Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này... Kim Ngưu? Cậu có nghe tớ nói gì không??_ Thiên Bình ấm ức vì Kim Ngưu cứ ngẩn ngơ để cô nói chuyện một mình...

- À.. ùm.. cậu vừa nói gì saoo?_ Kim Ngưu giật mình

-Tớ bảo là.. à mà thôi không gì_ Thiên Bình tắt vòi nước sau đó đi vào nhà

-Ơ, cái cậu này_ Kim Ngưu hụt hẫng chạy theo

Kim Ngưu chạy theo Thiên Bình, những suy nghĩ lúc nảy cũng đã vì thế mà bay đi mất hút.

Một buổi sáng cực nhọc của hai cô hầu nhỏ cũg đã xong, bây giờ cũng đã trưa. Kim Ngưu cũng chả muốn nghĩ tới mấy cái chuyện buân quơ kia nhưng hai cậu này giàu tại sao một ngày nghĩ đáng quí như thế này mà chỉ nằm trong phòng không chơi game cũng đọc sách, tại sao bọn họ không xách đít ra ngoài hóng mát, hái hoa bắt bướm nhỉ...?

Kim Ngưu thả hồn vào mây xanh kia, ngữa mặt lên trời hứng từng cơn nắng, thật ra thì trời trưa nắng thấy *beep* mà cô ngó lên trời làm gì. Lúc nảy Thiên Bình kêu cô lên trên sân thượng để xem đồ đã khô chưa, nhưng trên này đẹp thật, cô mãi mê nhìn thả hồn bay phất phơ theo gió, ngấm nhìn mấy chậu hoa hồng trắng mà Thiên Yết đã từng trồng. Khẽ rùng mình nghĩ rằng tại sao không phải hoa hồng đỏ mà nhất quyết phải là hoa hồng trắng cơ chứ? Mấy người trong nhà này có sở thích thật dị quá đi... Kim Ngưu khẽ lắc đầu sau đó gôm toàn bộ quần áo khô vào.

Kim Ngưu đã làm xong chuyện của mình, cô đi xuống nhà tìm Thiên Bình nhưng không thấy, có kêu thì cũng chả nghe hồi âm nào từ Bình nhi cả. Chợt nghĩ tới hai cậu kia, không biết lạc trôi nơi nào rồi, chắc là ngủ hay cùng nhau làm việc gì đó.. :v

Cô đi lại sofa định ngồi xuống thì cảm giác như trên sofa có người, ngó mắt nhìn thì ôi thôiiii là Thiên Bình, mém xí nữa là cô đã yên tọa trên gương mặt bé bỏng của Bình nhi rồi, cũng may là nhờ sự nhậy bén của cô nên đã tránh được tai ương. Mô phật:)))
Rốt cuộc thì nguyên cái biệt thự to đùng này chỉ còn một mình cô đang thức...

_________

Bây giờ đã 1h chiều nhưng vẫn chưa một ai thức. Sau một thời gian mòn mỏi mở mắt trông cái biệt thự thì Kim Ngưu cũng đã chịu thua mà gục xuống kế bên Thiên Bình.

Song Tử từ trên lầu đi xuống, ngáp ngắn ngáp dài, cậu cũng thắc mắt là Thiên Bình đã đi đâu, dò xét xung quanh bếp thì không thấy, ngoài vườn cũng không... À mà, cậu đang quan tâm đến con nhỏ Thiên Bình hạ đẳng kia sao? Tại sao lại phải quan tâm đến cô ta làm gì cơ chứ? Ôi cậu điên thật rồi.
Đi về phía sofa, đôi chân mày nhíu lại. Hai con heo đang nằm ôm ấp nhau sống qua mùa đông chắc:)). Song Tử vừa mừng vừa khó chịu, mừng vì đã thấy Thiên Bình, khó chịu vì tại sao cậu lại mừng khi thấy Thiên Bình?. Song Tử nói lớn tiếng:

-Nè. Hai cô sao là ngủ ở đây??

Tiếng nói lớn làm Kim Ngưu với Thiên Bình thức giấc.

-Hôm nay là ngày nghỉ, hai cô không đi thăm ba mẹ mình à?_ Song Tử đi xuống bếp rót một ly nước lọc đưa lên khuôn miệng tu một hơi.

Kim Ngưu chợt nghĩ, đúng thật đã lâu cô đã không gặp ba mẹ, hôm nay có lẻ cô nên đi thăm họ...

-Hôm nay tôi đi được chứ?_

Kim Ngưu ngại ngùng dò hỏi Song Tử. Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu...

Kim Ngưu nắm lấy cổ tay Thiên Bình:

-Đi nào Thiên Bình!

Song Tử trợn mắt, nước từ trong miệng như muốn phun ra.
Một mình cô ta đi là được rồi tại sao lại dắt theo Thiên Bình làm gì cơ chứ.
Nghĩ xong Song Tử đánh lên đầu mình một cái nhẹ. Nhưng cậu đang bị gù thế???

______

Kim Ngưu đi xuống nhà, cô diện lên người một chiếc vấy tenic ngắn, áo thun fonl rộng+ tay lỡ, đôi giầy bata trông rất sì tin:)), tóc xõa trên vai đeo chiếc balo nhỏ xinh xắn. Kim Ngưu năng động bâo nhiêu thì Thiên Bình lại thục nữ bấy nhiêu. Bình nhi diện bộ đầm Babydoll sọc caro màu xanh nước biển dài qua đầu gối, mái tóc nâu được buộc gọn gàn cộng thêm đôi giầy giây buộc đế thấp làm tăng thêm tính thục nữ.

Song Tử đang ăn thì ngước nhìn, một lần nữa cậu như muốn phụt những thứ trong miệng ra. Nhanh chống nuốt ngược vào trong...

-Hai cô... có cần tôi đưa đi không?

-Tốt nhất cậu nên ở nhà đi!

Thiên Bình nhìn Song Tử cười mỉa mai rồi cùng Kim Ngưu ra ngoài

-Không phiền cậu đâu, hai đứa tôi đón xe buýt đi là được!_ Lại tặng thêm một nụ cười chết người

-Nhờ cậu nói lại với Thiên Yết nhé!

Kim Ngưu chạy ra ngoài không quên dặn vài thứ.

Song Tử nhăn nhó, đứng một xó, bị phủ đúng thật là đau lòng quá đa...

__________

Từ khi hai người kia đi cũng được 3 tiếng rồi, bây giờ là 4 giờ chiều, mặt trời cũng bắt đầu xuống. Thiên Yết bây giờ mới đi xuống nhà. Anh không thấy hai người kia cũng không thắc mắc gì, rót một ly nước, đem lại sofa ngồi xuống...

-Một lát cậu rảnh chứ?_ Thiên Yết uống ly nước

Song Tử nhìn sang Thiên Yết bằng cặp mắt chẳng mấy hài lòng:

-Hôm nay là ngày nghỉ, đương nhiên là rảnh_

-Một lát đi đến AFK với tôi_ Thiên Yết đặt cóc nước xuống bàn

Cũng đã lâu rồi anh và cậu chưa đến AFK (chú thích:* AFK là một quán bar dành cho dân chơi giàu có, cũng có thể coi là một tổ chức băng nhóm xã hội đen.. :v). Song Tử chỉ khẽ gật đầu...

Khoảng 30 phút sau, con xe bolisson đắt đỏ, sang trọng đang lướt trên sân biệt thự, chuẩn bị ra khỏi nơi đó...

______

Xin lỗi mấy chế vì bao lâu nay ta bận ôn thi học kì, cứ tưởng thi học kì xong thì được giải thoát nhưngggg ta đã lầmmm T_T

Ta còn phải ôn thi tuyển vào lớp 10 nữa cơ


Đời đúng thật là không như ta mong muốn....
À còn chừng 2 ngày nữa mình thiiii.. :)))))())))

Còn gì đau lòng hơn *lau nước mũi*

Chúc mình thi tốt điiiii❤><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro