấy, nhưng mà đợi mãi vẫn chưa thấy anh ấy nhắn cho mình, thôi vậy, tự nói với mình rằng đợi chiều chút chạy ra (VT) lần nữa, rồi ra ngồi chổ công viên mà nhắn tin cho anh, nghĩ là như vậy có lẽ có thể gần anh thêm một chút.

     Nói chiều chạy ra chứ đến lúc tới thì trời cũng tắt nắng rồi, phố đêm lại lên đèn, nhìn cũng giống hôm qua chút, nhưng hôm nay không có mưa...

     Chạy một vài vòng quanh thành phố nữa, mua bánh, thêm cốc trà sữa rồi chạy ra chổ công viên hôm qua ngồi, nghĩ là sẽ ăn bánh uống trà sữa rồi nhắn tin trước cho anh, có khi anh lại đang chờ tin của mình thì sao? Mặc dù biết rõ khả năng rất cao là có khi anh ấy quên mất mình rồi, hay là gặp mặt mình rồi lại không thích làm quen với mình nữa, nhưng vẫn cố tìm cho anh ấy một lý do như vậy, chỉ là để lòng nhẹ hơn chút thôi...

     Tôi nhắn tin trước cho anh rồi, hỏi anh đang ở đâu? Chờ mãi vẫn ko thấy trả lời, anh ấy không onl, không hiểu sao lúc đấy cảm thấy hơi buồn, cũng lạnh hơn hôm qua một chút, mặc dù hôm nay không có mưa...

     Ngồi uống cốc trà sữa mà nghĩ cũng nhiều lắm, tôi là người hướng nội, khá khó để giao tiếp tốt với người khác, tôi có chút thích anh, cũng không sai nếu nói thích từ cái nhìn đầu tiên, có lẽ tôi có gặp nhiều người đẹp trai hơn anh, nhưng anh vốn là thẩm mỹ của tôi, trước đó kể cả lúc anh hỏi tôi thích mẫu người như thế nào, lúc đấy tôi vẫn chưa định hình được tôi sẽ thích mẫu người như thế nào cho đến khi gặp được anh... Tôi biết, anh là mẫu người tôi thích.

     Mọi người cứ nghĩ nếu là đồng tính thì miễn là đồng tính thì ai cũng thích được, tôi không biết có phải thật vậy không nhưng tôi không thể, nhưng nếu là anh tôi có thể...

     Ngồi công viên nhìn mấy cặp nam nữ ngồi với nhau nói chuyện, tôi có chút ganh tỵ, nhưng lại cố lơ đi, rồi tự đáy lòng chúc phúc họ, cũng vì chút hi vọng nhỏ rằng nếu tôi cũng như họ, sẽ có người chúc cho tôi cùng anh ấy hạnh phúc.

     Nếu như thử tìm hiểu người khác mà không phải anh, chắc tôi đã hỏi nếu yêu nhau anh có dám comeout không rồi, nhưng là anh, tôi lại sợ, thôi vậy... Cứ giống Nam Khang nói đi, xem như những ngày này là do tôi trộm được khi nào anh đòi lại thì tôi phải trả thôi...

     Không nhớ là đợi bao lâu nữa, cuối cùng cũng đợi được anh trả lời tin nhắn rằng anh mới đi nhậu xã giao với người ta, nhận được tin của anh tôi cảm thấy mình nhẹ hẳn cả người, thì ra anh không quên tôi... Anh còn than với tôi rằng đang bệnh mà bây giờ lại say nữa cơ, tôi nhắc anh nhớ uống thuốc rồi ngủ sớm, anh trả lời "ok" rồi chúc tôi ngủ ngon... Ừ, nói chung hôm nay cũng được gần anh một chút đi? Thôi ngồi chút rồi về vậy, đường vắng lắm rồi.

     Anh ấy không hề để ý rằng tôi hỏi câu đầu tiên là anh ở đâu chứ không phải anh đang làm gì, tôi thấy mình cách anh ấy chỉ hơn nữa km thôi, thực ra đã muốn đi lại quán cafe mà hôm qua anh rủ xem xem có anh ở đấy không? Nhìn anh một chút cũng được, nhưng lại thấy mình đã là gì của người ta đâu, sợ anh chê mình phiền nên vẫn ngồi đấy...

     Chắc anh cũng không để ý tần suất anh gửi tin chỉ một từ ok cho tôi nhiều thế nào đâu, nghĩ đấy hẳn là thói quen của anh ấy, còn tôi chắc phải nắn từng câu chữ để gửi cho anh ấy, tôi dốt văn...

     Vẫn ngồi đấy, lại một lần nữa hi vọng đám mây kia sẽ có chổ dành cho tôi, hi vọng vào ngày mai anh ấy sẽ nhớ đến tôi, nhắn tin trước cho tôi...

     Lúc về có bụi bay vào mắt thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy