Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà buông xuống, Kim Ngưu và Thiên Bình nhẹ nhàng lướt qua từng con phố nhỏ, từng vỉa hè. Vẫn cái phong cảnh này, vẫn mùi hương nhẹ nhàng, nhưng hai cô vẫn không gặp được ba mẹ. Ngôi nhà cũ ấy, dường như đã bỏ hoang. Kim Ngưu có hỏi người hàng sớm kế bên, người đó nói là ba mẹ cô đã đi cách đây hơn 2 tháng rồi.

Hai người đi về với một bụng câu hỏi, mang máng chút buồn. Đi dọc theo con đường nhỏ này là ra tới lộ lớn. Kim Ngưu bỗng khựng lại, quay về nhìn xung quanh. Cô đang luyến tiết phải rời xa nơi đây một lần nữa, hiếm lắm mới có dịp về thăm, nhưng không được gặp ba mẹ. Thiên Bình đi trước, không thấy Kim Ngưu nên gọi:

-Kim Ngưu à, mau về thôi trời tối rồi đấy!_ 

Kim Ngưu quay lại, cười một cái rồi nhanh chống chạy tới Bình nhi. Hai người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, chẳng mấy chóc đã ra tới lộ lớn rồi. Kim Ngưu phải đi nạp thẻ xe buýt nên Thiên Bình đứng ở trạm đợi cô, đang loay hoay tìm Kim Ngưu thì có tiếng còi xe vang lên, làm Bình nhi phải giật thót cả tim.
Thiên Bình ôm lòng ngực thở phì phào, mở mắt ra nhìn, trông chiếc xe có vẻ quen lắm. Chiếc xe này thuộc dạng nhà giàu, là hiệu Bolisson mà cô rất thích nữa cơ. Chiếc kính cửa xe đang dần được người trong xe hạ xuống. Một chàng trai với mái tóc đỏ cool ngầu:v... Mặt cô biến sắc, thì ra là cậu Song Tử, làm cô cứ tưởng là anh chàng đẹp trai, hay công tử bột nào đó đến rước cô:v... Mãi nhìn Song Tử bằng cặp mắt hình viên đạn mà cô không để ý bên kia là Thiên Yết.

Từ đằng xa Kim Ngưu vừa nạp thẻ xe buýt xong thì lập tức chạy đến trạm. Tò mò Thiên Bình đang nhìn thứ gì nên Kim Ngưu bảo:

-Thiên Bình, tớ nạp xong rồi, về thôi!_

-Mau lên xe, chúng tôi đưa hai cô đi chơi!_ Song Tử cười ngạo bán, một nụ cười nham hiểm.

Nghe tới đi chơi là hai cặp mắt kia sáng như đèn xe hơi rồi, không lên làm sao cho được, nhất quyết phải lên. Kim Ngưu và Thiên Bình được lời mời của Song Tử nên lập tức lên xe ngồi ngay ngắn. Thiên Bình nhìn Song Tử tò mò hỏi:

-Cậu đi đâu mà ăn mặc trông bảnh thế?

-Thì đi chơi_

-Mà này, cậu rủ bọn tôi đi đâu chơi thế?

-Đi rồi sẽ biết_ *cười nham hiểm*

Chiếc xe Bolisson lăng bánh trên nền đường nhựa. Một màu tối u ám bao trùm bầu trời đêm, đèn đường cũng đã được bật lên, trong xe không ai nói chuyện với ai, chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích của Thiên Bình với Kim Ngưu và còn bản nhạc trong xe mà Song Tử đang bật.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng trước một cao óc lớn, có treo một tấm bản hiệu rất lớn mang tên AFK...

Kim Ngưu với Thiên Bình bước xuống, há hốc nhìn..

-Mau vào thôi!_ Song Tử hối thúc

-Gì.. gì cơ, vào đây cơ á?_ Kim Ngưu có hơi sợ

-Mau vào thôi, các cô sẽ thích không khí trong này đấy!_ Song Tử nháy mắt

Bốn người bước vào nên trong, đi tới cổng thì có hai người đàn ông trông rất đáng sợ, họ cuối gập người khi thấy Thiên Yết với Song Tử. Tiếng nhạc sập sình cứ đập vào màng nhỉ của Thiên Bình làm cô khó chịu chết đi được. Đầu óc của Kim Ngưu thì quay cuồn trong mơ hồ.
Bốn người ngồi xuống ghế ở cuối góc, có vẻ như là chổ Vip.

-Này Song Tử, lâu rồi mới thấy cậu tới đấy nha_

Một người con trai vóc dáng cao ráo, gương mặt đẹp trai đi đến khoác vai Song Tử.

-Lãnh Phong, lâu rồi không gặp_

Song Tử cũng vui mừng chào đón...

Lãnh Phong đưa mắt nhìn hai người đẹp đang ngồi dưới ghế, ghé sát vào tai Song Tử :

-Ai đấy? Bạn gái à?

Song Tử nhìn xuống Thiên Bình rồi nhìn lên Lãnh Phong, cười ma mị:

-Cô bận đầm caro thì không phải (đang nói Thiên Bình) nhưng cô gái kế bên là của Thiên Yết.

Lãnh Phong cười cười rồi rời tay khỏi vai Song Tử, tiến đến chổ Thiên Bình, đặt ly camicxi hạng nặng lên bàn, nói với giọng ôn nhu:

-Chào em, em tên gì đấy_

-À.. Thiên Bình_  Thiên Bình cười đáp trả

Lãnh Phong đưa ly rượu cho Thiên Bình, bảo cô uống với anh ta một ly, nhưng cô làm gì biết uống rượu đâu, định từ chối nhưng lại không biết phải nói thế nào, đây là bạn của Song Tử, cư sử không hài lòng anh ta chắc cậu ấy sẽ mắng cô mất. Cô đành cười trừ nhận lấy ly rượu đưa lên tu một hơi...
Song Tử đứng trố mắt nhìn. Gì đây, ô mai chuối, cô ta biết uống rượu sao? Sao cô ta làm dễ dàng vậy? Một hơi thôi sao? Wtf??? Đây là rượu Camicxi hạng nặng mà?... Song Tử như không tin vào mắt mình.

-Này cô em, không biết uống rượu mà vẫn uống hết ly luôn nhỉ? Hạng nặng đấy.
Lãnh Phong cười đắt ý

Đúng thật như lời anh ta nói, vừa đặt ly rượu rỗng xuống bàn thì đầu óc Thiên Bình đã quay cuồng cuộng, hau gò má ửng đỏ lên, gục mặt xuống. Kim Ngưu ngồi kế bên lo lắng đỡ Thiên Bình nên liên tục hỏi:

-Này Thiên Bình, không sao chứ?

Bình nhi ngước mặt lên nhìn Kim Ngưu rồi cười, quay sang Lãnh Phong vẫn tiếp tục điệu cười triều mến kia, cứ như cô đang quyến rũ đàn ông ấy. Từ đâu xuất hiện một cô gái ăn mặc hở han đi đến chổ Song Tử vịnh lấy tay của cậu. Song Tử giật mình quay sang thì ra là Phương Trinh, ả nói với giọng lỏng như nước:

-Song Tử, lâu rồi mới thấy anh tới đây đó ah~_

Song Tử chỉ gật đầu rồi gạt tay Phương Trinh ra, nhưng ả vẫn không buông, cứ khơi khơi giữ tay cậu. Thiên Bình từ dưới ghế đứng dậy, loạng choạng bước về phía Song Tử, không may vấp phải chân ghế mà té, cô không cảm thấy đau, thì ra là Song Tử đã đỡ được cô, nên cô vẫn chưa chào đất mẹ. Phương Trinh có vẻ không hài lòng với cảnh tượng trước mặt, nhăn nhó kéo tay Song Tử.

-Song Tử à, cô ta là ai vậy h.....
Phương Trinh chưa kịp nói xong hết câu thì có người chen vào....

-Thiên.. Bình, tôi là... Thiên Bình...



_____
______

Huhu nhạt quá cơ><

Mấy cậu có hỏi gì thì cứ hỏi nhé tớ sẽ trả lời cmt ngay thôi...

(Hỏi gì cũng trả lời:>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro