Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thiên Yết... anh vừa mới cười đấy à??? 

Mãi cười mà quên rằng Song Tử đã đứng kế bên anh lúc nào không hay. Thiên Yết giật mình, cơ miệng giật giật, gương mặt thây đổi 180 độ. Thiên Yết bỏ tay vào túi quần sau đó ra ngoài vườn. Song Tử cầm cái khăn lau đi mái tóc ước của mình, gương mặt khó hiểu cộng thêm một chút đơ vì cậu mới vừa bị bơ. Cái con người gì mà mới vừa cười đấy lại làm như không có chuyện gì, đúng là lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng.

______

Trời cũng đã sáng, và hôm nay lại phải đi học. Kim Ngưu đã dậy từ lúc rất sớm để chuẩn bị mọi thứ, còn Thiên Bình thì nằm ường như con heo bị mất ngủ mấy ngàn năm. Kim Ngưu gọi mãi mà Thiên Bình chẵng chịu dậy, đầu óc Bình nhi cứ ong ong, giống như có ai đó mở tiệc trong não cô vậy.

-Thiên Bình, nếu cậu dậy không nổi thì tớ sẽ xin cho cậu nghỉ một ngày nhé!_ Kim Ngưu ngồi xuống giường cạnh Thiên Bình

-Hmmm..

Thiên Bình ngồi dậy, mặt như phê cần, hai mắt cứ hiếp chặt. Bước ra khỏi giường, lần mò vào nhà vệ sinh cá nhân, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Kim Ngưu buông một hơi thở dài lắc đầu sau đó đi xuống dưới nhà trước. Khi xuống cầu thang thì chạm mặt với Thiên Yết, Kim Ngưu nhớ tới chuyện tối hôm qua, bất giác đỏ mặt nên cô nhanh chống lướt qua anh, Thiên Yết chỉ biết cười trừ.

-Mau ra xe, đi học thôi!_ Song Tử hối thúc, quải chiếc cặp trên vai sau đó đi ra xe.

-Ế... mấy người định bỏ rơi tôi đấy à? Chờ tôi với.

Thiên Bình từ trên lầu chạy xuống, tóc thì chưa kiệp cột, giầy chưa buộc dây. Ai mượn cô dậy trể làm gì để bị bỏ rơi.
Bốn người lên xe thẳng tiến tới trường. Chiếc xe dừng trước cổng, họ nhanh chống đi về lớp. Vào giờ học thì Thiên Bình cứ nằm gục xuống bàn ngủ, Song Tử thì chỉ biết thở dài và chép bài hộ Thiên Bình. Cậu tự hỏi tại sao phải làm ba cái việc vớ vẩn này cơ chứ, cậu có phải người hầu của cô ta đâu. Suy nghĩ xong thì cậu quăng cuốn tập của Thiên Bình sang một bên.
Hôm nay bài tập có vẻ hơi khó, trong khi Kim Ngưu đang cậm cụi làm bài, suy nghĩ muốn nát não mà chẵng làm được thì Thiên Yết đã gát bút. Tại sao đời lại bất công với cô như vậy, tại sao có người lại giỏi toàn diện, còn người thì cái gì cũng vô dụng, chẵng hạng như cô. Kim Ngưu lắc đầu liên hồi, rồi sau đó lấy máy tính ra tiếp tục giải bài toán gây gắt.

Đến giờ ra chơi, bốn người cùng nhau đi ăn trưa, vừa mới bước chân xuống cầu thang thì vô tình chạm mặt một người.

-Thiên Bình, gặp anh một chút được không?

Thiên Bình đang say ngủ, nghe thấy giọng nói quen quen, cô liền đưa mắt nhìn, thì ra là Bảo Bình, anh chàng học khối trên.

-Oh, được chứ

-Vậy... chúng ta gặp nhau ở sân thượng nhé.

-Um.. anh đi trước, em sẽ theo sau ngay.

Bảo Bình đi trước, Thiên Bình nói một tiếng với mọi người rồi cũng theo sau.

-Uiisss, cái con người này biết đi chơi với trai nữa cơ.
Song Tử cào nhào rồi đi xuống cantin.

Ở sân thượng, Bảo Bình đang ngồi trên lang cang đợi Thiên Bình, trên tay còn cầm một vật gì đó. Nghe thấy tiếng bước chân đi lên, biết ngay là Thiên Bình nên anh đã nhanh chống đứng ngay ngắn. Thiên Bình chạy tới chỗ của Bảo Bình, trên miệng thì lúc nào cũng nở nụ cười.

-Anh bảo em lên đây có chuyện gì không?

-À.. um..

Bảo Bình ấp úng, Thiên Bình khó hiểu tròn mắt nhìn anh. Anh vẫn không nói gì, tay chìa ra một hộp vuông nhỏ có đính chiếc nơ xinh xắn. Thiên Bình khó hiểu nhìn hộp vuông rồi nhìn anh.

-Tặng em?

Đáp lại Thiên Bình là cái gật đầu ngượng ngùng của Bảo Bình. Anh thật sự rất thích Thiên Bình từ lúc đầu gặp cô rồi, nên anh đã có ngụ ý mở lời.

-Thiên Bình, mong em nhận.

Vì bản năng của Thiên Bình là không thể từ chối được nên đành đưa tay ra nhận hộp quà.

-Em mở ra xem đi.

Thiên Bình nghe theo Bảo Bình, cô mở hộp quà ra, trong đó là một chiếc nhẫn bạc có đính kim cương lấp lánh. Cô tròn mắt nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn sang anh.

-Thiên Bình, em làm.. bạn gái anh nha.

_______________

Dài quá không hay đâu=)))
Hóng chap sau xem sẽ có chuyện gì xẩy ra nào.

👇Đừng quên ấn sao+ ✍Follow mình nhé.        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro