Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thiên Bình, em làm.. bạn gái anh nha. 

Một lần nữa, Thiên Bình lại mở đôi mắt to hết cỡ, nghe cứ như sét đánh vào tai, câu nói của Bảo Bình làm cho cô phải tỉnh ngủ. Cô có phải là đang nghe lầm, cái tình huống gì đây chứ, thật làm người ta quá bối rối mà. Thiên Bình xoay người ra phía sau để tránh mặt Bảo Bình, trong đầu cô không ngừng suy nghĩ nên trả lời hắn như thế nào mới phải. Tự nhiên đang yên đang lành, lại mang cô ra cầu hồn à không là cầu hôn, với lại cô cũng có thân thiết gì với hắn ta đâu, còn chả gặp nhau trên năm lần.

Bảo Bình thì cực kì bối rối, lo lắng sợ cô sẽ không đồng ý. Anh vỗ nhẹ vai Thiên Bình, làm cô giật cả mình, quay lại, nở một nụ cười gượng ngạo đến giả tạo.

-Anh? Thực sự muốn em làm bạn gái?
Thiên Bình chìa tay vào mặt mình. Đáp lại cô là gái gật của hắn. Cô lại tiếp tục cười "haha"

-Em nghĩ.. em cần thời gian để suy nghĩ. Cái này, trả lại cho anh.

Thiên Bình vừa nói vừa đặt hộp quà lên tay Bảo Bình. Cô nhanh chống vượt nạn nhanh như cắt, mấy chốc đã không thấy hình bóng cô đâu. Bảo Bình khó xử, nhìn theo bóng cô, rồi lại nhìn xuống hộp quà trên tay, thầm thở dài.

Thiên Bình hì hục chạy thật nhanh xuống cantin, ngó ngang ngó dộc rồi lại chạy tiếp. Thiên Bình vừa tới chỗ của ba người kia đang ngồi, không nói không rằng, kéo Kim Ngưu đi một mạch. Kim Ngưu thì đang ngặm miếng bánh mì, miệng còn lấp bấp kêu Thiên Bình ăn. Song Tử nhìn theo, nheo mày khó hiểu, đúng là không thể hiểu bọn con gái.

Kéo Kim Ngưu tới hành lang sau khuôn viên trường, Thiên Bình mới chịu dừng lại. Chống tay lên hành lang, thở không ra hơi.

-Cậu bị sao vậy? Có chuyện gì rồi à?

- Mệt... mệt...

-Chỉ vậy thôi hả?

-Ê.. không phải!

Kim Ngưu định bỏ đi thì bị Thiên Bình kéo lại, Kim Ngưu đang cố để lắng nghe. Sau một hồi thở như cái máy thì Thiên Bình cũng đã bình tĩnh lại.

-Nè Kim Ngưu, tớ hỏi cậu cái này..

-Hỏi đi, tớ nghe.

-Cậu còn thích cái anh Bảo Bình khóa trên không?

-ummmm.. thì còn.. một chút. Mà có chuyện gì sao?

Thiên Bình thở dài một tiếng rồi kể lại việc lúc nảy cho Kim Ngưu nghe. Kim Ngưu nghe xong thì liên tục hối thúc Thiên Bình đồng ý. Kim Ngưu có phải bạn của cô không vậy? Khuyên gì không khuyên mà còn bảo cô đồng ý. Thiên Bình cô đây thì làm sao đồng ý làm bạn gái của một tên xa lạ, và còn chẳng thích nữa chứ. Mà còn là một người Kim Ngưu thích thầm nữa, như thế thì càng không được. Hai người mãi mê nói chuyện, mà không để ý rằng phía xa, đã có người nghe thấy.

_______

Nữ sinh 1: Ê mày biết gì chưa?

Nữ sinh 2: Chuyện gì?

Nữ sinh 1: Tao nghe nói Anh Bảo Bình vừa mới cầu hôn con nhỏ nào đó.

Nữ sinh 2: Sao cơ? Nhỏ nào mà có phước vậy? Anh Bảo Bình có bao giờ thèm để ý ai đâu. Hôm trước còn từ chối quà của tao nữa kìa.

Nữ sinh 1: Thì cái con Thiên Bình, hay bị Phương Trinh đánh lúc trước đó.

Nữ sinh 2: Uiisss..  đang yên đang lành tự rướt họa vào thân.

Thiên Yết với Song Tử vừa ăn bữa trưa xong, đang đi tền tền lên lớp thì vô tình nghe thấy hai nữ sinh trong phòng thiết bị nói chuyện, vừa nghe thấy tên Thiên Bình là hai người tỏ ra khó chịu. Người thì đâm chiêu suy nghĩ, người thì mặt đỏ phừng phừng, quả đầu muốn bốc lửa.

-Cái gì mà cầu hôn? Cái gì mà Thiên Bình?

Song Tử làm ra vẻ không có chút gì nhưng quả đầu muốn bốc lửa, bên trong thì muốn đi đấm ai đó vài phát cho hả vạ. Cậu cũng không biết tại sao mình lại như vậy, tại sao lại cảm thấy khó chiệu khi nghe mấy cái này kia chứ? Thiên Bình có là gì của cậu đâu? Ôi thật không thể tin được, đúng thật sự là bọn con gái khó hiểu, nhưng bây giờ cậu còn cảm thấy mình khó hiểu hơn cả bọn con gái.

_______

Ta tự hỏi, bao giờ chuyện của mình mới hoàn?????? Tại sao mình lại lười đến như vậy???
*Chuyện ta sắp ra chắc sẽ làm mấy nàng chấn động đấy:v, ta nghĩ vậy.

👇Đừng quên ấn sao + follow✍ nhé

#iuiu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro