Chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này Song Tử, cậu kéo tôi đi đâu vậy?_ Thiên Bình bị nắm chặt cổ tay vì đau nên cô đã quát lên và giựt tay lại..

-Cô muốn vào phòng hiệu Trưởng ăn bánh rồi nhăm nhi tách trà à? Sao lại đi đánh nhau chứ?? Song Tử dựa lưng vào tường..

-Là hai người kia gây sự trước, còn đánh Kim Ngưu nữa..! Thiên Bình tức muốn điên lên được..

Song Tử không nói gì chỉ đứng khoanh tay rồi thở dài..

-Thôi, thôi hai người đừng cải nhau nữa! Kim Ngưu can ngăn

Không ai nói lời nào cả, Song Tử lắc đầu xong cậu bỏ đi, nhưng cậu đi ngang qua Thiên Bình rồi nói nhỏ..

-Những người lúc nảy còn gây sự nữa thì gọi tôi!_ Nói xong cậu bỏ đi..

Thiên Bình đứng im không động đậy, câu nói của Song Tử lúc nảy làm cô có chút ngại ngùng, mặt ửng hồng..

-Thiên Bình... cậu ta nói gì vậy!_ Kim Ngưu lây nhẹ Thiên Bình, giúp cô thoát khỏi dòng suy nghĩ mong lung..

-À ùm.. cậu ta bảo về lớp nhanh.. chứ không có gì đâu!_

Kim Ngưu với Thiên Bình đi về lớp. Về đến lớp thì thấy Thiên Yết đang nằm dài trên bàn học, trên tai còn cài cái taiphone, trong lớp thì không im lặng cũng không ồn ào.. Kim Ngưu đi về chỗ, nhẹ nhàn ngồi xuống để Thiên Yết không để ý, nhưng cô chưa kiệp ngồi...

-Im lặng 1 chút, không thấy tôi đang ngủ à?_ giọng thìu thào nói làm Kim Ngưu giật mình..

"-Mình nhẹ nhàn vậy mà?... ủa mà anh ấy đeo tai nghe mà.. wtf??" (Mét sút suy nghĩ của chị Ngưu)

Thiên Bình đi về chỗ, ngồi xuống ghế, lấy tập vở ra chuẩn bị bài. Chẵng mấy chốc tiếng chuông vào học đã reo, một tiết học mới đã bắt đầu. Vào tiết được 30 phút thì Song Tử vào lớp, vừa đến bàn của mình thì thấy Thiên Bình đang ngủ, cậu ngồi xuống. Song Tử nằm xuống bàn mặt đối diện với mặt Thiên Bình. Cậu đang nhìn à không đúng hơn là cậu đang ngắm Thiên Bình. Nhìn Thiên Bình theo hướng như thế này vả lại cô còn ngủ nữa, trong cô như 1 thiên thần vậy...

-Các em tập trung lên bản!!_ tiếng của cô bộ môn làm tắt ngụm không khí lãng mạng..

Song Tử ngồi dậy, mở quyển sách ra, đặt quyển sách đứng lên che cho Thiên Bình...

_____

Bây giờ là 1 giờ chiều, đã tới tiết thể dục, tất cả học sinh đang loay hoay đi vào phòng thây đồ thì có 4 người đang làm một việc khác.. 
Thiên Yết bỏ tay vào túi quần rồi đi ra ngoài, Kim Ngưu chạy lại chổ Thiên Bình định kêu Thiên Bình nhưng Song Tử ra tính hiệu bảo Kim Ngưu đi ra, Ngưu đành đi ra sau Thiên Yết.. Bây giờ trong lớp chỉ còn Thiên Bình với Song Tử..

-Cái cô này, chuông đã reo rồi mà còn không biết Trời Trăng gì hết!_ Song Tử chóng tay lên mặt nhìn Thiên Bình..

-Ahihi, ha mình hù cô ta một vố xem sao!_ Song Tử giở điệu cười nguy hiểm..

Cậu vỗ nhẹ vai Thiên Bình sau đó núp đằng sau ghế của cô, do phản xạ tự nhiên, cô ngồi dậy, vẻ mặt bơ phờ, cô phải mất 15 giây để mơ tưởng về thế giới bên kia...

-Wtf???... sao không có ai hết vầy nè?? Chời ơi.. tui bị bỏ rơi rồi, đang trong giờ học mà mọi người đi đâu hết rồi...?_ Thiên Bình hoảng hốt, ôm đầu mặt thì ngây thơ ra, làm Song Tử phải phụt cười..

Thiên Bình nghe được tiếng cười của Song Tử, cặp mắt chuyển sang màu đỏ, nhìn Song Tử với một ánh mắt ghê ghớm chết người...

-Trong cô buồn cười thiệt đó!_ Song Tử đứng dậy, quàng tay lên cổ Thiên Bình cười khúc khích. Hành động của Song Tử khiến Thiên Bình chưa kịp phản ứng, mặt giản ra, sự tức giận bay đi đâu mất...

-Nè.. nè.. cậu buông tôi ra.. không thì tôi nghẹt thở chết mất!_ Thiên Bình tâm trí toán loạn

-Thôi ra sân học thể dục thôi nào_ Nói rồi Song Tử đi ra khỏi lớp..

-Cái cậu này, làm gì không biết..!_ Thiên Bình bực bội đi ra khỏi lớp, trước khi đi còn lấy chân đá vào thanh ghế..

-A... aissss!_ Lỡ dại, đau quá nên cô la lên, bực bội đi thây đồ thể dục...

_________

15 phút sau, Thiên Bình đi ra sân thấy Kim Ngưu nên cô liền chạy lại...

-Ủa Thiên Bình đó hả?_

-Ùm.. mà đang học gì vậy?_

-A.. tụi mình đang chơi bóng chuyền, còn mấy bạn nam ở bên kia luyện tập bóng rổ rồi_ Kim Ngưu chỉ tay về phía sân đối diện..

Thiên Bình ngó theo hướng tay của Kim Ngưu thì bắt gặp một bóng hình quen thuộc, chính là Song Tử, cậu đang nhảy lên để với lấy quả bóng rổ, "ôi cậu ấy thật quyến rũ".

-Nè Thiên Bình cậu chơi bóng chuyền chứ!_ Kim Ngưu cười tít mắt

-Ô Kê!_

Chẳng bấy lâu sau, tiếng còi của thầy thể dục vang lên, mọi người tập họp lại thành bốn hàng ngang, Kim Ngưu với Thiên Bình đứng trước hai người kia.

-Bây giờ các em chạy cự li xa rồi chúng ta nghỉ nhé, các em hãy chạy theo vòng sân này 6 vòng sau đó tập họp lại đây, để thầy điểm danh_

Nói rồi, các học sinh ngán ngủm trước cái sân rộng như cái biển ( nói quá:_.), sau đó họ chạy nối đuôi nhau...

Thiên Bình với Kim Ngưu đang chạy trong sự mệt mỏi thì Yết với Song chạy lên..

-Đua không!_ Song Tử nhìn Thiên Bình đang thíu thốn sự yên bình rồi cười giang...

-Chắc cô không dám đâu, cô thì làm sao chạy lại tôi_ Song Tử cười đắt ý

-Hứ, chạy thì chạy!_ Nói rồi Thiên Bình tăng tốc chạy trước Song Tử

-Ê, nè cô đừng có ăn giang_ Song Tử la ú ứi rồi chạy theo

-Cô cứ ở lại mà lề mề nha, tôi đi trước đây!_ Thiên Yết cười rồi chạy đi trước Kim Ngưu

-Ơ, cái anh này khi dễ tôi à.. cơ mà anh ta cười với mình à?.._ Kim Ngưu chạy trong sự ngượng ngùng

Sau 30 phút chạy hết 6 vòng sân thì tất cả học sinh đều mệt lả lừ. Còn Song Tử với Thiên Bình chạy đua, tất nhiên là cái tên Song Tử kia về đích trước rồi. Thiên Bình đứng khom người thở hòng học..

-Tôi đã nói rồi mà, cô không chạy lại tôi đâu!_  Song Tử vỗ vai cô bành bạch..

-Hứ, biết vậy lúc nảy tôi đừng đua với anh để bây giờ tôi đâu có thíu thốn không khí như vầy... xía!_ Thiên Bình liếc hái Song Tử rồi chạy đi khi nghe tiếng còi tập họp của Thầy..

-Cái con này, Aisssssss tức điên mất..!_ Song Tử tức tối vì thái độ của Thiên Bình, đã thua rồi còn không chịu nhận, cậu đứng đó vò đầu bức tóc..

Ở chung với cô này chắc cậu điên sớm...

_______

Hé lô mấy man..

Ở trong này có ai là A.R.M.Y hôn...

Ta dự định là nếu fic này đạt 3k người đọc, ta sẽ ra một fic BTS.. mấy nàng nhớ ủng hộ ta nhiaaa..
Và nhớ follow ta nữa nhiaaaa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro