Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình cô đây sẽ nói chuyện một cách đàng hoàng và cực kì tử tế với ả kia. Cô đang định mở miệng nói thì.. 

-*Ọe.. ọe*

Từ trong miệng cô tràng ra một dịch lỏng, một cơn mưa lạnh vô tình đi ngang trên người Phương Trinh...

Mọi ánh mắt điều đổ dồn về phía cô với ả Phương Trinh đó. Nét mặt ả tức giận vô cùng.

-Cái con quê mùa này, mày làm gì vậy hả?_ Ả quát lớn vào mặt cô

Thiên Bình quẹt đi rượu mà cô vừa mới nôn ra trên miệng, buông lờ một câu " say rồi ". Song Tử thấy vậy, cậu vội vàng kéo Thiên Bình ra khỏi quán bar, lúc đầu dẫn cô vào bar chỉ để chọc cô nhưng bây giờ thành cô chọc giận người ta mất rồi. Mọi người nhìn theo bóng dáng của Song Tử đang kéo Bình nhi ra khỏi bar rồi quay lại nhìn Phương Trinh xì xầm bàn tán. Thiên Yết cũng đi ra ngoài, theo sau là Kim Ngưu vẻ mặt có chút ngượng cũng có chút lo lắng.

Song Tử lôi kéo Thiên Bình ra xe, mở cửa xe sau ném cô vào trong. Thiên Bình bị ném đau quá nên la lên, định chạy trở ra ngoài thì Song Tử bay vào ngồi chắn lối đi, xong cậu đóng xầm cửa lại. Cậu đành để Thiên Yết lái xe vậy, chỉ vì cái con ngố tào này mà quán bar náo loạn hết cả lên. Thiên Yết vào ghế lái xe, Kim Ngưu ngồi ghế trước cùng Thiên Yết, đôi mắt của cô không rời khỏi Thiên Bình được, thầm mong Song Tử có thể đổi vị trí ngồi với cô.

Thiên Yết phanh ga, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi quán bar, lướt thật nhanh trên đường phố đông xe. Thiên Bình ngồi trên xe, miệng không ngừng linh hoạt, lúc thì hát, lút thì ngồi nói nhảm, nói nhảm xong rồi lại khóc thúc thích, vừa mới khóc xong thì cười. Song Tử ngồi kế bên như bị tra tấn, Bình nhi nói chuyện với cậu mà cậu nghe cô nói toàn tiếng ngoài hành tinh, nên không hiểu cô nói gì chỉ cười cười, toát cả mồ hôi hột. Thật không thể hiểu cái con người này, lúc tỉnh ngoan hiền bấy nhiêu ít nói bấy nhiêu, đến khi say thì nói không ngừng nghỉ, ở đây mà có cuộc thi nói thì chắc cô cũng được huy chương vàng hoặc bạc.

Một lúc sau, xe dừng trước cửa biệt thự. Kim Ngưu đỡ Thiên Bình lên phòng ngủ, Song Tử như được thoát nạn, thở phào nhẹ nhổm, Thiên Yết chạy xe vào bãi đậu xong cũng đi vào nhà. 

Kim Ngưu đặt Thiên Bình trên giường để cô ngủ, xong xuôi, Kim Ngưu ra khỏi phòng không quên tắt đèn, cô nhẹ nhàn đi xuống phòng khách, vừa mới bước xuống đã thấy Thiên Yết ngồi trên so-fa, vì thắt mắt câu nói của anh lúc ở quán bar nên cô cũng không ngần ngại gì mà chạy tới hỏi anh:

-Thiên Yết, lúc nảy anh nói Thiên Bình có thể tự lo là sao vậy?

Thiên Yết nhìn cô một cái rồi rót nước uống.

-Thì cô ấy đã tự lo rồi đấy!

Tự lo rồi? Anh nói gì vậy? Anh là ai? Cô không biết? Kim Ngưu khó hiểu trố mắt nhìn anh, trong đầu vẫn đang xử lí câu nói của anh, vẫn chưa tiếp thu được nên cô đành đi xuống bếp. Thiên Yết nhìn theo bóng lưng của cô mà miệng cứ cười, con bé này ngốc nghếch không chịu được. Anh đi theo Kim Ngưu, kéo tay cô lại, Kim Ngưu vì bị kéo bất ngờ nên đã xoay người lại. Thiên Yết đặt lên vần trán của Kim Ngưu một nụ hôn nhẹ, Kim Ngưu vẫn chưa biết gì, cô đơ ra, đôi đồng tử co lại, anh vừa mới hôn cô? Cô là đang mơ hay đang trên thiên đàng? Mặt của Kim Ngưu bắt đầu đỏ lên, vội vàng vụt tay mình ra khỏi tay của Thiên Yết mà chạy một mạch lên lầu.

Yết nhìn cô chạy quắng quíu lên lầu, trên miệng nở nụ cười tỏa nắng hết cở. Chọc cô một chút mà phản ứng của cô mạnh ghê. Song Tử mới tắm xong đi ra ngoài,  vừa mới bước ra khỏi cửa thì cảm thấy có cái  gì đó mới phớt qua cậu, bay cả cái khăn trên đầu cậu xuống đất, và sau đó là tiếng đóng cửa từ phòng Thiên Bình. Song Tử hơi bị giật mình, Kim Ngưu bị ma rượt hay sau mà chạy như vận động viên maratone. Khẽ rùng mình, Song Tử đi xuống lầu

-Kim Ngưu bị cái gì mà...

Chưa kiệp nói xong thì cậu để ý thấy trên miệng Thiên Yết đang cười. Song Tử nghi hoặc, Tại sao Thiên Yết lại cười. Khoang đã, Thiên Yết cười? Mà còn là cười rất tươi? Cậu có nhìn nhằm không? Không lẽ mắt cậu có vấn đề?

Suốt 10 năm sống cùng Thiên Yết, Song Tử chưa bao giờ thấy Thiên Yết cười tươi như vậy. Nhưng hôm nay anh lại cười....

-Thiên Yết... anh vừa mới cười đấy à???



____
Hóng chap sau đi mấy nàng
ta đánh bằng máy tính vì đánh nhanh quá nên có lẽ sẽ có chỗ sai=)))
Thông cảm hộ ta.. hụ hụ

👇Đừng quên ấn sao + follow nhé✍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro