Chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng ấm, không khí trong lành, không gian vừa yên tĩnh vừa có một vài tiếng nói của học sinh. Trong khuôn viên trường, có hai bóng dáng đang kéo nhau chạy thục mạng...

-Thiên Bình.. cậu kéo tớ chạy..đi đâu vậy..?_ Kim Ngưu thở hồng hộc..

Đang chạy bỗng dưng Thiên Bình dừng lại, Kim Ngưu từ phía sau chạy lên đam thẳng vào Thiên Bình..

Bịch...

Kim Ngưu xoa cái mặt...

-Chuyện là.. lúc nảy.. tớ.. tớ vừa chọc giận Song Tử .. bla.. bla...!_ Thiên Bình quay lại vẻ mặt lo lắng sổ nguyên một tràn làm Kim Ngưu choáng váng...

-Rồi rồi... ừm..!_ Kim Ngưu gật gật đầu, tiếp thu...

-Này Thiên Bình, tôi tìm thấy cô rồi.. đứng yên đấy!_ Từ đằng xa, Song Tử bực bội, đầu tóc bù xù, đôi mắt rực lửa nhìn về phía Thiên Bình..
Thiên Bình ngơ ngác, nhìn về phía người đanh gọi tên mình..

-Áaaaa... chạy đi Kim Ngưu!!_ Thiên Bình vừa nhìn thấy Song Tử liền kéo Kim Ngưu chạy,.. (chạy đến nơi thật xa, chỉ có hai đứa... ta đùa đấy)..

"Tớ có tội tình chi" Kim Ngưu khóc ròng, từ đầu cô đã là người vô tội, tự dưng bị lôi vào cái trò mèo đuổi chuột này, thật khổ quá đi...

Hai người kéo nhau chạy dộc theo hành lang của trường,...

Phịch..

Đang chạy thì Thiên Bình đụng trúng một người, làm cô và Kim Ngưu ngã xuống. Người kia không bị gì, nhờ có mấy cô bạn kế bên đỡ...

-Vừa đụng trúng ai thế này!_ Kim Ngưu mở mắt ra, tay xuýt xoa chổ đau.
Trước mặt cô là một cô gái có vẻ mặt kiêu ngạo, tóc xõa,được uốn quăn, cùng với một đám người cũng tựa như cô...

-Aishhhh.. Mấy cái con nhỏ này, để mắt trên trời à?_ Cô ta bực mình quát lớn...

-A.. bọn tớ không cố ý.. cho bọn tớ xin lỗi!_ Kim Ngưu vội đứng dậy, cúi đầu xin lỗi...

-A.. nhìn cô trong quen lắm.. À.. thì ra là Kim Ngưu hầu cận Thiên Yết đây chứ đâu!_ Cô ta cất giọng kinh bỉ...

-Uiii... đau chết mất!_ Thiên Bình xoa cái mông mặt nhăn nhó..

-Sao nào, sao không ở gần Thiên Yết để câu dẫn anh ấy đi, chạy ra đây làm gì?_ Cô ta nhết mép..

Thiên Bình đứng dậy, thấy Kim Ngưu không nói gì chỉ đứng cuối gầm mặt, máu điên dồn lên tới não...

-Này cô kia.. sao lại nói Kim Ngưu của tôi như thế, cô mới là người câu dẫn Thiên Yết á.._ Thiên Bình đứng trước Kim Ngưu, bực mình quát lớn...

Cô gái đó phải nhăn mặt vì giọng hét chói tai của Thiên Bình, nhưng rồi cô ta cáo gắt, mặt thì khó chịu..

-Con nhỏ này đâu ra thế hả?_

-Tôi từ trong bụng mẹ chui ra chứ đâu!_ Thiên Bình vênh mặt

-Con nhỏ này... được cô từ trong bụng mẹ chui ra.. thì liên quan gì đến tôi!_ Cô ta hất tóc..

-Nè nè, là cô hỏi tôi trước nhá, với lại cô là ai, tôi không biết cô... cô cút ra cho tôi với Kim Ngưu đi nào!_ Thiên Bình kéo Kim Ngưu đi, trước sự đơ nhẹ của cô kia..
Chưa vượt qua mặt thì Thiên Bình bị một con nhỏ khác chặn lại, Bình nhi nhìn thấy cô liền có chút gì đó quen quen...

-Này Thiên Bình, nhớ tôi chứ?? Cô ta cất giọng chua lè..

-Ọe.. nhớ rồi..!_ Thiên Bình làm giọng điệu như muốn ói lên cả thế giới.. (._.)

-Cô... lâu không gặp, cô hết làm phế vật rồi à?_ Ả tức giận, nhưng rồi ả nói với giọng chua lúc nảy..

-Phương Trinh, em quen hai người này à!_

-Vâng, cô gái này là phế vật lúc trước đeo bám Song Tử ca ca.. còn cô gái này là người bảo vệ cô ta đó chị a~~!_ Ả vừa nói vừa chỉ tay vào Thiên Bình và Kim Ngưu..

"Thì ra đây là Vân Nhi người có hôn ước với Thiên Yết, nhưng đã bị từ chói.. còn người kia chính là người đã ức hiếp Thiên Bình... " Kim Ngưu suy nghĩ, cuối gầm mặt, tay nắm chặt lấy Thiên Bình..

Thiên Bình có chút sợ hãi, nhưng rồi cô cũng bình tĩnh, lúc trước cô bị ức hiếp, chính Kim Ngưu đã bảo vệ cô, Kim Ngưu lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho cô, là Kim Ngưu đã ôm lấy cô khi cô suy sụp nhất.. Bây giờ chính là lúc để cô bảo vệ lại Kim Ngưu, cô không còn là đồ phế vật nữa,.. Nhất định hôm nay sẽ bảo vệ được Ngưu..

-Các người im hết đi!_ Thiên Bình mặt tối xầm, quát lớn..

-Chà, hôm nay giám lớn tiếng nữa à?_ Phương Trinh cười khinh bỉ..

-Này cô bạn Kim Ngưu, hôm trước tôi vẫn chưa tính sổ với cô, hay là chúng ta.. sẵn tiện đây, tôi với cô nói chuyện được không?_ Vân Nhi vuốt vuốt tóc mình, kéo tay Kim Ngưu mạnh một cái, làm Kim Ngưu mất đà ngã xuống,.. Thiên Bình vì nắm tay Kim Ngưu nên bị lùi về sau. Bình nhi ngó lại, thấy Kim Ngưu té, không kiềm được sự tức giận mà giơ tay lên, hướng thẳng vào mặt của Vân Nhi..

Chát..

Tiếng bàn tay của Thiên Bình va vào mặt Vân Nhi nghe chói tay.. năm ngón tay của cô in hằng trên má của Vân Nhi..

-Cô dám đánh Vân Nhi..? Phương Trinh mặt đỏ phừng, khi thấy chị mình Vân Nhi bị đánh. Phương Trinh tiến lại gần Thiên Bình, giơ tay lên đánh Thiên Bình..
Bình nhi không kiệp cử động, đứng rút mình, hai tay nắm chặt vào cái vấy, đôi mắt nhắm chặt...

Một lúc lâu sau, vẫn chưa thấy Phương Trinh tát mình, Thiên Bình liền hé đôi mắt ra, nhưng rồi hai đồng tử của cô liền căng ra hết mức, cô không tin vào mắt mình. Tay của Phương Trinh bị một bàn tay khác chặn lại, người đó...

-Song.. Song Tử..!_ Kim Ngưu lắp bắp..

Phương Trinh vì bất ngờ nên chỉ mở hai mắt mà nhìn Song Tử..

-Bọn cô muốn bị thầy Hiệu Trưởng bắt vào văn phòng ăn bánh, uống nước lắm hay sao mà đi gây sự ở đây vậy?_ Song Tử bình thản nói, vẻ mặt cáu gắt của cậu lúc nảy đã biến đi đâu mất rồi, bây giờ chỉ là một Song Tử với vẻ mặt bình thản đến không tưởng...

-Song Tử.. sao.. sao anh lại ở đây?_ Phương Trinh lắp bấp..

-Thì đi kiếm người hầu của tôi, không được à?_ cậu buông cánh tay của Phương Trinh ra, làm nó rơi tự do trong không trung...

-Nhưng.. là cô ta đánh Vân Nhi trước..! Phương Trinh biện hộ..

-Tôi không cần biết, nếu còn tiếp tục gây sự nữa thì tôi đành gọi Hiệu Trưởng giải quyết vậy..!_ Song Tử quay mặt lại nói, rồi tiến lại chổ của Thiên Bình và Kim Ngưu, với lại cậu cũng chả có ưa gì hai ả kia cho lắm, nên chẳng quan tâm...

Thiên Bình đỡ Kim Ngưu đứng dậy, phủi bụi cho Kim Ngưu, đột nhiên bị Song Tử nắm lấy tay kéo đi, làm cô giật bắn cả người, Kim Ngưu đi theo sau... Hai ả đứng như trời tròng, một lúc sau, mặt hai ả biến dạng..  vẻ mặt tức điên, đầu thì bốc khói...

-Tôi sẽ cho hai cô biết thế nào là hậu quả!_ Hai ả đồng thanh, gằn giọng, sau đó cùng cả bọn quay mặt bỏ đi về lớp...

______________

Có vài chổ sai sai.. chắc tại ta viết gắp quá nên.. à mà thôi..
Nhớ ấn sao cho ta nha.. :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro