Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi vằng co với Kim Ngưu thì Thiên Bình quyết định sẽ đi gặp Bảo Bình, sau giờ ra về. Cô sẽ không đi một mình, mà tất nhiên phải kéo theo Kim Ngưu rồi. Nói chuyện với Kim Ngưu thì Thiên Bình cảm thấy Kim Ngưu thích anh Bảo Bình cho nên là sẽ đưa Kim Ngưu đến bên Bảo Bình và cô sẽ tác hợp được một cặp đôi trời sinh. Ôi... sao bỗng dưng cô tự thấy mình thông minh quá đi mất.

Kim Ngưu và Thiên Bình nắm tay nhau về lớp. Vừa bước vào lớp, Thiên Bình đã chạm ngay ánh mắt chết người, có sát thương cực lớn. Song Tử đang nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt hình viên đạng, như muốn thiêu đốt cô ngay và luôn. Không biết chuyện gì đã xẩy ra, Thiên Bình cố né tránh ánh mắt đó của Song Tử mà vào chỗ ngồi. Một sự âm u bao trùm xung quanh chỗ của Thiên Bình với Song Tử, cảm giác như cô đang ở trong một ngôi nhà ma, mà con ma sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào và hù chết cô vậy. Song Tử cứ dùng ánh mắt đó nhìn Bình nhi suốt một tiết học. Cô thì không chịu nổi cái ánh mắt lạnh xương sống đó nên tranh thủ trong lúc nghỉ giải lao cô phải giải quyết.

-Này Song Tử, cậu bị sao à? Tôi đã làm gì sai à?

-Tôi hỏi cô một chuyện...
Giọng của cậu gắt lên, làm Thiên Bình cảm thấy hơi sợ.
-Lúc nãy, thằng Bảo Bình cầu hôn cô?

-À.. um... chuyện này... mà sao cậu lại biết?

-Tôi đang hỏi cô đấy!

-Ùm... *gật đầu*

-Cô đã trả lời hắn như thế nào?

-Tôi vẫn chưa trả lời, thật đó.

Thiên Bình không biết tại sao mình lại phải giải thích với cái loại người này kia chứ. Tại sao Thiên Bình lại cảm thấy khó chịu khi cậu nhìn cô bằng ánh mắt như vậy. Không lẽ cô đã có tình cảm với cậu.... Chắc là do cô suy nghĩ nhiều quá, sẽ không bao giờ có chuyện cô thích cậu đâu.

Chưa nói được bao lâu thì chuông vào học reeng, nên Thiên Bình đành thở dài lấy tập vở ra bắt đầu tiết học. Song Tử thì sát khí bao trùm xung quanh cậu. Cái cô Thiên Bình này dám làm lơ cậu luôn mới ghê, đang nói chuyện tự nhiên quay nơi khác. Đúng là không biết tôn trọng ai hết...

Gần cuối tiết học cuối cùng của một ngày thì Thiên Bình có quay xuống Kim Ngưu ra hiệu cái gì đó. Kim Ngưu cứ ngồi nheo nheo mắt lắc đầu tỏ vẻ không hiểu Thiên Bình đang nói về cái gì. Thiên Bình cứ nhìn xuống ra hiệu, múa tay múa chân, thế là cô đã bị giáo viên nhắc nhở.
"Kim Ngưu đúng là chậm hiểu" Thiên Bình chống tay lên cằm chán nản. Dù gì cũng gần hết giờ rồi, không sao Thiên Bình cô đây sẽ đợi được.

Giờ tan học, học sinh kéo nhau về. Thiên Bình ngay lập tức thu gôm vở, đồ dùng bỏ vào cặp nhanh chống kéo Kim Ngưu đi trước sự bỡ ngỡ của Thiên Yết và Song Tử. Thiên Bình kéo Kim Ngưu đi thẳng ra hành lang.

-Thiên Bình à, cậu làm gì thế? Sao không về mà lại kéo tớ ra đây làm gì?

-Lúc nảy tớ bảo là đi với tớ mà...

-Mà đi đâu?

-Cậu quên rồi sao? Là đi gặp Bảo Bình đó!

Kim Ngưu đứng suy nghĩ một lúc lâu.

-Kim Ngưu a~~~ đi với tớ tới gặp Bảo Bình đi, nha nha!

Thiên Bình giở cái giọng ngọt như mía lụi, đôi mắt long lanh như hai "hột tiêu".

-Nhưng mà Thiên Bình này, hồi sáng tớ có hứa với Thiên Yết là đi với anh ta tới công ty của Bác Bách để đưa tài liệu gì đó rồi.

Mặt Thiên Bình ểu xều

-Trễ rồi, tớ đi đây. Xin lỗi cậu nha Thiên Bình, lát về nhà gặp lại. Tớ sẽ mua kim bắp cho cậu.

Kim Ngưu vừa đi vừa quay đầu nói vọng lại. Thiên Bình cười trừ, mặt có vẻ hơi mang máng buồn.
"Cậu ấy đi chắc chắn sẽ mua kim bắp cho mình." Thiên Bình thầm khóc trong lòng.

Thiên Bình đeo chiếc cặp trên vai, thong thả đi lên sân thượng gặp Bảo Bình. Suốt trên đường đi cô luôn suy nghĩ trong đầu những thứ vớ vẫn. Lúc sáng cô mạnh miệng từ chối thì được rồi. Tại sao cô lại không thể từ chối anh ta được chứ, có phải cô đã có tình cảm với anh hay chỉ là do sự khó sử mà thôi. Từ ở dưới sân trường cô nhìn lên, thì đã thấy Bảo Bình đứng trên đó vẫy tay với cô, Thiên Bình bất giác nở nụ cười. Có phải chăng cô đã thích anh.

Đi tới cầu thang thì có hai học sinh nữ chặng ngang đường của cô, vì trời hơi tối nên cô cũng không thấy rõ là ai. Họ bảo có chuyện muốn nói với cô nên Thiên Bình đi theo.

Khoảng 15 phút sau thì cô lên tới sân thượng, Bảo Bình vẫn đứng đó chờ cô. Cô quệt đi những giọt nước trên khuông mặt rồi bước lại gần chỗ anh đang đứng. Hình như những giọt nước trên má cô là những giọt nước mắt, cô đã khóc.

-Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu.

-Không sao, em chịu đến đây gặp anh là vui rồi!
Bảo Bình cười

-Bảo Bình... Chuyện lúc sáng...

Bảo Bình im lặng lắng nghe cô nói

-Em xin lỗi.. Nhưng em không thể làm bạn gái của anh được.

-Tại sao?

-Em không xứng!

Thiên Bình quay mặt đi bước những bước chân nặng trĩu, bỏ lại Bảo Bình nơi sân thượng, cây bông hồng anh cầm trên tay giấu phía sau tấm lưng của anh rơi xuống nền. Anh đã thực sự thích cô, rất thích cô, tại sao cô lại từ chối tình cảm của anh.

-Thiên Bình...

Anh gọi lớn tên cô, chất giọng ấm áp của anh đã ướt đi, dường như anh đã khóc. Thiên Bình khựng lại...

-Cảm ơn anh vì đã thích em, cảm ơn anh.. Bảo Bình!

_____________________

È è... Lâu quá không gặp:v

👇Đừng quên nhấn sao🌟và follow cho mị❤ mãii iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro