Chap11: Kiêng Định- Hôn Ước Bị Từ Chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________

Ở dưới này thì chỉ còn Kim Ngưu, Thiên Bình với Song Tử thôi...
Kim Ngưu thì im lặng cúi gầm mặt, không nói năng lời nào...
Thiên Bình thì cứ hấp tấp gắp đồ ăn mà cho vào mồm...

-Ăn từ từ.. có ai ăn hết của cải nhà cô đâu mà ăn như sám súc vậy??? Song Tử cau có, giở giọng trêu Bình nhi..

-Hứ... ¥+₩=£*^#$¥€$#^#$!!! (phiên dịch: Tui ăn thì kệ tui!!) Trong mồm thì ngậm một đống đồ ăn mà miệng cứ đai đải...

-Khọt.. khọt... !!!

-Đó sặc rồi thấy chưa... cho nghẹn chết cô luôn!! Song Tử từ tốn gắp đồ ăn..

-Khọt.. khọt.. cậu.. khọt..!!! Bình nhi cứ ôm ôm cái cổ họng,....

-Thôi tớ no rồi... tớ lên phòng đây!! Kim Ngưu để nhẹ đũa xuống bàn rồi đi lên lầu..

-Ơ.... Kim Ngưu.. khọt.. khọt...!!! Bình nhi múa tay múa chân, chạy theo sau Kim Ngưu...

RẦMM....

-Á..!!!

-Con nhỏ này...!! Song Tử chạy lại chổ cầu thang, nơi mà một thân hình bé nhỏ đang hun đất mẹ thấm thía...

Song Tử đỡ Bình nhi dậy, do cậu kéo cô quá trớn ha là do cô quá "nặng".. Nên hai người cùng nhau chào đất mẹ...

-Áaaaaaaa!!!...

Gió thoang thoảng lùa vào từng sợi tóc của Thiên Bình... mắt chạm mắt, thân hình chạm thân hình... Tóm gọn lại là Thiên Bình đang yên ắng trên người của Song Tử ca ca...

-Cô nhìn vậy đủ chưa..?? Đang khúc  lãng mạng thì Song Tử lên tiếng phá tan không gian "đầy lãng mạng" đó...

-Ơ.. ơ.. tôi xin lỗi...!! Bình nhi hấp tấp đứng dậy, ấp úng.

-Cô nặng quá đó...!! Song Tử vừa đứng dậy thuận miệng nói..

-Hmmmm.. tại cậu kéo thôi chứ bộ!!! Thiên Bình bỉu môi, trông đáng yêu cực..

-Thôi thôi không nói chuyện với cô nữa tôi đi ăn tiếp đây!! Song Tử vừa nói xong cậu đi lại bàn ăn..

-Cậu chủ à... Cậu ăn xong nhớ "Dọn Dẹp" sạch sẽ nha!!.. Thiên Bình cố tình nhấn mạnh.. rồi chạy vội lên tầng hai

-Ơ.. tại sao tôi phải do......... ? Cậu chưa kiệp nói hết câu thì cô kia mất tiêu rồi.. "Không biết mình là chủ hay cô ta là chủ nữa??" Cậu nghĩ thầm rồi ngồi xuống ăn...

Ngôi biệt thự nơi bốn con người đang chung sống vẫn yên ắng lạ thường, Song Tử thì mệt rã rời sau khi dọn xong một đống bùi nhùi dưới bếp, cậu đi lên lầu nghỉ ngơi....

____ta là dẫy phân cách đáng yêo____

Sáng hôm sau, có lẽ hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời trong xanh, làng mây trắng...

Reeng.. reeng..
Bên ngoài tiếng chuông cổng vang lên..

-Vâng, ra ngay đây!!! Thiên Bình nhanh nhẹn xỏ đôi dép vào chạy ra ngoài cổng..

Cạch... kéttttt...

-Dạ chào Bác Bách ạk!! Thiên Bình cuối đầu...

-Chào cháu...!! Ông Bách cười

Ông bước vào nhà đi theo sau là một người đàn ông chạt tuổi Ông Bách, và một người phụ nữ Xinh đẹp khoảng 40 mấy tuổi, và còn có cả.. Vân Nhi...

Thiên Bình đống cửa lại, mắt thì cứ nhìn Vân Nhi đắm đuối (roi: ơ.. cái wtf:v)
Đống cửa xong, Thiên Bình nhanh chống chạy lên lầu gọi 2 cậu chủ..

Từ trong bếp, Kim Ngưu bưng trà ra.. Nhìn thấy Vân Nhi cô hơi thững thờ,..

-Cháu chào Bác ạ.. chào 2 bác ạ..!! Kim Ngưu nhẹ cuối đầu, rồi từ từ rót trà..

Vân Nhi thì ngồi liết xéo cô...

Từ trên lầu hai người kia bước xuống..

-Ba mới về đấy àk.. à.. còn có cả chú Tôn nữa.. chào chú ạ..!! Song Tử cuối chào (như khinh bỉ ấy =))

-Hai con ngồi xuống đi!! Ông Bách ra hiệu

Song Tử ngồi xuống đối diện Ông, Thiên Yết thì ngồi ghế riêng đối diện Vân Nhi.. Vân nhi miệng thì cứ cười cười..

-Hôm nay tôi có chuyện muốn nói với anh Tôn và chị Tôn đây và cả Vân Nhi với Thiên Yết nữa... ! Ông Bách từ từ nói

-À.. tôi cũng định nói về chuyện của Vân Nhi và Thiên Yết với anh Bách đây, anh cứ nói trước...! Ông Tôn nói..

"Chắc là chuyện kết hôn của mình với Yết..!" Vân Nhi suy nghĩ

-Chuyện là.. tôi muốn...!! Ông Bách ngập ngừng..-Hủy hôn ước giữa con chúng ta cách đây 15 năm trước...!!

-Cái gì cơ, bác nói gì ạk..!! Vân Nhi đứng phắc lên, nói to..

-À, tôi cũng định nói với anh về chuyện đấy.. thời hiện nay thì làm gì có chuyện hôn ước định trước chứ.. để tụi nó tự tìm tình duyên đi..!! Ông Tôn cười

-Không thể được, con không thể chấp nhận như thế được, tại sao ba mẹ lại đồng ý hủy hôn ước, con không đồng ý....!! Vân Nhi hét lớn..

-Thôi nào con gái, bình tĩnh lại nào..!! Bà Tôn nhẹ nhàng nói..

-Không con không đồng ý đâu..!! Vân Nhi nói xong chạy ra ngoài...

-Xin lỗi anh về con bé nhé, nó còn nhỏ nên...!! Ông Tôn ngại ngùng nói...

-À, không có gì đâu!! Ông Bách vội xua tay...

Ở trên lầu một dáng người nhỏ, đứng và nghe hết mội chuyện...

-Uầy, tốt rồi...!! Nụ cười khẽ tươi rối lên.. quay gót chạy đi...

Ở dưới lầu những tiếng cười nói của ông Bách và ông bà Tôn, họ nói chuyện vui vẻ với nhau, ông bà Tôn thì cứ hỏi Song Tử và Thiên Yết đủ mội thứ chuyện.. vì cũng đã mười lăm năm rồi mới gặp lại...
Đến khi hai người kia đứng lên và chuẩn bị về..

-Hôm nay, hai chúng tôi có thể mời gia đình anh Bách đây ăn một bữa cơm được không? Ông Tôn bắt tay với ông Bách rồi cười nói..

-Được chứ..! Ông Bách cười đáp trả rồi quay sang hai người kia -Hai con đi cùng không?? Ông cười

-Vâng, cảm ơn, nhưng hôm nay con và Yết có việc nên cần giải quyết, mọi người cứ việc đi ăn vui vẻ đi ạ!! Song Tử gải đầu..

-À, không sao, thôi chúng ta đi nào!! Ông Tôn nói rồi cùng vợ mình đi ra.. phía sau là Ông Bách, ông đang đi thì quay đầu lại..

-Ba sẽ về lại Mỹ trong hôm nay, hai con ở bên này có việc gì cần cứ gọi cho Ba..!! Ông Bách cười rồi bước đi tiếp..

Ở tầng hai của biệt thự...

Lạch cạch.. lạch cạch... tiếng bước chân chạy của ai đó..

Cốc cốc..

-Kim Ngưu àk, là tớ đây!! Thiên Bình đứng trước của phòng nói khẽ vào..

Cạch... *mở cửa*

-Có chuyện gì không? Kim Ngưu mặt trông có vẻ buồn, nhưng cô vẫn cười nhạt...

-Thì có chuyện tớ mới kiếm cậu đây, vào trong tớ kể cho nghe..!! Bình nhi trông cô có vẻ vui hơn...

Cạch..* đống cửa*

-Có chuyện gì, cậu nói đi!! Kim Ngưu nằm xuống giường..

-Chuyện là, lúc nảy tớ đứng ngoài cầu thang tầng hai, vô tình nghe thấy... !! Cô ngừng..

-Nghe thấy gì cơ?? Kim Ngư nhìn sang cô bạn..

-Hôn ước giữa Yết và Vân Nhi, bị hủy rồi.... !! Thiên Bình nói rồi nhìn sang Ngưu

-Cái gì cơ.. hủy rồi àk!! Kim Ngưu sững sờ.. như không tin vào tai của mình..

-Cậu biết không.. lúc đó, mặt của Vân Nhi như thế này này... cứ như cô ta ăn phải tỏi ấy, và còn nữa nhìn cô ta lúc đó sao ta...

"Có thật là vậy không!??.. Nếu như thế thì Tốt Quá Rồi"  Kim ngưu như là được sống lại, tim cô như vừa được thây cái mới, lòng nhẹ nhàng...
Mặc cho con kia nó nói nghêu ngao cái gì thì cô cũng không quan tâm...

-Này Kim Ngưu.. nảy giờ cậu có nghe cái gì không vậy hả..!! Thiên Bình bực mình hét lên..

-Hả.. cậu nói gì!! Kim Ngưu ngơ ngác.

-Kim Ngưu.. cậu thật quá đáng!! Mặt Thiên Bình ngầm ngầm sát khí..

Ở dưới lầu..

-Ơ, anh có nghe gì không?? Song Tử đang xem tivi thì hờ hững mặt khó tả hỏi Yết..

-Chuyện gì cơ?? Yết đang đọc báo thì bị hỏi nên cũng đờ ra..

-Chắc hai con kia lại làm gì phòng của anh ở trển rồi!!! Song Tử cười rồi nhìn lên tầng hai...

Trên tầng hai..

-Kim Ngưu cậu đứng lại cho tớ!! Thiên Bình tay thì cầm cái gói quăng thẳng vào Kim Ngưu...

-Thôi mà tha cho tớ!! Kim Ngưu cười tươi..

"Mọi chuyện lại hạnh phúc như trước rồi, có phải không?!"
Trên môi là nụ cười rạng ngời..

_______

Lâu lắmmmmmm luôn mới ra chap..
Chắc ít người biết đến...

Còn tiếp nhôn... nhớ coi nhôn...
Ahuyhuy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro