Chap17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình từ trên lầu đi xuống, đầu tóc gọn gàng, ăn mặc chỉnh tề. Thấy Kim Ngưu đang lôm khôm dưới bếp liền một mạch chạy thẳng xuống bếp, lướt qua Thiên Yết và Song Tử như hai người vô hình.

-Này Thiên Bình, đã dậy trể rồi mà còn không chào cậu chủ à?_ Song Tử vớ tới cái điều khiển tiện tay nhấn nút, chiếc tivi tắt rụp

Thiên Bình đang đi thì bị gọi lại, cô xoay người lại mặt ngẩn ngơ, cô lè lưỡi trêu rồi một mạch chạy vào bếp.
"Cậu với chả chủ, bằng tuổi mà bày đặt ra dáng thiếu gia:=)) " Đấy là suy nghĩ mông lung của Thiên Bình.

Song Tử để hai tay lên lòng ngực hít thở sâu, cậu đang kiềm nén cơn giận dữ của mình. Cậu thầm nghĩ cậu sẽ bay lại ăn sạch sẽ cô cho đỡ tức.

Thiên Bình lăn săn chạy xuống bếp đi lòng vòng được vài bước, cô ngó Kim Ngưu

-Cậu cần tớ giúp gì không?_

-À không.. cậu chỉ cần đứng đó là đã giúp tớ rồi đó!_ Kim Ngưu cười lo sợ

Mắt Thiên Bình long lanh lóng lánh như hai hạt gạo=_=

-Thôi.. tốt nhất là cậu đi lên lầu giặt đồ, sau đó dọn dẹp tầng trên à sẵn tiện cậu đi chăm sóc vườn hoa luôn nhé..!_ Kim Ngưu cười mãng nguyện

Thiên Bình yểu siều, đi lên lầu như người không xương sống, bầu trời như sụp đổ. Ngày chủ nhật của cô, ngày nghỉ của cô, tại saooooo... Quai đonnnn khaooooo..

Thiên Bình đi vào phòng Thiên Yết để lấy đồ đi giặt, đang gôm gôm thì thấy có tấm ảnh trên bàn. Cô cầm tấm ảnh lên, trong tấm ảnh đó là một người phụ nữ trung niên rất xinh đẹp, mái tóc màu vàng nhợt nhạt, trên tay còn cầm một bó hoa hồng trắng. Phía dưới là một cậu bé có mái tóc đen nhánh cười tươi như hoa. Thiên Bình nghĩ đây chắc hẵn bà Bách và cậu Thiên Yết.

-Chà! Thiên Yết lúc nhỏ dễ thương ghê!_ Thiên Bình trầm trồ một tiếng, một lúc sau cô để ý thấy phía bên tay trái của Thiên Yết có một cô bé cũng rất dễ thương nhìn nét mặt rất tinh nghịch, cô bé có mái tóc hạt dẻ giống cô..

-Thiên Bình à, cô có trong đó không?_

-.... Ra liền đây!_ Đang trong dòng suy nghĩ thì nghe thấy giọng của Song Tử, Thiên Bình bất giác đặt tấm ảnh xuống, gôm mớ đồ rồi đi ra ngoài..

-Cậu gọi tôi có gì không?_

-À.. tôi đưa đồ cho cô để cô đi giặt!_ Song tử để cái giỏ đồ ra trước mặt Thiên Bình. Cô ngao ngán thở dài, bê nguyên đống đồ trên tay rồi đi lên sân thượng. Cô bỏ đồ vào máy giặt, ấn nút.. thế là xong.

Thiên Bình nhìn xung quanh, buổi sáng đúng là mát mẻ thật, từ trên sân thượng cô có thể nhìn thấy mọi vật, nhìn lướt qua từng hàng cây xanh, cô nhìn xuống sân vườn chợt nhìn thấy vườn hoa hồng đỏ rực len lối những bông hoa hồng trắng tinh khiết.. Cô giật mình quên mất công việc cần làm, cô cần phải dọn dẹp tầng để đồ nữa. Thiên Bình vội vã chạy xuống nhà lấy cây lau và một thùng nước rồi cô lại vội vã chạy lên kho..

-Làm gì gấp gáp vậy chứ?_ Song Tử đang coi tivi thấy Thiên Bình liền tặc lưỡi.

Sau nửa tiếng thì bữa sáng đã được dọn lên.

-Thiên Yết, Song Tử... hai cậu mau xuống ăn sáng đi nè!_ Kim Ngưu từ nhà bếp nói vọng ra.

Thiên Yết đặt tờ báo xuống bàn đứng dậy cho tay vào túi quần, Song Tử nghe Kim Ngưu gọi liền cầm điều khiển tắt tivi. Thiên Bình cũng đã dọn kho xong nên đi xuống, tay áo thì xăn lên, tóc được búi cao, để lộ cái cổ mảnh khảnh.

Bốn người ngồi xuống bàn lấy mũi ngửi lấy mùi hương từ các món ăn mà không khỏi khen ngợi, làm Kim Ngưu ngượng chín cả mặt.
Đang ăn thì Thiên Bình mới ngước mặt lên hỏi Song Tử

-Nè Song Tử, ông quản Gia đâu rồi, sáng đến giờ tớ không thấy ông ấy?

-À, Ông ấy bảo là nhà có việc nên đã xin nghỉ vài bửa rồi.. Mà cậu hỏi làm gì?

-Hmmm.. tại thấy trống vắng nên hỏi vậy thôi!_ Thiên Bình cười trừ rồi tiếp tục gắp đồ ăn cho vào miệng.

_____

-Tớ ăn xong rồi tớ đi tưới vườn đây!_ Thiên Bình bỏ đũa xuống bàn, cầm lấy ly nước nóc một hơi, sau đó vội đi ra vườn..

Ba người ngồi đó, không biết chuyện gì rồi họ cấm cuối ăn... (Ngon đến từng phút cuối cùng)

Ăn Xong Kim Ngưu dọn xuống đi rửa, tới lúc cô phải lau nhà rồi._.
Song Tử với Thiến Yết ngồi trên sofa xem tivi, Kim Ngưu thì cậm cuội đẩy cây lau nhà.

-Đem cái chân của anh lên nào!_ Kim Ngưu đang lau thì Thiên Yết để chân xuống cản trở việc lau nhà của Ngưu.

Thiên Yết giơ chân lên, đợi Kim Ngưu lau xong thì anh liền để xuống..

-Aisss tôi mới lau đấy!_ Kim Ngưu nóng máu nghiến răng

Thiên Yết nhìn Kim Ngưu với một khuôn mặt ít chi là phởn

-Chân tôi mới rửa_

Kim Ngưu không nói gì, gương mặt tựa như ngọn núi lửa đang sắp phun trào. Bỏ đi một mạch.

Kim Ngưu đi ra ngoài vườn, thấy Thiên Bình đang tưới cây nên cô ngồi trên cái xích đu gần đó, để đợi Thiên Bình.

Ánh nắng bắt đầu chối chan hơn hẳn, những tia nước phun ra từ cái vòi hòa vào ánh nắng gây gắt làm xuất hiện những chiếc cầu vòng đẹp mắt. Kim Ngưu nhìn sang Thiên Bình, cô gái đang đứng giữa cái nắng gây gắt của buổi sáng, đôi khi cô thấy Thiên Bình có vài nét giống với Thiên Yết. Rồi cô lại tự ngẵm, chắc chỉ là do ánh nắng nên cô mới cảm thấy như vậy thôi..



____
________

Xin lỗi mấy nàng ta ra chap chễ quá._.
Nhớ nhấn sao ủng hộ ta nhae❤

*Ta cáoooo lui~~~*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro