Chap20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thiên.. Bình, tôi là... Thiên Bình...

Thiên Bình nói với giọng say khướt, làm Phương Trinh ngạc nhiên, ả ta thầm nghĩ rằng Thiên Bình cũng đến những cái nơi này nữa sao? Bên ngoài tỏ ra ngoan hiền, bên trong thì như vầy đây, ả khẽ nhết mép cười khinh bỉ. Thiên Bình ngước mặt lên nhìn Phương Trinh bằng đôi mắt lờ đờ vì say

-Ai đây,... phục vụ sao?

Thiên Bình mơ màng chỉ tay vào mặt ả rồi nhìn Song Tử, cậu chỉ biết nhìn cô lắc đầu bó tay. Phương Trinh nhìn Bình nhi được Song Tử ôm thì lập tức trong lòng ả nỗi giận, nghe được lời nói của Thiên Bình càng làm ả tức giận thêm chỉ muốn giáng một cái bạt tay lên mặt Bình nhi.

-Phục vụ? Cô nói gì vậy hả?_ Ả quát lớn vào mặt Thiên Bình.

-Ơ ơ.. không phải phục vụ ở đây sao? Trông cô ăn mặc hở han vậy mà...

-Được rồi, Thiên Bình.. tôi đưa cô về.. cô say quá rồi đó..!

Song Tử đổ mồ hôi, đúng là trên đời này không có gì nguy hiểm bằng rượu mà.

-Tôi không.. về...

Thiên Bình vùng vẩy, do lực của cô quá mạnh nên Song Tử vô tình trượt tay để cô té lên cái bàn phía bên cạnh...

Ràooo.. xoảng..

Mọi thứ trên bàn điều bị đẩy xuống nền đất vỡ tan tành, mùi rượu hắt lên nồng nặc. Thiên Bình ngã nhào xuống bàn, trên người cô thấm đầy mùi rượu của các loại khác nhau. Kim Ngưu sợ hãi, định chạy lại đỡ Thiên Bình nhưng cô không thể đi được vì có ai đó đang níu tay cô lại, quay lại nhìn, đôi mắt Kim Ngưu sợ hãi ngấn nước, thì ra người níu tay cô là Thiên Yết. Tại sao anh lại níu cô lại, anh không thấy Thiên Bình vừa ngã sao?

Thiên Yết nhìn Kim Ngưu với đôi mắt ý như bảo cô rằng là đừng qua đó, cô sẽ gặp nguy hiểm. Cô càng cố thoát khỏi Thiên Yết, thì bàn tay anh ấy lại càng siết chặt. Cô không sợ mình gặp nguy hiểm, nhưng Thiên Bình...
Thiên Yết kéo mạnh, theo phản xạ Kim Ngưu đã nhào vào lòng ngực rắn chắc của anh...

-Cô ấy tự giải quyết được, em đừng lo..!

Chất giọng khàng khàng của Thiên Yết vang vảng bên tai của Kim Ngưu. Anh bảo Thiên Bình tự giải quyết được... giải quyết bằng cách nào kia chứ, anh bảo cô phải làm sao đây? Kim Ngưu chật vật trong lòng anh, đây là lần đầu tiên anh ôm cô... cảm giác thật.. ấm áp.

-Ơ.. Thiên Bình cô không... sao chứ?

Song Tử hoảng loạng đưa tay đỡ lấy Thiên Bình nhưng đã bị cô từ chối. Cô gạt tay anh ra rồi loạn choạn ngồi dậy. Trên miệng Phương Trinh nở một nụ cười đắt ý, không cần chính tay ả ra tay, đối thủ tự hạ gục mình rồi... 
Phương Trinh từ bước tiến tới chổ của Thiên Bình, không ai biết rằng cô sắp làm gì..

-*Chậc chậc*.... cô say rồi, về nhà mà nghỉ ngơi.... à ha.. nhớ không lầm cô làm người hầu mà..._ ả cuối thấp người đối mặt với Thiên Bình -..nghỉ ngơi rồi còn tiếp tục làm công việc người hầu của cô nữa đó.

Nói xong ả đứng thẳng người, trên miệng nhết nhát nụ cười nửa miệng.
Hai tay Thiên Bình cấu chặt thành nắm đấm, khuôn mặt cuối gầm xuống, cô đang cố kìm nén một loại cảm xúc gì đó.

Người hầu!

Nghe kinh tởm lắm sao? Tại sao ả lại nói những lời như vậy? Chỉ là cô... làm việc để trả nợ thôi mà. Nước mắt cô bắt đầu tuông xuống hai bên gò má ửng đỏ vì say. Nói những lời như vậy, chẳng phải ả đang cố sỉ nhục cô và Kim Ngưu sao?
Thiên Bình quẹt đi những giọt nước mặn chát trên gương mặt, sau đó cô loạng choạng đứng dậy đối mặt với Phương Trinh. Phương Trinh hơi ngạc nhiên trước thái độ của Thiên Bình nhưng ả cũng ráng bình tĩnh xem Bình nhi sẽ làm gì.

Thiên Bình cô đây sẽ nói chuyện một cách đàng hoàng và cực kì tử tế với ả kia. Cô đang định mở miệng nói thì.. 

-*Ọe.. ọe*

Từ trong miệng cô tràng ra một dịch lỏng, một cơn mưa lạnh vô tình đi ngang trên người Phương Trinh...

________

👇Đừng quên ấn sao +✍follow nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro