Chap10: Hôn ước định trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ú.. ú....

_______________

-Rốt cuộc thì.. cô ta là ai chứ???? Kim Ngưu đứng lên nhìn chằm chằm vào Song ca..

-Cô ta là Vân Nhi, học sinh khối trên, cũng là người mà hai bên đã được định ước trước từ nhỏ..!! Song Tử từ từ kể lại..

-Hôn ước...?? Kim Ngưu như bị một nhát dao đâm thẳng xuyên qua tim cô, như có những chất độc xé toạt từng mạch máu của cô, cảm giác này, nhói...

Ở chổ của Yết ca ca và Vân Nhi...
Không khí căng thẳng luồng lách không ngừng, mọi thứ ik lặng đến đáng sợ..

-EM CÓ BIẾT, EM LÀM NHƯ VẬY LÀ SAI KHÔNG HẢ???? Bỗng Yết hét lên tức giận đùng đùng quát thẳng vào mặt của Vân Nhi, anh đã mất kiểm soát..

-Em.. em... Em biết chứ... nhưng cô ta đang quyến rũ anh, cô ta định cướp anh đi khỏi em, cô ta là ác quỷ, là ác quỷ...!! Vân Nhi từ từ nất lên trong nghẹn ngào..

-Nhưng em làm như vậy là sai, em cũng biết rõ cô ta là người hầu của anh kia mà..!! Yết quay đi chổ khác để kiềm nén cơn giận

-Người hầu thì người hầu, nhưng mà....!! Vân Nhi ngập ngừng..

-Vân Nhi... Từ trước tới giờ anh chỉ xem em như em gái thôi, là một người em gái...!! Chen ngang lời nói của Vân Nhi, anh quay phắc đi..

Vân Nhi đứng đó, nhìn theo bóng dáng của anh mà không ngừng nức nở, từng giọt nước mắt cô nghẹn ngào rơi xuống, lăng trên hai gò má đang ửng hồng.. đôi tay không người co rút... cô nắm chặt hai tay thành nắm đấm, mím đôi môi thật chặt như muốn bật máu.. cô thì thào nhẹ... nhưng đầy lòng câm phẫn..

-CÔ NHẤT ĐỊNH KHÔNG YÊN VỚI TÔI ĐÂU KIM NGƯU!!!

Reeng...reeng... tiếng chuông tang học cũng đã reo lên.. không khí náo nhiệt bù cho cái không gian căng thẳng trong từng tiết học cũng đã tang...

-Về thôi!! Song Tử đứng lên đeo balo lên một bên của vai mình..

-Ùm...!! Ngưu chúng ta về thôi!!! Bình nhi gật đầu một cái rồi quay qua cô bạn, kéo đi

-Cô, sẽ về với tôi!! Yết bước đến

-Được không đó!! Thiên Bình nghi hoặc..

-Được mà, cậu về trước đi!! Kim Ngưu cười nhẹ..

-Ùm.. vậy thôi tớ đi... Về thôi Song Tử!!! Cô buông tay Kim Ngưu ra.. nắm lấy tay của Song Tử kéo theo cậu ra ngoài.. Ờ mà vừa nảy cô mới gọi câuh là gì ấy nhỉ... Song Tử àk.. Từ trước tới giờ chả ai kêu cậu bằng cái tên cọc lóc đó.. lại còn nắm tay nữa chứ..
"Con này nay ăn gan hùm rồi" cậu nghĩ thầm rồi nhết mép lên cười..

Trong lớp học chỉ còn Yết và Kim Ngưu...

-Về thôi!! Yết là người  phá banh cái không gian gây ngột ngạt đó..

-V.. vâng!! Kim Ngưu giật bắn người

Trên đường về nhà, chiếc xe vẫn lăn bánh trên những con đường trải nhựa.. mặt trời cũng gần lặng rồi, nhưng ánh nắng cuối ngày len lõi trong chiếc xe...

-Cậu.. cậu.. chủ.. chuyện hôn ước là sao vậy??? Kim Ngưu đang ngập tràng trong suy nghĩ bỗng bất giác hỏi Thiên Yết..

-Cô không có quyền hỏi tôi..!! Anh chống tay lên cầm nhìn ra ngoài cửa sổ của xe, gương mặt không cảm xúc nhưng lại là một giọng nói ấm áp trều mến... khiến cho Kim Ngưu đỏ mặt... dù gì thì anh cũng nói chuyện với cô kia mà cần gì lo lắng cơ chứ... Kim Ngưu khẽ nở nụ cười..

Hai chiếc xe dừng trước cửa biệt thự của nhà họ Bách.. mặt trời cũng đã lặng mất rồi, bốn người bước xuống xe, đi vào biệt thự..

20:32' pm..

-Alo.. là Ba có phải không..??? Một chàng chai ngồi trên ghế, trên tay cầm chiếc điện thoại...
Ở nơi không xa, một cô gái đứng nép phía sau cửa,.. "-Anh ấy đang gọi cho ai vậy???" Cô nói khẽ

-Ba con có chuyện muốn nói với ba!!.

-"Con cứ nói!!" Đầu dây bên kia

-Ba.. về chuyện hôn ước..!!! Vẫn lạnh lùng đứng bên chiếc ghế...

-"....." đầu dây bên kia...

Anh gát  máy bước xuống nhà với dáng vẻ ít chi là lạnh lùng....

"-Anh ta nói chuyện gì vậy????"... Kim Ngưu đi về phòng với một mớ hỗn độn..

Ở dưới bếp Thiên Bình đang nấu bữa ăn tối... cô này không vào bếp thôi, chớ khi vào rồi thì..

-Á...!!

(Roi: Sức đầu mẻ trán..)

-Có chuyện gì àk!!.. Yết ở ngoài phòng khách, nghe thấy tiếng của Thiên Bình thì đi vào.. (Roi: đi cơ ák.. sao không chạy.. đang lúc nguy cấp cơ mà.. :3)

-Đứt tay rồi!! Thiên Bình ngơ ngác chìa ngón tay bị đứt ra..

-Haizzz...!! Yết khẽ thở dài rồi đi lại trước cái tủ lấy thứ gì đó... rồi đi lại Bình nhi
-Đưa tay đây!! Anh lạnh lùng nói... thì ra là anh ta lấy thuốc với bông băng..

Anh nhẹ nhàng lau vết máu đi.. bôi thuốc lên.. rồi băng nó lại...

-Rồi đó!! Anh rồi tay Bình nhi đi cất thuốc, bông băng về chổ cũ..

-Cảm ơn anh nha!! Bình nhi nhìn vết thương rồi nhìn Yết ca ca..

-Không có gì!! Yết quay lại rồi bước ra phòng khách..
Thiên Bình khẽ cười rồi tiếp tục công việc...

-Đó là bổn phận của tôi mà!! Yết nói khẽ vừa đủ để một mình anh nghe, trên môi nhếch lên thành một đường công hoàng mĩ...

Đến giờ ăn tối.. vẫn như thường lệ bốn người vẫn chụm lại một cái bàn ăn bà chà bứ...
Kim Ngưu thì vẫn vu với những thứ hỗn độn trong đầu.. còn với nỗi đau lúc sáng nữa..

-À.. này Yết... lúc nảy Ba mới điện về nói về việc hôn ước của anh đấy!!! Song Tử vừa ăn vừa nói

-...!! Thiên Yết không nói gì chỉ gật nhẹ đầu..

-À mà.. Ba còn nói là ngày mai Ba sẽ về.. cùng ba mẹ của Vân Nhi, vợ sắp cưới của anh đấy!!.. Song Tử khẽ cười, nụ cười tỏa nắng làm say đấm lòng của ai kia..

Thiên Yết nghe xong liền để đũa mạnh xuống bàn rồi bỏ đi lên phòng..
Kim Ngưu ngồi nơi đó với một nổi đau thấu tận xương.. cuối gầm mặt không nói một lời...
Nổi đau này.. đau đau quá...có phải chăng cô đã đem lòng Y.Ê.U cậu chủ của mình..

_______end______

Xúc cmn động quá mn ạk.. :v...

Thôi thì hóng chap sau.. :U....

Tạm biệt con roi nỳ đi..

Hị hị...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro