Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng mấy chóc tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã vang lên, cô giáo bước ra ngoài trên tay ôm một chồng giấy kiểm tra, học sinh nối đuôi nhau đi xuống cantin của trường, vì bây giờ vẫn là buổi sáng, nên khuôn viên trường cũng mát mẻ những tán cây làm khuôn viên trường càng thêm trong lành. Ở một tán cây lớn có một cô gái đang đứng hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng, đôi mắt nhắm lại như đang cảm nhận cái gì đó...

-Này Ngưu, cậu làm gì ở đây vậy?_ Thiên Bình từ đây đi ra vỗ tay lên vai Kim Ngưu

-À.. ùm.. hóng gió ấy mà!_ Kim Ngưu giật mình quay lại cười

-Hôm nay có việc gì à, trông cậu có vẻ rất vui nhỉ?_ Thiên Bình ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, hướng mắt nhìn lên Kim Ngưu

-Làm gì có đâu...!_ Kim Ngưu cũng ngồi kế bên Thiên Bình

-Cậu không thể giấu được tớ đâu!_ Thiên Bình cười nguy hiểm

Kim Ngưu nhìn cô bạn trước mặt mà không khỏi đổ mồ hôi hột, cô đành kể ra vậy..

-Chuyện là hồi sáng tớ bị ngã, có một anh khối trên lại đỡ mình rồi còn nhặt sách hộ mình nữa..!_ Kim Ngưu từ từ kể lại cho Thiên Bình nghe

-Vậy cậu đã trả ơn cho người ta chưa?_ Thiên Bình đứng dậy lấy trong túi ra một hợp sữa trái cây

-Nè, đem cho người ta đi, coi như cậu trả ơn..!_ Thiên Bình đưa hộp sữa cho Kim Ngưu

-À.. ùm.. cám ơn cậu nha!_ Kim Ngưu đưa tay lấy hộp sữa

-Ơn nghĩa giề, thân nhau quá còn gì!_ Thiên Bình choàng tay qua cổ Kim Ngưu nói với giọng trêu ghẹo

-Vậy tớ đi nha!_ Nói rồi Kim Ngưu chạy đi, Thiên Bình đứng ở gốc cây nhìn cô bạn mình chạy đi rồi cô mới bước đi, nhưng chưa được ba bước thì cô đã vấp cục đá té sấp mặt...

-Chồi má, đi mà cũng té, bà mầy đây tính đi kiểu quý sờ tộc mà bọn mầy cũng không để bà yên..!_ Thiên Bình vừa bị một cú sấp mặt liền đứng lên chữi sối xả vào "cục" đá, mặt đầy tia lửa...

Ở trên cành cây cao, một dáng người quen thuộc đang ngồi khoanh tay tựa vào thân cây, đưa mắt nhìn xuống phía bên dưới, một con nhóc đang loay hoay, lôi nhôi với cục đá bé tẹo. Càng nhìn thì càng thấy con bé bên dưới cực kì đáng ghét, vẻ mặt cậu nhăn lại..

-Có cho bổn thiếu gia của cô ngủ không hả?_ Cậu nói giọng cáu gắt

Thiên Bình ở phía dưới vẫn đang loay hoay với viên đá, không nghe gì cả, miệng cứ đai đải..

-Này, có im không hả?_ Song Tử quăng cây viết xuống, trúng ngay đầu của Thiên Bình..

Bốc..

-Ui... ai vậy hả, là ai dám chộc ghẹo bà?_ Thiên Bình xoa cái đầu, nhìn qua nhìn lại nhìn xung quanh, mắt hằn lên tia lửa..

-Là tôi đó, bây giờ cô đã chịu im cho tôi ngủ chưa?_ Song Tử ngồi phía trên để hai tay lên đầu, nhắm mắt lại.

-Ơ, Song Tử đó hả? Sao cậu ngồi ở trên đó?_ Thiên Bình ngước lên, đôi mắt mở to tròn nhìn vào Song Tử..

Tiếng gió xào xạc, những chiếc lá va chạm vào nhau làm cho không gian yên tĩnh bị lây động, một giây hai giây rồi ba giây, Song Tử vẫn không có động tĩnh gì. Cô hỏi vậy mà không trả lời định chộc tức cô đấy à?..

Bộp...

Thiên Bình bên dưới cầm cục đá lúc nãy, giờ có cơ hội, sẵn tiện tay trả thù cục đá luôn. Cô dùng hết sức ném cục đá về phía Song Tử đang say giấc nồng, không may nó đã đáp ngay đầu Song Tử.

-Thiên Bình? Cô muốn chết à?_ Song Tử đứng lên quát lớn..

-Ơ, cậu không sợ bị té sao mà còn đứng trên đó?_

Nhờ Thiên Bình nhắc cậu mới nhớ là cậu đang ở trên cây, chưa kịp phản ứng gì thì nguyên một mỹ nam từ trên cây ngã xuống, mọi thứ như bị thu chậm từ khoảng khắc này~~

-Ơ ơ.. Song Tử, để tớ đỡ cậu!_ Thiên Bình phía dưới chạy qua phải rồi lại chạy qua bên trái, mắt thì cứ luôn hướng lên phía trên, cô đang định hướng xem Song Tử sẽ rớt ở nơi nào..

Phịch..

-Chết hụt.. rồi!_ Thiên Bình rùng mình, mặt nhăn nhó

Một thân hình trán lệ, gương mặt thanh tú, đang nằm bắt ếch trên mặt đất, một cú trực tiếp hôn đất mẹ thật là nồng ấm.. Tội cho cậu ấy~~

-À ùm... tớ có việc phải đi rồi, gặp lại cậu sau!_ Nói rồi Thiên Bình chạy đi nhanh nhất có thể, mặt cho Song Tử sống chết ra sao, cứu cái thân mình trước đã rồi tính gì tính.

____
________

Kim Ngưu đi từ ngoài khuôn viên trường xuống cantin rồi lại chạy vòng quanh khuôn viên, cô cứ chạy lên chạy xuống như thêz mà chả tìm thấy Bảo Bình ở đâu. Cô đang đi dộc theo hành lang thì bỗng gặp được Bảo Bình, không nhanh không chậm cô chạy về phía của Bảo Bình.

-Anh Bảo Bình ơi.. anh dừng lại một chút được không!_ Kim Ngưu gọi

Bảo Bình từ xa nghe thấy có người gọi mình liền quay đầu lại, nhìn thấy Kim Ngưu thì anh quay hẵn mình lại phía sau..

-Kim Ngưu đó à? Gọi anh có việc gì không?_ Bảo Bình cười

-Hộc.. Dạ, em.. hộc... có cái này cho anh!_ Kim Ngưu vừa nói vừa đưa tay lên, trên tay cầm một hộp sữa hương cam

Bảo Bình lấy hộp sữa rồi cười cười

-Cảm ơn anh việc hồi sáng nha!_ Kim Ngưu thấy Bảo Bình không nói gì liền ngước lên nhìn anh sau đó nở một nụ cười..

-Sao em biết anh uống thứ này, còn là hương cam nữa chứ?_ Bảo Bình nhìn vào hộp sữa.

-Cái này là của bạn em đưa cho em!_

-Kim Ngưu... hép mi hép mi.. cứu tớ với!_

Từ đăng xa có một cô bé đang chạy với tốc độ lever max, đang hướng thẳng về Kim Ngưu, miệng thì cứ liên tục hét...

-Hả.. Thiên Bình, có chuyện gì vậy?_ Kim Ngưu nghe thấy Thiên Bình gọi liền hốt hoảng nhìn về phía Thiên Bình.. 

Bình nhi đang phi tới Kim Ngưu với mộ tốc độ không tưởng, còn hơn cả vận động viên maraton. Bảo Bình đứng gần đó, biết sẽ có chuyện gì sấp xảy ra nên đứng nép sang một bên...

Ầm....

Hai thân thể nằm chồng lên nhau, thấm thiết... Thiên Bình đang nằm trên Kim Ngưu, mắt cứ xoay tròn xoay tròn như lóc xoáy.

-Này Thiên Bình, đã nói là đừng có nghịch rồi mà..! Kim Ngưu lửa giận bùng phát, hét . Đứng lên, túm lấy cổ áo của Thiên Bình...

-Tớ là ai, tớ đang ở đâu..! Thiên Bình cứ mơ màng trong chuyến "bay" lúc nãy...

Bảo Bình đứng gần đó, thấy hai con nhóc đang cắn xé nhau liền lại gần, kéo hai đứa ra. Thiên Bình ngơ ngác, vì không biết đây là ai..

-Ơ Bảo Bình, cho tụi em xin lỗi.. Thôi tạm biệt anh, bọn em có chuyện cần giải quyết..! Kim Ngưu vừa ngại, vừa xấu hổ..

-A... thì ra anh là Bảo Bình đó sao? Cảm ơn anh vì đã giúp Kim Ngưu nhé, bạn ấy hơi hậu đậu.. Nè, anh có thích hộp trái cây này hôn.. là hương em thích đó nhaaa, Á hí hí.. tên của em là Thiên Bình, rất vui được gặp anh, thôi bọn em có việc nên đi trước đây.. Gặp lại anh sau!!_
Thiên Bình xổ nguyên một tràn dài, Bảo Bình đứng toát cả mồ hôi, đứng nhìn Thiên Bình kéo Kim Ngưu đi mất sau khuôn viên trường,... Anh thầm nghĩ "Em ấy là Thiên Bình, chẳng phải là cô nhóc hay bị bắt nạt lúc trước sao.. Có thật là vậy không trời..!" Bảo Bình như không tin vào mắt mình, nhưng rồi trên môi cũng khẽ cười, sau đó đi về phòng học của mình...


__________

Hé nhô.. lại là ta đây..
Ta mới vừa thi xong là ra chap cho mọi người đây~~~..
Ta bị tạchhhhhhh rồi mannn.. đau lòng quớ..
Các nàng đã thi xong hết chưa... :v..

Ta sẽ ra chuyện 1 tuần 1 chap cho mấy nàng~~ có khi sẽ trể hơn.. mọi người thứ lỗi ạ~~

*cuối*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro