Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*ẦM*...

-Cô làm cái gì vậy hả Kim Ngưu?_ Song Tử giật thót người, nhanh chóng chạy tới chỗ của Kim Ngưu.

Kim Ngưu đang nhìn chậu hoa do chính tay cô mang đi nơi khác đã vỡ tan tành. Ôi thôi tiêu cô rồi, chậu hoa hồng của Thiên Bình. Nếu Thiên Bình mà biết thì cô sẽ bị phanh thay làm trăm mãnh mất.

Nhanh chống thu dọn để Thiên Bình không biết. Kim Ngưu đang hốt lại thì Song Tử chạy đến, cô gãi đầu...

-Chậu hoa vỡ thôi

-Cô làm tôi giật cả mình... À mà nè, Thiên Bình đi đâu mà giờ chưa thấy về vậy?

-Hmmmm.. Chắc cậu ấy đang ở siêu thị mua ít đồ đấy.

Song Tử chỉ gật đầu rồi sau đó đi vào trong nhà, còn Kim Ngưu cũng quay vào việc đang làm của cô.

*-Nhanh hốt đống này, không thể để cậu ấy biết được.*

______

-Uầy.. Đã tối như vậy rồi sao?

Thiên Bình nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi thở dài. Mọi người thì về hết rồi, trời thì lại tối, ít xe qua lại chỗ này, nên cô đành tăng tốc chạy bộ về thôi.
Thiên Bình nhanh chống chạy bộ, chiếc cặp đeo trên vai, theo từng bước chân của cô mà kêu lên *lạch xạch*.

*Gâu gâu gâu... Grrrrr*

-Ôi mẹ ơiii.. Từ khi nào mà ở đây nuôi nhiều chó thế này?

Thiên Bình khóc ròng, cô thì sợ chó, mà mấy con chó này còn kêu la um sùm nữa. Bọn nó như muốn ăn tươi cô vậy.

Thiên Bình nép sát vào lề đường phía bên này để tránh lũ chó, vì chúng nó bị cột nên cũng không sao. Cô tiếp tục chạy về... Phải nói là cái đường này rất là vắng, cô chạy từ nãy tới giờ mà cũng không gặp ai, không một chiếc xe nào.

Được một lúc thì cô về tới nhà. Vừa bước vào cổng thì đã thấy Song Tử bước lên xe, hình như là đi đâu đó.

-Cô về rồi à? Tôi định đi tìm cô đây...

Song Tử vừa nhìn thấy cô đã nhanh chóng quay trở ra, đóng rầm cửa xe.

-Aaa... Xin lỗi vì đã về trễ, tôi ghé sang siêu thị nên... 

-Thiên Bình.. Cậu về đó hả?
Chưa nói được dứt câu thì từ đâu Kim Ngưu xông ra. Thiên Bình gật nhẹ đầu rồi đi vào nhà. Song Tử lại tiếp tục bị ăn bơ, thật là "cay".

Thiên Bình xách đồ xuống bếp cho Kim Ngưu rồi nhanh chống chạy lên phòng, khóa chốt. Quăng chiếc cặp trên bàn học rồi nằm ình xuống giường, đôi mắt không hồn ngước nhìn trần nhà.

*-Này, cậu là Thiên Bình à?*

*Cậu đừng làm phiền tới Bảo Bình nữa..*

*Tụi này không đảm bảo rằng bạn học Kim Ngưu sẽ an toàn đâu...*

Thiên Bình nhớ về những lời nói của hai bạn học cùng khối lúc chiều mà trong lòng cứ không yên.
Thật rà thì cô đã có ý định là sẽ đồng ý với Bảo Bình nhưng... Thật không thể yên nổi mà. Thiên Bình úp mặt vào gối, thầm rủa hai bạn học kia.

"- Cái gì mà không yên chứ, hai cô tính hâm dọa tôi đấy à? Tôi không có hiền đâu. Thầm rủa hai cô sau này sinh con, con của các người sẽ không dễ thương nổi..... Bla.. Bla"

*Cốc.. Cốc*

-Thiên Bình.. Cô nói chuyện với ai trong đó vậy?

Vô tình đi ngang, Song Tử nghe thấy Thiên Bình đang nói xì xầm bên trong. Cậu hơi lo lắng, lo rằng là Thiên Bình đã hóa điên mất rồi...

*Cạch*

-Haha... Có nói gì đâu:v

-Hờiii.. Kim Ngưu bảo cô xuống ăn cơm, cô không nghe à?

Thiên Bình nhìn Song Tử bằng đôi mắt nghi ngờ, rồi chạy nhanh xuống nhà.

Song Từ chỉ tay vào mặt mình rồi nói thầm.. "-Nghi ngờ tôi? Tôi có làm gì đâu?"

Gần 12 giờ khuya thì đèn trong nhà mới tắt hết. Mọi người đang dần chìm vào giấc ngủ.
Thiên Bình trằn trọc, cô lăn qua lăn lại trên giường mãi không thể chợp mắt.

-Này Kim Ngưu... *nói thầm*

-Hử?

-Tớ đã từ chối... À mà.. Không có gì quan trọng, cậu ngủ sớm đi!

Nói xong Thiên Bình xoay lưng về phía Kim Ngưu. Không gian yên tĩnh của thời tiết ban đêm thật sự rất đáng sợ.

-Không sao cả... Không sao cả... Sẽ ổn!
Kim Ngưu thì thầm

Vừa nghe thấy Kim Ngưu, Thiên Bình rút đầu vào chăn. Giọt nước trắng lấp lánh như viên kim cương từ từ rơi xuống. Cô khóc? Tại sao cô lại khóc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro