Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Mặt trời đã lên khỏi ngọn cây, một ngày nắng đẹp trời lại đến, thế nhưng..

-Áaaa.. trể rồi trể rồi.. Dậy mau đi cậu chủ!!! Một cô gái đang hấp tắp chải đầu miệng thì cứ nói liên tục..

Trên giường là một người con trai, với dáng người ít chi là "quyến rũ"...

-Mấy giờ rồi?? Cậu hỏi với giọng ngáy ngủ..

-Đã hơn 7 giờ 50 rồi,..!! Cô thì vừa chải đầu, vừa phải lấy tập vở bỏ vào balo..

-Còn sớm..!! Nói xong cậu kéo cái chăn kín người

Một phút chóc yên lặng tràng về bao bọc xung quanh căn phòng, như có ám khí đang lang tỏa, và rồi... BÙMM..

-Cậu có dậy không hã Song Tử?? Cô hét thật lớn với giọng tức giận

Tiếng hét đó vừa làm cho cái thân hình nằm trên giường lúc nãy phải lê lếch cái xác vào nhà vệ sinh cá nhân..

______ dẫy phơn cách đág yêo___

Ở trường học

Khuông viên trường đông đúc học sinh, vì giờ này thì vẫn chưa vào học...
Trước thư viện của trường..

-Phù... cái đống sách này sao nặng thế? Một cô gái đang hì hục, ôm chồng sách trên tay, nặng nhọc, mắt thì lờ đờ, nhắm nhắm mở mở..

Đi được một khoảng thì.. Rầm.. lại một lần nữa sách bay lung tung..

-Á~~! Cô la lên, sách thì bay tứ tung... cô sắp tiếp đất rồi.. sắp được hun đất mẹ rồi..

Ơ khoang khoang, cô chưa tiếp đất,... có cái gì đó đang giữ cô lại.. Cô bắt đầu mở mắt ra.. Trước mặt cô là một chàng trai với mái tóc màu xanh dương, đôi mắt xanh thẩm hút hồn..

-Này, cô không sao chứ?? Anh hỏi nhẹ, giọng của anh thật ấm áp,..

-À.. um... tôi không sao.. cảm ơn anh!! Cô rời khỏi tay anh, ngượng ngùng cuối đầu cảm ơn

-Không có gì, tiện đường đi qua nên giúp vậy thôi!! Anh cười, cuối người nhặt quyển sách lên..

-A.. không.. anh không cần phải nhặt phụ tôi đâu!! Cô thấy anh nhặt quyển sách thì lúng túng

-Tôi nhặt vì sợ có người đi qua đây, đống sách này sẽ làm cản trở họ.. cho nên tôi chỉ dọn đường đi hộ họ thôi, chứ không có phụ cô đâu!! Anh từ từ nhặt từng quyển sách..

-À là vậy àk..!! Cô cũng đi nhặt lại sách của mình..

-Này, xong rồi, tôi để trên này nhé!! Anh ôm chồng sách đặt lên hành lang

-Cảm ơn anh đã giúp tôi, mà anh tên gì vậy?? Cô cười tươi rồi hỏi..

-Hỏi làm gì, để cô nói trước.! Anh quay đi..

-A.. tôi tên  Kim Ngưu học lớp 10A..!! Cô nói lớn.. Anh quay phắc đi..

-Anh ấy tên gì, không thèm nói để mình trả ơn nữa chứ!! Kim Ngưu nói nhỏ

-Vương Bảo Bình, 11A1...!! Bỗng dưng anh dừng lại..

-Thì ra, lớn hơn mình một tuổi!! Kim Ngưu cười, cô đang vui àk, có phải cô đang vui vì anh ta không, không không, cô đã thích Yết rồi mà, tại sao lại còn rung động vì anh ta chứ...

-Cô đang làm gì ở đây vậy? Từ đâu Thiên Yết xuất hiện, tay đặt lên đầu Ngưu nhi

-Là anh đó sau Thiên Yết! Ngưu nhi giật mình

-Tại sao lại nói chuyện với anh ta?_ Thiên Yết buông cánh tay trên đầu Ngưu ra hỏi với giọng khó chịu

-Ơ.. hay, tôi nói chuyện với ai là quyền của tôi liên quan đến anh à..?_ Kim Ngưu nói rồi quay đi, cười thầm..

Ở nơi đó Thiên Yết đứng đơ như tượng, đây là lần đầu tiên có người dám bơ anh như thế. Anh bước đi "Cảm giác khi thấy Kim Ngưu nói chuyện với cậu con trai khác, sao lạ vậy, mình bị cái gì vậy trời?" Anh đứng lại vò đầu bức tóc

____
________

Lớp 10A

Không khí náo nhiệt, học sinh qua lại đông đúc, Kim Ngưu ôm đống sách to đùng bước vào lớp đặt mạnh lên bàn giáo viên vì quá nặng nên đã gây ra tiếng động..
RẦM.. Mọi người trong lớp lẫn ngoài lớp giật bắn người, nhìn Kim Ngưu với ánh mắt nguy hiểm..

-Mấy cậu, đây là sách từ thư viện của trường, cô bảo tớ đem lên đây cho mấy cậu đọc tham khảo, nhớ là phải bảo quản...

Kim Ngưu chưa kịp nói xong thì học sinh từ bên dưới ùa lên ai nấy chen lấn để lấy sách, Kim Ngưu tháo mồ hôi hột, đi về chổ của mình. Đang đưa tay lấy chiếc cặp thì thấy bên ngoài có một cậu con trai ngồi trên một tán cây to..

-Song Tử đi học rồi à? Còn Thiên Bình đâu nhỉ?_ Cô ngó ra ngoài rồi lại tiếp tục lấy quyển sách ra, vừa để chiếc cặp xuống thì thấy nguyên cái bản mặt phóng đại của Thiên Yết đập vào mắt cô, làm cô giật mình ngồi dậy...

-Anh định hù chết người à?_ Mặt cô nhăn nhó

-Hù chết cô đấy!_ Nói rồi anh úp mặt xuống bàn

-Hứ, chết bầm..!_ Cô ngồi xuống chổ mình rồi lại suy nghĩ đâu đó xa xôi, nói xa xôi vậy thôi chứ cô đang nghĩ về anh khối trên lúc sáng..

___
_______

Bên ngoài, sân trường, có một cây anh đào to thật to, trên cây là Song Tử đang ngồi với tướng quý sờ tộc, mái tóc đỏ bay phất trong gió, tiếng lá xào xạc làm không gian tĩnh lặng đến lạ thường..

-Này, Song Tử vào lớp thôi!_ Bên dưới là một cô bé có mái tóc nâu đỏ, được cột gọn gàn, trên người là bộ đồng phục trường. Thiên Bình đứng bên dưới ngước gương mặt xin xắn lên gọi Song Tử với giọng trong trẻo..
Một hồi sao thấy Song Tử không trả lời, Thiên Bình nghĩ chắc cậu ta ngủ rồi, nên cô lên lớp..

Bịch..

Đang đi thì từ đâu Song Tử bay ra trước mặt cô, một cú tiếp đất max ngầu lồi..

-Cô là người hầu của tôi, bổn phận của cô là đi theo tôu hầu hạ..!_ Cậu kề mặt mình vào tai của Thiên Bình phà hơi nóng vào, làm Thiên Bình không khỏi đỏ mặt..

Reeng.. reeng.. Tiếng chuông vào học vang lên, Thiên Bình giật mình đẩy Song Tử ra..

-Vào.. vào học rồi..!_ cô ấp úng mặt đỏ như trái cà chua.

-Vào học thì đã sao? Cúp tiết đi!_ Song Tử bỏ hai ray vào túi quần nghiên đầu nhìn Thiên Bình..

Bốp..
Nguyên một cuốn sách bay thẳng vào đầu Song Tử..

-Cúp tiết? Cậu nghĩ gì vậy hả, đi học mà không lo học, cúp tiết làm cái mô tê gì, vào học cho tôi....!_ Thiên Bình xổ nguyên một tràn, dau đó là nắm tay Song Tử kéo đi với dáng vẻ rất là men.

Song Tử không nói gì, ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt, cô ấy tức giận à?....

_____
________

Ở lớp học, cô giáo toán bước vào..

-Các em dẹp tập vở vào, chúng ta kiểm tra!_ Tiếng nói của cô cứ như sét đánh thẳng vào tai của học sinh bên dưới

-Chết chưa học bài!!_ Kim Ngưu Thiên Bình đồng thanh

Trong giờ kiểm tra, Kim Ngưu ngồi suy nghĩ nát óc, Thiên Yết vừa mới làm xong đặt bút xuống, rồi đưa bài cho Kim Ngưu coi, rồi úp mặt xuống bàn, ngủ. Kim Ngưu ngơ ngác không hiểu gì, nhưng rồi cô chép vào bài của mình, có còn hơn không.

Thiên Bình thì ngồi nhìn đề bài, hai mắt trừng ra cứ như chữ nó không biết cô vậy đó, khẽ nhìn Song Tử, Ối chồi ôiiii cậu ta làm xong rồi, nhanh nhể, Thiên Bình chồm qua bên Song Tử để nhìn rồi lại quay trở về viết vào bài của mình, cô cứ quay đi quay lại. Song Tử ngồi tựa vào thành ghế, miệng nhết nhết..

-Đồ ngốc!


_______
___________

Lâu rồi không ra chap :>>

Nhớ ấn sao nho...:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro